Chương 7: Băn khoăn
Lúc tiệc tàn đã hơn mười giờ tối, Yi Hyun tạm biệt mọi người trước cổng khách sạn rồi lên xe trở về nhà cùng trợ lý. Cô tựa đầu vào cửa kính xe, nhìn những ngọn đèn đường vụt qua ngay trước mặt. Hôm nay cô có uống hai ly rượu, tuy không đủ để say nhưng lại làm dậy sóng biết bao nhiêu là tâm sự. Thời gian ở đoàn phim AOUAD thật sự rất vui. Mọi người cùng nhau làm việc, cùng nhau vui đùa, bây giờ nói chia tay, thật sự là có chút không nỡ. Ngày mai, mỗi người lại có cuộc sống riêng của mình, muốn tụ tập lại cùng nhau ăn uống một bữa cũng không phải chuyện dễ dàng. Rồi một thời gian nữa, khi cảm xúc đã nhạt dần, có khi họ sẽ chẳng thể nào thân thiết như hôm nay được nữa. Càng nghĩ, Yi Hyun càng thấy trong lòng nặng trĩu.
Điện thoại trong túi áo khoác rung lên, là tin nhắn trong nhóm chat AOUAD.
Son Sang Yeon: [Em không muốn xa mọi người để về với vòng tay của sách vở đâu! :((( ]
Park Ji Hoo: [Me too! :((( ]
Lee Eun Saem: [ Học hành cho giỏi nha mấy đứa. Tri thức là cuộc sống đấy!]
Yoo In Soo: [ Cố mấy năm nữa là không phải học rồi. Cố lên!]
Park Ji Hoo: [ Buồn. ]
Son Sang Yeon: [ Buồn x 2 ]
....
Yi Hyun vừa đọc tin nhắn vừa buồn cười. Trong đoàn phim có mấy cô cậu vẫn là học sinh trung học, vậy nên không khí vô cùng trẻ trung vui vẻ, nhiều khi cô cứ có cảm giác như được quay về thuở thanh xuân vườn trường. Mà kể ra thì cô cũng mới chỉ là sinh viên, vẫn còn tính là vườn trường đấy chứ.
Đang miên man suy nghĩ thì Lomon gửi tin nhắn đến.
[Cậu về đến nhà chưa?]
[Cũng sắp rồi. Còn cậu?]
[Tớ vừa mới đến nơi. Tớ dọn dẹp một chút, khi nào về đến nơi thì báo tớ nhé!]
[ Ok!]
Lomon để tạm hành lý sang một bên, chỉ lấy một số đồ dùng cá nhân để chuẩn bị tắm rửa. Lúc tắm xong đi ra thì thấy Yi Hyun đã gửi tin nhắn đến, anh vội vàng trả lời ngay. Đợi một lúc mà không thấy Yi Hyun trả lời lại, Lomon nghĩ chắc cô đã đi ngủ. Anh cầm điện thoại nằm vật xuống giường, thẫn thờ nhìn mấy tấm ảnh chụp chung cùng Yi Hyun trong album. Cô cứ bảo mình không đáng yêu, nhưng anh thấy nào có phải, có lúc nào cô không đáng yêu đâu chứ!
Lướt đến tấm cuối cùng, Lomon thở dài, bỏ điện thoại sang một bên định đi ngủ. Nhưng vừa nhắm mắt, bao nhiêu hình ảnh về Yi Hyun bỗng chốc lại ùa về xâm chiếm mọi ngóc ngách trong tâm trí. Lúc cô cười hai mắt cong cong như vầng trăng khuyết, mỗi khi cô uống trà sữa anh tặng, hai má hơi phồng lên, trông chẳng khác nào một chú sóc đang ôm hạt dẻ, trông vô cùng dễ thương. Hồi mới quen anh nghĩ cô rất ít nói, nhưng hóa ra không phải, với người thân thiết cô nói rất nhiều, còn rất thích cười nữa. Anh thích nhất là nhìn thấy cô cười, bởi vì khi ấy, cả thế giới trong mắt anh dường như đều vì cô mà tỏa sáng lấp lánh.
