Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Thách Thức Cực Hạn (1)

Lúc Yi Hyun đến cổng khách sạn của tổ chương trình "Thách Thức Cực Hạn" thì vừa khéo bắt gặp Lomon cũng đang kéo vali đi vào. Vừa nhìn thấy cô, Lomon đã cười tít mắt, rảo bước đi đến bên cạnh Yi Hyun, còn thuận tay kéo luôn chiếc vali của cô. Nửa tháng không gặp, hình như anh lại gầy hơn rồi, nhưng mà nụ cười thì vẫn tỏa nắng như vậy. Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Lúc đến chỗ thang máy, do Lomon đang kéo hai vali nên Yi Hyun đã nhanh tay ấn nút mở cửa trước. Chờ hai người đều vào xong, cô quay sang hỏi Lomon:

"Cậu ở phòng bao nhiêu vậy?"

"505."

"Ồ, vậy là đối diện phòng tớ rồi. Tớ 506 nè."

Yi Hyun vừa ấn số vừa cảm thán. Lomon giúp Yi Hyun kéo vali đến trước cửa phòng cô sau đó mới đến phòng mình ở phía đối diện. Sau khi thu dọn đồ đạc xong, Lomon nhận được lời mời ăn tối từ tổ chương trình. Đó là một bữa tiệc BBQ được tổ chức ở sân sau của khách sạn. Phong cảnh chỗ này rất đẹp, bàn tiệc được đặt trên bãi cỏ gần hồ nước. Lúc Lomon đến thì thấy Chan Young đang chụp ảnh cho Yi Hyun, Ji Hoo và chị Yoo Mi, còn anh In Soo thì đang nướng thịt cùng mấy nhân viên của tổ chương trình. Lomon nhìn lướt qua chỗ Yi Hyun, thấy cô nhìn mình cười liền gật đầu cười đáp lại, sau đó đi đến bên cạnh bếp nướng cùng Yoo In Soo.

Bữa tiệc diễn ra trong không khí vui vẻ và náo nhiệt. Vì ngày mai phải ghi hình sớm nên chỉ hơn tám giờ đã kết thúc. Nhóm diễn viên AOUAD được sắp xếp ở cùng một tầng nên mọi người trở về cùng nhau. Ba cô gái vui vẻ dắt tay nhau đi trước, vừa đi vừa cười nói tíu tít. Ba chàng trai chậm rãi đi theo phía sau.

"Chà, nghe nói để tạo cảm giác chân thật nhất thì kịch bản sẽ không được tiết lộ trước." Chan Young vừa đi vừa xoa tay, trông cậu chàng vô cùng phấn khích.

Hai tay Yoo In Soo đút vào trong túi quần, vừa đi vừa nói: "Anh đã xem qua mấy số kỳ trước, dù kịch bản có như thế nào thì phải vận động nhiều là điều không thể tránh khỏi. Vậy nên tốt nhất tối nay cứ nghỉ ngơi cho thật tốt đi, ngày mai còn có sức."

Lomon cũng bổ sung: "Nghe nói còn phải quay liên tục trong mấy ngày liền."

Sáu người, ai về phòng người nấy nghỉ ngơi. Năm giờ sáng hôm sau, tất cả đã lên xe di chuyển tới địa điểm ghi hình. Đó là một vùng quê khá vắng vẻ cách khách sạn họ ở khoảng mười ki-lô-mét. Lúc họ đến, trời còn chưa sáng hẳn. Một lớp sương mù mờ ảo bao trùm lên khắp mọi nơi. Bốn bề lặng ngắt, phảng phất như chỉ có bọn họ là sinh vật sống duy nhất ở nơi đây.

Ghi hình bắt đầu. Đạo diễn phổ biến quy tắc luật chơi với mọi người.

"Trò chơi hôm nay của chúng ta mang tên "Ngôi làng hắc ám". Có một vị khách du lịch đã vô tình đi lạc vào ngôi làng này và bị người trong làng bắt giữ. Nhiệm vụ của các bạn là tìm và giải cứu vị khách xấu số ấy khỏi ngôi làng kỳ quái này. Có ba nhiệm vụ chỉ dẫn các bạn đến vị trí của vị khách được giấu ở ba địa điểm khác nhau trong ngôi làng. Vị trí hiện tại của mọi người đang ở ngoài ngôi làng này. Các bạn có thời gian hai ngày một đêm để hoàn thành nhiệm vụ. Ngày mai, trước khi mặt trời lặn, các bạn phải đưa được vị khách rời khỏi ngôi làng, nếu không tất cả đều sẽ bị nhốt lại ngôi làng và gánh chịu trừng phạt đến từ ác quỷ. Bây giờ mọi người hãy bỏ lại tất cả những đồ dùng cá nhân đang mang theo trên người. Chúc các bạn thành công!"

