Chương 7: Kết thúc
Giang gia và Cố gia tuy là có kết giao, nhưng Giang gia cũng kết giao với không ít tộc. Hai người không phải chưa từng gặp nhau, nhưng lần đầu tiên Cố Hoan thực sự lọt vào mắt Giang Dịch là tại triển lãm tranh ấy. Hắn vốn không thích những sự kiện này, nhưng mẹ cứ nhất quyết kéo đi. Nghĩ lại, đó chắc chắn là mưu đồ của Chử Tĩnh Đường.
Chử Tĩnh Đường không muốn con trai tiếp tục tham gia những nhiệm vụ nguy hiểm cùng đội đặc nhiệm, nhưng bà hiểu rõ khát khao tự do trong lòng hắn. Quả nhiên, giữa vô số bức tranh rực rỡ tại triển lãm, hắn chỉ dừng lại trước bầu trời sao ở Đồ Châu.
Lần đầu chính thức gặp gỡ giữa họ là bức ảnh màu ở góc phải dưới bức tranh.
—Cố, Hoan.
Giang Dịch âm thầm mua bức tranh đó mang về căn cứ, ngay cả Chử Tĩnh Đường cũng không hay biết. Hắn không phải kiểu người nhất định phải tìm được chân ái mới chịu kết hôn. Lúc đó, hắn đang ở trong giai đoạn cưới ai cũng được. Chử Tĩnh Đường thấy kế hoạch thành công, vài tháng sau liền bóng gió nhắc đến vài người phù hợp, trong đó tên Cố Hoan đặc biệt khiến Giang tổng chú ý.
Nhưng hắn vẫn thấy không thoải mái với chuyện liên hôn. Chọn Cố Hoan chỉ khiến hắn bớt khó chịu hơn mà thôi. Tuy nhiên, không hiểu sao sau khi cưới, Cố Hoan dường như không muốn gần gũi hắn, cậu luôn rụt rè khiến Giang tổng tự hỏi liệu mình có từng vô tình làm gì quá đáng. Vậy nên, hắn không hay xuất hiện trước mặt cậu. Như thế cũng tốt, hôn nhân không liên quan đến nhau dường như bớt đáng ngại.
Dù vậy, Giang Dịch từng nghĩ, nếu Cố Hoan muốn, họ có thể sinh con. Nếu cậu muốn thử yêu nhau trong hôn nhân cũng không tệ. Chỉ không ngờ bức tường khách sáo giữa họ lại khó phá vỡ đến vậy, cho đến đêm say rượu ấy, hắn đột nhiên muốn thử. Căn hộ Trừng Hải nằm trong bức tranh kia, họ hòa quyện trong tranh, chất lỏng cơ thể lôi kéo cả hai thành bạn đồng hành tự do mãi mãi.
...
Trên bãi cỏ sân huấn luyện, Giang Dịch dùng áo khoác bọc lấy người yêu trần trụi, lặng lẽ hôn cậu dưới màn đêm.
Dòng nước bọt giao hoan giữa đôi môi rời nhau đứt đoạn, Giang Dịch hỏi: "Em có biết tại sao anh đưa em đến đây không?"
Cố Hoan mềm nhũn trong chiếc áo khoác thấm đẫm mùi hương nam tính của chồng, nhỏ giọng đáp: "Có lẽ vì em đã trở thành một phần trong tình yêu của anh chăng?"
Giang Dịch cười, hôn lên mái tóc mềm mại, ngầm thừa nhận câu trả lời thông minh của bảo bối.
"Anh, anh lại có nhiệm vụ nữa à?" Cố Hoan mơ hồ cảm nhận được điều gì đó. Thực ra cậu hiểu vì sao Giang Dịch từ bỏ vị trí ông chủ Mộ Tư để lao vào nơi đao kiếm khói súng tìm kích thích. Khi đã lên đỉnh cao ở một lĩnh vực, hắn như con sư tử dẫn đầu muốn vẽ lại bản đồ.
Giang Dịch gật đầu, nhưng lần này hắn khao khát câu trả lời của Cố Hoan: "Đúng như mẹ đoán, anh đã có vướng bận. Vậy Giang phu nhân có muốn anh ở lại bên em không?"
Cố Hoan im lặng một lúc mới gật đầu, rúc vào lòng chồng, nói tiếp: "Em muốn cùng anh phát triển, sau đó ở bên hậu thuẫn cho anh."
Giang Dịch cảm thấy cả đời này trái tim hắn sẽ chịu thua cậu. Hắn đột nhiên nghĩ, mẹ dùng bức tranh của Cố Hoan để thu hút hắn, nhưng lại bỏ qua một điều, nếu tranh của Cố Hoan có thể cộng hưởng với hắn, thì chắc chắn cậu không phải người cản bước hắn.
"Hôm làm lễ tốt nghiệp, anh sẽ đón em về nhà." Giang Dịch nói.
