Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Thách thức cực hạn (2)

Một phút tĩnh lặng...

Cuối cùng, vẫn là Chan Young lên tiếng trước:

"Anh à, có ai nói với anh là kể chuyện kinh dị thì cũng nên thêm muối chưa?"

Yoo In Soo vô cùng hoài nghi, quay sang hỏi Yi Hyun:

"Yi Hyun, em có thấy đáng sợ không?"

Yi Hyun cười cười, đáp: "À, nếu anh nói câu ấy vào nửa đêm thì em sẽ sợ lắm."

Dù sao thì cũng đang là giữa trưa, hơn nữa từ sáng đến giờ gặp biết bao nhiêu cảnh tượng máu me rồi, một câu nói này của Yoo In Soo vẫn trong khả năng chịu đựng của cô. Yoo In Soo thất vọng, quay sang nhìn Ji Hoo mong vớt vát chút hy vọng. Đáng tiếc chưa kịp nói câu nào, Ji Hoo đã phũ phàng nói:

"Em không sợ."

Được rồi, không sợ thì không sợ, anh tụi bây chỉ hỏi cho vui vậy thôi. Yoo In Soo bĩu môi nhìn sang chỗ khác. Lee Yoo Mi gõ gõ xuống bàn, kéo sự tập trung của mọi người về chủ đề chính:

"Nào mấy đứa, tập trung chuyên môn đi."

Lomon khẽ vuốt cằm: "Chơi trốn tìm, chơi với cá, máu tươi? Mọi người nghĩ nó liên quan đến cái gì?"

Yi Hyun khẽ nhíu mày: "Theo như lời cậu nói trước đó, chơi trốn tìm có thể muốn nói đến mấy chỗ vắng vẻ hoặc góc khuất. Vậy có lẽ chơi với cá và máu tươi cũng là đặc điểm của nơi đứa bé thất lạc."

"Nói đến cá thì mọi người nghĩ đến cái gì?" Yoo In Soo hỏi.

"Nước?" Yoo Mi đáp. Những người còn lại cũng gật đầu tán thành.

"Vậy có khi nào đứa bé đó đang trốn ở gần một dòng sông hay cái hồ vắng vẻ nào đó không?" Chan Young nói tiếp.

Ji Hoo nhìn sơ đồ ngôi làng, thắc mắc: "Nhưng trên sơ đồ không có chỗ nào là hồ hay sông gì cả."

Nói rồi, cô bé để sơ đồ xuống bàn cho mọi người cùng xem. Đúng vậy, ở ngôi làng này không có sông nước hay ao hồ, bọn họ đi cả buổi sáng cũng chưa gặp cái nào. Vậy là không liên quan đến nước. Mọi người trầm ngâm suy tư. Bỗng Yoo Mi lên tiếng:

"Còn máu tươi thì sao?"

Máu tươi? Một suy nghĩ bỗng lóe lên trong đầu Yi Hyun. Phải rồi, rất có thể là chỗ đó! Góc khuất, cá, máu tươi đều đủ cả. Cô khẽ mỉm cười, nhìn mọi người nói:

"Hình như em đoán được chỗ đó rồi."

Mọi người chạy đến hàng cá ở cuối chợ khuất dưới tán cây bồ đề xanh ngắt. Nếu họ đoán không nhầm thì đây chính là nơi giấu đứa bé kia. Người phụ nữ điên kia luôn đi quanh chợ tìm con, vậy thì khả năng cao là đứa bé bị lạc ở chợ. Đứa bé thích trốn tìm, cây bồ đề cổ thụ cộng thâm bức tường cũ kỹ chắn ngang này quả là một địa điểm lý tưởng. Hơn nữa, những hàng quán khác đều dựng san sát nhau, chỉ có hàng cá ở cuối chợ này là tách biệt một mình một khu ở phía cuối chợ nên rất ít người qua lại. Từ xa, sáu người đã ngửi thấy mùi máu cá tươi tanh nồng, Ji Hoo còn suýt nữa không nhịn được mà muốn nôn ra ngoài. Nếu không phải nhờ cái mùi hương rất đặc trưng này thì có lẽ Yi Hyun cũng không nghĩ đến nó. Người bán cá đang làm thịt một con cá lớn, máu tươi chảy lênh láng khắp mặt đất. Đúng vậy, đây chính là máu tươi.

Thấy sáu người bước đến đứng trước hàng cá, người bán hàng dừng tay, ngước mặt hỏi:

"Mấy người mua cá à?"