Tất cả mọi đồ dùng cá nhân như điện thoại di động, đồ ăn vặt hay những vật dụng linh tinh khác đều bị giữ lại. Mỗi người được trang bị một bộ đàm để nhận thông báo từ tổ chương trình và một chiếc đèn pin nhỏ. Trước khi trò chơi bắt đầu, bác đạo diễn còn hài hước nói một câu:

"Các bạn trẻ của chúng ta đã từng đối mặt với đại dịch xác sống, chắc hẳn trò chơi này sẽ không gây khó khăn cho các bạn ấy đâu nhỉ?"

Yi Hyun thầm nghĩ, khó khăn hay không thì cô không biết, nhưng chỉ mới nghe lời giới thiệu kết hợp với khung cảnh âm u nơi đây là cô đã nổi hết da gà da vịt rồi. Cô bất giác nhích lại gần Lomon đang đứng bên cạnh để tìm cảm giác an toàn. Lomon thu hết cử chỉ của cô vào trong mắt, trong lòng không khỏi dâng lên một chút cảm giác thành tựu. Anh hơi nghiêng đầu, thì thầm vào tai Yi Hyun:

"Lát nữa cứ đi bên cạnh tớ."

Yi Hyun hơi bất ngờ, ngước mắt nhìn anh, bắt gặp ánh mắt đong đầy dịu dàng của Lomon, tự nhiên thấy yên tâm hơn rất nhiều. Cô mỉm cười với anh, sau đó khẽ gật đầu. Sáu người chầm chậm tiến vào theo một con đường mòn. Lomon đi sát bên cạnh Yi Hyun, giúp cô gạt mấy cành cây lòa xòa bên đường. Đi được một quãng, Ji Hoo bỗng lên tiếng hỏi:

"Chúng ta tìm nhiệm vụ đầu tiên ở đâu đây?"

Chan Young đáp: "Bác đạo diễn nói ở ba chỗ khác nhau trong làng. Vậy thì trước tiên chúng ta phải tìm được ngôi làng đó đã."

Yoo In Soo gật đầu đồng tình: "Có lẽ lối vào làng cách đây không xa đâu. Dù sao cũng không thể quá khó tìm, nếu ngay cả làng mà chúng ta cũng không vào được thì còn quay chương trình cái gì nữa."

Bọn họ đi tiếp một đoạn thì nhìn thấy một tấm gỗ lớn cắm bên cạnh một cái cây cổ thụ, trên đó đề ba chữ đỏ tươi: Làng Hắc Ám. Yoo Mi lên tiếng nhắc nhở:

"Chúng ta đã vào địa phận của làng rồi. Mọi người chú ý tìm gợi ý đầu tiên nhé!"

Mọi người vừa đi vừa cẩn thận quan sát. Bỗng Yi Hyun liếc thấy một mũi tên đỏ ngay dưới dòng chữ trên tấm gỗ đề tên làng. Ba chữ "Làng Hắc Ám" đỏ tươi kết hợp với nhiều vết sơn đỏ loang lổ khiến người ta không mấy chú ý đến mũi tên này. Cô nhìn theo hướng mũi tên, bên đó là một khu nghĩa địa được quây quanh bằng một bức tường đá thấp thấp. Yi Hyun khẽ rùng mình, bắt lấy tay Lomon đang đứng bên cạnh lắc nhẹ:

"Tớ nghĩ bên kia có thể có gợi ý."

Giọng nói của cô đủ lớn, vậy nên cả nhóm đều nghe được. Mọi người đều quay lại nhìn Yi Hyun, chờ nghe cô giải thích. Yi Hyun chỉ vào mũi tên đỏ trên tấm gỗ, nói:

"Mọi người xem, mũi tên này có phải là hơi lạ không?"

Ji Hoo thắc mắc: "Em tưởng đây là mũi tên chỉ hướng vào làng chứ? Giống như trên mấy tấm biển hướng dẫn ấy, người ta cũng hay vẽ mũi tên mà."

Chan Young lúc này dường như đã phát hiện ra gì đó, bỗng thốt lên: "Phải rồi! Cái tấm gỗ này cắm xiêu xiêu vẹo vẹo làm chúng ta cứ nghĩ mũi tên này chỉ lối vào làng. Nhưng chỉ có mỗi con đường phía trước là có thể đi được, còn mũi tên thì lại chệch hướng so với đường đi. Vậy nên rất có thể đây là gợi ý tổ chương trình để lại cho chúng ta."

Mọi người đều cảm thấy Chan Young nói khá có lý. Vậy nên cả nhóm đi theo hướng mũi tên đến gần khu nghĩa địa bên cạnh. Nơi đây có mấy gò đất tròn tròn thấp thấp, đoán chừng là do tổ chương trình tự đắp nên. Dù biết là giả nhưng ở trong không gian âm u sương mù này, Yi Hyun vẫn cảm thấy rờn rợn. Ba cô gái tìm kiếm bên ngoài hàng rào đá, Lomon, Chan Young và In Soo thì đi vào bên trong khu nghĩa địa. Một lúc sau, Yoo Mi tìm thấy một chiếc phong bì in logo của chương trình trong một khe hở trên bức tường đá. Sáu người xúm lại một chỗ cùng nhau xem. Bên trong chiếc phong bì có một tờ giấy và một sơ đồ, trên tờ giấy ghi:

"Chào mừng các bạn ghé thăm Làng Hắc Ám. Đây là nhiệm vụ đầu tiên của các bạn: Hãy giúp người đàn bà điên tìm lại đứa con thất lạc của mình."

