二十五:Khôn Khôn thượng hoa kiệu ký
Vương Tử Dị hai ngày nay từ khi nhận được dòng tin nhắn kia của Thái Từ Khôn ăn ngủ không yên, chính là nhắn tin cậu cũng không trả lời, gọi điện lại không bắt máy, anh đến thẳng ký túc xá tìm thì nghe phòng bên cạnh nói đã đóng cửa về nhà mấy hôm rồi.
Lắc lắc đầu cho nước trên tóc rơi xuống, Vương Tử Dị nhìn đến chiếc laptop, bất giác lao đến mở ra đăng nhập vào Sở Lưu Hương. Quả nhiên!
[Thiên Tử Trùng Dương]: [voice chat]Em mau quay lại đây cho tôi!
[Thiên Tử Trùng Dương]: [voice chat]Thái Từ Khôn!!!
[Thiên Tử Trùng Dương]: [voice chat]Khôn Khôn, dù có chuyện gì em cũng phải nói với tôi rõ ràng, đừng một lời liền biến mất như thế..
Vương Tử Dị hạ giọng xuống dỗ dành, đợi cả nửa ngày rốt cuộc thấy nhân vật của cậu chạy đến bản đồ không tăng sát khí bật pk, anh cũng đi theo. Trác Kiệt Khôn Khôn đứng ở cửa vào, cậu cũng là dưới một người trên vạn người, ai đi qua chạy hoạt động đều bị pk đến choáng váng, kênh thế giới ầm ĩ không ngớt
KTG
MaoMao Đại Hiệp: @Trác Kiệt Khôn Khôn, nghĩ mình mạnh có thể muốn làm gì thì làm sao?
Trạch Liên: Đúng đó, pk gần hai tiếng rồi, không muốn cho ai vượt cậu hả
HaHaHa Cái Mông Của Ta: Bị điên rồi, báo cáo ban nick của tên này đi [icon tức giận]
Vọng Nguyệt Lâu_Bạch Thố: Các hyunh muội thứ lỗi, thứ lỗi [icon gãi đầu]
Lẩu Thập Cẩm: Thứ lỗi cái rắm, mau đem bang chủ của mấy người về đi! [icon thở phì phò]
Người trong bang thay nhau đứng ra giải thích hộ, Vương Tử Dị không khỏi cảm thán, có anh em tốt như vậy. Hòm thư rung lên một tiếng, anh vội vàng mở ra, không phải Thái Từ Khôn
Vọng Nguyệt Lâu_Sát Đế: Dương ca ca, em đây, chuyện của Khôn ca, anh có biết không? Đột nhiên thấy offline hai ngày liền, bây giờ vừa online đã bật pk cả sever [icon lắc đầu]
Thiên Tử Trùng Dương: [voice chat]Anh cũng đau đầu lắm
Vọng Nguyệt Lâu_Sát Đế: Mạn phép hỏi anh cái này được không?
Thiên Tử Trùng Dương: [icon gật đầu]
Vọng Nguyệt Lâu_Sát Đế: Hai anh là quen nhau bên ngoài thật sao?
Thiên Tử Trùng Dương: [voice chat]Còn không phải sao, đột nhiên nhắn cho anh nói muốn chia tay, tắt máy hai ngày rồi, bây giờ lại như thế này..
Vọng Nguyệt Lâu_Sát Đế: [icon vỗ vai] Em biết rồi, anh từ từ khuyên Khôn ca nhé, yêu đương vốn là như thế, không có chuyện gì đâu!
Thiên Tử Trùng Dương: [voice chat] Hảo, nhờ em lựa lời nói với bọn họ
Vừa dứt lời Vương Tử Dị quay ngoắt một trăm tám mươi độ, gào lên với màn hình laptop
Thiên Tử Trùng Dương: [voice chat]Con mẹ nó đừng để tôi tìm thấy em!
Sau đó gập máy tính đáng thương rầm một cái, ném sang một bên, người có tiền lúc tức giận cũng thật thoải mái. Anh nằm trên giường lườm nguýt lên trần nhà, ngày mai có lớp của em, không tin em không đến.
Thái Từ Khôn qua một cái màn hình nuốt nước bọt ực một tiếng, xem ra làm anh cáu thật rồi, tưởng tượng ra cảnh Vương Tử Dị nhìn thấy cậu liền lao đến đem cuộn tròn thành quả bóng sau đó đá tưng tưng khắp trường...
"Thái Từ Khôn? Xem ra phòng cậu không có cái gương lớn nào, bổn tiểu thư đang nghĩ, nên sắm cho cậu một cái, nhìn cho kỹ, môn đăng hộ đối với Vương Tử Dị chỉ có tôi, loại như cậu cũng chỉ vì bị tiền của anh ấy che mắt, lấy tư cách gì có thể ngang nhiên như vậy.." Mấy câu của nữ sinh hôm đó lại văng vẳng bên tai Thái Từ Khôn, hít mũi mạnh một cái đưa tay lên quệt nước mắt, chính là càng nghĩ càng tủi thân.
