Ngoại truyện: Chuyến đi của Anan
Giọng kể ma mị của phát thanh viên chương trình "Chuyện ma lúc nửa đêm" vang lên thông qua hệ thống loa chất lượng cao trở nên sinh động đến nỗi khiến cảm giác rờn rợn, sởn tóc gáy càng thêm chân thật:
"Đêm hôm khuya khoắt, trên con đường quốc lộ liên tỉnh vắng vẻ, bên dưới những bóng đèn đường mờ mịt, thưa thớt, một chiếc ô tô màu đỏ lặng lẽ lướt đi trong đêm. Đèn pha trước xe chiếu ra một chùm ánh sáng mơ hồ, rọi sáng từng đoạn đường ngắn phía trước. Xung quanh chỉ toàn là những bụi cây rậm rạp cùng những cánh đồng trơ trọi, quạnh quẽ. Người tài xế trong xe đã thấm mệt sau một quãng đường dài, đôi mắt nhìn về phía trước có một thoáng mất tập trung ..."
Yin Anan đang lái chiếc xe Tesla màu đỏ của mình ra vùng ngoại ô: "...."
Cậu lẳng lặng vươn tay vặn nhỏ âm lượng loa trong xe xuống, hắng giọng hai tiếng để xua tan bầu không khí căng thẳng, ngột ngạt vừa rồi, đồng thời hít thở sâu, cố gắng lấy lại nhịp đập bình thường cho trái tim đang nổi trống trong lồng ngực.
Yin vốn là người như thế – một khi đã chọn đối mặt thì sẽ không lùi bước – dù nỗi sợ trong tiềm thức không thể áp chế nổi thì cậu vẫn sẽ không bỏ cuộc giữa chừng, kiên quyết phải nghe hết chương trình bằng được.
Nhưng, đối với những chuyện mình đã quyết định không muốn mạo hiểm, cậu cũng vô cùng cứng đầu, không để người khác thuyết phục mình suy nghĩ lại.
Yin cho rằng: mỗi người đều có việc phù hợp và không phù hợp với mình. Cậu không phải là người quá tham vọng. Cậu không muốn có được mọi thứ, cậu chỉ cố gắng làm tốt nhất những gì trong tầm tay.
Song, trên đời vẫn luôn tồn tại những ngoại lệ và ngoại lệ của Yin là P'War.
P'War là người mà cậu không thể từ chối, là cái dắt tay khiến cậu bước qua mọi ranh giới, là tiếng gọi mà cậu sẽ luôn đáp lời.
Dù anh muốn làm gì, đi đến đâu, dù điều đó thử thách những giới hạn của Yin đến mức nào, đến cuối cùng, cậu sẽ luôn xuất hiện bên cạnh anh với tư cách một người bạn đồng hành.
Bọn họ gặp nhau khi Yin đang học năm ba đại học. Mối quan hệ phát triển từ người lạ thành đồng nghiệp, rồi thành bạn bè, cuối cùng là trở thành những người anh em chí cốt. Trong những năm tháng ấy, Yin vẫn luôn là người chăm sóc cho War. Ban đầu, chỉ bởi đây là thói quen của cậu. Từ nhỏ đến lớn, Yin luôn làm rất tốt vai trò của một người chăm sóc. Với bà, với mẹ, với anh chị em, với bạn bè, cậu luôn là người âm thầm đứng sau, nắm bắt, sắp xếp ổn thỏa mọi thứ. Nhưng với P'War, chẳng biết từ khi nào, những chăm sóc ấy đã không còn chỉ là vì trách nhiệm. Cậu ghi nhớ những suy nghĩ, ước mơ, phiền muộn của anh. Cậu dõi theo ánh mắt, nụ cười, cái nhíu mày, liếc mắt của anh. Cậu tò mò với từng biểu cảm trên gương mặt anh, muốn biết anh nghĩ gì, muốn cùng anh thực hiện mọi mong muốn. Rõ ràng, những cảm xúc ấy đã vượt qua ranh giới của sự quan tâm thông thường, thậm chí, còn có một chút chiếm hữu – cậu khao khát trở thành một sự tồn tại khác biệt trong cuộc sống của anh.
