Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

二十一 :Nhật ký nuôi dưỡng Thái Từ Khôn

  Ngày không nhớ, tháng hình như là Bảy

Buổi sáng đẹp trời, Vương Tử Dị rảo bước trên con phố tấp nập, trong mắt lọt vào một đám người đang túm tụm bàn tán quan sát gì đó ở góc vỉa hè, Vương thiếu dấy lên chút tò mò, tiến lại gần tách đám người ra xem.

Thì ra là một nam nhân đến ăn xin, quần áo rách rưới, chân tay còn đen nhẻm, thấy có người đi vào, cậu ngước lên nhìn, chìa lòng bàn tay ra cầu xin. Vương Tử Dị nghe tim mình đập thịch một tiếng, trong tích tắc đã bị chìm đắm bởi ánh mắt lung linh không chút bụi trần ấy. Anh hỏi

- Em có người thân không? Có nơi nào để về không?

Người kia khẽ lắc đầu. Chỉ chờ thế Vương Tử Dị cầm lấy cổ tay kéo cậu trai nhỏ đứng dậy dắt đi. Mọi người đều cảm thán, thì ra vẫn tồn tại người tốt như vậy. Vương thiếu định đem người về nhà giúp đỡ một chút, sau đó tìm cho cậu nơi ở và việc làm, âu cũng là thấy có chút đáng thương. Đi được một đoạn, thấy cậu nhìn chằm chằm vào cốc nước quả đang uống dở, anh cười dúi vào tay cậu, nhìn bộ dạng uống nước thực có chút đáng yêu.

- Ngon không?

Người kia gật gật đầu, vui vẻ theo anh về nhà. Vương Tử Dị nghĩ thầm, lại tự cười một mình, dễ dụ như trẻ con.


Mở cửa gỗ lớn vào trong nhà, căn nhà rộng nhưng chỉ có mình Vương Tử Dị ở, làm mèo nhỏ bị choáng ngợp, lần đầu tiên được đi vào chỗ lớn như vậy, đây cũng gọi là nhà sao, ngẩn ngơ ngắm nhìn xung quanh. Bỗng nghe Vương Tử Dị nói lớn

- Này, phải lau chân đi chứ!

Quên không nói, Vương thiếu mắc bệnh nhà giàu, là tên khiết phích. Mèo nhỏ bĩu môi một cái, tiu nghỉu cúi đầu trở ra quẹt chân lên thảm trước cửa. Bĩu môi lọt vào mắt Vương Tử Dị, anh cười một cái, giả bộ giơ tay đánh, còn nói

- Tiểu tử, tin tôi dạy dỗ cho một trận không?

Tiểu miêu bên này bị dọa sợ cuộn thành một cục, Vương Tử Dị dở khóc dở cười dắt tay đưa lên lầu. Tìm cho mèo nhỏ bộ quần áo sạch, đẩy người vào trong phòng tắm.

- Tắm rửa sạch sẽ rồi thay quần áo đi, cho phép sử dụng phòng tắm của tôi.

Đóng cửa lại quay ra ngồi trên giường, chép miệng một cái, bỗng dưng thấy quái quái, khi không lại mang về nhà một người ăn xin, còn để dùng phòng tắm của mình, Vương Tử Dị sắp xếp tâm trí cả nửa ngày, mới nhận ra không hề thấy tiếng xả nước. Đứng dậy mở thẳng cửa phòng tắm ra, thấy cậu ngồi xổm xuống sàn nghịch ngợm bát hình lá sen thả cánh hoa hồng để trang trí. Vương thiếu ôm trán, đúng là mang nợ vào người, sau này không làm người tốt nữa!

- Sao còn không chịu tắm đi?

Thấy anh nhăn mặt nhìn mình, tiểu miêu này ngước mắt vô tội, chỉ lắc lắc đầu. Vương Tử Dị trợn mắt bất lực, lại còn bị câm, thêm nửa ngày nhìn nhau mới hiểu ra

- Không biết tự tắm hả...

Người bên dưới nhiệt liệt gật đầu. Có ai đó nếu nhìn thấy bộ dạng Vương Tử Dị lúc này sẽ vì cười mà chết. Vừa đóng cửa phòng tắm lại gật đầu chịu thua

- Tôi tắm cho em, đừng có dùng cái ánh mắt vô tội đấy mua chuộc ai nữa có nghe không!

"Hôi chết đi được!" Vương thiếu tự rủa bản thân trong đầu một vạn lần, bổn thiếu gia lần đầu tiên còn phải tự tay tắm cho người khác. Thuận miệng hỏi tên người này, cũng không thấy trả lời, đúng là không nói được rồi

Hai mươi phút sau Vương Tử Dị mới thấy mình trúng số rồi. Mèo nhỏ anh mang về tắm xong liền như biến thành người khác, từ đầu đến gót chân trắng trẻo không tì vết, khuôn mặt nhỏ nhắn gò má còn có chút hồng hồng đáng yêu, không nhịn được nhìn xuống dưới một chút, eo làm sao lại nhỏ như thế, cậu có phải là nam nhân không?! Vương thiếu khẽ ho khan, ậm ừ nói

- Xong rồi, đứng lên mặc quần áo.

Mèo nhỏ không báo trước đứng phắt dậy, cái gì cần thấy cũng đập hết vào mắt Vương Tử Dị, anh quay lại ho đến khô cả cổ, tiểu tử thối, thật nguy hiểm. Chỉ sợ tiếp tục bản thân không chịu được, ném lại khăn bông lớn vào tay cậu, định đi ra ngoài liền bị bàn tay nhỏ kéo tay áo lại

- Thái..Thái Từ Khôn...

Thiên a, đáng yêu! Hoá ra là không phải không nói được, Từ Khôn, tên cũng đẹp giống người, anh nở nụ cười sủng nịnh

- Vậy tôi gọi em là Khôn Khôn

Trong lòng Vương Tử Dị cũng nhen nhóm ý định giữ mèo nhỏ này làm của riêng.

Vương Tử Dị đặt Thái Từ Khôn nằm trên giường xong xuôi, đứng ở cửa dặn dò chúc ngủ ngon đủ loại như bảo mẫu, rồi mới quay về phòng đi ngủ.

Ngày đầu tiên. Buổi sáng thứ nhất, tạm gọi là chung sống.

- Trời đất, không phải cầm như thế.

Cầm cái bàn chải màu xanh trong tay Thái Từ Khôn quay ngược lại, rồi vặn kem đánh răng, đánh cho mình một lúc, lại quay sang theo dõi tiểu miêu kia làm thế nào. Bỗng dưng Vương Tử Dị thấy thấu hiểu cho mẹ anh, lúc anh bé cũng phải khổ sở như vậy sao. Còn nhớ lúc đó hễ bà lớn tiếng một chút, anh đã giận dỗi hậm hực không vui, thầm nghĩ sau này phải kiên nhẫn với Thái Từ Khôn một chút. Nhìn cục đáng yêu trong gương, bàn chải ngậm trong miệng di qua di lại vụng về, xoa xoa đầu cậu nói

- Khôn Khôn, sau này phải nghe lời tôi biết không?

Sau câu nói ấy cũng là lần Vương Tử Dị tự tạo ra trong đầu một quyển ghi chú, đặt tên hoa mỹ là Nhật ký nuôi dưỡng Thái Từ Khôn, và ti tỉ câu chuyện đằng sau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com