Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

三十四:Hồng trần tương ngộ-Hoàn

Gia nhân hớt hải chạy đến bàn tiếp khách của mama, thở không ra hơi

- Mama..không...không thấy Tiểu Tịch đâu nữa..tìm hết ngóc ngách...đồ đau cũng không còn thứ nào...

Bà chỉ lắc đầu nhàn nhạt trả lời

- Sáng sớm nay đi rồi, về phủ Vương tướng quân.

- A, không phải mama nói dù là giá gì cũng không thể bán y hay sao?

- Ngươi đúng là, nghĩ thử xem ta không bán cho hắn hắn sẽ để yên sao, hừ, bỗng nhiên lại mất đi Tiểu Tịch, tức chết ta mà!

Bà thở mạnh mấy cái, Tịch Ngôn là gà đẻ trứng vàng, nếu như trước đây dù là ai ra giá gì bà cũng không bán, nay tên này nói mua là mua lấy mất Tiểu Tịch của ta rồi.

Tiểu Tịch được Vương Tử Dị đón vào phủ, nơi này xa hoa từ những vật nhỏ cho đến không gian đều khác hẳn với khi y ở trong tửu lâu, có điều y luôn nghĩ mãi về ngày hôm đó. Sau này mới biết chuyện đêm đó, ra là không phải hắn cố ý, từ lúc mang y về cũng không động vào người, không ép chơi đàn hầu rượu, cũng ít khi xuất hiện trước mắt, cứ như vậy trong lòng tự cảm thấy người này không hề xấu.

  Một tuần trăng sau khi y ở trong phủ tướng quân. Tiểu Tịch mang đàn ra vọng nguyệt lâu gảy một khúc. Nhắm mắt chìm đắm, hoa viên len lỏi từng giai điệu ngân nga như tiếng cười trong trẻo. Vương Tử Dị từ lúc nào đã đứng trước mắt y, cất giọng

- Khúc này tên là gì?

Tiểu Tịch gật đầu chào, thuận tiện dịch sang một bên nhường ghế cho hắn, ra hiệu cho hắn đưa tay ra. Tay Vương Tử Dị lớn hơn tay y, ngón tay thanh mảnh đặt lên lòng bàn tay ấm áp, như có thứ xúc cảm kỳ lạ chảy trong huyết quản, lén đỏ mặt viết lên bàn tay hắn hai chữ Vũ Điệp. Vương Tử Dị gật gật đầu, đưa tay sờ đến đàn của y, lướt qua mặt gỗ lành lạnh, bên trên khắc hai chữ Tịch Ngôn. Y ngắm nhìn gương mặt hắn dưới ánh trăng, ngũ quan hài hoà nay lại thêm thập phần anh tuấn, thanh âm trầm ấm của hắn càng khiến y mê muội

- Tịch Ngôn...tên thật của em sao?

Người bên này lắc đầu khe khẽ, viết lên tay hắn chữ Khôn. Hắn cười, hỏi y là cái gì Khôn mới được, y lại cúi đầu chăm chú viết. Vương Tử Dị nhìn bộ dạng này bất giác đưa tay vén lại tóc mai của y, làm người ta lại đỏ mặt một lần. Thái Từ Khôn... Không khí gượng gạo này cũng không thể tiếp tục nữa, Vương Tử Dị đỡ y đứng dậy

- Gió lạnh rồi, ta đưa em về... Sau này không được dùng tên Tịch Ngôn nữa...

Trong lòng hắn không muốn gọi y bằng cái tên người khác đã gọi nơi phong trần, Thái Từ Khôn, rất hay.

Một lần Vương Tử Dị đang trong thư phòng viết chữ, Thái Từ Khôn đi ngang qua vô tình trông thấy, ngẩn ngơ đứng ở cửa ngắm hắn cả nửa ngày, hắn biết nhưng cố tình không nói, một lúc sau ngẩng mặt lên thấy người vẫn đứng ngây ở đó, cười khổ lắc đầu cất giọng gọi y

- Khôn Khôn... Khôn Khôn...

Thái Từ Khôn ngơ ngác trên mây, hắn gọi đến lần thứ ba mới giật mình hả một tiếng, nhất thời bị hắn phát hiện như bị bắt gian, xấu hổ mà cúi đầu chạy mất. Vương Tử Dị bên này bật cười, mới nhận ra từ lúc mẫu thân qua đời lần đầu hắn từ tận trong tâm mới cảm thấy vui vẻ như thế. Ngốc tử này hoá ra cũng thích hắn, trải qua từng ấy năm vẫn còn sơ tâm ngây ngô như vậy... Thái Từ Khôn đứng dưới mái hiên thở dốc, đưa tay ôm lấy lồng ngực đang đập loạn, trong lòng rất trẻ con mà thầm mắng "Ngươi đập mạnh như thế làm gì..." Sau đó trong đầu lại liên tưởng đến Vương Tử Dị khom người viết chữ, bộ dạng phong lưu không tả xiết, nét chữ của hắn trong cương có nhu, hệt như từ con người hắn đem viết ra, miệng nhỏ khẽ vẽ lên đường cong cong.

