Chương 11: BIẾN CỐ XẢY ĐẾN
Một ngày bình thường như bao ngày khác.
Một ngày đầy gió, ánh nắng ấm áp chiếu xuyên qua từng tán cây, rọi xuống mặt đất, tạo nên những hiện tượng ánh sáng - mà đối với một đứa trẻ - trông thật đẹp. Và đối với cậu thiếu niên đã một thời từng trải như Yugi, nó cũng rất đẹp.
Đã rất nhiều lần, cậu nhìn thấy những tia nắng sáng lấp lánh ban sáng, ngắm những tán cây đung đưa cùng gió từ nhiều nơi khác nhau. Đã rất nhiều lần, cảm giác của cậu như bị cuốn theo tự nhiên. Và đã rất nhiều lần, cậu lặng lẽ ngắm nhìn những hạt mưa rơi, cùng những cảm xúc nặng nề không thể hiểu.
Suốt thời gian qua, ngay sau khi Yami chuyển kiếp,
cậu đã luôn làm những chuyện đó mà không có người cậu yêu mến ở bên.
Luôn chỉ có một mình.
Ngay cả lúc này đây, dù cho đã nhớ lại mọi chuyện,
Yugi vẫn cảm thấy lòng mình trống trải.
---------------------------------------------------
Rời nhà lúc 6 giờ 30, Yugi chậm rãi bước chân trên con đường quen thuộc. Khí lạnh phả nhè nhẹ vào gương mặt trắng trẻo của cậu. Dù cũng đã gần cuối xuân, nhưng khí hậu có vẻ như hơi khác thường. Dạo gần đây, Yugi không còn cảm nhận được cái ấm áp của mùa xuân nữa. Không biết có phải cậu đã nghĩ quá nhiều hay không, nhưng bầu trời dường như đã mất đi màu xanh. Thay vào đó là màu xám nhạt, lạnh lẽo và ảm đạm của những đám mây, như đang báo điềm chẳng lành.
Ngưng nghĩ về điều không hay, Yugi khẽ lắc đầu, rồi hình ảnh một người hiện lên trong tâm trí cậu, khiến lồng ngực cậu khẽ nhói đau.
- “Yami…” Cậu khẽ gọi.
Một lần nữa, nhìn lên bầu trời kia, cậu cảm thấy điều gì đó… nguy hiểm.
Tự nhủ rằng sẽ không có gì đâu, Yugi nhanh chóng bước nhanh đến trường.
Ngày nào cũng như ngày nào, con đường này dần đã trở nên quá quen với những bước chân giẫm lên nó. Hôm nay, Yugi hẳn là người đến lớp đầu tiên.
----------------------------------------
Bước chân của Yugi dừng lại ở giữa sân trường, một hình bóng kì lạ đứng hiện diện trước mặt cậu. Dáng người mảnh khảnh, mặc áo choàng đen, mái tóc màu lam khẽ đung đưa trong làn gió nhẹ. Hắn xoay người, đứng đối diện với Yugi, cách cậu một quãng khá xa. Giọng nói trầm thấp, lạnh như băng vang lên.
- “Ta đang đợi ngươi, Mutou Yugi”
- “Ngươi là ai? Tại sao lại biết tên ta?” Yugi hỏi, gương mặt không hề biến sắc. Trầm tĩnh và lạnh lùng, đến mức lạ thường. Không giống cậu của thường ngày…
- “Aoi Natsume” Ngắn gọn, hắn giơ Dueldisk ra, sắp bộ deck của mình vào rồi đứng im lặng.
- “Thách đấu?” Yugi cũng giơ Dueldisk của mình ra, lắp deck vào.
- “Không” Hắn trả lời “Chỉ là đề phòng”
- “Mục đích của ngươi là gì? Sao lại đợi ta?”
- “Mời ngươi về… theo lệnh của Giáo sư” Tên áo choàng đen tự nhận mình là Aoi Natsume nói, chìa tay trái ra trước mặt, như muốn mời gọi Yugi.
- “Giáo sư…?” Yugi thầm không hiểu, gã Giáo sư mà hắn nhắc đến là ai? Tại sao lại muốn cậu đi theo? “Nếu như ta nói không…?”
- “Ta sẽ ép ngươi đi cùng”
Đột nhiên, dáng người mảnh khảnh khoác áo choàng đen biến mất khỏi tầm mắt Yugi. Thật bất ngờ, hắn xuất hiện sau lưng cậu, ngay lập tức, cho cậu hít phải lượng thuốc mê đã được tẩm sẵn trong khăn tay. Mọi chuyện xảy ra chỉ trong thoáng chốc, không kịp để Yugi nhận định được tình hình. Trước khi hai mắt bị cưỡng chế khép lại, Yugi đã phóng đi lá bài cậu trân trọng nhất. Đích đến là… phòng học.
Aoi Natsume, không phải cậu ta không trông thấy điều Yugi vừa làm, nhưng cậu cũng không màng ngăn lại.
- “Ngủ ngon nhé, bạn của Mầm mống tai ương-sama”
---------------------------------------------------
- “Chào buổi sáng, Yusei~” Judai lon ton chạy vào lớp, nhảy tới ôm cổ cậu bạn thân của mình.
- “Chào buổi sáng” Yusei mỉm cười.
- “Hôm nay cậu đến sớm thế?” Judai cười cười hỏi
- “Tự dưng dậy sớm thôi” Yusei mỉm cười, rồi ánh mắt cậu chuyển sang phía bầu trời bên ngoài cửa sổ “Với lại… tớ cảm thấy điều không lành”
- “Điều không lành…?”
- “Có lẽ sẽ có chuyện gì xảy ra”
- “Nè nè, đây là cái gì vậy? Duel Monster hả?” Những giọng nói vang lên sau lưng Judai và Yusei. Hai người tò mò quay sang nhìn, vừa ngay lúc Yami bước vào lớp.
- “Lá bài đó trông quen quá…” Yusei nói
- “Chẳng phải là Kuriboh của Yugi hay sao?” Judai nói, chạy đến chỗ các bạn nữ đang cầm lá bài “Xin lỗi, lá bài này là của Yugi. Có lẽ cậu ấy để quên, có thể đưa cho tớ không?”
- “A, được”
Lá bài Kuriboh đã nằm trong tay Judai, Yami bước lại gần hỏi có chuyện gì, Thiếu niên can đảm và Yusei thật không biết giải thích kiểu gì. Sự thật thì có gì xảy ra đâu. Nhưng điều mà cả 3 không hiểu… tại sao lá bài Yugi quý nhất lại rơi ở đây?
Một âm thanh “kuri” quen thuộc vang lên, ảo ảnh của Kuriboh hiện lên trước mặt 3 người. Trong phút chốc, cả 3 đều đã hiểu rõ mọi chuyện.
- “Yugi… bị bắt cóc!?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com