Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

十八:Khôn Khôn thượng hoa kiệu ký

Ngước nhìn mặt trời chói chang trên đầu, Thái Từ Khôn thở dài một tiếng, đi ra khỏi cổng ký túc xá.

Đồng hồ lớn ở quảng trường điểm tám giờ đúng, buổi sáng mà đã nắng như vậy, nên người đi lại càng ít, Thái Từ Khôn hai tay để trên đầu che nắng, miệng lẩm bẩm không tiếc từ gì mắng người chưa xuất hiện kia. Tám giờ năm phút, Thái Từ Khôn nổi nóng, còn không nóng được sao, trời nắng đến như vậy, lại nghĩ có phải bị leo cây rồi không, hay là anh ta thuận miệng đùa như vậy, bản thân lại nghĩ là thật? Không phải mất mặt chết sao, Thái Từ Khôn bên trong nội tâm gào thét.

Vương Tử Dị dừng xe, ngồi bên trong tháo kính mát nhìn ngó xung quanh, thấy một mẩu nho nhỏ trăng trắng đứng dưới tán cây, cảm giác mách bảo, đeo lại kính mở cửa xe đi đến.

Người mặc áo trắng giữa trời nắng nhưng thấy xa xa một người trên dưới toàn màu đen, thực chướng mắt, liếc xéo một cái quay mặt đi. Lại nghe thấy tiếng gọi quen quen

- Khôn Khôn?

Nhìn về phía tiếng động phát ra, Thái Từ Khôn trợn mắt ngạc nhiên, đây..đây không phải là tên thiếu gia khoá trên một kỳ đi học bốn buổi vẫn không bị đuổi, thư tỏ tình của các chị em phải mua riêng một căn nhà để cất đó sao, aaaa..cái này..hắn cũng tên là Tử Dị...không thể nhầm được a. Bổn gia đụng phải thứ gì thế này.

- Anh... Anh hẹn tôi ra đây đúng chứ, tám giờ sáng ở quảng trường...

Vương Tử Dị nhướn mày cười cười, con mắt nhìn người của anh qua một cái màn hình cũng không chê vào đâu được, trắng trắng hồng hồng thấp hơn một cái đầu, hảo khả ái, mắt to môi đỏ thực muốn hôn

- Đúng, lão công của em đây, thế nào, em nhìn có thuận mắt không?

Thái Từ Khôn trong giây lát cứng miệng, cắn môi niệm chú hỏng rồi hỏng rồi n lần, trong 36 kế, không nói một lời ngoảnh mông đi thẳng. Vương Tử Dị bên này túm lấy tay cậu kéo lại

- Đã ra đến đây rồi, trốn đi đâu?

Đến nước này Thái Từ Khôn cũng không cần cái gì mà Tử thạch, Khôn Khôn baba xin lỗi con, không bảo vệ bản thân chỉ sợ đến lúc muốn gặp mặt con cũng không được nữa rồi

- Vương Tử Dị đúng không, năm ba Đại học Bắc Kinh, coi như nể mặt quen biết tôi không dám làm phiền anh nữa, thỉnh anh để tôi đi đi

Vương thiếu nghe câu được câu mất, vẫn không hiểu tại sao mèo hoang này biết rõ mình như thế, lại van nài cầu xin cái gì, gặng hỏi

- Em làm sao biết được, nói cho rõ

Thái Từ Khôn thở dài, đem người to xác này kéo lại bồn cây vỗ vai giảng đạo lý, tâm sự như thông gia lâu ngày

- Tôi là Thái Từ Khôn, gọi Khôn được rồi, cùng trường năm dưới của anh, không phải anh có biệt đội fan hâm mộ cuồng nhiệt như vậy sao...tôi...mấy người đó rất đáng sợ a, tôi cơ hồ không chống đỡ được lúc các tỷ tỷ bạo phát đâu...

