Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

三十三:Hồng trần tương ngộ

- Ngươi về được rồi!

Vương Tử Dị mắt nhìn lên tấm biển lớn khắc hoa văn cầu kỳ trên ghi bốn chữ Mãn Ngoại Ái Lâu tô đỏ, cất giọng dặn dò gia nhân đi theo phía sau, trước tiếp tiến vào trong. Bên trong tửu lâu như một thế giới khác với bên ngoài, đâu đâu cũng phảng phất mùi rượu cùng son phấn điểm trang. Tửu lâu có hai tầng, ở giữa đặt một sân khấu lớn hình bán nguyệt bên trên là các cô nương váy áo thướt tha, cơ thể như dải lụa thả mình theo điệu nhạc, người lui đến đây không phải là công tử danh gia cũng là chỗ thân phận cao quý, đều từng chạm mặt hắn một lần có thể nhận ra. Ồn ào náo nhiệt Vương Tử Dị nhìn chán một hồi, giọng nói trong như ngọc từ đâu vang lên

- Công tử, mới đến lần đầu sao, để thiếp hầu hạ ngài nha~

Lâm Ngạn Tuấn nói nơi này rất thú vị. Bổn tướng quân thấy đều là nói dối, chí ít là khẩu vị của Lâm Ngạn Tuấn quá tầm thường rồi, mặt hoa da phấn trên người không biết bao nhiêu loại hương thơm, còn cố ý khoe da thịt, đúng là kiểu của họ Lâm kia. Vừa đưa tay đẩy tay cô nương kia khỏi vai, một người đàn bà thoạt nhìn có vẻ đã tứ tuần nhưng vẫn có nét xinh đẹp, đon đả chạy đến phe phẩy khăn tay trước mặt Vương Tử Dị

- Ai da, Vương tướng quân không phải sao, hôm nay ngài đến rất đúng lúc nha, nào nào, để mama gọi người tốt nhất chỗ này đến hầu rượu ngài, lối này lối này...

Hắn ngờ ngợ không biết làm cách nào người xưng là mama lại nhận ra hắn, đã đi đến đây rồi, Vương Tử Dị gật đầu rảo bước theo sau. Trước khi quay lưng đi cô nương vừa nãy liền nhận ánh mắt cảnh cáo của mama, bĩu môi bỏ về phòng.

Vương Tử Dị được dẫn lên phòng ở lầu hai, bên trong bài trí bàn uống rượu nhỏ,từ cửa sổ có thể nhìn ra toàn cảnh kinh thành phồn hoa.
Hắn nghe lời mama ngồi chờ người đi ra, hớp một ngụm rượu đoán xem cô nương này dung mạo khuynh thành, cầm kỳ thi hoạ xuất chúng hay đơn giản là kỹ năng tốt.

Hắn vận bộ y phục đen tuyền, hai bên sườn thêu ngũ long màu trắng ngậm châu ngọc, mái tóc đen búi một nửa trên đỉnh đầu, nhàn nhã uống rượu vẫn không ngăn được khí chất trên người toát ra. Chén rượu thứ ba đưa lên miệng, cửa bật mở, mama dùng chất giọng như chim vàng anh từ từ giới thiệu

- Tướng quân, đây là Tịch Ngôn, ngài gọi Tiểu Tịch được rồi, mama chưa thấy vị công tử nào đến đây mà không mê mẩn tiếng đàn của y, mời Vương tướng quân từ từ nghe đàn thưởng rượu...

Là nam? Tay phải bà khẽ đẩy vào eo người tên Tiểu Tịch ý muốn y vào chỗ, một bên khẽ ngồi bên cạnh Vương Tử Dị nhỏ giọng

- Tiểu Tịch từ lúc sinh ra đã là á tử, tính cách ngại giao tiếp với người lạ, mong tướng quân...

