Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: LỜI THỔ LỘ CỦA ANZU & CÂU TRẢ LỜI TỪ YAMI

Sau 30 phút, giờ hẹn với Anzu đã đến. Jounouchi sau khi tiết lộ chỗ mà Anzu đợi thì biến mất cùng với Honda và Yugi. Yami thì cũng hơi thắc mắc về hành tung của cái tên hay chọc người kia, nhưng mà giờ thì cậu phải đến gặp Anzu trước. Thôi thì cũng đành kệ vậy.

Nơi gặp mặt là sân vườn phía sau trường học. Chỗ này vào giờ nghỉ trưa cực kì vắng vẻ, bởi vậy cũng khá thuận lợi cho việc gặp gỡ bí mật. Vừa nghĩ chỗ này có thể là nơi bí mật cho cậu và Yugi, cậu vừa nhìn xung quanh. Cơ mà đúng là thuận lợi nếu cậu và Yugi làm "gì đó" ở đây thật =))

Thôi nghĩ lung tung, cậu tập trung vào việc chính. Giờ thì tới được đó đi rồi tính.

Khoảng 5 phút sau, khi Yami đến thì người gọi cậu ra đã đứng đợi ở đó.


- Anzu - Yami bước tới trước mặt cô bạn - Cậu gọi tớ có chuyện gì?

- Ừm... chẳng qua tớ... có chuyện muốn nói với cậu - Anzu ấp úng, mặt cô hơi đỏ lên. Không lẽ...? Mà... đó là điều Yami đang nghĩ. Nếu là chuyện khó nói, lại đỏ mặt thì có lẽ là... Dù sao thì cũng mong là các bạn đọc giả đoán ra :3 mà đoán dễ mà nhể? =)) cái tên của Chap này đã nói lên tất cả =))


Cách đó không xa, phía sau cái lùm cây to to, gần gần đó là bốn cặp mắt đang nhìn lén Yami và Anzu. Tên cụ thể lần lượt là... Jounouchi, Honda, Otogi và... Yugi!

- Này, hình như tớ đoán đúng rồi thì phải - Honda thì thầm

- Đoán trúng gì cơ? - Jounouchi hỏi

- Thì Honda nói hồi nãy ấy - Otogi giải thích hộ - Anzu chắc chắn là nói về "chuyện đó"

- Chuyện đó là chuyện gì? - Với thằng ngốc như Jounouchi thì nói chuyện ẩn dụ là cái mà có giải thích hàng trăm lần cậu ta cũng chả hiểu. Vì vậy Otogi đã sì tốp việc đó lại và quyết định quên cậu ta đi

- Anzu... định tỏ tình với Yami - Yugi nói

- Hể??? - Jounouchi bất ngờ định hét toáng lên nhưng may mà Honda và Otogi đã chặn được cái miệng của cậu ta lại.

- Loi nhoi quá đấy Jounouchi!! - Honda cằn nhằn

- Ứm ừm.... - Vì bị bịt miệng nên Jounouchi chả nói được gì, và cứ "ứ ứ" như vậy.

- Yugi... - Honda quay sang Yugi, vẻ mặt khá là lo lắng - Cậu...

- Tớ biết cậu muốn nói gì, Otogi-kun - Yugi nói, mắt vẫn chăm chú nhìn hai người ngoài kia - Tớ không sao đâu. Đây là chuyện mà tớ đã biết trước từ lâu rồi... và tất nhiên tớ cũng đã chuẩn bị tinh thần xong cả.

- Yugi à - Honda có vẻ như định nói gì đó an ủi Yugi, nhưng mà cậu không biết nói gì mới đúng đây. Vì thế cậu im lặng.

- Cậu vẫn bình tĩnh chứ hả, Yugi? - Jounouchi nói. Thật ra cậu nói được là vì Honda đã hết bịt miệng cậu, chứ nếu không thì giờ cậu vẫn "ứ ứ, ử ử" =)))

- Ừm - Yugi gật đầu, mỉm cười - Tớ đang rất bình tĩnh đây. Nếu Yami đồng ý... tớ cũng chẳng có lí do gì để buồn.

