Chương IX
Vị lão thẩm - nương tử của lão bản khách điếm bước ra khỏi phòng cẩn thận khép cửa lại . Chỉ là khi vừa bước khỏi bậc cửa lại nhìn sắc mặt khủng bố của hai người nào đó lại không hẹn mà đổ mồ hôi lạnh ướt cả y phục. Một nam nhân thanh lịch trong bộ hắc y nho nhã tựa con nhà quan bất quá ánh mắt đó của hắn quá mức khủng bố so với thân thể kia . Đã thế , đường đường là nam nhân lại đi trừng mắt dọa một nữ nhân xinh đẹp đang khoác lên mình thứ y phục thượng hạng màu tím ngọc vô cùng thanh khiết . Nhìn nàng ta , thẩm đây thật đau lòng lại muốn ra mặt nói giúp nhưng mà vừa thấy ánh mắt kia chân của bà đã bôi mỡ vội vã chạy đi. Chả biết chuyện gì xảy ra với tiểu nữ nhân đang bất tỉnh bên trong mà hai người này lại đến nhờ bà thay y phục cho nàng . Nếu ngại nam nữ bất thân sao không nhờ vị mỹ nữ tử y kia giúp mà phải nhờ tới bà ? Nhưng mà làm việc lâu năm ở khách điếm bà cũng biết việc gì nên biết việc gì không nên biết . Nếu hai người đó không muốn cho ai biết thì đành dấu tò mò lại trong lòng , không cho ai biết vậy.
Bên ngoài phòng của Ruri , một nam nhân đang dùng ánh mắt lạnh lùng của mình cái nữ nhân ... khụ ... cũng là nam nhân kia như muốn hỏi điều gì đó. Vì khi nãy Yuto nhớ rõ là Yuri rời đi trước nhưng sao cuối cùng hắn lại tới chỗ Ruri trước ? Không lẽ kinh công của Yuri kém như vậy ? Hơn nữa ... tiểu cô nương này lại là vị sư muội trong truyền thuyết của Yuri sao ? Nhìn tới nhìn lui hắn thật sự không hiểu hai người này giống nhau chỗ nào ?! Nhưng Yuto cũng thật sơ suất , lẽ ra hắn nên nhớ lời của tên Yuri trước đây rằng y phục của Vạn Hoa đệ tử luôn là lụa tơ tằm vô cùng mềm mại và mang một màu tím xen cùng màu đen , lúc nào cũng toát vẻ tao nhã, thanh thoát mới đúng . Lẽ ra khi nhìn Ruri hắn nên nhận ra nàng là đệ tử Vạn Hoa mới đúng .
Nhìn vẻ mặt đủ loại tạp vị của kẻ bên cạnh , Yuri không khỏi hừ lạnh một tiếng :
-Ngươi đang hối tiếc vì khi nãy nhìn chưa đủ lại bị ta phá hư sao ?
Không cần nghĩ Yuto cũnh biết tên bên cạnh mình đang ám chỉ tới " nhìn " cái gì . Hắc tuyết không khỏi nổi lên mặt :
-Ngươi thật sự cho rằng ta là kẻ ngụy quân tử vậy sao ?
-Nếu thế cái vẻ mặt tiết nuối đó là sao ? Người ngươi cũng giết rồi , cũng nên đưa vàng cho ta .
Lần này , Yuto đổi từ bực dọc sang ngạc nhiên nhìn tên điên vì ngân lượng kia :
-Ai cơ ? Ta giết ai ?
-Còn giả ngốc ? Ngươi tính ăn quỵt sao ? Tên Hắc Diệm bị người cho một đòn Khổng Tước Linh chầu trời rồi còn đâu !
Nghĩ tới việc mình chịu nhục vô ích Yuri liền không chút nhún nhường lớn tiếng. Mà lúc này đầu óc Yuto mới thanh tỉnh , tên háu sắc hắn vừa giết thật sự là Hắc Diệm sao ? Thật quá mức trùng hợp .
Nhìn sắc mặt của kẻ đó biến đổi đầu óc Yuri linh hoạt liền hiểu ra vấn đề , hắn trợn ngược mắt lên nhìn tên đang còn đang suy ngẫm một mình kia :
-Ngươi đừng nói với ta ngươi cũng không biết kẻ đó là ai mà đã ra tay giết người rồi đấy ?
-Ân , cũng đại loại vậy . Ta không cố ý !
Gặp quỷ ! Gặp quỷ rồi !