Vương Tử Dị hiểu ý gật đầu một cái, cửa đóng lại trong phòng chỉ còn lại hai người. Cẩn thận xem xét người trước mắt, không ngờ lại là nam, tướng mạo nhỏ nhắn, y cúi đầu lẳng lặng gảy đàn, thoạt nhìn có chút cô đơn. Hắn thầm nghĩ trong đầu "Tịch Ngôn..." cái tên đã nói lên tất cả. Vương Tử Dị cất giọng

- Ngẩng mặt lên

Người kia như đã quen với mệnh lệnh này từ từ ngước nhìn lên, hắn sững người nửa giây, người này... Khuôn mặt thon nhỏ hai mắt long lanh phản chiếu ánh trăng ngoài cửa sổ, gò má phớt hồng cánh mũi thẳng tắp, đôi môi hồng nhuận, trên mi tâm vẽ một hình hoa phượng nhỏ, cần cổ trắng sau lớp lớp y phục đỏ lại càng dụ người. Tiếng đàn văng vẳng như có như không, nốt trầm vang lên tựa một loại u sầu chảy trong lòng người, lạnh lẽo cũng chất chứa nhiều tâm sự. Uống đến bình rượu thứ hai, Vương Tử Dị ngà ngà say, mỹ nhân trước mắt sao có thể kìm lòng, bất quản gì mà bước tới nắm cổ tay y, người kia giật mình cúi đầu xua tay, miệng không nói được cũng chống không lại sức của người đi đánh trận, lập tức bị Vương Tử Dị đè ra dưới sàn. Hắn mơ hồ nhìn người dưới thân giãy dụa, mái tóc trải ra như dòng suối, nhếch môi cười khẽ " Tiểu Tịch...haha.."

Tiếng kêu nghe rất quen cùng một bàn tay kéo người Vương Tử Dị đứng thẳng dậy, là mama cùng hai tên gia nhân, bà có chút bất lực nhìn Tiểu Tịch ngồi dưới sàn chỉnh lại đầu tóc đã rối tung cùng y phục xộc xệch

- Tướng quân... Tiểu Tịch chỉ mãi nghệ không mãi thân, ngài làm khó cho chúng tôi quá, đây là quy tắc của Tiểu Tịch rồi, ngài say rồi tướng quân, gia nhân của ngài đang tìm ngài dưới lầu, mama đỡ ngài xuống....

Hắn liếc nhìn người đang cúi đầu, không nói phẩy ống tay áo quay đi.

Vương Tử Dị nhận lệnh đi trấn giữ biên ải phía Bắc, từ sau ngày đó vẫn không thôi nghĩ về người ôm đàn tranh trong tửu lâu. Hắn đang trên lưng ngựa dẹp loạn, lại nghe đưa tin ở trong nhà xảy ra tin dữ, mẫu thân hắn bệnh tuổi già mà qua đời. Nắm chặt bức thư trong tay, con chữ nắn nót bên dưới bị vặn méo mó, hắn nghiến răng, ngày mai là trận đánh cuối.

Tướng quân thắng trận trở về giữa hoan hỉ cùng tán thưởng bổng lộc trong tâm lại không còn đọng chút xúc cảm. Hắn quay về phủ, màu trắng tang thương xen lẫn khóm trúc lay động, gia nhân trông thấy hắn đứng lặng, vội vã chạy đến cúi đầu

- Tướng quân...

Vương Tử Dị giơ tay ngăn lại, gia nhân kia hiểu ý lui đi. Người túc trực bên quan quách bị hắn đem đuổi đi hết, hắn gục xuống bên nơi mẫu thân hắn nằm, nước mắt không còn kìm nén từng giọt đau thương rơi xuống khẽ nức nở hai tiếng "Mẫu thân..."

Quá nửa đêm, cửa lớn của tửu lâu bị đập mấy tiếng vô cùng lớn, gia nhân đi ra mở cửa, thấy một nam nhân ăn vận cao quý, tay chân chỉ trỏ đứng không vững, rõ ràng tên này say rồi, bọn người kia mở miệng bảo hắn đi về, tửu lâu đóng cửa rồi liền bị đạp cho ngã ra đất. Một trận ồn ào kinh động đến mama bên trong

- Làm gì mà nửa đêm ồn ào vậy hả?

Bà tròn mắt thấy hắn đứng trước cửa, nghe gia nhân thuật lại đến nhỏ giọng khuyên hắn, bà biết mẫu thân hắn qua đời

- Tướng quân, hôm nay cũng muộn rồi, sáng mai ngài hãy đến có được không...