- "Không có lí do gì... để buồn"? - Honda và Otogi ngạc nhiên. Riêng Jounouchi thì vẫn như vậy, không một phản ứng.

- Ừm - Yugi gật đầu - Từ đầu, tớ đã mong hai người họ có thể thành đôi. Lúc mà họ đứng cạnh nhau, Yami trông rất tỏa sáng. Tớ biết là... dù có cố thế nào cũng không với tới được ánh sáng của Yami... không thể...


Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má Yugi. Mặc dù nụ cười của cậu vẫn ở đó, nó vẫn rất buồn. Dù cho đây là buổi trưa, nó vẫn khiến người khác cảm thấy thật đau đớn khi nhìn bạn mình đau buồn, đặc biệt là Jounouchi.

Jounouchi rất quan tâm Yugi, dù đôi lúc đùa Yugi hơi quá, nhưng mà đó là cách mà cậu thể hiện tình cảm. Và tất nhiên với kiểu thể hiện này thì đố ai mà nhận ra :v

Tình cảm của cậu, đương nhiên cậu biết. Nhưng cậu không thể nói được, vì ngay từ đầu cậu đã hiểu sợi xích dùng để đeo Trò Chơi Ngàn Năm có ý nghĩa gì với "hai Yugi". Một sợi dây liên kết mãi mãi không thể đứt. Dù nó có đứt đi nữa thì tình cảm của họ vẫn còn đó, không gì có thể thay đổi được.

Vì Jounouchi không muốn làm kẻ thứ ba, vì cậu không muốn là đứa cản trở họ, cũng chính vì cậu yêu Yugi, cậu chấp nhận là người ngoài cuộc. Đó là quyết định của cậu.


- Thôi nào, Yugi - Jounouchi khoác vai người bạn thân của mình - Quyết định kì này thuộc vào Yami thôi. Mà trước tiên nghe tớ hỏi này!

- Hỏi gì hả, Jounouchi-kun? - Yugi lau đi nước mắt, cậu hỏi

- Cậu... thật sự thích Yami... à không, cậu thật sự yêu Yami đúng không? - Jounouchi hỏi, Honda và Otogi lắng nghe đoạn hội thoại.

- Ừm - Yugi gật đầu

- Chắc chắn không? - Jounouchi hỏi lại lần nữa

- Chắc! - Yugi trả lời với ánh mắt kiên định. Điều này khiến Jounouchi yên tâm.

- Vậy được rồi! - Cậu cười rồi quay sang nhìn Yami và Anzu - Tớ tin rằng cảm xúc mãnh liệt của cậuYami cũng có. Cậu ấy đã xác định được người cậu ấy thật sự yêu từ lâu rồi. Chúng ta rình mò ở đây không phí sức đâu! Nhất định điều may mắn sẽ đến với cậu thôi, Yugi!

- Ừm, cảm ơn cậu, Jounouchi-kun! - Yugi gật đầu, rồi cậu cũng tập trung vào cái khung cảnh trước mắt. Nhưng mà cậu cảm thấy... "có vẻ như" Jounouchi từ trước đến giờ cực kì quan tâm cậu, quan tâm đặc biệt luôn ấy. Cơ mà tự dưng nghĩ thế là thế nào? .-. chính cậu cũng chẳng hiểu nổi.


--> quay trở về cái vấn đề chính ngày hôm nay =.= nãy giờ lòng vòng quá rầu


- Chuyện gì, Anzu? - Yami hỏi

- À... thì... - Từ nãy giờ chỉ lặp đi lặp lại mấy câu này, có vẻ như Anzu thật sự ngại khi phải nói ra.

