Chương 18: Thách Thức Cực Hạn (3)
Hơn sáu giờ chiều, cả ba nhóm đều đã trở về nhà nghỉ. Bọn họ vừa ăn bữa tối, vừa thảo luận về những tin tức thu thập được.
"Lạ thật, lần này không hỏi được một xíu thông tin nào hết. Bảo chúng ta hoàn thành nhiệm vụ như thế nào đây?"
Yoo In Soo tay chống cằm, miệng ngậm đũa, bộ dạng vô cùng phiền não, hết than ngắn lại thở dài. Chiều hôm nay bọn họ đi hỏi khắp nơi, nhưng chẳng hỏi được thông tin gì cả, hỏi cái gì, người ở đây cũng chỉ lắc đầu. Thời gian chỉ còn lại một ngày, nhiệm vụ thứ hai thì vẫn dậm chân tại chỗ, còn vụ bắt quỷ đêm nay thì vẫn mờ mịt, muốn không sầu cũng không được. Haizzz!
Chan Young nhìn Yoo In Soo thở dài lần thứ mười hai, không nhịn được bảo:
"Anh à, đừng thở dài nữa!"
Lee Yoo Mi cũng lên tiếng: "Được rồi, ăn xong thì về phòng nghỉ ngơi đi. Đêm nay còn phải bắt quỷ. Dù sao hiện tại cũng chưa có manh mối gì, vất vả cả ngày rồi, ngủ một giấc đã rồi tính tiếp."
Mọi người đứng dậy trở về phòng nghỉ ngơi. Mặc dù mới hơn bảy giờ tối nhưng vì buổi sáng phải dậy sớm cộng thêm chạy đi chạy lại cả một ngày nên ai nấy đều mệt lả, vừa đặt lưng xuống không lâu đã ngủ.
Yi Hyun mơ một giấc mơ đáng sợ. Trong mơ, cô cùng mọi người đang cố gắng chạy ra khỏi làng. Sương mù vây quanh bốn phía, cô gắng sức chạy theo mọi người, nhưng càng chạy lại càng cách xa. Cuối cùng, chỉ còn mình cô lạc trong sương mù. Cô chạy khắp nơi tìm lối ra nhưng nơi này giống như một mê cung, vòng đi vòng lại thì vẫn quay về hàng cá dưới gốc bồ đề cuối chợ. Người đàn ông vẫn đang làm thịt cá, máu tanh vương vãi khắp nơi. Tiếng dao bổ xuống thớt gỗ nghe phầm phập. Bỗng người đàn ông ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt lạnh lùng chết chóc xoáy thẳng vào cô, một vệt máu đỏ tươi chảy dài trên gò má.
Yi Hyun giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo. Đúng lúc ấy, một tiếng cười the thé vang vọng trong đêm đen u tĩnh. Ji Hoo và Yoo Mi cũng bị tiếng cười ấy làm tỉnh giấc. Ba người nhìn nhau, ngầm hiểu đã đến lúc. Họ với áo khoác mặc lên người đồng thời đi giày cẩn thận, chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng.
Một tràng cười the thé lại tiếp tục vang lên, cùng lúc đó, ánh đèn bên ngoài hành lang chợt sáng chợt tối. Yi Hyun buộc dây giày xong, ngẩng đầu lên, đúng lúc ánh đèn bên ngoài lóe sáng, một bóng người tóc dài bay phất phơ trong gió thình lình xuất hiện ngoài cửa. Yi Hyun hoảng sợ hét toáng lên. Toàn bộ ánh sáng bỗng vụt tắt, cả khu nhà nghỉ hoàn toàn chìm trong bóng tối. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa cùng với giọng nói đầy lo lắng của Lomon:
"Yi Hyun, mọi người có sao không?"
Ji Hoo lần tìm được chiếc đèn pin nhỏ được tổ chương trình phát cho hồi sáng. Cô bé bật đèn pin lên, Yoo Mi theo ánh sáng tìm được đèn pin của mình và của Yi Hyun. Ji Hoo đến ngồi bên cạnh Yi Hyun còn Yoo Mi ra mở cửa phòng cho ba người kia vào.Cửa vừa mở, Lomon đã vội vàng chạy đến bên cạnh Yi Hyun. Chan Young, In Soo và Yoo Mi đóng cửa rồi đi theo vào sau.
