Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bacon #5 hrt × pjw

"Không nhớ cậu, Haruto Watanabe."

Vài tiếng nhìn sơ qua có vẻ thật khô khốc và nhạt nhẽo, nhưng lại chẳng hề. Vì sao không nhớ cậu?

Không phải là không nhớ, mà là Jeongwoo không muốn nhớ. Thử hỏi nếu để nó thốt ra một câu như vậy, còn có thể khô khốc được không?

Không nhớ Haruto là tự mình huyễn hoặc, rằng bản thân còn nhiều thứ khác để làm lắm, mà cái việc nghĩ về cậu chỉ là một phần bé xíu. Vậy mà càng cố lảng tránh, càng cảm thấy nực cười. Hóa ra lại để ý cậu nhiều tới vậy.

"Hôm nay tôi được điểm Ngoại ngữ cao nhất lớp, mọi người đều ngưỡng mộ vỗ tay, chỉ mình cậu lẳng lặng không thèm quay đầu lại.
Vậy thôi, không nhớ cậu."

"Tôi có xuống canteen mua sữa, vô tình đụng trúng người cậu đang đi ngược về phía mình,trên tay cầm chiếc bánh mỳ thịt nướng. Đụng mạnh như vậy mà cậu chẳng thèm quan tâm.
Tránh lãng phí thời gian, sẽ không nhớ cậu."

"Đau bụng chỉ là cái cớ thôi, tôi cố tình đấy. Thực ra tôi muốn cậu chở về nên mới nói như vậy. Lưng cậu rộng lắm, và nhìn qua gương xe cũng đủ để thấy khuôn mặt đẹp trai in hằn từng nét vào tim.
Nhưng cũng sẽ không nhớ cậu."

"Hôm nay được nghỉ học, khỏi phải gặp cậu.
Khỏi phải nhớ cậu."

Ai mà biết được, hồi đó mỗi ngày Jeongwoo đều dành vài phút ngồi trước bàn học để viết lên những dòng nhật kí như thế này. Tất cả đều là cho Haruto. Tất cả đều kết thúc bằng ba từ "không nhớ cậu".

Nhưng chỉ là "hồi đó" thôi, vì bây giờ nó đã quá đủ nhớ nhung, đến mức tràn khỏi cái ly cảm xúc trong lòng. Chẳng thể chứa nổi thêm bất kì ngày nào nhớ Haruto nữa.

Nên đến đây thôi nhé, nhật kí nó cũng chẳng thèm viết thêm.

"Không nhớ cậu, một chút cũng không."

-Hết phần 5-

With love, mytth_.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com