Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thái Từ Khôn là nhân viên văn phòng bình thường, lần đầu tiên đến công ti đều bị các chị em gái nhìn trúng, một thời gian sau mới biết được cậu có bạn trai rồi, mới triệt để dập tắt hi vọng. Bạn trai của tiểu Thái, nói sao nhỉ, đi xe rất xịn, ngày ngày đều đến đưa đón cậu ấy, giàu, còn rất cao, có lần các chị nhìn thấy anh ta bỏ mắt kính ra chào cả phòng, thật sự vô cùng đẹp trai.

Nhân viên Thái Từ Khôn hôm nay tăng ca, cả tầng đều điện tắt tối um hết rồi, đồng nghiệp cũng dần dần chào tạm biệt đi về. Cậu khẽ vươn vai, công việc vẫn chưa xong, điện thoại trên bàn rung lên từng đợt, là Tử Dị

- Alo, em đây

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp

- Công việc thế nào rồi, tôi đến đón em

Tiểu Thái cười mỉm, khẽ nói vào trong điện thoại

- Hôm nay em tăng ca, lát nữa em đi taxi về, anh đừng lo, ăn tối no vào nhé, ngày mai đền cho anh a.

Nói xong liền đã thấy anh đã tắt máy rồi, không trả lời thêm, Thái Từ Khôn có chút chạnh lòng, mím môi khẽ thở ra một tiếng, sau đó tiếp tục làm việc. Mười phút sau, chiếc xe ô tô đỗ trước cửa công ti của Thái Từ Khôn, nam nhân cao lớn mở của xe tiêu sái bước ra đi thẳng vào trong.

Đang làm việc, bỗng dưng tiếng bước chân đều đặn truyền đến, Thái Từ Khôn chảy mồ hôi lạnh, không phải đồng nghiệp đã về hết rồi sao, tiếng bước chân từ đâu mà đến... Mấy hôm trước nghe các chị truyền tai chuyện trên mạng, ở một công ti nọ có nhân viên vệ sinh nữ làm ca tối, không biết lý do tại sao sáng hôm sau mọi người phát hiện cô ấy treo cổ chết trong phòng tạp vụ.

Dù chỉ là câu chuyện hư cấu, tình cảnh này vẫn doạ tiểu Thái sắc mặt biến đổi liên tục, trợn mắt nhìn về phía bóng tối nơi tiếng bước chân vọng đến, tay quơ vội chiếc gối ôm hình gậy bóng chày trên bàn, giơ về phía trước. Tiếng bước chân càng ngày càng lớn, cộc cộc gõ trên nền đá hoa, Thái Từ Khôn cảm giác thấy nó đang đến gần, ôm đầu nhắm mắt hét lớn

- Đừng mà, đừng lại gần tôi, tôi không có làm gì thất đức hết a, tôi.. tôi có thể thắp hương tụng kinh cầu cho chị siêu thoát mà...

Vương Tử Dị đứng cách 5 mét, đem toàn bộ biểu tình của cậu thu vào mắt, tiến đến khẽ cười cười đem hai tay trên đầu Thái Từ Khôn gỡ ra hỏi

- Nhút nhát thế này còn muốn ở một mình, em muốn tụng kinh cho ai?

Thái Từ Khôn mở mắt ngước lên, trông thấy anh đang đứng trước mắt mình mới hoàn hồn, lại nhớ khi nãy rõ ràng đâu có nói sẽ đến đây, còn thẳng tay cúp máy, cúi đầu mân mê cái gối ôm bằng bông nhỏ

- Nhưng anh sao lại đến đây...

- Người của tôi ở đây, bảo tôi đi đâu được?

- Anh rõ ràng còn không chịu nghe em nói hết... - Thái Từ Khôn tủi thân bĩu môi - Không thích em nữa...

Anh cười, đáng yêu như thế tôi thực muốn đem em giấu đi, không cho ai trông thấy cả.

- Ôm cái đó thích hơn ôm tôi sao?

Từ Khôn nghe thế phụng phịu, vẫn là đặt gậy bóng chày béo lên bàn trực tiếp chui vào lòng Vương Tử Dị. Thực ngoan, anh xoa đầu cậu, giọng nói từng chữ ôn nhu như nước

- Tôi làm sao để em tự tiện đi về một mình, em nói đi taxi về liền chạy đến đây ngay, là tôi không tốt, cho em đánh tôi, có được không?

Người trong lòng anh khẽ dụi dụi, giọng nói nhỏ như kiến

- Không cần phải như vậy mà, không đánh anh...- Cuối câu giọng có chút run run, làm Khôn Khôn cảm động rồi

- Đương nhiên cần rồi, thứ gì quý giá của bản thân nên bảo vệ tốt một chút

Vương Tử Dị cười cười, cúi xuống định hôn người yêu một cái, Thái Từ Khôn tránh đi, hai má đỏ lên như hai quả cà chua nhỏ, lắp bắp

- Đừng..anh đừng như thế a...

Bộ dạng cậu thế này, chính là khiến Vương Tử Dị chìm đắm, mỗi ngày lún sâu một ít, bị Thái Từ Khôn giam giữ rồi, không thoát ra được.

Vương Tử Dị không nhanh không chậm hôn lên má cậu, mắng yêu một câu

- Xung quanh đều không có ai, ngại cái gì

Tiểu bạch thỏ đỏ lan đến mang tai, hôn má mà cũng xấu hổ như thế rồi. Anh em Tử Dị mỗi lần tụ tập uống rượu đều hỏi, yêu đương lâu như thế, cũng sắp tính đến kết hôn rồi, thực sự chưa từng phát sinh chuyện đó sao? Vương Tử Dị đều cười trừ, nói anh không muốn là nói dối, chỉ là, đứng trước cậu như vậy có chút không nỡ. Trời mới biết anh khóc cười không xong mới tập cho cậu để anh hôn. Thời gian cũng còn dài, sau này từ từ tính nợ của em.

Dứt lời quay ra thu dọn đồ của cậu cầm tay người ta kéo đi. Thái Từ Khôn nửa mặt giấu trong khăn bông lớn anh quàng cho, khẽ nở nụ cười. Vương Tử Dị biết, nắm tay cậu chặt thêm một chút, đem tay cậu đút vào túi áo khoác của mình

- Về thôi, bảo bối!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com