- Cậu nói đi, có gì đâu mà trông cậu có vẻ ngại... - Yami nói thẳng

- Ờ... ừm, vậy tớ nói nhá... - Anzu ấp úng lần... hình như lần hai :3

- Ừm, nói đi - Yami nói, mà... cậu cũng đoán được Anzu sẽ nói gì rồi.

- Yami... Tớ... tớ thích cậu! >.< - Anzu nói, gần như hét lên. Có vẻ cô đã dồn hết can đảm để nói ra. Trong thoáng chốc, Yami chợt nghĩ sao mà cái gương mặt này giống Yugi đến thế =)) Tất cả là do cái biểu hiện ( >.< ) khiến Yami nghĩ Anzu giống Yugi =))


- Ca... cái sự nói gần như hét này... - Yugi chợt nói nhỏ

- Hở? gì thế Yugi - Otogi hỏi

- Hơ hơ... tự dưng tớ có cảm giác... cái biểu hiện của Anzu khi nãy... có cái gì đó giống tớ quá... - Yugi nói, kiểu như cậu không tin lời cậu vừa nói ra vậy.

- Tớ cũng cảm thấy vậy... - Jounouchi gật đầu - từ nãy giờ tớ cứ nghĩ "mình thấy cái biểu hiện này ở đâu rồi". Hóa ra là từ Yugi!!

- Ờ... tớ cũng nhận ra rồi - Honda và Otogi đồng thanh.


--> Lạc đề lần hai... .-. quay lại với sự việc chính nào!!!


- À, quả nhiên là vậy... - Yami nói thầm, nhưng có vẻ như cái nói thầm của cậu bị nghe thấy rồi =))

- Hể? - Anzu ngạc nhiên - Cậu... không bất ngờ à??

- Hế? - Yami giật mình vì Anzu chợt hét bất ngờ thế. Cũng không phải là hét mà là nói gần như la lên :v

- Cậu không bất ngờ sao?? - Anzu lập lại câu hỏi

- Không... - Yami trả lời - vì chuyện cậu thích tớ... tớ biết lâu rồi

- Hể??? - Anzu la lên với thái độ ngạc nhiên khỏi phải nói :v

- Tớ nói thật đấy - Yami nói - Mà nếu không có người nói cho tớ biết thì tớ cũng chẳng để ý đâu...

- Hở? Ai nói cho cậu?? - Anzu hỏi - Là Honda? Otogi?? Hay là Jounouchi??

- À... là Yugi - Yami nói

- Yugi á? - Anzu ngạc nhiên - Sao cậu ấy biết? Không lẽ do ba người kia...?

- Không - Yami lắc đầu - Yugi có vẻ như để ý thấy chuyện này trước khi ba người kia biết nữa.

- Hả? - Anzu ngạc nhiên chập ba :v

- Cậu ấy còn bảo muốn tớ cùng với cậu... - Yami nói tới đây thì... im lun :3 vì nói nữa là phun hết bí mật rầu :v

- Yugi muốn cậu... cùng với tớ... - Anzu tự dưng tỏ vẻ vui mừng - Vậy cậu sẽ...?

- Đừng có hiểu nhầm ý tớ - Anzu chưa kịp nói xong thì Yami đã chen vào, điều này làm Anzu khá ngạc nhiên và cả những người đang núp ở "đâu đó" kia cũng vậy.

- Cậu nói gì cơ? - Anzu như không tin vào cái tai của mình, cô hỏi lại

- Tớ nói "cậu đừng hiểu nhầm ý tớ" - Yami lặp lại - Yugi đúng là có nói tớ vậy, nhưng tớ không có nói sẽ trở thành một đôi với cậu.

- T...tại sao? - Anzu hỏi

- Tớ tưởng cậu biết câu trả lời mà, Anzu? - Yami nói - Cậu chỉ "thích" tớ thôi. Chỉ là một cảm giác thoảng qua thôi. Còn tớ, không phải tớ không "thích" cậu, chỉ là chuyện này và "thích" thực chất không liên quan đến nhau.

