Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phương pháp giải quyết vấn đề của P'War

Yin và Daniel đã nói chuyện được gần 5 phút.

Trong khoảng thời gian đó, War chưa từng dời mắt khỏi cả hai người.

Ánh mắt anh dõi theo từng thay đổi trên gương mặt Yin.

- Bọn nó đang nói cái gì thế? – P'Go đứng sát vào hỏi.

- Làm sao mà tao biết được? – P'Aun trả lời – Nhưng trông Yin có vẻ bình tĩnh.

Đúng vậy. Ban đầu, khi Yin kéo Daniel vào trong góc, rõ ràng trông cậu có vẻ nôn nóng. Nhưng sau khi Daniel giải thích gì đó, Yin đã trở nên bình tĩnh hơn. Cậu lắng nghe anh ta nói một lúc, đáp lại vài câu rồi trở nên có chút trầm ngâm.

Một loạt biến đổi khó hiểu khiến ba người đứng ngoài quan sát không thể đưa ra kết luận rõ ràng nào.

- Mọi người có nghĩ là Daniel sẽ thuyết phục được Yin không? – P'Go lại lên tiếng hỏi trước.

- Thuyết phục gì cơ? ... Chuyện theo đuổi á? – P'Aun đáp lại, giọng rõ ràng là cảm thấy khó có thể tin nổi.

Nhưng Yin không nổi cáu rồi đấm cho Daniel một cái mà lại đứng nghe bình tĩnh thế kia ... mọi chuyện cũng khó nói ...

- Hoặc không hẳn là thuyết phục? – P'Go lại đưa ra một ý kiến khác.

- Ý cậu là sao? – P'Aun quay sang nhìn, nheo mắt một cách khó hiểu.

- Thì kiểu ... Daniel nắm được bí mật nào đó của Yin chẳng hạn ... rồi thì ...

Cả hai cùng im lặng, đưa mắt nhìn về phía War.

Đôi mày nhíu chặt của War vẫn chưa từng giãn ra. Lúc này, anh không đứng nhìn nữa mà quyết định bước lên một bước, chuẩn bị tiến về phía hai người kia.

P'Go và P'Aun còn chưa kịp ngăn cản thì đã thấy Yin nói gì đó với Daniel rồi cả hai tách ra, mỗi người đi về một hướng – Yin quay lại chỗ bọn họ trong khi Daniel trở về vị trí lúc trước của mình.

War dừng lại, đợi Yin đến gần thì hỏi cậu:

- Hai người nói chuyện gì thế?

Yin nhìn anh, ngập ngừng một chút rồi nói:

- Không có gì ... Tụi em chỉ nói về mấy cái mà anh ta vừa nói. Em có nói là ... em không có ý định phát triển gì với anh ta cả. Thế thôi.

- Rồi tên đó nói sao?

- Anh ta nói là anh ta hiểu.

- Chỉ vậy thôi à?

- Vâng, chỉ vậy thôi.

War không hỏi gì nữa nhưng mắt vẫn nhìn Yin chằm chằm. Yin không thể chịu nổi cái nhìn của anh nên nghiêng đầu nhìn sang hướng khác.

P'Aun và P'Go thấy vậy liền lên tiếng giảng hòa:

- Nếu đã nói rõ ràng vậy rồi thì bỏ qua chuyện này đi. Chắc Daniel cũng sẽ không làm phiền nữa đâu.

Anh ta quả thật không đến làm phiền nữa thật nhưng đó là offline còn online thì ngược lại.

Kể từ sau bữa tiệc đó, Daniel thỉnh thoảng lại tag Yin vào mấy bài đăng trên mạng để tạo tương tác, lúc thì là video hài ngắn, lúc thì là mấy câu chuyện người tốt việc tốt, rồi chó, mèo, gà, vịt linh tinh, ...

Hầu như Yin không phản hồi nhưng cũng có lúc cậu buộc phải rep lại một cách khách sáo kiểu như: "hahaha", "cảm ơn", "cái này kỳ lạ thật đấy", ...

Ai nhìn qua cũng có thể thấy rằng cậu không hào hứng lắm nhưng Daniel thì vẫn tiếp tục không mệt mỏi. Dần dần, bắt đầu có một vài cư dân mạng ship hai người bọn họ, còn cổ vũ Daniel cố lên. Yin chỉ đành vờ như không thấy. Cậu có thể nói chuyện thẳng thắn với Daniel nhưng không thể lên mạng sinh sự với anh ta chỉ vì anh ta tỏ ra thân thiết được – chẳng khác nào tự biến mình thành kẻ xấu.

