Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I :

Xuân về vạn hoa khoe sắc,  nơi u sơn cùng cốc này cũng sắp đón năm mới về với những cơn gió xuân ngát hương . Dưới bóng hoa đào đã lấm tấm những nụ hoa đào hồng xinh đẹp thiếu nữ trạc 17 tuổi  có mái tóc dài quá lưng xõa tự nhiên trong gió khẽ mỉm cười gấp lại án thơ đang viết dở . Thiếu nữ ấy khoác lên mình một thứ vải vóc mềm mại khiến cho mỗi bước đi cũng khiến chúng đong đưa trong gió . Một thân tử y đẹp tựa hoa xuân đang nở , thiếu nữ chạy tới chỗ một lão nhân gia đang thong dong đi tới . Nam nhân ấy tóc đã thoáng vài sợi bạc nhưng tuấn nhan vẫn tựa như mới qua 30 xuân xanh , người đó không ai khác là cốc chủ Vạn Hoa cốc : Đông Phương Vũ Hiên . 

Tiểu cô nương nũng nịu vừa đến gần y đã đưa bàn tay nhỏ bé của mình kéo kéo tay  áo của Đông Phương Vũ Hiên mà thỏ thẻ :

-Sư phụ đến thật đúng lúc , con đang tính xuống trấn mua ít đồ cho năm mới sư phụ muốn gì để con tiện mua ?

-Ruri ta nhớ ta cũng nói với con nhiều lần là hạn chế xuống núi rồi cơ mà. Trong cốc cũng không thiếu thứ gì con hà cớ gì phải kiếm cớ , con xuống núi đi chơi thì có ! 

Biết được vi sư sớm đã thấu tâm cơ , Ruri chỉ bày ra bộ mặt cười lấy lòng rồi lại nài nỉ :

-Sư phụ nhưng con muốn xuống trấn chơi một chút nha. Dù gì thì chắc chắn ở đó cũng có rất nhiều trò vui , con muốn đi xem . Thuận đường còn có thể mua ít đồ cho mọi người ! 

Gương mặt của Cốc chủ  nhìn nang hơi nhíu lại một chút nhưng sau  một hồi cũng giãn ra , ông đưa tay xoa đầu tiểu nữ rồi cất tiếng trầm ấm :

-Ta đùa thôi . Con muốn thì cứ đi đi. Nhưng nhớ không quá ba ngày phải trở lại , nhớ chứ ?

-Vâng ạ . Mai con xuất phát ngay .

Nhìn đồ nhi rời đi , Đông Phương Vũ Hiên nhàn nhạt mỉm cười  thoáng chốc đã mười năm . Tiểu oa ni năm đó mà ông nhận nuôi đã lớn thành một tiểu mĩ nhân làm cho không ít nam nhân trong cốc ngỏ ý cầu thân nhưng con bé vẫn hoạt bát, hiếu động  như mọi khi không chút để tâm . Năm đó ca ca nàng cùng nàng là những đứa trẻ may mắn sống sót sau khi một đám sơn tặc tiến vào làng của hai huynh muội mà cướp bóc , sát hại cả gia đình hai đứa trẻ đứa  mới lên  bảy, đứa vừa tròn mười . Khi đó  nữ tướng của Thiên Sách Phủ là Tào Tuyết Dương đi qua kịp cứu hai đứa trẻ lúc đó còn trốn trong một chiếc lu lớn phía sau gian nhà nhỏ. 

Ca ca của Ruri năm đó một lòng theo nữ tướng họ Tào về Thiên Sách phủ trở thành một dũng sĩ của đất nước trừ gian diệt ác còn Ruri khi đó còn mang trong mình bệnh nặng từ khi mới sinh nên Tuyết Dương đã giao con bé cho ông nuôi dưỡng . Con bé là người có trí tuệ cùng khả năng thiên bẩm về dược học đâu nhớ đó làm ông vô cùng ưng ý , sau khi trị khỏi  bệnh cho nàng liền thu nàng làm đệ tử . Chỉ là ngoài ông ra thì hầu như không ai biết rõ  lý do quan trọng hơn cả để ông thương con bé vì Ruri nhu mì , hiền lành không hề giống cái tên nghịch đồ  xuất sơn ba năm trước kia . 

Nghĩ cái tiểu tử với cái nụ cười quỷ dị kia , ông không khỏi rùng mình một cái , đem hắn đá ra khỏi cốc thật đúng là lựa chọn sáng suốt đời mình . Nếu không công sức cả đời ông không sơm thì muộn cũng sẽ bị tiểu tử kia phá hư toàn bộ , nhất định là vậy .  Thở dài một tiếng , Đông Phương Vũ Hiên phẩy nhẹ tay áo quay vào trong .

