Chương V
Dưới ráng nắng hoàng hôn vào chiều tà tịch mịch lại nồng nên mùi máu tanh tưởi khó ngửi . Trước một ngôi mếu đổ nát những thân ảnh lần lượt lóe lên những tia sáng rồi lại có những thân ảnh ngã xuống . Cỏ cây xung quanh sớm cũng nhuốm màu đỏ thật đậm còn những thân thể kia lần lược ngã xuống . Tự do bay nhảy trên cao , vừa dùng độc lại vừa phóng ám khí căn bản đám người tới đây đòi mạng khuất cái lại trở thành đối tượng bị Diêm La mang đi . Thấy mọi thứ diễn ra không như dự định , bọn chúng liền rút đi . Mọi thứ lại duy trì im lặng như cũ , yên tĩnh tới lạnh người .
-May cho ngươi là cô nương khi nãy chưa quay về , nếu không phải nói thế nào với nàng đây ?
Từ trong miếu cổ tên khuất nhi ôm vết thương khó khăn bước ra khi mọi chuyện đã tàng , khóe môi còn ánh lên nét cười :
-Sát thủ Đường Gia Bảo không nên lộ mặt như vậy .
-Ta vẫn tưởng ngươi đúng dậy không nổi . Xem bộ ta xem thường khí lực của ngươi rồi .
Lãnh đạm ném lại một câu , hắn cúi người xuống lôi mấy cái xác vào một góc khuất của miếu hoang , lại thấy gần đó có đám cây rừng rậm rạp liền tùy tiện quăng chúng vào đó . Từ đầu chí cuối chỉ mang gương mặt lạnh lùng không chút cảm xúc , Yuto quay lại chỗ ngôi đền hoang đó . Tên khuất nhi cười nhàn nhạt nhìn hắn lại hỏi :
-Ngươi tìm được gì rồi ? Đường Môn huynh .
-Đừng gọi như thể hai chúng ta quen nhau thân lắm . Ta với ngươi không có can hệ .
-Ngươi ... Bộ người Đường Gia bảo các ngươi ai cũng cứng miệng như ngươi à ?
Lần này Yuto không nói gì nữa chỉ duy trì trạng thái lãnh đạm nhìn tên khuất cái , mãi một lúc sau mới lên tiếng :
-Ngươi tên gì ?
-Thế còn ngươi ? Ngươi tên gì ? Sao lại đeo mặt nạ thế kia ? Như vậy không khỏi làm người ta chú ý nha.
Không những không trả lời , tên khuất cái còn cười sảng khoái một tiếng hỏi vặn lại hắn làm hắn không vui.
Nhìn thấy sát khí xung quanh dâng lên vô cùng nhanh chóng, tên khuất cái cười khổ một cái rồi liền chọn phương pháp trân quý cái mạng mình hơn :
-Ta tên Yuya , ngưoi đừng nóng .
-Hừ .
Yuto lần nữa quên đi sự tồn tại của hắn mà nhìn hướng mặt trời lặn . Dưới cái ánh đỏ tuyệt mỹ mà buồn bã kia một vóc dáng nhỏ nhoi đang dần tiến tới. Dưới ánh chiều rực rỡ ấy tiểu cô nương xinh đẹp ấy thêm phần hoàn mỹ . Rất mỹ lệ , mọi thứ thu vài tầm mắy hắn tựa một bức tranh thủy mặc thời xưa .
-Yuto , bọn muội về rồi nè .
Nở nụ cười vô cùng hoạt bát , Ruri đem thuốc đã được đổ ra bát to đem cho tên khuất cái tên Yuya đó dùng . Sau khi hắn uống xong thì Ruri lại nhận được câu chất vấn :
-Ruri , muội đã có ý an bài hắn ở đâu rồi đúng không ?