Vương Tử Dị không để lời bà nói vào tai, hắn đẩy người qua một bên đi thẳng lên lầu hai bỏ lại một câu

- Mau gọi Tiểu Tịch đến!

Mama đem Tịch Ngôn đến trước cửa phòng, ái ngại nhìn qua Vương Tử Dị một lượt, hắn tuy say nhưng ngữ khí vẫn át người

- Đóng cửa lại, ai dám bước vào đừng mong giữ được đầu!

Khẽ nuốt nước bọt, bà linh cảm không lành, hắn nửa đêm chạy đến đây phát tác thì thôi đi, còn muốn làm gì người của chỗ này, bất quá hắn vừa thắng lớn, đừng nói một Tiểu Tịch cho dù hắn có làm gì cả tửu lâu này e là cũng không nói lý được.

Cửa đóng lại, gió lạnh từ cửa sổ thổi đến hất tung mái tóc chải vội của người đối diện hắn, dung mạo như tạc như hoạ ẩn hiện dưới ánh trăng mờ ảo, uống cạn một chén rượu, Vương Tử Dị hất cằm

- Đàn cho ta nghe

Tịch Ngôn đưa tay lướt lên dây đàn, từng nốt từng nốt vang lên giữa đêm khuya tĩnh mịch, lời trong lòng tựa như hoá thành âm điệu day dứt, lên cao rồi xuống thấp, người ta nghe vào trong lòng tự khắc sẽ sinh ra rối bời không thể diễn tả, mà Vương Tử Dị trong hơi rượu cũng cảm giác được như thế. Hắn đem chén rượu đập xuống bàn mạnh đến nứt ra, Tiểu Tịch giật mình, ngón tay cứa vào dây đàn một đường rỉ máu.

- Sao lại không đàn nữa? - Hắn hỏi, nhưng người kia đáp lại chỉ là sự im lặng - Đứng lên!

Vương Tử Dị mất kiên nhẫn, cầm bình rượu dốc cả vào miệng, hắn như hổ dữ gầm gừ trong họng một chữ

- Cởi!

Trước mắt hắn, Tịch Ngôn hai tay vẫn giấu trong y phục đỏ, một tấc cũng không động. Trong người nóng như lửa đốt, hắn vung tay đem bình rượu một nhát ném vỡ nát dưới đất, doạ người kia sợ hãi bấu lấy mép tay áo, hắn đứng lên lớn tiếng quát, gân xanh nổi đầy trên cổ

- Ta bảo ngươi, cởi!

Lớp lớp y phục lần lượt bị tháo ra, rơi xuống đất như có như không, xung quanh không biết là bao nhiêu bình ngọc sõng soài ngổn ngang, da thịt nõn nà ẩn hiện, thân thể nhỏ bé chìm trong ánh trăng. Vương Tử Dị đáy mắt phát ra tia chiếm hữu, muốn ghi nhớ thật kỹ hình ảnh người này trong tâm. Bờ vai y không kìm được khẽ run lên, đến khi còn một mảnh y phục cuối cùng, một giọt từ trên rơi xuống, long lanh phản chiếu nguyệt quang lọt vào mắt Vương Tử Dị. Hắn tiến đến, y sợ hãi lùi lại nửa bước, đưa tay nâng cằm y lên, người kia nước mắt chảy đầy trên gò má, khoé mắt đỏ một vùng, cổ họng phát ra tiếng nấc khe khẽ. Đáy lòng hắn bị y đem khuấy động một trận, bên lồng ngực trái như bị ai cầm nắm, thời khắc đối diện với tướng địch tim hắn cũng không đập nhanh đến như vậy, trên ngũ quan anh tuấn không biết đỏ lên vì uống rượu hay vì người trước mắt.

Buông y ra, Vương Tử Dị cúi xuống dưới chân y nhặt lên áo khoác thêu hoa đào, vòng tay đắp lên người y, lại đưa tay lau nước mắt rơi trên má, nhỏ giọng nói sau đó quay lưng li khai

- Đủ rồi..bỏ đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com