****

Tại một đỉnh núi cao chót vót với những thân cây cổ thụ mấy người ôm không xuể , dây leo to bằng cánh tay rũ xuống án cả tầm nhìn . Trời đã đúng ngọ mà sương trong rừng  không  có một chút gì là tan bớt đi mà càng ngày  càng dày lên tới mức một tia sáng nhỏ nhoi cũng không xuyên qua được  , tầm nhìn của mấy người tiến vào càng lúc càng thu hẹp lại . Ngọn đuốc đỏ rực trên tay càng lúc càng nhỏ đi , ánh lửa nhỏ nhoi tưởng chừng bất cứ khi nào cũng tắt đi ánh sáng làm nam nhân đó có chút căn thẳng . Trong bóng tối những ánh mắt của lũ dơi trở nên quá nổi bật , cùng với tiếng di chuyển của lũ rắn trường trên lớp cỏ khô hay âm thanh gầm gừ của những con sói hoang làm khung cảnh khu rừng trở nên tràn ngập nguy hiểm . Nơi cổ quái như vậy trừ tên đó ra đúng là chả ai chịu nổi.

Tiến thêm vài bước trong đoàn người đã có vài người khụy gối xuống .

-Bế khí và đợi ở đây đi . Ta đi một mình được rồi ! 

Sâu bên trong khu rừng này đầy chướng khí cùng độc hương , nếu nội công hắn không cao thâm cũng như đã sớm uống giải dược được tên kia chuẩn bị thì cũng khó bảo toàn thể trạng tốt như vậy .  Nhưng mà cận vệ theo hắn thì không có tốt số như vậy. Đường gia bảo tuy nổi tiếng dùng độc nhưng về tài dùng độc của tên kia thì còn kém chút nên dĩ nhiên chịu khônh nổi.

Thoáng suy tư một chút ,nam tử một thân hắc bào trên mặt còn đeo mặt nạ quỷ vô cùng đáng sợ lạnh lẽo ra lệnh lập tức đã nhận lại những câu nói nhàm chán như mọi khi :

-Nhưng thiếu chủ ở một nơi như vầy người một mình đi vào quá nguy hiểm !

-Nếu thiếu chủ xảy ra chuyện gì thì chúng thần có chục mạng cũng không trả đủ ! 

Nam tử kia một chút cũng không thay đổi thái độ , tiếng nói kia lạnh tựa băng trên Thiên Sơn đủ sức làm cho những kẻ còn có ý định phản đối phải chùn bước .

-Ta không nói lần hai . Chỉ là thăm bằng hữu , không cần rườm rà như thế . Ta cũng chả phải ngốc tử không tự bảo hộ được mình .

Nói xong hắn liền biến mất trong làn sương mù dày đặc kia còn những kẻ còn lại thì chỉ còn biết âm thầm ảo não thở dài một hơi . Dù là biết mình không thể tiến sâu hơn nữa nhưng nhìn thấy thiếu chủ đi đến địa phương như vậy thủ hạ bọn hắn cũng không khỏi có chút lo lắng . Bọn hắn thật sự tò mò bằng hữu của thiếu chủ rốt cục là hạng người gì có thể đến một cái địa phương như thế này mà sống . Tuy rằng thiếu chủ của họ chỉ là nghĩa tử của Môn chủ theo lý sẽ không được truyền vị nhưng mà ai mà chả biết Môn chủ yêu thương đứa con nuôi này chả thua gì con ruột, nếu ngài ấy xảy ra chuyện thì có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra .

Nam nhân chỉnh chu lại tay áo của mình lại nhìn xuống mấy loại cây dưới chân mình ánh mắt của hắn ánh lên sự sắc bén lạ thường . Nhàn nhã chắp tay ra sau , hắn hít một hơi khá dài rồi bất ngờ hét lớn :

-Cái tên Yuri nhà người còn không mau lăn ra đây ? Đợi ta đốt hết vườn thảo dược của người mới chịu ra sao ? 

Tiếng nói vang xa vài dặm làm chim chóc lẫn thú dữ trong rừng không khỏi cất cánh bay tán loạn hay lẩn trốn vào nơi nào đó. Đám thuộc hạ đang chờ lệnh dưới chân núi khẽ nhíu mày thật sự tò mò sao thiếu chủ lại có thể hét to như thế , trước nay ngài ấy chính là một kẻ lạnh lùng hơn bất cứ ai làm gì có chuyện mất kiểm soát như vậy ?

Bọn họ làm sao biết để lôi cái tên quái nhân kia rời khỏi nơi hắn ở chỉ có cách này mới có tác dụng mà thôi , hắn tuyệt nhiên không muốn nhưng thân bất do kỉ đành vậy  . Quả nhiên sau tiếng hét đó một tiếng nói mềm mại , nhàn nhã đến lạ người vang lên :

-Ngươi không thể một lần từ tốn gọi ta được sao ? Yuto ?

Nam nhân được gọi là Yuto ấy lãnh đạm quăng một cái lườm sắc bén cho cái kẻ một thân tử y mềm mại  kia rồi thản nhiên bước tiếp thoát khỏi màn sương .

Trước mặt hắn là một tòa phủ vô cùng tráng lệ, về độ hùng vĩ lẫn sự tinh xảo trong từng họa tiết thì  không kém phủ đệ của bất kì vương tôn quý tộc tý nào .  Tên này quả là biết hưởng thụ ! Yuto cười nhạt một tiếng rồi ngồi xuống một chiếc ghế bằng ngọc thạch vô cùng trang nhã .