Vẫn là vẻ mặt lạnh lùng chết chóc như những người dân khác ở đây, trên mặt ông ta còn dính một vệt máu đỏ tươi. Yi Hyun giật mình, theo bản năng lùi về phía sau một bước. Lomon thấy vậy liền bước lên phía chắn phía trước cô. Anh nói với người bán hàng:

"Chú ơi, chúng cháu đến tìm đứa con của người đàn bà điên."

Nghe Lomon nói vậy, người đàn ông không nhìn họ nữa, cúi xuống tiếp tục làm thịt cá:

"Không biết."

Ji Hoo khẽ thì thầm vào tai Yi Hyun: "Chị, có khi nào chúng ta đoán nhầm rồi không?"

Yi Hyun khẽ lắc đầu: "Cũng có thể, nhưng suy luận của chúng ta tương đối hợp lý, dù sao cũng đến đây rồi, cứ tìm thử xung quanh xem thế nào."

Sáu người tìm kiếm xung quanh hàng cá. Người bán cá cũng không ngăn cản, chỉ yên lặng ngồi làm việc của mình. Lomon đi đến phía sau gốc bồ đề, nơi đây có một bức tường thấp thấp phủ đầy rêu xanh ẩm ướt. Anh nhìn lướt qua một lượt, bỗng ánh mắt chạm phải một góc vải hồng hồng lộ ra từ khe hở giữa hai bức tường. Yi Hyun thấy anh chống tay chuẩn bị trèo lên tường thì vội vàng chạy lại bên cảnh, hỏi:

"Sao vậy, Lomon?"

Lomon nhảy phóc lên tường, duỗi tay chỉ vào góc tường chỗ lộ ra miếng vải hồng:

"Cậu xem, hình như có cái gì ở đó."

Bốn người kia nghe vậy cũng chạy lại xem. Lomon nhảy xuống khe hở giữa hai bức tường, chỗ này hơi hẹp nên anh phải nghiêng người để đi qua. Anh cẩn thận nhích từng bước lại gần vị trí kia, đến khi nhìn thấy rõ vật nọ, khóe môi Lomon không khỏi giật giật. Chẳng lẽ... Đây chính là thứ họ cần tìm sao?!

Dưới ánh mắt trông chờ của mọi người, Lomon giơ con búp bê mặc váy hồng to cỡ một em bé sơ sinh lên, nghi hoặc hỏi:

"Ờm, mọi người nghĩ sao?"

Sau một phút lặng thinh vì bất ngờ, Chan Young lên tiếng đề nghị:

"Hay là chúng ta cứ thử đưa cho người đàn bà điên xem sao?"

Thế là cả nhóm lại lang thang khắp chợ đi tìm người đàn bà điên. Thật may mắn là không uổng công, người đàn bà ấy khóc lóc vui mừng nhận con, sau đó dúi vào tay bọn họ một chiếc phong bì có logo của chương trình coi như quà cảm ơn. Nhìn người đàn bà ôm con búp bê hết khóc rồi lại cười, trong lòng sáu người đều không khỏi cảm thán: Diễn viên này diễn sâu quá rồi!

Lăn lộn cả buổi sáng, bây giờ người nào người nấy cũng đều đói lả. Yoo In Soo một tay chống hông, tay còn lại cầm bộ đàm liên lạc với đạo diễn:

"Chú à, chúng cháu ăn ngủ ở đâu đây?"

"Ở trong làng ấy, chỗ đó có hết. Cứ tìm đi nhé!"

Yoo Mi cúi đầu dò sơ đồ, cuối cùng cũng tìm thấy vị trí đánh dấu nhà nghỉ. Sáu người tiếp tục lê thân đến nhà nghỉ với hy vọng sẽ có được một bữa ăn lót dạ, nhưng đáp lại họ là câu trả lời cực kỳ thản nhiên của bà chủ:

"Có cơm, nhưng mà phải trả tiền."

Giờ này bọn họ làm gì có tiền chứ! Lúc vào làng đã bị tổ chương trình thu hết đồ đạc rồi còn đâu. Chan Young tuyệt vọng chỉ vào Yoo In Soo hỏi:

"Bà chủ, bọn em bán anh ấy lấy cơm ăn được không?"

Yoo In Soo trợn mắt nhìn Chan Young, cái thằng này, sao mày có thể tuyệt tình như vậy chứ?! Cũng may là bà chủ đã từ chối:

"Người thì tôi không cần, nhưng nếu mọi người có thể làm giúp tôi một việc, thì sẽ được bao ăn bao ở."

Sáu người đồng thanh hỏi: "Việc gì?"

Bà chủ mỉm cười, nhẹ nhàng nói ra hai chữ: "Bắt quỷ."

....