Nhưng ... đó có phải điều mà P'War muốn hay không?
Yin không biết và cậu cũng không dám biết.
"Tình bạn" là tấm màn che, giúp cậu giấu đi những tâm tư thầm kín nhưng cũng là lằn ranh đỏ chói, đe dọa cậu không thể vượt qua.
Yin dần mệt mỏi trong những dằn vặt và mâu thuẫn của bản thân.
Để rồi, ngày hôm đó ... cậu đã bất cẩn...
P'War uống say, nằm dài trên ghế. Hai má ảnh ửng đỏ. Mái tóc lòa xòa xõa tung.
Những người khác trong đoàn đều đang quay cuồng bên trong sàn nhảy.
Yin cũng đã bắt đầu chuếnh choáng say. Cậu liêu xiêu bước vào trong phòng bao của team, ngồi xổm xuống bên chiếc ghế sofa dài mà P'War đang nằm. Cái đầu không ngừng lắc lư của cậu dần cúi xuống, gương mặt gần như dán sát vào gương mặt của P'War. Hơi thở với mùi rượu thoang thoảng của anh phả lên gương mặt cậu. Trong một giây phút mơ màng, Yin vươn người đến, ấn môi mình lên hai cánh môi mềm mại của chàng trai đang ngủ say. Cậu chạm môi mình vào môi anh một lát rồi thuận thế trượt xuống bên vai P'War, tựa đầu lên đó ngủ quên mất.
Hôm sau, P'Aun nói với cậu rằng chính anh là người đã vào phòng bao để đánh thức cả hai. Sau đó, War – người tỉnh táo hơn một chút – đã nhận nhiệm vụ đưa cậu về.
Tất cả những chuyện đó, trong ký ức của Yin vào ngày hôm sau, chỉ còn là những mảnh hình ảnh rời rạc, mơ hồ.
Nhưng, cùng lúc ấy, khi mọi việc xảy ra, bên ngoài phòng bao, một người khác đã vô tình chứng kiến mọi chuyện rõ ràng từ đầu đến cuối – người đó là Pram.
Cô vốn sẽ không có mặt trong buổi tiệc của ekip. Tối hôm đó, cô đi dự tiệc sinh nhật của một người bạn. Song, tình cờ làm sao, cả hai bữa tiệc lại được tổ chức ở cùng một nơi.
Khi nghe thấy có người nói rằng đã nhìn thấy War ở một phòng khác, cô liền quyết định đi sang tìm anh nói chuyện một lát. Không ngờ, điều cô thấy được khi tới nơi lại là cảnh "anh em tốt" của bạn trai đang cúi xuống để hôn bạn trai cô – người đang nằm ngủ say trên ghế. Lúc này, trông có vẻ như, cả hai người đều đã say bí tỉ. Pram lặng lẽ đứng trước cửa phòng một lúc rồi xoay người dời đi.
Cô đã nghĩ gì suốt những ngày sau đó, không một ai biết được. Dù sao, cô chưa từng nói việc mình đã chứng kiến cho bất kỳ ai, mãi đến ngày cô đến tìm gặp Yin.
Tại sao Pram lại lựa chọn gặp riêng cậu mà không kể hết mọi chuyện với P'War? Bản thân Yin cũng vô cùng thắc mắc nhưng không có câu trả lời.
Nhưng, dù mục đích của cô là gì, lựa chọn dành cho Yin chỉ có một – đó là thỏa hiệp. Cậu không có một chút lợi thế nào để đàm phán trong cuộc giao dịch này. Điều duy nhất cậu có thể dùng để an ủi bản thân ấy là niềm tin rằng kể cả khi không làm việc với nhau nữa thì mối quan hệ giữa cậu và P'War sẽ không dễ gì mà thay đổi.