Yuri phi thường hiểu biết Đường gia bảo là nơi như thế nào , trước nay Đường gia ái phận phân minh chưa từng để cho đệ tử lạm sát người vô cớ , càng không phải người thích nhúng tay vào chuyện kẻ khác . Nếu kẻ đó không đụng tới người Đường gia , Đường gia cũng sẽ không bao giờ đụng tới kẻ đó . Mà hôm nay Yuto còn chưa biết kẻ đó là ai đã dùng Khổng Tước Linh cho hắn đi gặp Phật tổ còn bảo không cố ý . Nếu hắn cố ý chắc đem toàn bộ võ học toàn lực bem đối phương ra cám mất ! Cứ nghĩ đến đây Yuri đã thấy nó quá sai rồi , ít nhất với một kẻ lãnh đạm không màn chuyện thiên hạ như Yuto .
-Mà Yuri , Ruri à không sư muội ngươi không sao chứ ? Ta trước nay nghe nói Hắc Diệm đều dùng xuân dược vào nạn nhân làm nạn nhân dù khóc lóc cầu xin cũng sẽ bị hắn thuận lợi nhúng nhàm . Nên nàng ta không sao chứ ? Khi nãy ta đến nàng đã nhắm mắt nằm trên mỏm đá rồi ...
Nghĩ đến đây , Yuto lại thấy không yên , nếu như lúc nãy hắn lại trễ hoặc Yuri không tới làm loạn hắn cũng sẽ không kịp cứu nàng , ý nghĩ nàng bị tên hái hoa tặc đó làm nhục làm hắn không ngừng nổi giận .
Nhưng mà Yuri bên cạnh lại đưa ánh mắt chết người nhìn hắn , ai bảo chỉ có một mình Yuto có ánh mắt khủng bố khi Yuri nổi giận thì ánh mắt cũng không kém là bao.
-Ngươi tính thay Hắc Diêmh giúp sư muội ta giải dược sao ?
-Này ... Ngươi ...
Tuy giận tới mức muốn giết người nhưng mà Yuto vẫn không thể nói được câu nào đàng hoàn mà phản bác hắn được .
Bất quá liền sau đó , Yuri lại không hề ý tứ phát ra một tiếng cười lớn làm Yuto không khỏi giận tím mặt . Có gì đáng cười lắm sao ?
Câu trả lời dĩ nhiên là ... có.
-Ngươi đó , ngươi nghĩ sư muội ta là ai ? Nàng ta sư muội của Tà y Yuri ta , là đệ tử của lão già Đông Phương Vũ Hiên . Khi đến Vạn Hoa cốc muội ấy mang bệnh nan y để cứu chữa được lão già đó đã đem không biết bao nhiêu linh đan diệu dược bồi bổ muội ấy . Sau bấy nhiêu năm cơ thể đã bách độc bất xâm ngươi nghĩ tý xuân dược có tác dụng với người muội ấy à ?
-Nhưng xuân dược chỉ là dược , không phải độc !
-Không sao đâu , khi nãy ta đã cho nó uống giải dược rồi. Nếu xuân dược kia không có gì đặc biệt thì sẽ không sao.
-Thế sao lúc ta đến thì nàng ấy đã ngất rồi ?
-Do nó ngâm nước quá lâu tới mức ngủ quên thôi. Từ bé đã vậy rồi , ngươi không cần lo .
Tuy rằng sau một hồi ầm ĩ cũng có được đáp án mình nhưng Yuto cũng không khỏi nghi ngờ nhìn Yuri một cái .
-Khi nãy ta nói tên ôn tuyền Lạc Hoa sao ngươi lại gấp gáp đến đó như vậy ? Có gì đặc biệt sao ?
-Cũng chả có gì đặc biệt. Lạc Hoa là tên do ta và muội ấy đặc cho ôn tuyền này. Chứ người dân nơi đây chỉ gọi nó là ôn tuyền thôi . Nên khi nghe ngươi nó hai tiếng Lạc Hoa đã nghi là muội ấy rồi.
Nhún vai một cái , Yuri nhàn nhã mỉm cười nhìn tên bên cạnh mình . Hôm nay Yuto nói nhiều một cách đáng sợ , không phải vì sư muội của hắn sao ? Đúng là hồng nhan họa thủy ! Muội ấy làm cả cốc yêu mến chưa đủ , ra ngoài lại câu dẫn cả tên ôn thần này , đúng thật là hết nói nổi . Nếu thật sự "được " hắn chú tâm cuộc sống của sư muội hắn thì chín phần không ổn .