"Có chuyện gì vậy, Yi Hyun?" Lomon ngồi quỳ trước mặt cô, anh hơi khom người, ánh mặt dịu dàng đầy lo lắng nhìn thẳng vào mắt cô. Yi Hyun ngồi bệt trên sàn, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là rất hoảng sợ. Nghe thấy giọng nói của anh, cô hơi hoàn hồn, nhớ lại tình huống lúc đó:
"Tớ thấy một người phụ nữ tóc dài đột nhiên xuất hiện ngoài cửa."
Nói rồi, cô quay sang nhìn Yoo Mi và Ji Hoo, hỏi: "Hai người không thấy sao?"
Ji Hoo lắc đầu: "Không ạ, lúc ấy em đang tìm đèn pin nên không để ý."
Yoo Mi cũng đáp: "Chị cũng vậy."
Lomon khẽ nhíu mày, như có điều suy nghĩ: "Lúc nghe thấy tiếng của cậu, tớ gần như mở cửa chạy sang đây ngay lập tức, nhưng không hề thấy ai cả."
Chan Young cũng gật đầu phụ họa: "Đúng vậy, gấp đến độ đèn pin cũng không cầm theo, trực tiếp chạy đi luôn."
Lomon không tiếng động liếc Chan Young một cái. Cậu chàng nhún nhún vai, khẽ bĩu môi nhìn sang chỗ khác. Ji Hoo cũng nói:
"Sau khi chị Yi Hyun hét lên, em cũng gần như lập tức tìm được đèn pin rồi bật lên, nhưng cũng không thấy gì cả."
Yoo In Soo im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng:
"Thoắt ẩn thoắt hiện. Mọi người nói xem, có khi nào đây chính là con quỷ chúng ta cần bắt không?"
Như để minh chứng cho lời nói của Yoo In Soo, một tràng cười the thé lại vang lên, đèn hành lang bỗng vụt sáng, một bóng người tóc dài bay bay bất ngờ xuất hiện trước cửa. Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn. Lomon bỗng nhớ đến gì đó. Anh nhích người che khuất tầm nhìn của Yi Hyun, đồng thời đưa tay bịt tai cô lại như muốn ngăn cô nghe được âm thanh quái dị kia.
Hai vành tai lành lạnh bỗng nhiên được bao phủ bởi lòng bàn tay ấm áp của anh. Yi Hyun ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn Lomon. Lúc này anh không nhìn ra ngoài cửa như mọi người, ánh mặt chỉ chăm chú quan sát biểu cảm trên gương mặt cô. Thấy Yi Hyun nhìn mình, Lomon khẽ thì thầm:
"Đừng sợ, tớ ở đây."
Dường như sâu bên trong trái tim Yi Hyun có một mầm non đang cấp tốc sinh trưởng, những cành cây nhanh chóng vươn dài mạnh mẽ như muốn phá tan tất thảy mọi rào cản. Một thứ cảm xúc vừa lạ lẫm vừa quen thuộc trong phút chốc lan tràn khắp lồng ngực khiến nhịp tim bất giác cũng tăng nhanh. Trong một khoảnh khắc, trong đầu Yi Hyun chợt nghĩ đến câu nói:
Người trước mặt là người trong tim.
Đèn hành lang vụt tắt lần nữa, bên ngoài là một mảnh tối tăm, chỉ có ánh đèn pin mờ mờ soi tỏ căn phòng sáu người đang ngồi. Lần này thì mọi người đều nhìn thấy bóng người phụ nữ in trên cửa. Yoo Mi và Ji Hoo đều không nhịn được thấy lạnh sống lưng. Mặc dù biết đây là do người diễn, nhưng trong hoàn cảnh nửa đêm nửa hôm bốn phía tối mù, các cô vẫn cảm thấy sợ.
