三
Ngày 6 tháng 4 năm 2018, Thái Từ Khôn đứng trên vị trí cao nhất, ánh mắt duy nhất chỉ hướng về Vương Tử Dị đang đứng bên dưới, gật đầu mỉm cười nhìn cậu muốn nói "Anh ổn"
Vương Tử Dị vừa vặn dừng ở vị trí thứ 10, vừa vặn cách Thái Từ Khôn mấy bước chân, không thể tiến cũng không thể lùi, chỉ có thể dùng ánh mắt nói với cậu.
Thái Từ Khôn debut với số phiếu cao nhất, sau khi chương trình khép lại, bỏ xuống sắc mặt tươi cười của mình, vội vàng tìm kiếm anh. Cửa bật mở, cậu thấy anh vẫn đang xếp gọn bộ quần áo thực tập sinh, trông thấy cậu lại cười vô cùng ôn nhu
- Khôn Khôn!
Con người này, Thái Từ Khôn chịu không nổi, trực tiếp lao vào nắm hai tay đánh vào ngực Vương Tử Dị
- Anh còn cười được, không cho phép anh cười nữa, rõ ràng là không ổn mà..
Vương Tử Dị giữ hai tay cậu lại, ôm lấy mèo nhỏ vào trong lòng, dùng sức ghì lấy Thái Từ Khôn đang giãy dụa
- Bỏ em ra, anh làm cái gì thế!
Vương Tử Dị nhỏ giọng
- Ổn mà, tiểu Thái, anh vẫn ở đây cơ mà, anh ở nhà đợi em... Dù sao thì, kết quả như vậy cũng là do anh không đủ thực lực, cần cố gắng nhiều lắm...
Thái Từ Khôn nghe đến đây mọi kìm nén trong lòng đều trào ra, ôm lấy anh khóc lớn, thật lực lắc đầu
- Không có...không phải đâu..Tử Dị anh rất giỏi mà..hức... Anh chính là..lúc nào trước mặt em cũng tỏ ra anh rất ổn....Tử Dị..hức..anh đừng buồn có được không...
Vương Tử Dị cũng rơi nước mắt, ngửa mặt lên trần nhà ngăn cho chúng tiếp tục rơi
- Được, anh không buồn nữa..em đừng khóc
Thái Từ Khôn ôm Vương Tử Dị thật chặt, lồng ngực muốn chứa đầy mùi hương quen thuộc này của anh
- Tử Dị... anh phải đợi em nhé, lúc em quay về anh phải ở đây đợi em...
Vương Tử Dị ngắm nhìn Thái Từ Khôn trong lòng, bảo bối nhỏ của anh, trong đầu hàng nghìn suy nghĩ đang lướt qua. Sau này cậu debut rồi, anh cứ tiếp tục với cậu thế này, chắc chắn sự nghiệp của cậu cũng ảnh hưởng không ít, chưa nói đến lỡ như quan hệ này để bên ngoài biết được, Thái Từ Khôn chỉ mới bước chân vào con đường này, cậu sẽ không chống đỡ nổi...
- Khôn, chúng ta..chia tay đi có được không?
Thái Từ Khôn ngỡ ngàng đẩy anh ra, tim đập hẫng một nhịp, lắc đầu cầm hai tay anh, ngước mắt vẫn còn ươn ướt nước nhìn anh
- Không được đâu, em nói..như vậy...đùa như thế không vui chút nào...
Vương Tử Dị nhìn người trước mặt anh, cũng là người trong lòng anh, một câu nói của anh liền đem cậu biến thành hoảng loạn sợ hãi, nước mắt của Thái Từ Khôn, là điểm yếu của anh... Bàn tay vô thức muốn đưa lên lau nước mắt cho cậu, bản thân lại tự kìm nén tình cảm trong lòng, cúi đầu cầm tay cậu đẩy ra
- Chúng ta như vậy, cũng không thể lâu dài được, đoạn tình cảm này rốt cuộc cũng nên kết thúc thôi... Anh nghĩ kỹ rồi, đều là tốt cho anh và em... Tạm biệt, Khôn Khôn
Hai chữ 'Khôn Khôn' rơi trong không khí, dần biến mất theo bóng lưng Vương Tử Dị sau cánh cửa.
Thái Từ Khôn hai mắt nhìn vào mông lung, sao lại có thể như thế, những gì cậu vừa nghe hoá ra là thật, anh hết yêu cậu rồi,..có lẽ trước giờ cũng chưa từng thích cậu...trong đầu mọi ký ức ùa về, càng thấy lại càng không muốn tin, càng muốn giữ anh lại bao nhiêu, đến cơ hội anh cũng không cho cậu. Thái Từ Khôn ngồi bệt xuống thảm, hai bàn tay nắm chặt, nước mắt cứ thế tuôn lã chã trên khuôn mặt khả ái.
Vương Tử Dị vừa đóng cánh cửa lại, cũng coi như chính tay kết thúc với người duy nhất anh yêu, tựa lưng vào cửa, cả thân thể cao lớn đổ xuống, mất Thái Từ Khôn bản thân anh cũng không muốn có gì cả, bên tai khe khẽ vang đến tiếng thút thít của cậu trong phòng, khuôn mặt rạng rỡ như ánh nắng của cậu bất giác hiện lên trong tâm tưởng, Tử Dị khóc. Hận bản thân không đủ mạnh mẽ để bảo vệ cậu, hận ngay bây giờ chỉ có thể bất lực nhìn cậu thống khổ, chỉ cách một bức tường, hận không thể lập tức đến bảo bọc người anh yêu trong lòng.
'Khôn Khôn...xin lỗi em..xin lỗi em...'
