三十一:Hoa tháng tám nở rộ
Lúc chiều diễn ra fanmeeting, MC yêu cầu dùng trò kéo búa bao để phân đội chơi, Thái Từ Khôn trong đầu suy đi tính lại Vương Tử Dị luôn ra búa đầu tiên, tự dặn bản thân sẽ ra lá để tránh anh, xui rủi thế nào, khoảnh khắc cậu xoè bàn tay ra, nghe thấy tiếng thét lớn của fan bên dưới mới nhìn sang bên Vương Tử Dị, ra lá.
Chu Chính Đình đến lúc mảnh giấy dưới chân chỉ còn cần hai người đứng lại tự động rút lui, tiếng người dẫn chương trình qua chiếc micro được phóng đại bên màng nhĩ kéo Thái Từ Khôn đang lo lắng không thôi về thực tại
- Khôn Khôn của chúng ta mau vào vị trí nào!
Sắc mặt Vương Tử Dị từ đầu đến cuối một chút cũng không xoay chuyển, im lặng đặt một bàn chân lên mảnh giấy báo. Thái Từ Khôn cũng đặt chân phải lên, hai đội bên đều ôm lấy nhau như mấy con tôm, cố tìm tư thế thoải mái trụ qua năm giây. Thái Từ Khôn cùng Vương Tử Dị chỉ đứng đó, nhìn chăm chăm xuống đất. Bất quá không mấy ai để ý chi tiết kỳ lạ này. Đồng hồ bấm giờ trên màn hình lớn hiện lên đếm ngược, tiếng kêu của Phạm Thừa Thừa tiếng ú ớ của Trần Lập Nông, đem mọi thứ xung quanh hai người trở thành một nơi hỗn loạn. Thái Từ Khôn cật lực giữ thăng bằng, lại không thể không chạm vào người Vương Tử Dị đứng đằng sau, ngay lúc cậu sắp ngã, kêu lên á một tiếng, cánh tay Vương Tử Dị vòng tay ôm trọn eo nhỏ của Thái Từ Khôn vào lòng. Cậu lén cúi xuống liếc nhìn bàn tay anh ở ngang bụng mình, mấp máy môi đỏ mặt định nói xin lỗi, anh vẫn nhìn xuống vô vàn ánh đèn bên dưới cất giọng thật nhỏ chặn lại lời Thái Từ Khôn
- Đứng cho vững
Trong phòng thay đồ, Hoàng Minh Hạo nhìn qua Vương Tử Dị, rồi lại nhìn Thái Từ Khôn cười cười nháy mắt một cái, thằng bé ngây thơ, chỉ trông thấy Vương Tử Dị như thế, có phải cũng thích Khôn ca rồi, đội trưởng không còn buồn nữa đúng không? Vui vui vẻ vẻ đi đến trước mặt Vương Tử Dị tươi cười nói
- Tử Dị ca, lúc nãy thật men nha, rất cool!!
Anh không nhìn thằng bé, biết được Thái Từ Khôn đang đứng gần đó, vô tình cố ý nói lớn
- Cũng chỉ là vì trò chơi, nên nhiệt tình một chút
Bên này Thái Từ Khôn nghe anh nói vậy, trong đầu vẫn còn mơ hồ nhớ lại cảm giác được dựa vào lồng ngực ấm áp của anh, cảm giác được anh ôm trong lòng, thật giống lúc cậu ngồi một mình đã tưởng tượng ra, khẽ mím môi cười.
Về đến ký túc xá, do bệnh dị ứng lại tái phát lần nữa, Thái Từ Khôn đi thẳng vào phòng tắm xả vòi hoa sen, áo thun màu trắng bị nước làm ướt đẫm một mảng, cậu mới phát hiện ra vòng tay bằng bạc trên cổ tay đã biến mất. Thái Từ Khôn tắt nước, lục tung ký ức trong đầu, nghĩ đến buổi tối đã phát sinh với Vương Tử Dị, vội vã mở cửa tiến về phía giường anh lục tìm chiếc vòng nhỏ.
"Cạch" một tiếng, lúc Thái Từ Khôn đang ra sức lật tung chăn gối, Vương Tử Dị đẩy cửa bước vào, cả người cậu cứng đờ, trước nụ cười nửa miệng của anh lại càng thấy hai bàn tay đang cầm chiếc gối lên giữa chừng vô cùng thừa thãi, không biết nên tiếp tục cầm lên hay đặt xuống. Vương Tử Dị lên tiếng
- Cậu còn đến nông nỗi này, muốn thứ gì của tôi, tôi có thể cho, đừng làm mấy trò như thế này...
Trong tim Thái Từ Khôn chùng xuống một cái, nhỏ giọng giải thích, bản thân rõ ràng biết nói gì anh cũng sẽ không tin
- Không phải như anh nghĩ đâu...
Thái Từ Khôn chưa nói hết câu, đã bị Vương Tử Dị tiến đến cúi xuống nhìn thẳng vào mắt, khoảng cách gần như thế, mặt mũi cậu dần dần bảo nhau đỏ hết lên. Vương Tử Dị tiếp tục trêu chọc
- Thế nào, thích tôi lắm đúng không?
Bàn tay anh với ra mân mê vạt áo ướt dính vào cơ thể Thái Từ Khôn, hơi thở nóng ấm quanh quẩn trong không khí. Cậu giật mình đưa hai tay chăn trước ngực Vương Tử Dị, bị anh dùng sức tách ra. Bỗng nhiên đập vào mắt Vương Tử Dị là vết mẩn đỏ phía xương quai xanh của Thái Từ Khôn, anh vô thức nới lỏng lực ở tay, Thái Từ Khôn nhân lúc anh sơ hở, cắm đầu sống chết chạy khỏi phòng.
Vương Tử Dị lẩm bẩm "Là dị ứng" Thái Từ Khôn lại lên dị ứng, anh không biết làm cách nào lúc muốn đem cậu chơi đùa lần nữa, nhìn thấy những vết này trong lòng lại như có những con sóng nhỏ, buông tay để cậu đi. Hai chân vẫn đứng chôn chặt dưới đất.
Bên ngoài cửa, Thái Từ Khôn ôm ngực thở dốc, hoàn toàn dùng hai từ sợ hãi cùng hoang mang để diễn tả, khoé mắt ngân ngấn nước, sợ cảm giác đối mặt với Vương Tử Dị tối hôm ấy một lần nữa. Bất chợt cơn đau đầu ập đến, đại não bị cơn đau xâm chiếm, chân tay run rẩy, Thái Từ Khôn đưa hai tay ôm lấy đầu, đau đến sắp ngất đi. Vừa lúc Lâm Ngạn Tuấn cùng Vưu Trường Tĩnh trở về, cậu chỉ kịp nghe Lâm Ngạn Tuấn hét lên hai tiếng "Khôn Khôn!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com