Một thoáng lướt qua, kinh tâm động phách!!!
Thật kì diệu, nhưng khoảnh khắc khi tôi nhìn thấy anh, cả thế giới như chững lại, anh đẹp đẽ cùng chiếc áo trắng, như một thiên thần lạc giữa trần gian. Anh dịu dàng dắt tay em gái, lau mồ hôi, thay bé che chở ánh nắng chói chang ngày hè, rồi anh bỗng nở nụ cười, trái tim tôi đập lỡ một nhịp.
Anh cao, rất cao. Nếu tôi đứng bên cạnh, có lẽ cũng chỉ hơn vai anh một chút. Bờ vai anh cũng rộng nữa, cảm giác nếu dựa vào sẽ rất an toàn. Da anh rất trắng, cái mũi cao cao cân đối với khuôn mặt, đôi môi đỏ mọng luôn cong cong, trông anh thật đẹp, thật sự rất đẹp.
Anh dắt em gái đi sở thú, tôi cũng vậy. Khi tôi cùng em gái mệt mỏi ngồi nghỉ dưới tán cây thì anh bước qua, cơn gió khẽ lay khiến tôi ngơ ngẩn nhìn theo, cho tới khi bóng dáng ấy biến mất sau cuối con đường. Anh chỉ lướt qua trong tích tắc, nhưng lại khiến ánh mắt tôi không thể rời khỏi, dù là một chút.
Anh có thứ gì đó hấp dẫn tôi, hấp dẫn đến nỗi tôi chẳng thể kháng cự mà trầm mê.
Tôi khờ khạo ngồi đợi anh, đợi anh quay lại. Không biết tại sao, nhưng tôi tin anh sẽ lại đi qua đây một lần nữa, vì vậy, tôi cố chấp ở đó, hướng về phía lối đi chờ anh. Và cuối cùng anh cũng xuất hiện trong tầm mắt tôi...
Vội vã xách túi, dắt em gái chạy theo, tôi thấy anh đem em gái giao cho một người phụ nữ ở cổng sau, tôi chầm chậm bước qua, hướng phía lồng chim gần đó đi tới. Tôi đã nghĩ anh sẽ đi cùng họ ra về rồi, một cảm giác tiếc nuối trào lên, nhưng khi thấy anh đứng cạnh tôi, mọi thứ đều tan biến.
Anh đi dọc khu lồng, ngắm từng chú chim trong đó, còn tôi thì chầm chậm theo sau, chỉ dám len lén nhìn anh như một đứa ngốc. Nhưng anh lại chẳng biết điều đó.
Một lúc sau, khi tôi quay sang gọi em gái thì anh biến mất, tôi không nhìn thấy anh nữa. Tôi như rơi vào khủng hoảng, chạy tới chỗ anh vừa đứng, tìm kiếm xung quanh mọi ngả đường, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của anh.
Khoảnh khắc anh bước về phía tôi tại khu lồng kia, tôi đã nghĩ định mệnh đã sắp đặt cho chúng tôi gặp nhau. Thậm chí tôi đã muốn chạy đến xin làm quen, nhưng giờ, khi anh biến mất trước mắt tôi, tôi lại không biết phải làm sao, thật sự tôi rất bối rối.
Lờ đờ đi về, tôi cứ ngỡ tất cả chỉ là một giấc mơ. Chàng trai sạch sẽ như ánh mặt trời, chàng trai đầu tiên khiến tôi rung động kia, anh thật sự đã bước qua cuộc đời tôi sao?
Lần đầu tiên trái tim tôi đập loạn nhịp, lần đầu tiên tôi biết rung động trước một người con trai, nhưng kết quả, ngay cả anh là ai tôi cũng không biết.
Một thoáng lướt qua kia, là kinh tâm động phách. Cả đời này, tôi sẽ không bao giờ quên, từng có một chàng trai như thế xuất hiện trong cuộc đời mình.
Tôi thật ước mong chúng tôi không như bây giờ, nếu lúc đó tôi gạt bỏ sự ngại ngùng mà tiến tới phía anh, có lẽ kết quả sẽ khác? Và nếu có thể, hãy để khi tôi loạng choạng chạy tìm anh khắp nơi kia, anh xuất hiện và nói "Đang tìm anh sao?"
Một lần bỏ lỡ, là cả đời tiếc nuối. Hôm nay, tôi thật sự đã được nếm trải. Và chàng trai à, dù cho chúng ta chỉ là lướt qua nhau, cho dù ánh mắt anh chưa từng dừng lại nơi tôi, nhưng bóng dáng anh đã vô tình in sâu trong trái tim này. Nếu một lần nữa gặp lại, tôi nhất định không để chúng ta lại bỏ lỡ nhau như vậy, tôi nhất định sẽ dũng cảm bước đến làm quen, nhất định sẽ không để anh chạy thoát đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com