十四
Thái Từ Khôn là thư sinh nhỏ, ngày ngày đều gắng sức học hành thật chăm chỉ. Cậu là nam sinh của lớp học do một vị quan thái thú thuê thầy cho con trai lớn học. Tiểu Thái tính tình thật thà, nhút nhát, vì từ nhỏ bị ngã, có bệnh trong người, tâm lý không được bình thường, ngây thơ lại tin người, thêm khuôn mặt nhỏ nhắn, da trắng môi hồng, nên luôn bị nam sinh cùng lớp trêu chọc đến phát khóc, cũng không thể làm gì lại, chỉ biết trốn vào một góc hoa viên nói chuyện cùng Dao Dao, cây bồ công anh nhỏ bị bật gốc trong vườn rau, lúc giải lao là do Thái Từ Khôn trông thấy bèn mang ra góc này chăm sóc, đặt tên là Dao Dao.
Sáng hôm nay cũng vậy, chỉ đợi thầy vừa bước ra khỏi lớp, mấy tên nam sinh bèn quay lại ngoái xuống nhìn Thái Từ Khôn ngồi ở bàn phía góc lớp sát tường, nháy mắt nhau cười lớn bước đến liếc mắt xuống cậu đang thu dọn sách vở nói
- Này, tên ái nam ái nữ, hôm nay ăn mặc như vậy sao, ai da, các hyunh đệ mau nhìn xem!
- Đúng vậy a, còn mặc y phục rách, không đúng quy định rồi nha, định câu dẫn ai trong số bọn ta hả haha
- Không đúng, không đúng, đáng tiếc bọn ta chỉ thích mỹ nữ, không có hứng thú với loại người như ngươi, tên bẩn thỉu haahaa
Tiểu Thái nghe những lời nói cười diễu cợt xung quanh, y phục là do trên đường tới đây bị mắc vào cành cây, bị rách một đường ở vai, cũng chưa có ngân lượng mua kim chỉ sửa lại, chỉ biết cúi đầu gấp sách, lặng lẽ lách khỏi đám người náo nhiệt, tiến vào hoa viên.
Chạy đến một góc khuất, xung quanh mọc rất nhiều hoa, nhìn thấy cây bồ công anh nhỏ, Thái Từ Khôn khẽ mỉm cười ngồi xuống, khoanh hai tay lên đầu gối, tựa cằm lên nhằm cây nhỏ nói chuyện
- Tiểu Dao Dao, ta lại đến rồi nè... bọn họ thật quá đáng...ta...ta không có câu dẫn ai cả...hức..
Nói đến đây nước mắt liền trào ra, như đã quen đưa hai tay áo lên chùi nước mắt, bỗng nghe một giọng nam nhân trầm ấm
- Ai ở đó?
Thái Từ Khôn giật mình đứng dậy, quay lại phía sau nơi giọng nói phát ra, phát hiện đứng đó là công tử của nơi này, vô cùng anh tuấn, các cô nương học cùng lớp cậu ngày ngày đều đem ra bàn tán về người này, Thái Từ Khôn cũng có nhìn qua trong bức họa một lần, khôn ngờ gặp người bằng xương bằng thịt đúng là khí chất át người. Cậu đến trước mặt anh, cúi đầu chào
- Vương công tử...tiểu sinh...chỉ là đi dạo trong hoa viên vô tình đi nhầm tới đây, xin đắc tội...
Vương Tử Dị thấy người trước mắt, đầu vẫn luôn cúi, hai tay xoắn lại với nhau, khi nãy còn nghe tiếng thút thít, chắc chắn là đang khóc, nhìn đến trên vai áo có vết rách, anh nói
- Mau ngẩng mặt lên
Bên này Thái Từ Khôn nghe thấy vậy, hít một hơi sâu ngước mắt vẫn còn ươn ướt lên nhìn anh. Vương Tử Dị cảm thán, lần đầu gặp được người đẹp như thế, lại là nam nhân, còn khóc đến mắt lẫn mũi đều đỏ lên, làm người khác nhìn vào có chút đau lòng, đưa tay lau nước mắt cho cậu
- Sao lại khóc đến thế này?
Tiểu Thái ngây người nhìn Vương Tử Dị trước mắt, tim đập thịch một tiếng, giật mình tránh ra sau, đỏ mặt xua tay nói
- Không...không có chuyện gì hết... đa tạ công tử quan tâm...tiểu sinh..tiểu sinh phải vào học rồi..
Không cần để tâm cậu vào học hay không, Vương Tử Dị cầm cổ tay nhỏ của Thái Từ Khôn bắt lại, kéo về trước mặt
- Mau nói, là ai làm ngươi khóc
Thái Từ Khôn bị nắm đau, còn nghe quát, lập tức thu người như thỏ nhỏ, lí nhí trong họng
- Tiểu sinh không khóc nữa...không khóc nữa...
Không phải chính là người không được bình thường mà mấy trên trong lớp học hay nhắc đó chứ, Vương Tử Dị đánh giá một hồi, lại đến lau nước mắt dỗ dành
- Mau nín khóc, có phải mấy người trong lớp trêu chọc ngươi?
Sao người này lại biết được a, thật thần kỳ, tiểu Thái há miệng gật đầu một cái. Vương Tử Dị thở dài nhìn cậu đang ngây ngốc, cuối cùng vẫn cười trừ một cái, cầm tay Thái Từ Khôn lôi đi ra ngoài viện.