Sáu người được phân cho hai gian phòng cạnh nhau, nam bên trái, nữ bên phải. Phòng không lớn, không có giường, chỉ có nệm và một chiếc tủ gỗ kê sát tường. Bên trong tủ có ba chiếc chăn, quần áo ngủ và đồ dùng vệ sinh cá nhân mới. Vậy là tối nay họ không cần lo chỗ ăn chỗ ngủ nữa rồi. Có điều khu nhà vệ sinh xây tách biệt với khu nhà ở, vậy nên mỗi lần đi tắm hay đi vệ sinh đều phải đi một quãng khá xa. Sau khi ăn uống tắm rửa xong xuôi, sáu người cùng tụ tập lại một phòng, nghiên cứu nhiệm vụ thứ hai.

"Chúc mừng các bạn đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên của mình. Nhiệm vụ thứ hai của các bạn là: Giải cứu cô dâu."

Sau khi nghe Ji Hoo đọc xong nhiệm vụ, Chan Young khó hiểu hỏi:

"Giải cứu cô dâu? Không lẽ cô dâu bị bắt cóc sao?"

Lee Yoo Mi thở dài: "Không biết nữa, tối nay chúng ta còn phải bắt quỷ giúp bà chủ nữa. Ôi sắp hết một ngày rồi!"

Yi Hyun chống cằm: "Bà chủ nói quỷ chỉ xuất hiện lúc nửa đêm, vậy nên có thể đêm nay chúng ta sẽ không được ngủ nhiều đâu."

Mọi người cùng thở dài. Haizz, còn hai nhiệm vụ của chương trình cộng thêm bắt quỷ cho bà chủ, vậy mà thời gian của bọn họ chỉ còn một ngày một đêm, không biết có hoàn thành nổi không. Nhưng dù sao cũng phải cố gắng hết sức, không thể từ bỏ được. Lomon đề nghị:

"Hay là vẫn như cách cũ, chúng ta chia ra đi hỏi thăm về nhiệm vụ thứ hai, đến giờ cơm tối thì trở về nhà nghỉ ăn uống bàn bạc."

Yoo In Soo gật đầu tán thành: "Được đấy, mọi người trở về sớm một chút. Nửa đêm còn phải dậy bắt quỷ nên tranh thủ ngủ sớm còn lấy sức."

Mọi người đều đồng ý. Đến phần chia đội thì Yi Hyun nhanh nhảu nói:

"Vậy em cùng đội với Lomon nhé!"

Nói xong Yi Hyun mới thấy ngại ngùng, hình như cô vội vàng quá thì phải? Ngoại trừ Lomon đỏ mặt cúi đầu cười tủm tỉm, mấy người còn lại đều nhìn Yi Hyun bằng ánh mắt "Tôi hiểu mà ~" . Yoo Mi còn ý vị sâu xa bảo:

"Đừng gấp, không ai giành với em đâu!"

Đội hình vẫn giữ nguyên như lần trước. Sau khi cùng mọi người tách ra ở cổng, Yi Hyun và Lomon đi dọc theo cánh rừng nhỏ bên cạnh nhà nghỉ. Khi Lomon vẫn còn đang lâng lâng trong niềm vui vì Yi Hyun muốn ở cùng một nhóm với anh thì tay phải bất ngờ bị túm lấy. Yi Hyun nhẹ nhàng nâng tay anh lên, cẩn thận dán một miếng băng urgo lên vết trầy trên mu bàn tay anh. Cô nhẹ giọng cằn nhằn:

"Cậu đấy, bị thương mà cũng không để ý!"

Vành tai Lomon trong phút chốc nóng lên. Anh gãi đầu, bối rối trả lời: "À, chắc là hồi sáng trèo tường, không sao đâu, chỉ là bị trầy da một chút thôi!"

Yi Hyun trừng mắt nhìn anh: "Đừng có chủ quan, nhỡ bị nhiễm trùng thì sao?"

Lomon ngoan ngoãn cúi đầu nhận sai, trên khóe môi lại không giấu nổi ý cười. Mặc dù bị cô cằn nhằn, nhưng trong lòng anh lại thấy rất vui. Bởi vì anh biết cô đang quan tâm anh, chưa kể dáng vẻ Yi Hyun lúc trừng mắt cằn nhằn cũng vô cùng dễ thương, anh tình nguyện bị cô cằn nhằn như vậy suốt đời.

Đạo diễn nhìn hai người đang nắm tay mắng yêu nhau trên màn hình máy quay, không khỏi cảm thán: Hai đứa này quên mất là đang ghi hình hay sao?

**************************************************************

Lời tác giả:  Ờm ... Cái video trên đều là mình tự edit. Không có nhiều kinh nghiệm nên chưa được tốt lắm. Mọi người thông cảm! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com