- Gì chứ? Sao lại không liên quan?? - Anzu tiếp tục hỏi, cô có vẻ bối rối vì không ngờ những lời Yami nói ra có vẻ lạnh lùng hơn cô tưởng...

- Vì nó vốn đã chẳng dính gì đến nhau - Yami nói - "thích" thôi vẫn chưa đủ. Cậu hiện chỉ "thích" tớ, chứ không "yêu" tớ... và nói thật là tớ cũng không "yêu" cậu.

- "Yêu"? À, vậy cần tớ thổ lộ lại không? Cậu chỉ đơn giản là muốn tớ thay đổi cách nói thôi chứ gì? - Anzu nói, cô thấy nhẹ nhõm hơn khi vấn đề chỉ có vậy

- Khỏi cần - Yami lạnh lùng đáp - Tớ nói từ nãy giờ mà cậu vẫn không hiểu. Cậu không "yêu" tớ. Cái cảm giác của cậu chỉ là do cậu lầm tưởng thôi, tất cả là ảo giác. Và đương nhiên bản thân cậu cũng không biết.

- L...làm gì có chuyện đó! Tớ thực sự rất "yêu" cậu, Yami! - Anzu nói, giọng như khẳng định

- Cậu nói mà không suy nghĩ gì cả à? - Yami lắc đầu - vậy để tớ nói thẳng... Tớ rất thích cậu, nhưng tớ không yêu cậu. Mà... tớ nghĩ hẳn là cậu đã biết tớ không đồng ý ngay từ đầu chứ?

- Ngay từ đầu... tớ biết ư? - Anzu ngạc nhiên. Có vẻ như Yami nhìn thấu được suy nghĩ của cô rồi. Phải, cô đã biết ngay từ đầu, thế mà vẫn cứ ngoan cố bám đuổi. Mà nếu so cô với Jounouchi thì có lẽ cái tên thích chọc người ấy lại thuộc dạng có suy nghĩ trưởng thành hơn nhiều.

Anzu có vẻ như đã biết tình cảm của Jounouchi đối với Yugi, nhưng mãi không thấy có động tĩnh nên cứ nghĩ là cậu ta suy nghĩ lung tung gì đó hạ thấp tinh thần quá nên tự động bỏ cuộc. Cuối cùng thì chắc cũng không ai nhận ra cái lí do thật sự ở phía sau.


- Tớ xin được lặp lại nhé - Yami nói, cắt ngang dòng suy nghĩ của Anzu - Tớ đã có người mà tớ xem là "người quan trọng" nhất rồi. Vị trí ấy sẽ không thể có thêm một người khác đâu. Xin lỗi.

- Yami... tớ thật sự không xứng với cậu hay sao?? - Anzu hét

- Vấn đề xứng hay không xứng chẳng dính dáng gì cả - Yami lạnh lùng đáp - Chỉ đơn giản là vì... cậu không thực sự thích hay yêu tớ. Cậu vốn chỉ xem tớ như người bạn ngay từ đầu. Chỉ vì cậu đôi lúc hiểu được cảm giác của tớ, có cùng suy nghĩ giống tớ nên cậu mới tự suy ra như vậy thôi.

- Gì? - Anzu ngạc nhiên, nghĩ lại thì cô thấy lời của Yami nói cũng có một phần giống với cách mà cô dành cảm xúc cho Yami. Nhưng cô không tin điều này.

- Nếu cậu muốn biết thêm về cảm xúc của cậu, hãy đi tìm Bakura, Jounouchi-kun và Honda-kun ấy, và cả Otogi nữa - Yami quay lưng lại, đi về hướng sân chính - Họ là những người nói cho tớ biết những thứ tớ vừa nói với cậu. Hãy tự đi tìm sự thật đi, Anzu.


Anzu im lặng. Cô không nói gì nữa, hay đúng hơn là không biết nói gì. Có vẻ như cô phải đi tìm mấy tên kia thật rồi.