Tưởng là chuyện gì to tác, chẳng phải có nam chính đang ở cạnh em hay sao, Vương Tử Dị gật gù ngắm nghía Thái Từ Khôn, đúng là đã nhìn thấy vài lần, khó tránh lại có cảm giác quen thuộc như thế

- Này, tiểu Thái, tôi ngoài có nhiều người theo đuổi ra, cảm thấy bản thân tạm thời không tìm ra nhược điểm nào, ưu điểm mạnh nhất chính là yêu em, nếu không chê có thể tạm chấp nhận tôi một thời gian?

Thái Từ Khôn bật cười, hai má hồng hồng ngập ngừng một lúc cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý.

Trên mạng nói tình yêu chính là mù quáng, ngay từ lúc bước vào đã không cần tính đến đường ra, là tuổi trẻ.

Thấm thoát đã qua hơn một năm, Vương Tử Dị cùng Thái Từ Khôn tựa như trong tiểu thuyết, cứ như vậy thêu dệt tình yêu đẹp như mộng.

Vương Tử Dị nói sợ cậu chịu thiệt thòi, muốn công khai, Thái Từ Khôn liền lắc đầu, cậu không sợ thiệt, chỉ không muốn nhiều người tìm tới anh sẽ phiền lòng. Số ngày Vương Tử Dị đến lớp tăng lên, cuối ngày hai người lại đợi nhau ở cổng sau khu ký túc xá của Thái Từ Khôn, lúc phố đã sáng đèn, tay trong tay đưa nhau dạo phố.

Một lần Vương Tử Dị dắt cậu đi ăn lẩu, trời mùa đông se se lạnh, anh có uống chút rượu, lúc hai người đi ra ngoài, bắt gặp hai nữ sinh cùng lớp Thái Từ Khôn. Cậu luống cuống không biết nên làm gì, lắp bắp nhìn Vương Tử Dị

- A..làm thế nào đây..á bọn họ đang nhìn về phía này...

Vương Tử Dị chỉ lẳng lặng ép Thái Từ Khôn vào bờ tường gần đó khẽ bảo

- Yên nào!

Anh cúi xuống, trong khoảnh khắc môi chạm môi, hai nữ sinh kia không phát hiện ra, cũng đã dời đi rất lâu, hai người vẫn chưa dứt ra, có chút vụng về của nụ hôn đầu, chút hơi rượu, có nhiều nhất, là tình yêu rực rỡ của anh, là tình đầu ngây thơ của cậu. Đến lúc Thái Từ Khôn sắp không còn dưỡng khí, ậm ừ trong cổ họng kêu buông, Vương Tử Dị mới thả cậu ra. Mèo nhỏ xấu hổ mặt đỏ một mảng lớn, giấu vào dưới khăn bông

- Diễn có cần nhập tâm như vậy không...

Ôm Thái Từ Khôn vào lòng, Vương Tử Dị chịu không được lại hôn xuống

- Cần, anh cùng em diễn cả đời!

Cái kim trong bọc, không sớm thì muộn cũng bị người khác nhìn thấu. Hôm ấy Thái Từ Khôn đang ở trong ký túc xá thu dọn đồ, nghe tiếng gõ vào cửa, lạch bạch chạy ra mở, trông thấy ba nữ sinh, mang giày cao gót cao hơn cậu hẳn một cái đầu, trang điểm rất đậm, cũng có nét xinh đẹp.

- Các tỷ tỷ, có chuyện gì...

Người đứng đầu không nghe nói hết câu, giơ ngón tay đẩy vào vai Thái Từ Khôn một cái, vòng qua người cậu nhìn khắp phòng, cuối cùng dừng lại trên người Thái Từ Khôn, nhếch môi cười, tiến đến ghé vào tai cậu thì thầm điều gì rất lâu. Ba người dời đi, chỉ thấy Thái Từ Khôn cúi đầu, hai tay cầm lên điện thoại ấn vào số liên lạc ghi 'Thịt viên ngốc nghếch', gõ một dòng
"Chúng ta chia tay đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com