Cố Hoan ôm chặt lấy hắn, vừa lo lắng vừa không nỡ. Trước đây, tình cảm khiến cậu chờ đợi Giang Dịch trong vô định, nhưng lần này, cậu có quyền chờ đợi thứ ngọt ngào nhất trên đời.
...
Một tháng sau, Giang Dịch thất hứa. Cố Hoan đợi trong hội trường đến khi đèn lần lượt tắt hết hắn vẫn không đến.
Ngày hôm sau, cậu ôm bó hoa từ người thân rời khỏi trường với tâm trạng mờ mịt. Đang ngẩn ngơ, Cố Hoan đột nhiên nhận được cuộc gọi từ Đỗ Trì Bân: "Alo, sao—"
"Chị dâu, về nhà gấp!! Sếp làm nhiệm vụ để cứu một bé gái chạy vào khu vực nguy hiểm, bị đạn lạc bắn trúng!!!"
Ù—
Trong khoảnh khắc, cả thế giới tĩnh lặng, chỉ còn tiếng ồn ào vô định. Cố Hoan không nhớ mình về nhà thế nào.
Mở cửa với tâm trạng rối bời, cậu thấy phòng khách ngổn ngang. Bác sĩ riêng của Giang Dịch đang thu dọn dụng cụ y tế, thùng rác đầy bông dính máu và băng y tế.
Cố Hoan run rẩy, gần như không đứng vững: "Bác sĩ... chồng tôi đâu?"
Bác sĩ vừa gắp một mảnh đạn, nhìn cậu cũng hơi lo lắng: "Giang tổng đang ở phòng tắm—"
Cố Hoan trong trạng thái lo lắng quá mức đâu nghĩ được người bị thương nặng sao lại ở phòng tắm. Cậu hoảng loạn đẩy cửa, chỉ thấy chồng mình với cánh tay phải quấn băng, người để trần đang chuẩn bị bước vào bồn tắm.
"Vợ—" Giang Dịch ngạc nhiên kêu lên thì bị Cố Hoan lao tới ôm chầm. Hắn đang nghĩ cách bù đắp vì lỡ lễ tốt nghiệp của Cố Hoan, tiện tắm rửa sạch máu để cậu khỏi lo, không ngờ cậu lại sợ hãi đến vậy. Suy nghĩ một lúc, một tay hắn vỗ lưng Cố Hoan, hỏi: "Có phải Đỗ Trì Bân nói linh tinh gì với em không?"
Cố Hoan ôm hắn để bình tĩnh lại, hồi lâu mới hết hoảng loạn: "Không sao là tốt rồi." Nhịp tim "thình thịch" của cậu truyền sang Giang Dịch, khiến lòng hắn mềm nhũn như nước.
"Được rồi, em ra ngoài đợi anh, anh tắm sạch đống bẩn này đã." Hắn định dẫn Cố Hoan ra, nhưng cậu lại đi tới đóng cửa phòng tắm, nói: "Anh, anh bị thương rồi, để em giúp anh tắm."
Giang Dịch nghe vậy, trong đầu hiện lên vài hình ảnh dâm đãng, nhưng hắn không nói, chỉ giả vờ khách sáo: "Vất vả cho vợ rồi."
Hắn bước vào bồn tắm, nước ấm bao lấy cơ thể. Cố Hoan ở bên ngoài bồn lần lượt cởi áo khoác, quần dài, áo thun, do dự một lúc rồi vẫn mặc đồ lót và nịt ngực bước vào bồn.
"Bị ướt thì làm sao?" Giang Dịch cố ý trêu chọc, khiến Cố Hoan cả tháng không nghe mấy lời cợt nhả đỏ bừng vành tai.
"Em... em xuống nước rồi cởi." Giọng Cố Hoan nhỏ đến mức khó nghe. Giang Dịch muốn cười nhưng không dám, tay phải bị thương đặt trên thành bồn, cả người lười biếng ngồi trên bậc thang, đợi vợ chìm vào bọt nước.
Nước gợn lăn tăn vài cái, Cố Hoan quỳ giữa chân chồng, bắt đầu lau những thứ dơ bẩn trên người hắn. Giang Dịch nhìn không biết chán, cậu lau rất nghiêm túc, lúc không chú ý bọt sẽ chui vào khe vú trơn mịn, nhấp nhô theo động tác, ẩn hiện dưới làn nước, khớp với trí tưởng tượng dâm đãng của hắn.
Giang Dịch ngắm chưa đã thèm, bỗng hắn thấy cảm giác lau rửa kỳ lạ...
"Bảo bối," hắn dùng tay trái giữ tay cậu, "Em dùng gì lau cho chồng thế?"
Cố Hoan mắt long lanh, tinh nghịch đáp: "Áo lót."
Cổ họng Giang Dịch khô khốc, hắn buông tay, sau đó lại mò xuống dưới nước nắm lấy cặp vú tròn, dâm đãng bóp đầu vú, chơi đùa thịt ngực. Đã biết đồ trong tay vợ là gì, hắn cảm thấy mỗi lần cậu kì cọ thì vú mềm cũng theo đó cọ qua.
