十六
"Tử Dị, anh xem hôm nay tuyết lại rơi nhiều như vậy" Thái Từ Khôn vừa gọt táo xong, anh không cảm thấy muốn ăn, lại trông thấy em tận tâm như thế, vui vẻ lấy một miếng. Em chỉ chăm chú nhìn Tử Dị, bất giác nhớ đến lời bác sĩ nói riêng với em, thời gian của anh còn rất ít, ngày đó là một tháng trước, em gần như đã ngã xuống, suy sụp hoàn toàn, nhưng em còn phải ở bên cạnh anh. Nước mắt từng giọt lớn theo nhau chảy ra, rơi xuống bàn tay nhỏ. Vương Tử Dị biết mình trong người có bệnh, càng không thể làm thế nào mới thôi có lỗi với em. Anh từng làm mọi cách, xua đuổi, nói dối để em dời xa anh, cuối cùng em vẫn ở đây, vì anh mà rơi nước mắt. Từ Khôn yêu anh, anh cũng vậy.
Có chút bất lực, anh lau đi nước mắt trên gò má em, ôm em vào lòng dỗ dành "Ngoan, vô cớ lại khóc như vậy..." Thái Từ Khôn càng khóc nhiều hơn, ôm lấy anh, lại không thể bật ra tiếng, không muốn anh lo lắng thêm nữa "Anh ôm em thế này đi...không được buông em ra nhé.." Anh lén chảy nước mắt, gật đầu siết em trong lòng "Được, anh ở đây với em.." Sau này Thái Từ Khôn biết được toàn bộ những lời này chỉ là lừa mình dối người.
Em ra ngoài mua đồ ăn về, Tử Dị nói muốn ăn canh hầm thuốc bắc em nấu. Đi đến một góc đường, em trông thấy đống tuyết lớn, nhớ đến lúc trước vẫn cùng anh ra ngoài đắp người tuyết, nhớ đến nụ cười sủng nịnh của anh cho em, bất giác khẽ cười. Cúi xuống đắp một người tuyết nhỏ, tiện tay lấy củ cà tốt trong đống đồ vừa mua cắm lên làm mũi, em ghé mặt vào người tuyết, chụp một tấm gửi cho anh.
Tử Dị mở điện thoại, trông thấy em gửi bức hình, kèm dòng tin nhắn 'Người tuyết của em có phải rất đẹp không?' Anh nhìn nụ cười gượng của em trong điện thoại, xin lỗi em Từ Khôn, vì không cách nào bảo hộ niềm vui của em thật tốt, xin lỗi em Từ Khôn, cuối cùng vẫn không thể giữ lời với em, cùng nhau đi trên con đường này đến lúc tóc bạc hết, nắm tay em ngắm mặt trời lặn rồi mọc, xin lỗi em Từ Khôn..kiếp này thứ anh nợ nhiều nhất, chính là tình yêu của em... Vương Tử Dị ngắm em thật lâu, tay mới gõ hai chữ trả lời 'Rất đẹp'
Đặt đồ ăn trong bếp, em đi thẳng đến phòng anh, trong lòng nhen nhóm bất an không nói nên lời, em không gõ cửa, trực tiếp tiến vào. Tử Dị vẫn nằm đó, hình như anh đang ngủ, em thở nhẹ một cái, ngồi xuống trước mặt anh. Anh vẫn không biết em về rồi, ngủ say đến như vậy. Thái Từ Khôn sắc mặt vẫn không đổi, tim em thắt lại, không gian im ắng đến kỳ lạ, nghe rõ tiếng đồng hồ chạy, tiếng hô hấp ngắt quãng của em, tiếng nước mắt rơi lộp bộp xuống thảm. Em cầm lấy tay anh, anh vẫn ngủ, khẽ hôn lên má anh một cái, khuôn mặt người em yêu nhoè đi qua màn nước mắt, giọng em lạc đi "Tử Dị, em mua đồ về rồi, chúng ta cùng nấu có được không.." , "Tử Dị, vậy em nấu đồ ăn xong anh phải tỉnh dậy cùng em ăn..." , "Tử Dị...có phải anh ghét em rồi, sao lại không nhìn em.."
