十九
Như mọi ngày tiếng chim hót cùng tiếng người trò chuyện dưới phố đã đánh thức em dậy, hôm nay thì khác. Em dậy từ rất lâu rồi, từ khi mặt trời chưa ló dạng dưới chân Eiffel. Nhấp một ngụm trà, cảm nhận từng giọt dịu ngọt thanh thanh thấm qua đầu lưỡi.
Thiết Quan Âm này là anh luôn đặc biệt mua từ quê nhà đến cho em. Sau khi làm khô, dùng tấm vải trắng bao bọc lá trà, vừa xe nhẹ vừa thu gọn bao trà,lại hong khô bằng nhiệt độ thấp, cafein trong lá trà sẽ thăng hoa, kết tụ thành lớp sương trắng trên bề mặt. Lắc nhẹ ly trà, nhìn màu lục sóng sánh phản chiếu ánh nắng, Thiết Quan Âm bảy nước còn lưu hương, lá trà pha ra bảy lần nước vẫn sẽ giống nhau cả bảy lần, mùi vị không thay đổi.
Em không muốn gọi tên nào khác của anh ngoài Tử Dị, nó không giống như cách mà những người to cao bàn việc làm ăn với anh gọi anh hay cách những cô gái xinh đẹp và cả quyến rũ một cách kỳ lạ trong những bữa tiệc đã gọi anh. Ánh mắt mông lung của em đặt trên chú chuồn chuồn nhỏ vừa đậu xuống lan can. Tiếng nhạc từ máy hát cổ ở căn hộ bên cạnh của một người đàn ông già đã goá vợ vang lên, âm thanh thỉnh thoảng rè rè như thể đầu đọc đã cũ, lại không hề có ý định thay mới, đều đặn mỗi buổi sáng, hôm nay là
'Hot summer nights mid July
When you and I were forever wild
The crazy days, the city lights
The way you'd play with me like a child
....
Hot summer days, rock and roll
The way you'd play for me at your show
And all the ways I got to know
Your pretty face and electric soul
Will you still love me when I'm no longer young and beautiful
Will you still love me when I got nothing but my aching soul'
Câu chữ này, làm em bất giác nhớ đến nơi lần đầu em và anh gặp mặt, một hộp đêm ở MaCau.
Lúc ấy, em là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, ít ai biết được mặt khác của em phía sau hào quang. Em đẹp, không một chút khoa trương nào, em có năng lực, hai thứ song song cũng đủ cho em có cuộc sống xa hoa, không dựa dẫm bất cứ ai, em buông thả trong khuôn phép của bản thân, tình yêu lúc ấy với em là thứ không có thật và xa xỉ.
Đêm xuống, MaCau mới thực sự thức dậy. Anh bước vào hộp đêm, gọi một ly Manhattan, sau cuộc gặp mặt với đối tác. Nhìn về một góc khuất, màu đen của mái tóc và quần áo làm em như bị nhấn chìm trong bóng tối.
"Thái Từ Khôn?"
Như lẽ thường tình vẫn diễn ra trong các bộ phim, không khí ám muội lấp kín căn phòng sang trọng trên một khách sạn đắt tiền, hôn ngân rơi xuống làn da phớt hồng của em, vị của Margarita hoà lẫn với Manhattan nơi khoé môi.
Tình một đêm, tình yêu tuyệt đẹp của em và anh bắt đầu như thế.
Khi em và anh chưa tìm thấy nhau, hai cá thể xa lạ lăn lộn giữa những vồn vã của cuộc sống ban ngày, dưới ánh đèn muôn vạn sắc màu trong đêm, vô định và chơi vơi. Tử Dị xuất hiện như một nơi vững chắc, để em dựa dẫm, bấu víu, anh lại nói, Từ Khôn giống như chút bình yên nhẹ nhàng, là vị sữa dịu ngọt trong ly cà phê đen của anh.
Một suy nghĩ thoáng đến, đọng lại trong đầu em, ngón tay thon dài mân mê bông tường vi mọc chen qua lan can. Nếu để anh lựa chọn, liệu người ở bên cạnh anh lúc này có phải là em. Nếu như khi gặp mặt em không phải là Thái Từ Khôn, như anh nói, xinh đẹp giống như hoa hồng đỏ, mịn màng dụ hoặc nhưng có gai. Và nếu như, đến một lúc nào đó, nhanh thôi, khi em không còn thứ gọi là tuổi trẻ và nhan sắc nữa, tình yêu của anh có còn nguyên vẹn, như Thiết Quan Âm
Chìm đắm trong những suy tư hỗn độn, một giọng nói kéo em về thực tại
- Hoa tường vi.. - Ông lão nhà kế bên đứng trên ban công từ lúc nào, quay đầu nhìn em
Em khẽ gật đầu. Ánh mắt sau cặp kính của ông già phúc hậu nhìn em một lúc lâu
- Khi bà ấy còn sống, luôn thích nghe bài hát này...
Như muốn hiểu được ý của ông, em xoay người đối diện, chăm chú lắng nghe.
- 'Anh sẽ mãi mãi yêu em',ý nghĩa của hoa tường vi... Con trai, con có tình yêu thật đẹp, hãy trân trọng nó!
Em ngẩn người nhìn theo bóng lưng ông lão đi vào nhà, cúi xuống ngắm nhìn sắc hồng của cánh tường vi đang nở rộ. Gần mười năm trước, khi hai người chuyển đến thành phố lộng lẫy này, anh mua một cây tường vi nhỏ trồng bên cửa nhà, đặt tên là August, vì nó dành cho em, đến giờ tường vi đã leo cao như vậy, trổ hoa ngày càng rực rỡ, em mới biết được, chân tình của anh. Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng
- Khôn Khôn?
Khẽ mỉm cười, em quay lại chạy đến bên người em yêu, nhón chân ôm lấy cổ anh thì thầm
- Cảm ơn anh, đã tặng hoa tường vi cho em...
Anh vuốt mái tóc mềm mại của em, đặt một nụ hôn lên cánh môi khép hờ
- Mười năm rồi, cả về sau này nữa, vẫn sẽ giống như hoa tường vi, anh yêu em...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com