Yuto thừa biết với cái tâm địa thiện lương của nàng thì chuyện này cũng không nằm ngoài dự tính . Bất quá đó lại là một câu trả lời làm hắn sững sờ :
-Muội sẽ cho huynh ấy vào phòng muội thuê nghỉ ngơi cùng hai tiểu đệ đệ . Yuto huynh đừng lo , muội cũng chuẩn bị thêm chiếu trải ra nền cho huynh nghỉ ngơi rồi , cả xin thêm gối , chăn cũng đã xong . Bây giờ đến đó mọi người có thể nghỉ ngơi được rồi .
-Thế muội sẽ ở đâu ? Rõ ràng bọn ta đã dùng hết phòng của muội rồi.
Mà khách điếm đó là khách điếm duy nhất trong trấn cũng là khách điếm sớm đã đầy người mà hắn hỏi thăm hôm trước . Nếu cho phòng cho bọn hắn vậy nàng ở đâu ?
-Muội sẽ ngủ ở ngoài hành lang nha !
Có một tiếng " rắc " tựa không gian vỡ vụn , hai nam nhân vừa bị câu nói hồn nhiên kia đánh gục tại chỗ.
-Ruri , tốt xấu gì muội cũng là nữ nhân sao có thể cho nhường phòng cho nam nhân ở mà ra ngoài ngủ chứ ? Ân tình này ta nhận không nổi đâu !
Yuya dở khóc dở cưòi nhìn nàng , vết thương kia đã được tiêu trừ độc tính dĩ nhiên Yuya cũng sẽ có cách làm chúng mau lành , không tới mức nghiêm trọng như thế đâu ! Dù gì nhờ người ta mãi như vậy hắn rất áy náy , hắn không muốn mắc nợ thêm đâu .
Còn nam nhân đeo mặt nạ kia đầy âm trầm nhìn nàng đang cao hứng lại không khỏi phát ra tiếng hừ lạnh .
Tuy vậy , Ruri vẫn duy trì quyết định của mình ném Yuya cùng hai khuất nhi vào trong phòng . Trước sự cứng rắn của nàng cộng thêm việc thương tích trên người , Yuya đành bị nàng lôi vào giường lớn . Còn hai khuất nhi kia bị nàng giáo huấn rõ rành để phòng trường hợp thương tích của hắn chuyển biến xấu .
Cho đến khi nàng bước tới cái nam nhân đeo mặt nạ mà nàng " thuê " đứng ngoài cửa thì bỗng cảm thấy mình chọn sai đối tượng rồi.
-Huynh không vào nghỉ sao ?
Im lặng ...
-Huynh không ngủ thì muội ngủ trước đó !
Lại im lặng ...
Bất mãn vì bị xem là người vô hình , Ruri thanh thoát trải một tấm chăn mỏng ngoài hành lang chuẩn bị ngủ thật sự.
Bất đắc dĩ nở một nụ cười khó coi , Yuto ngồi xuống cạnh nàng nhìn nàng bằnh ánh mắt hiếu kì . Cái cô nương này không sợ sẽ có kẻ nào hại mình sao ? Thậm chí là trong sạch cả đời nàng cũng có thể bị hủy dễ dàng khi nàng ngủ ở đây . Chưa kể đêm xuân như vậy , khí lạnh về đêm sẽ rất dễ nhiễm bệnh . Nàng ta có thật sự biết suy nghĩ không vậy ? Có cần cố sắm vai bồ tát tái sinh vậy hay không ?
Đêm tĩnh mịch với tiếng gió thổi nhè nhẹ trên mấy tán hoa đào gần đó vang lên những âm thanh vui tai . Nguyệt thanh sắc e lệ nấp dưới những mảng mây mỏng manh làm ánh sáng trở nên huyền mị đến lạ thường .
Nhìn khung cảnh trước mặt Yuto lại nở nụ cười nhẹ nhàng đầy nuối tiếc. Mới đó đã hơn mười năm rồi. Mười năm trước cũng dưới táng hoa đào xuân trong đêm trăng như thế hắn đã mất đi hai người thân yêu nhất cuộc đời mình . Số phận đưa đẩy hắn được Đường chủ Đường Môn nhận nuôi rồi bắt đầu làm quen với cung nỏ , ám khí cũng suýt nữa quên kiếm pháp năm đó được truyền dạy .