***
Khi Ruri mở mắt ra đã thấy khung cảnh quen thuộc ở trong khách điếm. Di ? Sao nàng lại ở trong đây nhỉ ? Rõ ràng là ngâm mình ở ôn tuyền Lạc Hoa cơ mà !? Ánh mắt của Ruri lại hướng vào bộ y phục sớm đã được mặc ngay ngắn, chỉnh chu trên người mình ? Ai giúp nàng mặt y phục thế này ? Nghĩ tới việc mình bị nhìn sạch trơn nàng có chút xấu hổ mà đưa tay xiết nhẹ y phục . Không biết bao lâu nàng mới định thần lại , nàng phải ra ngoài xem chuyện gì đã diễn ra đã .
Cánh cửa phòng mở ra , điều đầu tiên nàng thấy chính là nam tử Yuto đang quay lưng nói chuyện với một một nữ nhân một thân tử y mềm mại . Cả hai đứng dưới hiên xem chừng vô cùng chăm chú vào câu chuyện nên cũng không phát giác ra sự có mặt của nàng . Chỉ là khi Ruri thấy Yuto tập trung sự chú ý vào người khác nàng lại thấy thật mất mát . Khi nàng nhìn thấy hắn dưới rừng anh đào , dù vẫn thủy chung một cái mặt nạ quỷ nhưng nàng vẫn thấy hắn vô cùng thu hút . Dù đã cố ý mặc trang phụ của nho sinh nhưng Ruri thoáng cái cũng nhìn ra hắn có võ công hơn nữa bản lãnh không tệ . Những người âm tàng bất lộ như thế lẽ ra Ruri phải tránh xa một chút nhưng mà không biết ma xui quỷ khiến như thế nào nàng còn " thuê " hắn giúp nàng . Thật là lạ , bây giờ nàng còn thấy khó chịu khi hắn nói chuyện cùng cô nương khác nha .
-Ruri, cô nương tỉnh rồi .
Người đầu tiên lên tiếng là Yuto , nàng khẽ nhu thuận gật đầu một cái , rồi nàng hướng ánh mắt về nữ nhân đang xoay mặt đi nãy giờ .
-Vị cô nương này là ... Nương tử của huynh sao ?
Chỉ vì câu nói đơn giản kia , Ruri trực tiếp đem hai cái người đó quăng xuống 18 tầng địa ngục cho Tu la ăn thịt ngay tức khắc . Yuto muốn giết Yuri , Yuri cũng muốn giết Yuto nhưng mà trước hết hắn muốn bẻ cổ sư muội đáng chết này . Hắn mới rời cốc nàng đã lớn hẳn ra nhưng mà sao có thể lãng quên sư huynh như hắn biến hắn thành nữ nhi luôn chứ ? Mà nếu có thành nữ nhi mà chọn trượng phu đánh chết hắn cũng không chọn tên ôn thần Yuto này .
-Ruri muội tốt hơn hết nên điều chỉnh cái miệng của mình lại đừng để huynh trực tiếp giết muội !
Đôi mắt của Ruri mở to hết cỡ nhìn mỹ nhan trước mặt với đầy vẻ hào hứng , phấn khích :
-Sư huynh ... Thật sự là huynh nha. Ba năm qua huynh càng lúc càng xinh đẹp a . Thế này thì cả muội cũng sẽ ganh tị mất !
-RURI !!
Sau tiếng hét vang cả khu khách điếm là hình ảnh hai mỹ nhân tuyệt sắc thi nhau rượt đuổi đối phương , bất quá một người trong số đó là nam nhân thôi . Nhìn sư huynh muội hai người đó mất hết hình tượng mà chạy đuổi thế kia , Yuto có chút bất đắc dĩ nhếch nhẹ môi một cái .
Còn mỹ nhân biết mình chạy không thoát liền đến núp sau lưng Yuto , trực tiếp lấy hắn làm khiên chắn .
-Ruri , muội dám trốn sau lưng tên ôn thần này ?
Phì phì tức giận , Yuri một tay xách váy một tay cầm hài, tóc tai đã sớm rối loạn ,hình tượng thục nữ khi nãy hoàn toàn mất sạch , hắn chỉ muốn đánh chết tiểu sư muội này thôi. Phải nên biết là hắn cực kì ghét ai nhầm hắn là nữ nhân mà người lạ không tính, cư nhiên sư muội mà hắn yêu nhất lại cố tình trêu hắn thử hỏi hắn không điên sao được ? Giờ còn dám lên này làm chỗ đỡ , thật khiến hắn tức chết .
-Yuri bỏ đi. Ngươi đừng có mà hùng hổ như vậy . Mất hết hình tượng nữ nhi đấy .
Lần này thì bao nhiêu kìm chế của Yuri đều vỡ tan tành không còn chút sót lại . Hắn hét lên một tiếng thống hận trời xanh :
-HAI NGƯỜI CHẾT HẾT ĐI !!!!!!!!
Bất quá đáp lại hắn chỉ là tiếng cười sảng khoái của hai người nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com