Bacon #3 hrt × pjw
Năm mới và mấy chuyện nhỏ nhặt của đôi chim cu trẻ.
Năm mới rồi, Jeongwoo sẽ làm việc mình nên làm. Đi đòi tiền lì xì thôi. Vì đang không ở nhà và hiện tại vẫn ru rú trong kí túc xá, đối tượng duy nhất nó nhắm đến chỉ có thể là các anh em cây khế đáng yêu.
"Hyunsuk hyung, năm mới rồi lì xì trẻ con chứ nhỉ?" - Jeongwoo bắt đầu xòe hai tay ra khi đụng phải ông anh Hyunsuk ở hành lang.
"Nói gì vậy? Bên mình Tết âm có lì xì à?"
"Không có nhưng gặp em thì phá lệ. Lì xì mau!"
Ương ngạnh chắn đường đi lối về của người ta, chẳng nhẽ mục tiêu đầu tiên mà nó đã thất bại? Không thể nào.
Hyunsuk quá mệt mỏi, được rồi quỷ con, coi như chú mày ngon.
"Đây, cầm lấy rồi né qua bên cho anh đi. Có duyên thật, nhân lúc người ta đang mắc tiểu..."
Rút từ trong túi ra tờ 10 ngàn won, Hyunsuk vội bay lẹ. Jeongwoo đứng đó mà ôm bụng cười đắc thắng, và chuyện này sẽ không dừng lại đâu.
A, anh Yoonbin đẹp trai kia rồi, ra thử phát lấy may. Mà anh đang làm gì vậy, đứng trước cửa phòng người ta nhìn nhìn ngó ngó gì thế.
Tiến lại gần hơn, mới biết là thực hiện theo dõi bí mật hai ông Mashikyu hú hí trong phòng.
"Này anh," - đập vai anh một cái, Yoonbin liền nhảy dựng lên.
Con mẹ nó Jeongwoo, mới đầu năm đã nghiệp.
"em biết anh đang làm gì đó nhé."
Nở một nụ cười thật nham hiểm, nó khiêu khích ông anh đang trong khủng hoảng.
"Trời ạ, anh chỉ xem một tý thôi. Đừng nói với ai, xin mày đấy."
"Không được, nếu muốn được khoan hồng, phải đưa lệ phí."
Yoonbin hừ nhẹ, thật mệt mỏi với đứa ranh này.
"Chú mày muốn gì từ anh?"
"Hí, anh thấy em đang chìa tay không. Mà năm mới rồi..."
Gợi ý tới đó thôi, anh tự nghĩ tiếp đi. Hiểu ra vấn đề, Yoonbin chưng ra bộ mặt khó ở nhất có thể, đưa cho nó một tờ tiền màu xanh nữa. Park Jeongwoo Tết này giàu rồi.
Tiếp tục cuộc hành trình kiếm tiền vất vả, nạn nhân đã ở trong tầm ngắm. Còn ai khác ngoài hai con giời Mashikyu nhỉ?
Nó liền không nói không rằng, làm một phát lỡ vô tình đẩy cửa mà thấy mấy hành động thơm má nựng cằm. Jeongwoo dọa sẽ nói với mọi người là mấy ông yêu nhau, mặc dù ai cũng biết cả rồi, chỉ riêng hai con giời trong cuộc lại tưởng bí mật mà giấu giếm. Mệt thật, quá xui xẻo cho Koala và cục kẹo của ông ý hôm nay.
Sau một hồi bắt nạt tống tiền đủ kiểu, Jeongwoo cũng đủ dư dả sắm đôi dép lê mới và mấy bộ quần áo rồi. Mà khoan, cũng nên chốt hạ một cú cuối cùng nhỉ.
Thấy ai kia chứ? Là thằng Ruto tồ tồ tồ tồ nhất quả đất. Theo kinh nghiệm mấy tháng của Park Jeongwoo, chưa ai vượt qua được sự tồ của Haruto, và nếu có một bảng xếp hạng về cái này, cậu kia sẽ dành quán quân luôn.
Quả này ngon ăn rồi, Jeongwoo chắc mẩm.
"E hèm."
Tiến về phía Haruto đang lấy nước bên cạnh máy tự động, nó tủm tỉm cười.
"A, chào Jeongwoo của tớ."
"Ai là của cậu chứ, nói gì kì lạ ghê."
Nghe câu chào sến sẩm từ cậu kia, nó nổi hết cả da gà.
"Mà cũng không sao, Haruto có muốn tớ là của cậu không?"
"Có chứ, vậy nên tớ đã..."
"Đã làm sao?"
"Thì năm mới rồi, tớ chuẩn bị lì xì cho cậu chứ sao."
"Vậy á, yêu Haruto nhất nhất quả đất không ai sánh bằng. Haruto đẹp trai thông minh số một."
"Nói thật không đấy? Yêu tớ luôn hả?"
"Thật thật, đùa làm gì."
Làm ơn, Jeongwoo đã chờ trong tư thế ngửa tay xin tiền đủ lâu rồi.
"Vậy thì rút tay lại đi, rồi mình lì xì cho."
Không hiểu lắm, nhưng cũng vội vàng làm theo.
"Chụt."
Một cái thơm nhẹ vào má dành cho Park Jeongwoo. Từ Haruto Watanabe.
"Vậy là lì xì xong rồi nhé. Và nhớ nha, Jeongwoo là của tớ rồi."
Nháy mắt một cái, cậu kia cứ thế bỏ về phòng luôn. Đau điếng, Jeongwoo - chưa - từng - thất - bại đã bị lừa một vố đau điếng từ cái đứa tồ tồ tồ tồ nào đó.
"CỦA CẬU CÁI CON KHỈ KHÔ! HARUTO KIA ĐỨNG LẠI, HÔM NAY KHÔNG CÓ TIỀN LÌ XÌ, ÔNG ĐÂY KHÔ MÁU VỚI NGƯƠI!"
Sau đó là một màn rượt đuổi thần thánh kéo dài vô tận, cho tới khi Jeongwoo ná thở, và Haruto phải còng lưng ra cõng nó về phòng.
"Chẹp, biết thế anh cũng làm như chú mày cho đỡ tốn tiền, Ruto nhỉ?"
Yoonbin chỉ đùa vu vơ như vậy. Nhưng đứng bên cạnh, Haruto đã bắt đầu trở nên cực gắt.
"Còn lâu, ai cho phép anh làm như em? Chỉ có Haruto này được làm thế với Park Jeongwoo. Nó nói yêu em, em nghe rõ mồn một."
Lúc này Jeongwoo đã ngủ say tít thò lò, không hề biết được có người nào đó vẫn cứ dán mắt vào nó hoài.
Thực ra, Haruto cũng khôn phết chứ chẳng đùa.
-Hết phần 3-
Chúc mọi người năm mới vui vẻ hạnh phúc, có được nhiều tiền và được ai yêu như Park Jeongwoo trong fic này nhe :>
With love, mytth_.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com