Nhìn cảnh trước mắt một cảm xúc kì lạ dâng lên trong lòng hắn , Yuto không hẹn mà ngứa ngáy tay chân một cái. Cúi người nhặt một cành hoa đã gãy xuống từ bao giờ những kia ức đang dần sống dậy trong huyết quảng Yuto . Hắn xem cành hoa ấy tựa thanh đao năm đó mẹ hắn dùng quét nhẹ qua nền hoa dưới chân rồi lại vút lên cao. Từng đường đao khi uyển chuyển lúc dứt khoác không khoan nhượng được Yuto tung ra. Những cánh hoa đào bay tứ tán sớm đã dừng lại ở người hắn mà cành hoa hắn cầm trong tay cũng tựa như hóa thành thứ vũ khí có thể tùy tiện lấy mạng người . Năm đó dưới rừng đào , mẫu thân hắn linh hoạt múa cho hắn xem một đoạn trong đao pháp trấn gia của nhà Ngoại . Hắn không biết nhà Ngoại mình là ai , cũng không biết nơi đó có lai lịch như thế nào , hắn chỉ biết dù mẫu thân hắn nói là bài đao pháp này có nhiều chỗ bà chưa thông nhưng cũng nó đủ làm hắn lóa cả mắt .
Mẫu thân hứa đợi khi hắn lớn sẽ truyền dạy cho hắn bài đao pháp này . Chỉ là .... đợi lúc hắn đã lớn thì bà sớm đã rời khỏi cõi đời này. Bỏ hắn lại một mình ở cái thế giới đen tối này .
-Oa , Yuto múa thật đẹp nha .
Vì mải mê trong suy nghĩ của mình nên hắn hoàn toàn không phát giác được nàng sớm đã không ngoan ngoãn ngủ mà chăm chú nhìn hắn múa ... hoa nãy giờ.
Ruri vốn muốn ngủ sớm nhưng nằm ở nền đá lạnh dĩ nhiên sẽ có cảm giác không quen nên không ngủ sâu được lại nghe tiếng xào xạc nên tự khắc mở mắt ra .
Dưới ánh trăng tinh khiết , giữa những cánh hoa đào rơi rụng tán loạn nam nhân một thân hắc y nho nhã đang cầm một cành hoa gẫy múa tới múa lui. Thật sự Ruri nhìn ra nếu cành hoa ấy mà biến hóa thành một cây kiếm hoặc đao thì sẽ đáng sợ như thế nào. Từng đường nét đều lạnh lẽo như chính con người hắn , tàn nhẫn không chút thương hại . Nhưng mà dù che gương mặt mình dưới lớp mặt nạ nhưng nàng có thể nhìn ra hắn đang có thái độ tập trung như thế nào nên mới không chút phát giác này ở đây đã tỉnh . Khung cảnh này thật là một bức họa thật đẹp say lòng người khiến Ruri nở nụ cười vô cùng vui vẻ.
Còn Yuto khi thấy nàng đã sớm thanh tỉnh liền có chút không tự nhiên ném cành hoa sang một bên.
-Muội đừng để ý. Chỉ là trong lúc nhất thời làm loạn mà thôi.
-Vậy sao ? Nhưng muội thấy rất đẹp nha. Huynh múa rất đẹp nếu thứ hôm nay huynh là thanh nhiễm kiếm hay một thanh đao vừa tay thì sẽ tốt biết bao !
Kiếm ... Đao ... Hai thứ đó thật sự làm hắn ám ảnh , tất cả mọi thứ xung quanh thậm chí tới lời nói của nàng điều hướng vào kí ức năm đó của hắn . Một mảng kí ức đen tối mà hắn muốn xóa cũng không được cứ thế hiện về.
-Ruri , đao kiếm không phải là thứ để chơi đùa , muội đường có mà hứng thú với chúng .