Lomon mở mắt nhìn chằm chằm trần nhà. Cứ nghĩ đến ngày mai thức dậy không được gặp cô nữa, anh lại không tài nào chợp mắt nổi. Người ta nói tương tư là bệnh, Lomon cảm thấy anh bệnh nặng lắm rồi.
Trằn trọc một lúc mà vẫn không ngủ được, Lomon thò tay với điện thoại di động đang để trên bàn, gửi một tin nhắn cho Ham Sung Min.
Park Solomon: [Em đang thích một người.]
Ham Sung Min: [Yi Hyun ấy hả?]
Park Solomon: [Sao anh biết?]
Ham Sung Min: [Cả đoàn làm phim có ai không biết đâu.]
Park Solomon: [...]
Ham Sung Min: [ Nữa đêm nửa hôm mày nhắn tin cho anh chỉ để thông báo cái điều mà cả thế giới đều biết?]
Park Solomon: [...]
Park Solomon: [Em không ngủ được :( ]
Ham Sung Min: [ Anh mày ngủ được! ]
Park Solomon: [ Anh đã thích ai bao giờ chưa? ]
Park Solomon: [ Mà thôi, anh thì thích ai được chứ, cả ngày chỉ chơi với mấy con chó con mèo.]
Ham Sung Min: [ Ê! Ai bảo anh không thích ai! ]
Park Solomon: [ Nói vậy là thích rồi hả? Ai vậy? Em biết không? Quen nhau lâu vậy rồi mà sao anh chẳng nói với em gì hết vậy?! ]
Ham Sung Min: [Anh có bảo là anh đã thích ai đâu! ]
Park Solomon: [ ???? ]
Park Solomon: [ Là sao? Rốt cuộc là có thích ai không? ]
Ham Sung Min: [ Anh mày chưa thích ai cả? ]
Park Solomon: [...]
Ham Sung Min: [ Là chưa thích chứ không phải không thích.]
Park Solomon: [ Đừng nói nhảm nữa, em đang rầu hết ruột đây. Bây giờ em không biết nên làm thế nào cả! ]
Ham Sung Min: [ Anh nói thật, mày có chắc là mày thích Yi Hyun chứ? ]
Park Solomon: [ Ý anh là sao? ]
Ham Sung Min: [ Ý anh là liệu cảm xúc của mày với Yi Hyun có phải là do chưa hoàn toàn thoát vai không? Chính mày ban đầu cũng bảo vì muốn nhập vai Suhyeok nên luôn chăm sóc Yi Hyun từ xa. Có khi nào do quá nhập tâm với cảm xúc của Suhyeok nên mày mới ngộ nhận là thích Yi Hyun không?)
Lomon nhìn tin nhắn Ham Sung Min gửi đến, lâm vào trầm tư. Anh thực sự thích Yi Hyun sao? Anh không nghĩ là mình chưa hoàn toàn thoát vai, nhưng câu hỏi của Ham Sung Min làm anh nghĩ đến một trường hợp khác. Phải chăng cảm xúc của anh chỉ là những rung động nhất thời? Có thể lắm chứ ! Yi Hyun xinh đẹp, tính cách lại dễ thương. Ở bên cạnh một cô gái như vậy thời gian dài, có chàng trai nào lại không rung động? Lomon không rõ mình thực sự thích Yi Hyun hay chỉ là cảm nắng. Có những ranh giới một khi đã bước qua thì không thể nào quay trở lại được. Anh không muốn chỉ vì một phút bốc đồng mà sau này đến cả làm bạn với cô cũng không thể. Vậy nên trước khi xác định rõ cảm xúc của mình, anh sẽ không vượt qua ranh giới đó.
Ham Sung Min: [ Nghe anh khuyên một câu. Cho bản thân một khoảng thời gian để suy nghĩ lại, sau đó quyết định cũng chưa muộn. Hai đứa còn trẻ, tương lai còn dài, đừng để sau này khó nhìn mặt nhau.]
Park Solomon: [ Nghe anh nói đạo lý chẳng quen tai chút nào!]
Ham Sung Min: [ Cái thằng này!]
Park Solomon: [ Em biết rồi. Anh ngủ ngon nhé! Em ngủ đây.]
Ham Sung Min: [ Ừ. Ngủ ngon.]
Bỏ điện thoại sang một bên, Lomon thở dài. Phải, nên cho mình một khoảng thời gian...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com