Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

二十二 :Nhật ký nuôi dưỡng Thái Từ Khôn

Công việc của Vương Tử Dị chủ yếu là làm ở nhà, trao đổi qua email, thời gian trước thi thoảng sẽ ăn vận thật soái ra ngoài chơi, từ khi có Thái Từ Khôn lại siêng năng ở nhà, bạn bè còn nói Vương thiếu của bọn họ bị bắt mất rồi.

Cũng phải hơn một tháng tiểu miêu ở nhà Vương Tử Dị rồi. Sáng nay đúng lúc Vương Tử Dị phải trực tiếp đến công ti, khi mở cửa về nhà đã là quá trưa. Đảo mắt một vòng không thấy bóng dáng Thái Từ Khôn chạy ra đón như bình thường, bộ dạng không nói quá, giống như cún con thấy chủ về nhà, nếu mọc thêm cái đuôi nhất định sẽ quẫy qua quẫy lại.

- Khôn Khôn? Trốn ở đâu rồi..

Vương Tử Dị đi một vòng cuối cùng trông thấy Thái Từ Khôn ngồi bó gối ở ghế sô pha, đến bên cạnh xem xét

- Em làm sao vậy?

Hai tay ôm bụng, ngẩng đầu nhìn anh, Thái Từ Khôn ủy khuất

- Đói...

Một chữ này làm Vương Tử Dị không hiểu, xoa đầu cậu hỏi

- Không phải lúc sáng tôi đi đã ghi giấy dán ở đầu giường em, nói đồ ăn để ở trong bếp sao?

Thái Từ Khôn có vẻ rất thích giao tiếp bằng mắt, không biết làm cách nào đem mọi thứ khiến cho Vương Tử Dị hiểu được. Anh một giây trước đang nghĩ, đã viết hướng dẫn rất tỉ mỉ mở tủ bếp thế nào, còn vì không dám để mèo nhỏ dùng lò vi sóng, cất công đặt đồ ăn nóng trong hộp giữ nhiệt, một giây sau liền đã hiểu ra. Lắc lắc đầu, Vương thiếu trong tưởng tượng mở quyển ghi chú ra, ghi chép vào một dòng "Dạy chữ"


Ăn uống xong xuôi, Vương Tử Dị hạ quyết tâm bắt đầu dạy cho Thái Từ Khôn ngay từ buổi chiều hôm nay. Thấy Vương Tử Dị bật TV, tiểu Thái ăn đưa bở, nghĩ lại được anh cho xem heo Peppa, hai tay vỗ vào nhau kêu lên, cười khúc khích bắt chước trong phim

- Mình là bé heo sữa!..haha..

Vương Tử Dị động tâm rồi, nhưng dạy trẻ không được mềm lòng, mở bảng chữ cái trên mạng lên, thấy mặt Thái Từ Khôn dài ra ngơ ngác, bật cười ôn nhu đến nhéo lên má trắng trắng một cái

- Em là tiểu miêu, không phải heo sữa, học cho ngoan tôi mới cho xem con heo hồng đó.

Thái Từ Khôn lần đầu trong đời bất giác bị đơ một giây.
Lúc trước lên mạng xem thử trẻ con thích giải trí kiểu gì, thấy con heo hồng này không được vừa mắt bổn thiếu gia, nhưng lượt xem sao lại lắm như thế, kết quả tối hôm trước bận làm việc, bật lên cho Thái Từ Khôn ngồi yên, mèo nhỏ vô cùng thích, xem rất chăm chú, thi thoảng còn nói theo, làm anh ngắm đến ngẩn người.

Ngồi cạnh nhìn cậu cầm bút tập viết, Vương Tử Dị định để Thái Từ Khôn tự mình làm sẽ nhớ lâu hơn, cuối cùng vẫn mất kiên nhẫn lao đến ngồi sau lưng ôm cả người mèo nhỏ vào lòng, tay nắm tay

- Ngốc, cầm bút thế này

Vương Tử Dị cầm tay Thái Từ Khôn đưa qua từng nét chữ, cậu lại căn bản không chú ý, lén ngước lên nhìn Vương Tử Dị, gần như vậy, khi nãy đã đẹp trai, bây giờ rất rất đẹp trai, thứ hạng của Vương Tử Dị trong lòng mèo nhỏ từ vị trí thứ tư vươn lên thứ hai, vẫn là đứng sau heo Peppa, nhưng cũng đã vượt qua đồ ăn ngon và đồ chơi đẹp rồi. Phát hiện ra mình viết được hai dòng rồi, Vương Tử Dị mới cất giọng hỏi Thái Từ Khôn

- Nhìn có hiểu không?