-A , muội biết mà... Huynh không ngủ sao ? Sắc trời đã khuya thế này...
-Ta ngủ không được.
Ngắn gọn trả lời , hắn định nói tiếp thì đã bị nàng chen ngang :
-Vậy muội huynh điều không ngủ mà cùng nhau ngắm trăng nói chuyện phiếm đi .
-Này...
Hắn có chút sửng sốt nhìn nàng nhưng nàng chỉ cười đáp :
-Thật ra muội ngủ có chút không quen cho nên chi bằng hôm nay hai chúng ta điều không ngủ mà tâm sự đi . Dù sao thì muội cũng tò mò nhiều thứ lắm .
Bất đắc dĩ nở một nụ cười , hắn tiến tới ngồi cạnh nàng rồi lại hỏi :
-Muội ít ra khỏi nhà lắm đúng không ? Nên với những chuyện bên ngoài mới hứng thú như vậy ?
-Ách ... Cái này huynh không biết , muội ở trong cốc sớm đã quanh quẩn trong cốc , phải nói là cực kì hiếm khi xuất sơn. Khi còn sư huynh thì thi thoảng huynh ấy còn dẫn muội đi chứ bây giờ những lần muội ra khỏi cốc rất hiếm. Ba năm rồi muội mới được rồ cốc đến đây chơi.
Nhìn ánh mắt nàng buồn bã như thế Yuto có chút không đành lòng liền an ủi :
-Có lẽ thân nhân muội sợ muội gặp nguy hiểm nên mới làm việc thôi. Dù gì một tiểu cô nương một mình xuất đầu lộ diện nhiều cũng rất dễ có chuyện không tốt xảy ra.
-Nhưng mà tự có khả năng bảo vệ mình mà !
Nghe mỹ nhân khán nghị Yuto chỉ cười khổ , nàng làm sao có năng lực tự bảo vệ bản thân trước nanh sói tràn lan ngoài kia chứ ? Nhưng sợ nàng mất hứng hắn thu mọi suy nghĩ của mình vào trong .
Đột ngột Ruri loay hoay lấy thứ gì đó bên trong tai nải bên cạnh nàng . Yuto không biết chuyện gì chỉ biết nhìn , mãi một lúc sau nàng mới lấy ra một cái hũ mà bên trong lại đựng thứ đồ ngọt nào đó mà hắn cũng không biết .
-Ruri ... Thứ gì thế ?
-Mứt a , vị thẩm thẩm bảo là lấy từ phương Nam về rất ngon . Muội cũng chưa ăn , huynh dùng đi .
Nhìn Yuto có vẻ chần chừ , Ruri đành thú thật :
-Huynh cũng đừng để ý , vốn là ta còn ít bạc trả công cho huynh giúp ta đem hàng hóa về nhưng mà bao nhiêu tiền muội đã đem ra mua thuốc cho cái huynh đệ kia rồi cho nên... cho nên..
Ai mà biết thuốc đó ó đây bán đắt thế , mấy thứ này ở Vạn Hao cốc chỉ cần tùy tiện đi kiếm cũng sẽ có vậy mà ở ngoài nó lại có giá trị như vậy .
-Nàng không còn bạc nên muốn dùng thứ này trả công cho ta ?
Đây là nguyên nhân duy nhất hắn nghĩ ra được lúc bấy giờ . Thấy nàng gật đầu , hắn thật sự muốn cười lớn nàng thật có nhã hứng đùa nghịch Yuto hắn mà .
Ruri vốn cũng không muốn thế lại thấy ánh mắt người đó ánh nên nét cười lại lo lắng không thôi :
-Huynh đó , nếu không vừa ý muội sẽ cho huynh thêm mấy gấm lụa nha .
Cười khổ một tiếng , Yuto đem viên mứt đỏ bỏ vào miệng ăn thử.
Hảo ngọt !
Quái lạ , trước nay hắn không thích ngọt nay sao lại có thể nuốt một thứ toàn là đường thế này ?
Bất quá viên mứt ấy thật là ngon miệng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com