Đến một nơi rất lớn, trên biển đề ba chữ "Hoán Y Lâu", đem Thái Từ Khôn đi vào, Vương Tử Dị làm tiểu bạch thỏ bị choáng ngợp, mắt sáng long lanh nhìn khắp nơi. Chọn cho cậu một bộ y phục mới
- Thay cái này đi
Tiểu Thái nhìn y phục trên tay Vương Tử Dị, ngập ngừng không muốn
- Công tử...tiểu sinh không nhận được..tiểu sinh..không có ngân lượng trả cho công tử đâu...
Vương Tử Dị cười cười, sai người đem Thái Từ Khôn thay ra y phục mới, thấy người đi ra, khoác bạch y lại càng diễm lệ, hỏi
- Tặng cho ngươi, có thích không?
Tặng cho ta bộ y phục đẹp thế này sao, người này thật tốt a, không giống như mấy người trong lớp học
- Thích a... Đa tạ công-
- Không được, từ nay gọi ta là Tử Dị, cũng đừng xưng tiểu sinh nữa, được không?
- Hảo...
Từ hôm đó ngày nào tan học Vương Tử Dị cũng đến tìm Thái Từ Khôn, mỗi ngày đều mang một đồ chơi khác nhau, vì có lần trong thấy cậu ngắm chiếc chuông nhỏ trên túi thơm của anh rất chăm chú. Cũng không có ai dám trêu chọc tiểu Thái nữa, cậu cũng lấy làm lạ, định đem hỏi Tử Dị, lại quên luôn mất. Cứ như thế thời gian cũng qua lâu rồi, Thái Từ Khôn cùng Vương Tử Dị được nghỉ đông.
Tối nay Vương Tử Dị hẹn cậu đến cây cầu lớn ngắm hoa đăng, mang cho cậu cây sáo nhỏ bằng bích ngọc. Vương Tử Dị mỗi lần đều ngắm cậu chơi, ngắm đến ngây người, chính là đem lòng thương người ta rồi. Thái Từ Khôn chơi một hồi vui vẻ, chìa tay đưa cây sáo ra trước mặt Vương Tử Dị
- Cái này...trả cho Tử Dị a..
Không phải đem cho ngươi sao, tại sao muốn trả lại, không thích ta nữa rồi?
- Ta đem tặng ngươi, trả lại tức là đã ghét ta rồi
Tiểu Thái hốt hoảng nhìn Vương Tử Dị nghiêm mặt, xua tay lắp bắp giải thích
- Ta...Bởi vì ta thấy thứ này rất đẹp a..rất quý giá đi...Ngươi đem cho ta nhiều đồ như vậy rồi... Với lại..ta..ta không ghét Tử Dị, không ghét ngươi mà..ta...
Vương Tử Dị bật cười, bộ dạng như bị cắt mất lưỡi thế này, không được đáng yêu nữa. Đứng phía sau ôm cả người Thái Từ Khôn vào lòng, cúi mặt xuống phả hơi ấm vào vành tai cậu khẽ nói
- Ngươi thế nào cơ?
Thái Từ Khôn run lên một đợt, được anh ôm trong lòng mặt cũng bắt đầu đỏ lên, ánh hoa đăng trôi lững lờ dưới sông phản chiếu lung linh trong đáy mắt trong veo, tiếng cười nói nhộn nhịp xung quanh hoà lẫn với tiếng nói nho nhỏ, đủ để tiểu bạch thỏ trong lòng Vương Tử Dị đem tất cả đặt vào trong tim
- Ta yêu ngươi
Tiểu Thái nuốt khan một ngụm, hai mắt đã rưng rưng, tay nhỏ nắm chặt lấy nhau, quay lại ngước nhìn Vương Tử Dị hỏi
- Lời ngươi nói là thật phải không?
Gật đầu một cái, Vương Tử Dị trả lời, âm điệu mang theo chút lo lắng
- Đúng vậy
Bất giác Thái Từ Khôn dựa đầu vào ngực anh, nói liền một câu
- Ta biết ta thần trí không rõ ràng, lúc nào cũng không bằng người khác, nhưng mà luôn có Tử Dị ở bên cạnh ta, ta rất thích quà của ngươi, rất thích ở bên cạnh ngươi, rất thích thấy ngươi cười lên với ta... Như vậy nếu Tử Dị không chê ta ngốc nghếch, cũng để cho ta yêu ngươi có được không...
Vương Tử Dị xoa đầu người trong lòng, không phải ta nâng niu ngươi thì sẽ không để ai khác bên cạnh ngươi
- Tiểu Thái đừng ngốc, đã nói yêu ngươi, chính là yêu ngươi, yêu ngươi ngây thơ như thế, yêu ngươi xinh đẹp như trăng sáng, yêu ngươi đơn thuần với mọi người...
Thái Từ Khôn mắt sáng long lanh, biết được Tử Dị cũng thích mình như vậy, gấp gáp nói
- Ta...ta sẽ nghe lời Tử Dị, sẽ không quậy phá lúc ngươi viết chữ...a, cũng không cùng người khác ở cùng giống như vậy, là sai đúng không Tử Dị...
Lần nữa ôm lấy người trước mặt vào lòng, Vương Tử Dị hôn lên miệng nhỏ đang nói liên tục của cậu, Thái Từ Khôn ngơ ngác, ngượng đến suýt phát khóc, trốn trong lòng anh. Vương Tử Dị ngước nhìn trăng rằm tròn vành vạnh in bóng dưới mặt sông
- Ngoan ngoãn ở bên cạnh ta được rồi, còn lại đều để ta lo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com