Em ngồi đó cả đêm, chìm trong bóng tối, khóc đến ngất đi, anh không ôm lấy em nữa, không dỗ dành em nữa, không nói yêu em nữa, cũng không cách nào cùng em ăn bữa tối nữa.
Hôm nay tròn ba năm Tử Dị rời xa em. Thái Từ Khôn mặc chiếc áo trắng mỏng, năm nay mùa đông đến thật muộn, gió vẫn thổi, nhưng em không thấy lạnh. Trong tay chỉ ôm chặt lấy cuốn sổ màu nâu đã cũ, rảo bước đi thật nhanh. Từng bước chân của em đạp lên thảm lá lẫn lộn hai màu vừa rụng tối qua vì trận gió, tiếng vỡ giòn tan vang lên tựa tiếng ký ức dồn dập trở về như sóng lớn, thổn thức trong lồng ngực nhỏ.
Em còn nhớ sau hôm ấy, em thấy trên mặt bàn có cuốn sổ màu nâu gỗ, bên trên là mảnh giấy vẽ vuông vắn, dòng chữ nắn nót 'Cuối cùng vẫn không thể tự tay trao cho em. Phải hạnh phúc nhé. Anh yêu em.' Thái Từ Khôn cầm chiếc nhẫn đính đá tinh xảo, ngước nhìn bầu trời xanh ngoài cửa sổ, ngăn không cho nước mắt chảy ra, tại sao giữa muôn vàn nỗi xa cách, cách biệt âm dương, lại là em và Tử Dị.
Cuốn sổ ấy, mỗi ngày Tử Dị đều viết, giống như là nhật ký, lại như đang nói với em.
' Bác sĩ nói anh không còn nhiều thời gian nữa, anh đều biết cả. Em vẫn còn giấu anh, thật hư. Bỏ qua cho em lần này.. '
' Bạn anh nói có quán lẩu mới mở gần công ti của anh, có vẻ rất ngon. Thực muốn cùng em đi ăn, nhưng em nói không được ăn đồ hại dạ dày, nghe lời em vậy, bảo bối '
' Tiểu Thái có vẻ công việc không thuận lợi, anh lại làm phiền em rồi.. '
' Em lại trốn đi khóc một mình. Có biết như thế làm anh cảm thấy rất bất lực không '
' Hôm nay trời nhiều sao quá, còn nhớ có lần chúng ta cùng nhau ngắm sao, Khôn Khôn nói hai ngôi sao sáng nhất là em và anh, rất đáng yêu '
Ba năm qua ngày nào em cũng đọc, mỗi lần nhớ đến anh đều đem ra, ngắm nghía từng nét chữ tỉ mẩn của anh, trang giấy cũng vì thấm nhiều nước mắt, ướt rồi lại khô, nhăn nheo cả lại.
Dừng bước ở ngôi chùa trên đỉnh núi, nơi em từng cùng Tử Dị đến đây. Thái Từ Khôn không biết tại sao, em không quên được Tử Dị, hình như ba năm rồi, em lại càng yêu anh nhiều hơn, yêu anh lúc em gặp anh trong mơ, yêu anh bằng ký ức đẹp đẽ. Em cứ nghĩ, mất Tử Dị rồi em sẽ không sống tiếp được, hoá ra em sai rồi, em vẫn như vậy, đi làm rồi về nhà, ăn cơm rồi đi ngủ, chỉ là không cười nữa, chỉ là thiếu mất đi một Vương Tử Dị. Đưa mắt nhìn ra xa xăm, xung quang một tầng sương mờ bao phủ, bồng bềnh như tiên cảnh. Ôm quyển sổ trong lòng, Thái Từ Khôn rút từ trong túi ra chiếc nhẫn em cẩn thận cất giữ, đeo vào ngón áp út, giơ lên phía ngược nắng.
Tử Dị, em sống trong quá khứ quá lâu rồi, ngăn không được em nhớ anh, ngăn không được em yêu anh... Em nhắm mắt, đem theo tình yêu của em, chấp niệm của cả cuộc đời em, mãn nguyện cười lên một cái thật hạnh phúc sau bao nhiêu năm ròng, cả thân thể nhỏ bé dần dần khuất sau những đám mây
"Tử Dị, em thay anh trao chiếc nhẫn này cho em. Cuối cùng em cũng đợi được, trở thành người của anh..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com