Phải, "không dễ gì thay đổi" – một điều vừa ngọt ngào vừa có chút cay đắng!
***
Sau khi vượt qua một đoạn đường dài, cuối cùng, Yin cũng đã tới được khu resort mà cậu nhìn thấy trong bài quảng cáo.
Nhân viên lễ tân nhanh chóng giúp cậu hoàn thành thủ tục nhận phòng.
Căn phòng được đặt trước là một phòng suite có tầm nhìn hướng biển. Từ trong phòng, khách thuê có thể quan sát bao quát toàn bộ bãi biển riêng bên dưới. Ngoài ra, phòng còn có thêm một bể bơi vô cực ngoài ban-công, một khu bếp mở ngoài trời và một phòng tắm spa trong nhà.
Sau khi đi tham quan một lượt, Yin cảm thấy khá hài lòng. Cậu bắt tay vào sắp xếp đồ đạc trong vali, chuẩn bị dành trọn 2 ngày để trốn khỏi toàn bộ thế giới, sống trong một thế giới riêng chỉ có bản thân mình.
Ngâm mình trong bồn tắm mát-xa, nhìn ra bầu trời đêm bao la bên ngoài vách tường kính, Yin chợt nhớ tới lần đầu tiên cậu đi du lịch cùng P'War.
Đó cũng là lần đầu tiên mà họ đi chơi xa cùng nhau, không lâu sau khi cả hai được lựa chọn làm partner.
Chuyến đi vốn là để kết nối hai người nên ekip và P'Aun đã bày ra rất nhiều hoạt động chung. Họ cùng nhau trải nghiệm những món ăn và địa điểm mới lạ, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau nằm dài trên bờ cát, nhìn lên bầu trời đêm và tâm sự về những điều vu vơ trong cuộc sống – tựa như những người bạn. Hai con người xa lạ dần xích lại gần nhau, mở lòng với nhau. Và cứ như thế, mọi chuyện bắt đầu.
Mới đó mà đã mấy năm.
Cuốn sách kỷ niệm của họ cứ ngày một dày lên, lấp đầy bởi những vui buồn, hờn giận, thành công và nước mắt. Cả hai đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau. Yin không thể tưởng tượng nổi nếu một ngày nào đó cậu không thể nhìn thấy P'War, không thể nói chuyện hay vòng tay ôm chặt lấy anh. Anh quá quan trọng, đến mức, dù là bất cứ tình cảm gì cũng không sánh bằng việc anh sẽ luôn hiện diện trong cuộc sống của cậu. Cậu có thể ở bên anh với bất kỳ vai trò nào – em trai, đồng nghiệp, bạn bè hay thậm chí chẳng cần phải gọi bằng cái tên nào cả – chỉ cần P'War sẽ luôn ở đấy, luôn là một phần trong cuộc sống của cậu, khiến cậu cảm thấy cuộc sống của mình trở nên trọn vẹn. Anh đã là một phần ký ức và sẽ luôn là một phần trong tương lai của cậu.
Màn hình điện thoại đột ngột nhấp nháy sáng báo hiệu sắp hết pin. Yin bước ra khỏi bồn tắm, đi tìm dây sạc. Sau khi cắm sạc và để lại điện thoại trên tủ đầu giường, cậu quyết định ra ban-công bơi một vòng.
Yin dự định 2 ngày tới sẽ hoàn toàn nghỉ ngơi để nạp lại năng lượng cho bản thân, không muốn bị phân tâm bởi bất kỳ điều gì. Vậy nên, cậu chọn chuyển điện thoại về chế độ im lặng.
Sau 2 ngày, cậu sẽ trở lại Bangkok.
Và khi đó, cậu cần một lần nữa ... dang tay bảo vệ thế giới nhỏ của mình ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com