Yết hầu, tay, ngực, eo... Đến lưng, hắn không chịu nổi muốn xoay người, Cố Hoan đành áp sát cơ thể rồi căng tay giúp hắn lau, hờn dỗi nói: "Chồng, động chút đi." Giang Dịch nghe lời nhún eo, con cặc cương cứng phục vụ vợ yêu nên cọ xát với khe thịt nóng ẩm
"Ưm a... chồng đừng nghịch..." Cố Hoan miệng nói vậy, nhưng hạ thân lại ưỡn mông đón cặc to của chồng. Vú dâm cọ ngực Giang Dịch, đầu vú cương áp vào người chồng yêu, nước bắn tưng bừng, tắm kiểu uyên ương dần trở nên rất đỗi dâm dục.
"Giúp anh rửa cặc." Tay Giang Dịch đã luồn ra sau sờ lồn, độ ướt của nước tắm khác hắn với nước lồn dính nhớp, trơn trượt làm hắn thèm thuồng.
Cố Hoan bò dậy từ trên người hắn, hai tay đỡ trụ thịt mới trêu chọc mình, áo lót mềm mại lau thân cặc, chim trong tay cậu lại càng cương hơn. Chỉ sờ đã thấy lát nữa lồn cậu sẽ bị chịch nát, cậu còn dịu dàng lau trứng dái, thuận tay mát xa luôn bẹn háng chồng. Giang Dịch nhịn đến đỏ mắt, dưới nước, hắn nâng chân dẫm nhẹ lên hoạ mi đang cương của vợ, ép lên bậc tắm rồi nhấp nhấp. Cố Hoan ngừng lau, bị dẫm đến run rẩy: "Ưm a... a... ưm... chồng, thích quá..."
Cả tháng không bị đàn ông địt, Cố Hoan rên dâm sau vài phút bị chà, nhanh chóng mà bắn vào bồn nước, xả mớ tinh đầu tiên trong tháng. Sau khi bắn, cả người cậu mơ hồ mềm nhũn, nhưng cậu muốn hầu cho chồng sướng, thế là hít sâu một hơi, lặn xuống nước ngậm con quái vật to lớn. Đầu cặc chui vào khoang miệng nhỏ nhắn, cặc to cọ chân răng càng thêm hứng tình.
Giang Dịch không thấy được cảnh dưới nước, nhưng hắn lại bị kích thích đến nhộn nhạo hết cả người. Sau 20 giây hì hục bú chim, Cố Hoan đỏ mặt ngẩng đầu, sau đó áp sát chồng, tự banh hai môi lồn từ từ ngồi xuống cây gậy sắt. Cặc và gân xanh cọ xát vào thịt lồn non, cậu cố gắng nửa ngày mới nuốt được nửa cây, "Lớn quá..." Cố Hoan nũng nịu, mắt cậu ươn ướt, cả tháng không làm khiến lồn khít rịt. Giang Dịch không dám động thân bừa bãi, để vợ tự chơi hắn còn được bú rất sướng: "Bảo bối, em mút giỏi lắm."
Cố Hoan không nhịn được, chưa nuốt hết đã nâng mông tự nhấp, "Ưm ưm, a, a..." Bị địt cho quen mùi cặc trai rồi khiến đĩ dâm mê li vô cùng.
Vận động trong nước rất mệt, Cố Hoan vừa mới nhấp cho lồn lỏng ra một ít đã bị Giang Dịch bế lên đè xuống thành bồn, dập cặc điên cuồng: "Cố Hoan, lần này đi làm nhiệm vụ, từng giây từng phút anh chỉ muốn địt em." Hắn dập quá nhanh quá mạnh, cặp vú lớn va vào thành bồn kêu "phành phạch", cặc và lồn dâm giao hợp làm nước bắn tứ tung. Cố Hoan cắn môi chịu cơn làm tình thô bạo, cảm giác lồn như bị địt thủng, nhưng cậu hạnh phúc, dù bị chồng đè ra địt cả đời cũng được.
"Chồng, làm việc cho tốt... về nhà, lúc nào em cũng cho chồng địt..."
Giang Dịch bị kích thích dữ dội, nâng một chân vợ lên đâm cặc sâu hơn, mãnh liệt hơn, dương vật nhấp vội trong bướm non làm Cố Hoan không chịu nổi rên dâm thả ga.
Nước bồn tự thay vài lượt, Giang Dịch đem vợ địt từ bồn tắm sang phòng thay đồ, đến khi bơm đầy tinh trùng vào tử cung và miệng vợ mới thôi.
Có lẽ là âm mưu từ lâu, hoặc cũng có thể là thành tựu của số phận. Những năm sau kim ốc tàng kiều, hắn muốn cùng Cố Hoan thức trắng đêm.
"Vợ, anh yêu em."
—Hết—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com