四
Bách Phân Cửu cả nhóm rủ nhau đến quán lẩu ăn đêm, cả bọn uống có hơi nhiều rượu, Thái Từ Khôn tửu lượng kém lại bị bắt ép góp vui, cười cười đùa đùa uống đến say quắc cần câu nằm ngủ ngon lành trên bàn. Chu Chính Đình hất hàm về phía Thái Từ Khôn, nhìn Vương Tử Dị đang cởi áo khoác đắp lên người cậu mà nói
- Anh thấy chú nên đem nó về đi
Vương Tử Dị cười gật đầu với Chu Chính Đình, chào toàn thể chiến hữu, thu dọn đồ đạc vác Thái Từ Khôn đang nói mớ trên vai đi về nhà
Thái Từ Khôn mơ màng tỉnh dậy, đầu ong ong, mở mắt ra đã thấy cậu đang nằm trong lòng Vương Tử Dị, mặt đối mặt. Anh cười ôm lấy eo nhỏ của Thái Từ Khôn mà nói, mang theo hơi rượu
- Khôn Khôn, em định thử thách tính kiên nhẫn của anh đến lúc nào thế..em phải chịu trách nghiệm đấy..
Thái Từ Khôn giật mình đỏ mặt lúng túng, đặt hai tay lên vai Vương Tử Dị nửa có nửa không đẩy anh ra, lắp bắp
- Tử Dị..em không hiểu, sao tự nhiên...em phải chịu trách nghiệm thế..
Cười nhẹ một cái, Vương Tử Dị ôm lấy vai nhỏ của cậu
- "Tự nhiên"? Em bám lấy anh suốt cả đoạn đường từ quán ăn về đây đấy, em không tự đi được, em còn luôn nói "Tử Dị, em thích anh chết đi được"... Không nhớ sao?
- Hả..?
- Khôn Khôn.. - Vương Tử Dị ngà ngà say, gục đầu vào hõm cổ trắng trắng của Thái Từ Khôn
Mặt Thái Từ Khôn đỏ lựng như ăn ớt, luống cuống khua tay
- Đợi đã Tử Dị.. em hơi say nên không biết mình làm gì cả..anh..anh suy nghĩ kỹ đi đã!
Vương Tử Dị lập tức thay đổi sắc mặt, nâng cằm cậu lên ngắm nhìn khuôn mặt khả ái phớt hồng, không rõ vì uống rượu hay vì xấu hổ
- Không, anh không đợi được nữa!
Nói rồi anh cúi xuống ngậm lấy hai cánh môi nhỏ, đưa lưỡi vào trong khoang miệng cậu, rút hết không khí trong ngực Thái Từ Khôn. Cậu thở dốc, trong đầu hàng vạn suy nghĩ mông lung
- Tử..Tử Dị...
Anh buông cậu ra, sợi chỉ bạch lấp lánh xuất hiện, đột nhiên Thái Từ Khôn nhún người lên ôm lấy cổ anh, cả cơ thể nhỏ dựa vào người anh, chủ động quấn lấy môi anh. Vương Tử Dị cười phúc hắc, đưa tay đem thắt lưng của Thái Từ Khôn nới lỏng ra
- Nói, em muốn ai?
Thái Từ Khôn hai tay nhỏ nắm lấy cổ áo anh, há miệng thở dốc, hai mắt một tầng sương bao phủ, phát ra thanh âm mị hoặc
- Em muốn anh..muốn Tử Dị...
Bàn tay lớn của Vương Tử Dị lần theo đường cong tìm đến hậu huyệt nhỏ giữa hai bánh bao trắng trắng, trực tiếp cho vào khuếch trương, Thái Từ Khôn nơi tư mật bị xâm nhập lần đầu, khẽ rên một tiếng càng làm dục vọng trong người anh nổi dậy
- Tử Dị..ưm..ư..
Cả cơ thể cậu đưa đẩy trên cự vật to lớn chưa giải phóng của anh, tốc độ ngón tay Vương Tử Dị ngày càng nhanh, dâm thuỷ từ nơi đó chảy ra cùng dịch trắng của Thái Từ Khôn
- Ah~ ..ân..
- Tiểu tử, ra nhanh như thế, anh phạt em!
Vương Tử Dị xoay cả người Thái Từ Khôn lại, khẽ vỗ vào mông cậu, cúi xuống nâng hông cậu lên, dùng lưỡi dạo quanh huyệt động hồng hồng một vòng, Thái Từ Khôn vô cùng ngứa ngáy, một nửa thân nằm rạp xuống giường, quay đầu nhìn anh ủy khuất, mông khẽ lắc lắc dụ hoặc
- Em sai rồi..xin anh..Tử Dị..
Anh thầm cảm thán, Thái Từ Khôn uống rượu là một tội ác, nhưng căn bản thỉnh thoảng vẫn nên uống một lần...
- Tiểu yêu nghiệt, em là đang giết anh...
Nói rồi liền đem thứ to lớn của mình đi thẳng vào trong cậu, Thái Từ Khôn không kìm chế lại ra một lần nữa, anh cười, vừa di chuyển vừa theo tấm lưng ngọc ngà rải xuống vô số hôn ngân, Thái Từ Khôn nằm dưới thân anh thanh âm phát ra đều như muốn bức anh chết mất..
- Mới như thế em đã lại ra rồi, đáng yêu quá bảo bối...
Thái Từ Khôn bị lật ngửa lại, hai tay chùi nước mắt rơi lã chã vì đau
- Em...ah..là không chịu được....ân..ư..bởi vì...hah..hah..hức..
Thấy cậu rơi nước mắt, Vương Tử Dị một hồi ôn nhu lại nổi lên, đưa tay lau nước mắt cho cậu nhỏ nhẹ
- Đừng khóc, một chút nữa sẽ ổn, nghe lời anh...
Tốc độ của anh ngày càng nhanh, một lúc vần nhau qua lại lên đến cao trào, Vương Tử Dị khẽ gầm một tiếng trong cổ họng, đem tất cả lấp đầy bên trong Thái Từ Khôn. Cậu ôm lấy anh, thanh âm ám muội tràn ngập khắp căn phòng, đến gần sáng mới bắt đầu ngưng.
Sáng hôm sau, chín tiểu thịt tươi cùng nhau đi chơi, ai cũng để ý thấy Vương Tử Dị luôn đi đằng sau Thái Từ Khôn, thi thoảng Thái Từ Khôn ngạo kiều liếc mắt một cái, Vương Tử Dị liền ngoan ngoãn đưa tay xoa bóp hông cho cậu. Justin ngơ ngác lên tiếng
- Mấy người yêu nhau làm hành động thật khó hiểu a
Thừa Thừa đang chăm chú uống nước ngọt bên cạnh, nghe em nhỏ hỏi như vậy liếc nhìn anh em một lượt, lại nhìn về phía Vương Tử Dị đang cười ngu bên cạnh Thái Từ Khôn, vừa cười vừa rút thẻ ra quẹt, lắc đầu ngao ngán
- Tiểu Hạo, những thứ như vậy em cũng không cần biết đâu
Năm người còn lại gật đầu hưởng ứng mãnh liệt, bàn nhau sẽ mua T-shirt in chữ thật lớn "Đả đảo ân ái trước mắt trẻ nhỏ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com