"Thế này chắc cũng đủ rồi" - Vừa đi, Yami vừa nghĩ - "Mà lúc nãy chắc nên nói nặng hơn chút? Nếu vậy thì dù cho Anzu có thích mình thật thì cũng sẽ từ bỏ thôi. Mà tống hết cho mấy người kia ổn không đây...? Suy cho cùng thì chỉ mỗi họ hiểu rõ vụ đó thôi mà. Giờ thì chắc Yugi cũng về lớp rồi, khi nãy còn cảm thấy cậu ấy ở đâu quanh khu đó... không lẽ lại đi nghe lén? Nếu có Jounouchi và Honda nhập bọn thì đảm bảo là họ lôi kéo Yugi đi... mà thôi, cũng chẳng sao"


---10 phút sau---


Vì còn khá lâu nữa mới vào học, Yami đi dạo vòng quanh sân trường, chợt cậu thấy Yugi đang ngồi trong bóng cây cổ thụ ở góc sân. Ồ, mới khi nãy Yugi còn đi nghe lén cậu mà giờ ở đây rồi, bái phục luôn =))

Ngồi xuống cạnh Yugi, cậu cười hỏi:


- Khi nãy vừa nghe lén tớ mà chạy nhanh nhỉ? - Câu hỏi này làm người ngồi cạnh cậu giật bắn mình.

- H...hả? - Yugi bối rối, cố giả vờ - A...ai thèm nghe lén cậu chứ?

- Thôi, đừng giả vờ nữa - Yami cười - tớ có thể cảm nhận được cậu mà. Thế nên biết cậu ở đó cũng đúng thôi :3

- Th...thế hả? - Yugi cười cười rồi cũng thôi. Cậu thở dài - biết ngay thế nào cũng không giấu được cậu mà.

- Sao mà giấu được - Yami cười - chỉ cần cậu ở gần tớ, tớ nhận ra hết :3

- Cậu siêu thật O.O - Yugi nói, rồi cậu chuyển chủ đề - cơ mà từ chối Anzu như thế... hình như có vẻ hơi nhẫn tâm?

- Hở? Cậu thấy nhẫn tâm à? - Yami hỏi

- Ừm... một chút - Yugi gật đầu

- Vậy thì được rồi - Yami mỉm cười - vậy thì nếu mà cô ấy có yêu tớ thật thì cũng từ bỏ thôi. Đúng là có hơi tàn nhẫn khi làm vậy với một cô gái như Anzu... nhưng mà tớ không nghĩ thêm cách nào khác. Nếu chỉ từ chối suông bình thường thì có khi cậu ấy còn hăng hơn...

- Ờ... cũng đúng - Yugi gật gù tỏ vẻ đồng ý.

- Mà nếu cũng sẽ rắc rối lắm nếu có người thứ ba bước vào vòng tròn này... - Yami nằm xuống bãi cỏ, nhìn lên những tán cây.

- "Người thứ ba" à...? - Yugi trầm ngâm một chút, rồi cậu nói - Lạ nhỉ? Từ trước giờ tớ vẫn luôn ủng hộ cậu và Anzu...

- Yugi? - Yami ngồi dậy, nhìn gương mặt đang cúi nhìn mặt đất đó. Rồi bất chợt gương mặt ấy quay sang nhìn cậu, cùng một nụ cười...

- Không biết tại sao nhỉ? - Yugi nói tiếp, cậu mỉm cười - Một đứa luôn ủng hộ cậu và Anzu như tớ... giờ lại không muốn cậu rời đi...


Rồi Yami cũng mỉm cười, đặt lên môi Yugi một cái hôn nhẹ, cậu nói:


- Tớ tưởng cậu biết câu trả lời mà?

- Câu trả lời... - Yugi nhìn Yami một lát với ánh mắt khẽ ngạc nhiên, rồi cậu cười, Yami cũng cười. Tình cờ cả hai cùng nói một câu.

- Là vì "tớ yêu cậu"!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com