Yoo In Soo phản ứng nhanh nhất, lập tức cầm đèn pin của mình bật lên sau đó chạy nhanh ra mở cửa. Nhà nghỉ được thiết kế theo phong cách truyền thống, cả tầng lầu có tám căn phòng chia đều hai bên, ở giữa là cầu thang. Cửa phòng cũng là loại cửa giấy nan gỗ truyền thống, vậy nên bọn họ mới nhìn thấy bóng người phụ nữ tóc dài in lên cửa. Yoo In Soo cầm đèn pin soi một lượt khắp hành lang, ngoại trừ máy quay của tổ chương trình, vẫn không một bóng người. Yoo In Soo lắc đầu nói với mọi người:
"Không thấy ai hết!"
Yoo Mi thắc mắc: "Chỉ trong vòng mấy giây khi đèn sáng rồi lại tắt, vậy mà đã không thấy bóng dáng đâu. Tốc độ này có phải là nhanh quá rồi không?"
"Có khi nào nhà nghỉ này xây dựng cơ quan bí mật gì đó không? Kiểu như sàn nhà có một lỗ thông với tầng một, người kia sẽ được kéo lên từ phía dưới sau đó đèn tắt thì lại được thả trở về tầng một ấy."
"Cũng có thể..." Yoo In Soo vừa nói vừa đóng cửa, chuẩn bị quay lại phòng thảo luận cùng mọi người. Nhưng cửa vừa khép lại thì đèn hành lang lại sáng lên lần nữa, bóng dáng người phụ nữ tóc dài cùng với tiếng cười the thé ghê tai lại xuất hiện.
Yoo In Soo lập tức mở cửa cùng lúc với đèn hành lang tắt. Năm người còn lại cũng nhanh chóng cầm đèn pin chạy ra xem. Nhưng vẫn như lần trước, họ không nhìn thấy người phụ nữ đó đâu cả. Có giả thuyết của Ji Hoo trước đó, lần này mọi người đều kiểm tra sàn nhà kỹ càng nhưng có vẻ như không phải, mọi thứ đều rất bình thường. Bỗng Lomon lên tiếng:
"Mọi người có cảm thấy có gì đó rất lạ không?"
Tất cả ngừng động tác, ánh mắt đổ dồn về phía Lomon.
"Cái bóng người kia ấy, hình như có gì đó không đúng lắm." Lomon nhíu mày nói tiếp.
Sáu người cùng hồi tưởng lại cảnh tượng ban nãy. Đột nhiên, Chan Young reo lên:
"Đúng rồi, cái bóng, cái bóng đó trông nhỏ hơn anh In Soo!"
Ji Hoo nhíu mày: "Thì cái bóng đó là của phụ nữ, nhỏ hơn anh In Soo không phải là chuyện bình thường sao?"
Yoo In Soo cao hơn mét tám, thân hình cũng không quá gầy gò. Vậy nên chẳng có mấy người phụ nữ có thể lớn hơn anh ấy. Chan Young lắc đầu nguầy nguậy:
"Không phải, là tỉ lệ ấy." Chan Young cầm đèn đi đến trước cửa phòng mô tả:
"Nếu như người đó đứng ngay trước phòng thì cái bóng phải có kích thước tương đương một người thật chứ? Chiều cao thì có thể thấp hơn nhưng đầu thì không thể nhỏ hơn nhiều đúng không?"
Lomon gật đầu: "Chính vì cái bóng này nhỏ hơn so với bình thường nên anh mới cảm thấy lạ!"
Yoo Mi đứng dậy đi đến trước cửa phòng, nhìn lên cái bóng phản chiếu trên cánh cửa do ánh đèn pin, vừa lẩm nhẩm:
"Nếu như nhỏ hơn...thì chắc sẽ đứng xa hơn..." Cô vừa nói vừa lùi bước về phía sau, một bước rồi một bước, bỗng lưng chạm phải cánh cửa phòng đối diện. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Yi Hyun:
"Có khi nào...".
Mọi người đồng loạt theo ánh mắt Yi Hyun nhìn sang căn phòng đối diện.
"Người phụ nữ đó đang ở trong căn phòng này không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com