Trong tấm sơ đồ có đánh dấu vị trí của cổng làng và khu nghĩa địa. Đây có lẽ là sơ đồ của ngôi làng này. Mấy người tiếp tục đi sâu vào trong làng. Lúc này, sương mù đã tan bớt. Cách đó không xa, một người tiều phu trên lưng đeo một bó củi to đang đi về phía bọn họ. Lưỡi rìu rắt bên hông đang tí tách nhỏ xuống từng giọt chất lỏng đỏ tươi như máu. Theo nguyên tắc mọi thứ ở đây không có gì là ngẫu nhiên cả, chắc chắn người tiều phu này cũng không phải để làm cảnh. Lomon đánh bạo ngăn ông ấy lại hỏi thăm:

"Chú ơi, tìm người đàn bà điên ở đâu vậy ạ?"

Người đàn ông lạnh lùng đáp: "Bà ta đang tìm con ở ngoài chợ."

Không để họ hỏi thêm một câu nào nữa, người tiều phu cắm đầu đi về phía trước. Lomon quay sang hỏi mọi người:

"Giờ chúng ta đi tìm chợ nhỉ ?"

Thật không thể không công nhận tổ chương trình rất có tâm trong việc xây dựng bối cảnh. Dọc đường đi luôn có mấy khúc xương người, vết máu giả, rất xứng với cái tên Làng Hắc Ám. Sau khi vòng đi vòng lại hết mấy con đường, cuối cùng bọn họ cũng tìm được chợ. Vẫn là phong cách rùng rợn như trước đó, chợ ở đây hầu hết đều bán mấy thứ máu me kinh tởm như đầu lâu, nội tạng,...Thi thoảng cũng có một vài hàng rau và một sạp bán trà nhỏ.

Chợ không lớn, vậy nên sáu người dễ dàng tìm được người đàn bà điên đang đi khắp nơi hỏi "Con tôi đâu?". Quả không hổ là người đàn bà điên, diễn viên này mặc một bộ đồ rách rưới, đầu tóc bù xù, cử chỉ điên điên dại dại. Nhưng quan trọng là người này chỉ nói duy nhất một câu "Con tôi đâu?", nhóm Yi Hyun có hỏi gì cũng không đáp lại. Cảm thấy không thể khai thác được thông tin gì từ nhân vật này, bọn họ quyết định chuyển mục tiêu. Sáu người chia làm ba nhóm, Yi Hyun với Lomon là một nhóm, Chan Young cùng nhóm với Ji Hoo, nhóm còn lại là In Soo và Yoo Mi, tản ra đi hỏi thăm những người trong chợ về đứa bé bị thất lạc.

"Đứa bé ấy thích chơi trốn tìm lắm."

Đây là câu trả lời Yi Hyun và Lomon nhận được sau khi hỏi thăm mấy người trong chợ. Hai người quyết định quay về sạp bán trà ở giữa chợ, địa điểm mà sáu người hẹn gặp nhau sau khi hỏi thăm. Vừa đi Yi Hyun vừa nhíu mày suy nghĩ:

"Lomon, cậu nói xem, thích chơi trốn tìm có nghĩa là gì?"

Những người họ hỏi chỉ trả lời đúng một câu như vậy, điều này làm Yi Hyun không khỏi suy nghĩ. Chắc chắn câu này có ý nghĩa gì đó! Lomon nhìn cô gái đang đi bên cạnh, trong lòng thầm cảm thán, sao bộ dạng nào của cô cũng đáng yêu vậy nhỉ? Thời tiết cuối xuân đã không còn lạnh giá, lại chạy đi chạy lại cả buổi sáng nên hai gò má phúng phính của cô lúc này đã nhiễm một tầng sắc hồng nhàn nhạt, trông chẳng khác nào một trái mật đào vừa chín tới, vừa xinh đẹp lại thơm ngọt quyến rũ.

"Hmm, nếu chơi trốn tìm, vậy thì chắc là những nơi vắng vẻ hoặc là góc khuất nhỉ?"

"Phải ha!" Yi Hyun không nhịn được bật thốt, ánh mắt nhìn anh sáng lấp lánh, trong lòng Lomon không khỏi dâng lên một chút tự hào. Vừa lúc bọn họ đến sạp bán trà, thấy hai nhóm kia đã ngồi chờ sẵn ở đó. Sáu người ngồi lại bàn bạc với nhau.

"Bọn em hỏi em thì đều nhận được câu trả lời là đứa bé ấy thích chơi với cá." Chan Young nói.

"Câu của bọn anh nghe có vẻ rùng rợn hơn một chút." Yoo In Soo dừng lại một chút, thấy bốn đứa em đều đang chăm chú nhìn mình với vẻ mặt nghiêm trọng, lúc này mới nói tiếp:

"Đứa bé ấy thích máu tươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com