Anh cúi xuống, bắt gặp mèo nhỏ đang nhìn mình chằm chằm, nhất thời bị bắt quả tang nhìn trộm, đang mím môi đỏ mặt, bản thân lại bị ánh mắt Vương Tử Dị ở ngay trên đầu không cho quay đi nhìn chỗ khác. Trong đầu cậu muôn vàn suy nghĩ, còn có sợ Vương Tử Dị mắng một trận rồi đuổi đi, liền nhắm tịt hai mắt. Anh thu tất cả một màn biểu tình của Thái Từ Khôn vào, còn lén nhìn anh, ngắm môi hồng đang mấp máy, nhịn không được mèo nhỏ này hôn xuống một cái.

- Tập trung!

Vương thiếu anh tiết chế một chút, hại Thái Từ Khôn trong ngực một chữ cũng không nói được, mặt đỏ như ăn ớt, chớp chớp mắt gật đầu như người máy.

Buổi tối hơn mười giờ đêm, Vương Tử Dị cho Thái Từ Khôn đi ngủ từ chín giờ đúng theo lịch sinh hoạt lành mạnh rồi, giờ đang ngồi trên giường lướt qua trên mạng một chút, nghe thấy tiếng gõ cửa nho nhỏ, cuối cùng dạy cậu gõ cửa trước khi vào phòng cũng có tác dụng, cảm thấy một loại thành tựu. Đem máy tính để sang một bên nói

- Vào đi

Thái Từ Khôn hé cửa, cố hết sức không gây tiếng động, còn chưa dám đi vào, đứng bên cửa đưa mắt theo dõi thái độ của anh, lúc chiều nhìn anh như thế, mèo nhỏ nằm suy nghĩ lâu lắm, quyết định đến xin lỗi Vương Tử Dị. Thấy anh gật đầu vẫy tay gọi mới bước vào.

Nhìn Thái Từ Khôn mặc đồ ngủ màu xanh biển in hình tàu vũ trụ, tay ôm gối cùng màu trong ngực, Vương Tử Dị cầm tay cậu kéo ngồi xuống giường khẽ hỏi

- Thế nào, em làm sao không ngủ được, còn muốn tôi hát ru hả

Mèo nhỏ nhìn Vương Tử Dị ôn nhu như thế, buông gối xuống nắm lấy tay anh lắc lắc

- Xin lỗi...không nhìn anh...

Vương Tử Dị bị đâm trúng tim không biết lần thứ bao nhiêu, muốn thét lên hàng vạn lần tôi sớm bị em bắt rồi không phải sao. Gật gật đầu hưởng ứng người ta. Thái Từ Khôn mừng rỡ, lại được nước lấn tới, chỉ vào chỗ trống bên cạnh anh, tiếp đến chỉ vào người mình

- Ngủ...

Tiểu tử, muốn chết thật rồi đúng không. Không cho Vương Tử Dị từ chối, mèo nhỏ trèo lên giường đặt gối xuống nằm phịch một cái kéo chăn che kín đến đỉnh đầu. Chui vào trong chăn đem cả người Thái Từ Khôn ôm vào lòng, hôn một cái xuống trán

- Tiểu yêu tinh, không được nghịch ngợm, ngủ ngoan một chút, nếu không đừng trách tôi không kiềm chế...

Thái Từ Khôn nghe không hiểu lắm, chỉ nghĩ vừa được Vương Tử Dị hôn trán, lại đang nằm trong lòng anh, cười cười nhắm mắt đi ngủ. Anh mở mắt nhìn cậu, một hồi ôn nhu lại nổi lên, bất cứ lúc nào trông thấy liền muốn đem Thái Từ Khôn bảo bọc, có lẽ thật sự yêu thương mèo nhỏ này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com