Chuông kêu lên hai tiếng, giờ học kết thúc. Nữ sinh trong lớp túm thành một đám ở cửa ra vào, Thái Từ Khôn lấy làm lạ nhón chân nhìn, lúc lách ra được trông thấy Vương Tử Dị đang đứng dựa vào tường, cắn môi tặng cho một gái liếc mắt, đúng lúc anh nhìn lên thấy người mình đang đợi, túm cổ tay cậu kéo đi, bỏ lại ánh mắt ngơ ngác của đám đông. Vương Tử Dị đem Thái Từ Khôn đến một góc thư viện của trường, lý do tại sao lại là thư viện, rất đơn giản
- Anh làm cái gì, mau bỏ ra!- Cậu nhăn mặt giãy giụa, bị anh cầm hai cổ tay nắm lấy đè cả người vào tủ sách lớn, toan quát lên - Anh...
- Nhỏ tiếng một chút, nếu em không muốn bị mắng.
Thái Từ Khôn một cái cũng không thèm nhìn anh, quay mặt đi tránh né. Vương Tử Dị cúi xuống hôn lên trán cậu
- Tiểu yêu tinh, em nghĩ nói chia tay là có thể chia tay?
Tiếp đến lại hôn lên mi mắt
- Đã nói với em đừng để tôi bắt được...
Hài lòng nhìn Thái Từ Khôn đang đỏ mặt, hôn tiếp lên gò má
- Vẫn muốn chia tay hả... - Vương Tử Dị nhỏ giọng, cúi xuống định hôn đến môi cậu - Vậy...
Thái Từ Khôn bỗng hét lên
- Còn không phải tại anh sao?
Cậu hét xong mới nhận ra có chút không đúng, Vương Tử Dị bên này cũng ngây người, từ các ngóc ngách xung quanh hơn một chục cặp mắt ló ra ném ánh nhìn không mấy thiện cảm vào cảnh tượng một cao một thấp tìm đến thư viện hành sự.
- Mau cút ra ngoài!
Cửa thư viện đóng rầm một tiếng trước mặt hai người. Thái Từ Khôn định quay lưng bỏ đi, bị anh giữ lại, bày ra bộ dạng chán ghét
- Bỏ ra!
Vương Tử Dị rốt cuộc mất kiên nhẫn, siết chặt nắm tay một cái gằn giọng
- Tôi nói em giải thích!
- A...
Cổ tay bị nắm đau, Thái Từ Khôn bất giác kêu lên một tiếng, anh giật mình cầm cổ tay cậu lên xem xét, đưa tay theo thói quen xoa lên má cậu
- Em có sao không?
Thấy Vương Tử Dị vẫn luôn lo lắng cho cậu, tiểu Thái mềm lòng, vẫn là cậu không để ý đến cảm nhận của anh. Cuối cùng mới đem mọi chuyện kể cho Vương Tử Dị
- Trong mắt mấy người xung quanh anh có phải đều là như thế, giống môn đăng hộ đối của anh nói, thấy em căn bản không xứng với anh, vì gia cảnh của anh mới yêu anh...
Vương Tử Dị thở dài một tiếng, anh cơ hồ còn không quen cô nương tự xưng là môn đăng hộ đối kia...
- Em nghe cô ta bịa đặt sau đó liền muốn chia tay tôi?
Anh định nói tiếp, lại bị cậu ngắt lời
- Em cũng thấy vậy, quả thực không xứng với anh...
Nhìn Thái Từ Khôn cúi đầu mân mê hai vạt áo với nhau, tim anh nhói lên một tiếng, quay sang đem cậu ôm vào lòng, xoa đầu nói nhỏ
- Em là Thái Từ Khôn, như vậy đủ xứng với tôi rồi, thêm điều gì cũng là thừa thãi
Cậu đưa tay ôm lấy anh, cúi mặt vào trong ngực anh bắt đầu mếu máo
- Em xin lỗi Tử Dị...Có phải em như thế ngốc lắm không...
Vương Tử Dị cười cười, rất ngốc, làm tôi sợ muốn chết, còn định lật tung đất nước này lên tìm em. Khẽ hôn lên tóc cậu thì thầm
- Nghe lời, sau này không được như vậy nữa biết không
Thái Từ Khôn cảm thấy ôn nhu của Vương Tử Dị với cậu thật lớn, đổi lại là cậu liền đem người đi làm thành heo quay ăn thịt rồi, Tử Dị em sai rồi sai rồi.
Hai người đứng như vậy ôm nhau, dưới tán lá vàng đầu mùa thu đang dần rụng xuống, khung cảnh chính là hài hoà đẹp đẽ như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com