Hôm nay là ngày giữa tháng, trời bắt đầu chuyển sang tiết thu, không khí mang theo hơi gió khô lạnh. Thái Từ Khôn cầm áo khoác Vương Tử Dị đến thăm y để quên đem đến trả, bước vào trong gian phòng, đảo mắt quanh một lượt liền trông thấy hắn nằm trên trường kỷ. Từng bước nhẹ nhàng đến gần, Vương Tử Dị thiu thiu ngủ, mi mắt nhắm hờ, cuộn sách trượt từ tay hắn xuống dưới trường kỷ, Thái Từ Khôn cúi xuống cầm cuộn sách để lại lên bàn rồi rời đi, không nghĩ tới lại bị dáng vẻ này của hắn hấp dẫn. Y bó gối ngồi đó, ngắm hắn rất lâu, tựa như thời gian ngưng đọng lại, bên ngoài khung cửa mảnh trăng tròn vành vạnh lúc mờ lúc tỏ, Thái Từ Khôn nghe rõ trong lòng nóng lên râm ran, da thịt như có nghìn con kiến bò tới lui, lấy áo choàng đắp lên người hắn, bàn tay không chủ được muốn chạm vào khuôn mặt y vẫn thầm thương... Đến giữa chừng bàn tay lơ lửng trong không khí, bên ngoài thổi tới một đợt gió, bạch y trên người bay bay, hắn là tướng quân, y chỉ là một ca kỹ nhỏ bé, may mắn được hắn để mắt, cho y một cuộc sống an nhàn, đời này tình yêu của hắn y cũng không muốn tham lam nữa...

Khoảnh khắc cổ tay Thái Từ Khôn định rút về bị nắm lấy, Vương Tử Dị từ từ mở mắt, kéo Thái Từ Khôn đang ngạc nhiên không thôi sát vào bên người

- Định làm gì?

Thấy y lại cúi mặt lắc đầu, hắn cười cười đem lòng bàn tay y áp lên bên cạnh mặt, bàn tay hắn đan vào từng kẽ ngón tay y, Thái Từ Khôn đỏ mặt ngước nhìn lên người kia. Vương Tử Dị xoay qua, áp môi lên từng ngón tay thanh mảnh, dịu dàng như nâng niu báu vật. Đưa tay nâng cằm y lên, Vương Tử Dị hôn xuống cánh môi đang mấp máy, Thái Từ Khôn tay vẫn đặt trên gò má hắn, thần trí bị nụ hôn lấy mất, nhắm mắt dựa cả vào người hắn, yêu thương như mật ngọt thấm từ đầu môi qua từng giác quan, như tiếng đàn bay bổng mềm mại, như nét mực đậm nhạt hoạ nên bức tranh tình ái.

Vương Tử Dị rời môi y ra, hai mắt Thái Từ Khôn từ lúc nào đã đẫm lệ, hắn giật mình hỏi y có phải không muốn hắn hôn y, Thái Từ Khôn cật lực lắc đầu, lần đầu tiên bày ra bộ dáng gấp gáp, kéo lòng bàn tay hắn ra viết vội mấy chữ "Tướng quân không chê em...vui..." Y cười lên một cái, từ tận đáy lòng đem tất cả mà đối đãi hắn lại càng khuynh thành, đồng tử đen láy của Vương Tử Dị lúc này không nhìn thứ gì khác, chỉ phản chiếu hình ảnh của ái nhân. Cầm lấy tay y hắn cất giọng trầm ấm, ngữ khí mang theo lo lắng có, kỳ vọng có khẽ hỏi

- Ta hỏi em, có thật là yêu ta...có nguyện ý..gả cho ta không

Thái Từ Khôn tròn mắt nhìn hắn, kìm lòng không được bật khóc thành tiếng, châu lệ rơi trên lòng bàn tay Vương Tử Dị, men theo từng nét chữ y viết lên

"Yêu chàng...Khôn Khôn gả cho chàng"

- Ta yêu em, dùng cả một nửa đời còn lại đặt cuộc sẽ yêu em bằng cả sinh mệnh...


Tiếng đàn của em, nước mắt của em, yêu thương em cất giữ
Nét chữ của chàng, ánh mắt của chàng, lời nói yêu em của chàng
Vĩnh viễn khắc vào nơi sâu nhất trong tim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com