-Ngươi làm sao mà xây lên nơi này thế Yuri ? Ta mới không tới có mấy tháng cư nhiên mái tranh xưa đã thành thủ phủ hoành tráng thế này thật bất ngờ nha.

Đặt ấm trà cũng bằng ngọc xuống bàn , Yuri kiều mị cười một tiếng nếu với những người còn chưa biết rõ giới tính của tên này nhất định sẽ điên loạn vì tiếng cười giòn ngọt đầy nềm nã dịu dàng kia , bất quá Yuto là kẻ sớm đã quen với gương mặt đó nên một chút ngạc nhiên cũng không có , chỉ thủy chung đợi nghe câu trả lời.

-Dĩ nhiên là nhờ người làm nha ?

-Ngươi tốt tới mức cho kẻ khác vào nơi này sao ? Hơn nữa ngân lượng tiêu cũng xem chừng không ít đâu !

-Ân , thừa tướng đại nhân thưởng cũng thật hậu hĩnh !

Dừng động tác một chút , Yuto nhướng mày :

-Đừng nói với ta cái tên Hoạn Huyên , con trai thừa tướng   kia là do ngươi cứu đấy !

Nhẹ nhàng đem một miếng mứt táo đỏ au vào miệng , Yuri mỉm cười vô cùng vui vẻ lại quay lại nhìn cái nam tử trước mặt mình hỏii  :

-Trên đời này không ai từ chối nhận vàng bạc cả. Ngươi nghĩ xem , chỉ là thuận tiện cho hắn vài viên thuốc có thể kiếm được cả một rương vàng ròng , nếu là ngưoi ngươi có từ chối không !?

Nhưng mà sắc mặt khi nghe chuyện của Yuto càng lúc càng đen lại , tới mức y đã tý nữa bóp nát chén trà bằng ngọc trong tay . Trừng mắt lạnh nhìn Yuri , hắn không khỏi lạnh lùng gầm từng chữ :

-Ngươi cũng nên biết , độc dược  trên người hắn là Đường Môn ta hạ !

-Ân , chính vì biết nên ta mới tới nha. Trên đời này độc Đường gia bảo các ngươi trừ người Vạn Hoa cốc bọn ta và đám người Ngũ Độc Giáo ra ai có thể giải ? Cho nên mối ăn này hảo ngọt !

-Ngọt cái đầu ngươi !

Thật sự thì Yuto tính tình thường ngày khá trầm ổn, dù tức giận cũng tuyệt nhiên không bày tỏ thái độ. Người Đường Gia bảo đều phải duy trì thái độ lãnh đạm khi ra ngoài , đây là điều cần thiết với các ám thủ bọn hắn.  Bất quá với cái tên yêu nghiệt chuyên gây họa khắp nơi này thì Yuto hoàn toàn chả để ý cái hình tượng gì nữa. Căn bảng công phu chọc người ta phát điên của hắn đứng nhì thì cả thiên hạ không ai dám giành nhất .

Đường Gia Bảo còn gọi là Đường môn là thích khách thế gia nổi danh giang hồ . Ám khí , cơ quan , dùng độc không có cái gì là Đường Môn thua thiệt nên cái danh Ám tử Đường Môn vừa xuất ra khỏi miệng đã khiến đồng đạo võ lâm sợ chết khiếp . Mà hắn là nghĩa tử của Môn chủ bây giờ , dĩ nhiên hoạt động bên ngoài không ít , cũng trong một lần đó hắn ngẫu nhiên gặp được tiểu tử này .

Đường Môn dùng độc trước nay điều khiến kẻ trúng chết không kịp chữa nhưng vừa vặn lại có một cái Vạn Hoa cốc bí ẩn trong thâm sơn cùng cốc cùng với đám người Miêu Cương Ngũ Độc giải được. Lần đó hắn hạ dược là tên thư sinh mặt mày trắng nõn này thuận tay đưa giải dược thu về không ít bạc làm hắn cảm giác mình đang bị lợi dụng vậy.

Hừ , sau đó mới biết tên này không những là đồ đệ của Đông Phương Vũ Hiên của Vạn Hoa cốc còn là một bằng hữu của đám người Ngũ độc. Quả nhiên trên đời cũng tồn tại một kẻ như vậy , thật hiếm có.

Bất quá hắn quá mức quái dị , lại độc ác không chừa thủ đoạn , Yuto nhiều khi cũng thật sự hồ nghi sao tên này có thể làm đồ đệ của Cốc chủ Vạn Hoa cốc được .

Nhưng mà đó không phải là vấn đề chính bây giờ , Yuto lãnh đạm cười nhàn nhạt toan lên tiếng lại bị Yuri giành nói trước :

-Này , ngươi đến đây không  biết hôm nay ta lại  có chuyện gì tốt cho ta  làm  ?

***

Hình trên là hình trai Đường Môn . Pháo ca ca đợp voãi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com