______________
Hơn một năm trôi qua, thời gian không đợi người. Thái Từ Khôn từ biệt cái tên Nine Percent, lên máy bay trở về.
Cậu vừa xuống máy bay, đã nghe tiếng hò reo của IKun vô cùng lớn, đúng vậy, thật may mắn càng ngày càng có nhiều người yêu mến cậu như thế, ánh mắt và sự ủng hộ của họ luôn là động lực to lớn, khiến cậu cảm thấy, cố gắng của mình được đền đáp. Bước chân nhanh nhẹn của Thái Từ Khôn lướt qua biển người hân hoan, mỉm cười chuyên nghiệp vẫy tay chào họ, ngước mắt nhìn lên phía trước, đột nhiên bắt gặp một người cao lớn, toàn thân mặc đồ đen, người duy nhất không hò hét, không vẫy tay, chỉ lặng lẽ đứng đó quan sát cậu trọng đám đông, một tích tắc bốn mắt chạm nhau, Thái Từ Khôn giật mình, nụ cười lập tức biến mất. Cậu nhận ra đôi mắt ấy, nhận ra ánh mắt bao dung đầy yêu thương luôn dõi theo cử chỉ của cậu, nhận ra ngay người luôn lặng lẽ lo lắng bảo hộ cho cậu.
- Tử Dị... - Thái Từ Khôn khẽ gọi, trong đầu trống rỗng, duy nhất chỉ muốn đuổi theo nam nhân áo đen khi nãy, cậu cắm đầu chạy, bỏ lại sau lưng đám đông ồn ào bàn tán
Dừng lại thở dốc, Thái Từ Khôn mồ hôi như trút, tiến đến sau lưng người áo đen khi nãy, đặt một tay lên vai người đó
- Tử Dị..em thấy anh rồi..đừng chạy nữa...
Vương Tử Dị quay lại, trước mắt không ngờ tới cậu nhận ra anh, lại đuổi theo anh đến tận đây
- Em...sao lại..
Anh nói chưa dứt câu, Thái Từ Khôn vòng tay ôm lấy anh, cảm giác thấy mọi thương nhớ mọi đau buồn, mọi tương tư dành cho nhau vẫn chưa hề thay đổi. Cậu nói nhỏ, nhưng rõ ràng, đủ để hai người nghe thấy
- Tử Dị, em nhớ anh, rất nhớ anh, bây giờ có thể cho em một cơ hội nữa có được không
Vương Tử Dị khẽ động mi tâm, ngốc tử này, em tại sao vẫn chưa quên anh..
- Thế nào? Có trôi chảy không? Anh không biết được, ngày nào em cũng tập nói câu này, để đến khi gặp lại anh rồi, nói rõ ràng một chút, anh cũng có thể cho em cơ hội đi...
Vương Tử Dị bật khóc, ôm lấy Thái Từ Khôn, nhìn người anh yêu vẫn không hề thay đổi, trong lòng anh vẫn luôn nhỏ bé như thế
- Ngốc tử, không phải nói mau quên anh đi hay sao, tại sao không nghe lời..anh là lo cho em...
Thái Từ Khôn cũng khóc, siết tay chặt thêm một chút, một năm qua suy nghĩ của cậu cũng chính xác rồi, thở nhẹ một cái, giọng điệu vô cùng ủy khuất
- Xấu xa, anh như vậy mới là không nghĩ cho em... Em còn nghĩ, anh chính là ghét em rồi, trước giờ cũng chưa từng thích em...
Giọng nói ấm áp quen thuộc lại gọi tên cậu, vẫn chứa đựng ôn nhu như ngày nào, tựa như giữa hai người chưa từng xảy ra chuyện gì, vẫn cứ bên cạnh nhau như thế
- Lỗi của anh, khiến em thành ra như thế.. Tiểu Thái, nói nghe xem lúc không có anh ăn uống có tốt không, em gầy đi rồi này...
Vừa nói vừa đưa tay xoa nhẹ lên má Thái Từ Khôn, cậu cười, như ánh nắng rạng rỡ của anh cuối cùng cũng quay trở về
- Em không thèm ăn không thèm ngủ đấy, đều là lỗi của anh
Vương Tử Dị cười ngu nhìn cậu, về rồi thì tốt, anh là đàn ông, ăn chay cũng sắp lên chùa ở rồi. Nghĩ gì liền làm nấy, anh cúi xuống hôn cậu một cái, thực nhớ vị của Thái Từ Khôn nha
- Bây giờ cũng không còn sớm nữa, về nhà, anh chuộc lỗi với em!
Thái Từ Khôn ngu ngơ bị kéo đến nhà Vương Tử Dị
Đẩy Thái Từ Khôn xuống giường lớn, hai tay đè cậu xuống mặc sức xâm chiếm hai cánh môi nhỏ, Thái Từ Khôn thở dốc, hai má đến mang tai đã đỏ lựng lên, như thỏ nhỏ mắc bẫy
- Sao..sao gấp như vậy...Tử Dị a, anh có mệt không, em đi pha trà cho anh, phải, pha trà..- cậu lắp bắp trong miệng, trong lòng liền nghĩ đến, nhịn hơn một năm, thực sự cũng có chút bức bách...cậu còn muốn đi lại, trận này rốt cuộc nên tránh đi thì hơn haha
Thái Từ Khôn vừa nhỏm người định đứng dậy lập tức bị anh ấn lại xuống dưới thân, ấn nút kéo rèm lại, trước khi tia sáng cuối cùng biến mất cậu chỉ kịp trông thấy nụ cười nửa miệng, sợ hãi nuốt nước bọt ực một tiếng
- Hôm nay đừng mong trốn được, xem anh ăn em sạch sẽ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com