P'Aun và P'Go thì mỗi ngày đều cầu nguyện với Phật Tổ, mong rằng ngài sẽ ban phước để Daniel mau chóng tìm được đối tượng theo đuổi mới. Ngày nào đi làm cũng phải chứng kiến gương mặt nặng như chì của War và vẻ ủ dột của Yin khiến hai người bọn họ gần như rơi vào trọng thái stress nghiêm trọng. Các staff hợp tác trong công việc cũng không dám đùa giỡn thoải mái như trước. Dù Yin và War đều không tỏ thái độ khác lạ gì, vẫn chuyên nghiệp phối hợp như trước nhưng trong bầu không khí căng thẳng như vậy, ai mất não lắm mới xông ra làm bia ngắm.

Đợi mãi, cuối cùng, thời kỳ âm u mây mù trong môi trường làm việc của team YinWar cũng đột ngột chuyển biến vào một ngày Thứ Tư nắng nhẹ.

Hôm đó, MV ca nhạc mới nhất của YinWar do team tự sản xuất chính thức ra mắt. Đúng như mọi người dự đoán, Daniel đã gửi hoa đến chúc mừng.

Các phóng viên giải trí, các kênh truyền thông lớn đều được mời đến dự sự kiện. Mọi người tất nhiên là không thể bỏ qua cơ hội này để đặt câu hỏi cho Yin về mối quan hệ giữa cậu và Daniel.

- N'Yin, hình như gần đây em có bạn mới phải không? – phóng viên của tạp chí X mở lời đầu tiên.

Tiếp đó, một phóng viên khác của báo Y nhanh chóng tiếp lời:

- N'Yin, em có biết là rất nhiều người đang ship em và người đó không?

Được mở đường, tất cả phóng viên có mặt ở đó bắt đầu nhao nhao đặt câu hỏi về vấn đề này:

- N'Yin và bạn mới thân thiết từ lúc nào thế? Mối quan hệ đến đâu rồi?

- Những người xung quanh có ý kiến gì không?

Hàng loạt câu hỏi được đặt ra tới tấp. Yin cố gắng giữ bình tĩnh nhưng nụ cười trên mặt không giấu nổi vẻ gượng gạo. Cậu chậm rãi trả lời:

- Mọi người không cần phải tò mò đâu ạ. Em và P'Daniel chỉ là quen biết trong công việc bình thường thôi.

- Nhưng nếu Daniel muốn tiến xa hơn quan hệ đàn anh – đàn em đồng nghiệp thì sao? N'Yin có cân nhắc không? – một phóng viên báo nào đó hô to lên từ trong đám đông.

Yin còn chưa kịp phản hồi thì người đứng bên cạnh cậu đã lên tiếng trước, giọng trầm trầm, điềm tĩnh:

- Yin không thể cân nhắc được đâu ạ. Em ấy không còn ở trong trạng thái phù hợp để cân nhắc nữa.

Cả khu vực phỏng vấn lặng đi trong 1 phút, sau đó những tiếng gào thét đặt câu hỏi thi nhau đổ ập đến từ khắp nơi:

- N'War, em có thể giải thích rõ hơn về cụm từ "không còn ở trong trạng thái phù hợp để cân nhắc nữa" được không?

- N'War, "trạng thái" của Yin có liên quan gì tới em không?

- Hai người có phải là đang công khai không?

- N'Yin, ý kiến của em là gì?

Yin ngơ ngác nhìn sang P'War đang đứng bên cạnh mình. Đầu óc cậu lúc này hoàn toàn trống rỗng. Những tiếng nói ồn ào xung quanh chỉ như một đoạn nhiễu âm vô nghĩa, không thể nào chui lọt vào trong bộ não của cậu.

Ngược lại, War có vẻ vẫn vô cùng bình tĩnh, anh nói tiếp:

- Những vấn đề khác là vấn đề riêng tư, em và Yin xin phép không nói gì thêm.

Đám phóng viên la ó không đồng ý nhưng P'Aun và P'Go đã nhanh chóng xuất hiện để ổn định tình hình. Cả hai mời toàn bộ phóng viên sang phòng trà bánh để nghỉ giải lao và tuyên bố là các nội dung phỏng vấn khác sẽ được gửi lại bằng email cho tất cả phóng viên được mời ngày hôm nay.

Sau khi sự kiện kết thúc, P'Aun về lại phòng nghỉ. Lâu lắm rồi, anh mới lại dùng giọng điệu khiển trách để nói chuyện với nghệ sĩ nhà mình:

- Em làm cái gì vậy War? Tại sao lại trả lời phỏng vấn mà không bàn bạc trước với mọi người như vậy?

- Em nghĩ đây là cơ hội tốt để giúp Yin giải quyết vấn đề mà cũng sẽ không ảnh hưởng, thậm chí là hỗ trợ cho việc quảng bá MV nữa nên anh không cần phải lo đâu.

- Ý em là sao?

- Từ bây giờ, mọi người sẽ biết là Yin đang ở trong một mối quan hệ nhưng không biết đó là ai. Dù sao, miễn không phải Daniel là được. Daniel cũng sẽ không thể làm phiền Yin thêm nữa.

- Nhưng mà ... - Yin vẫn còn lo lắng, muốn nói gì đó.

P'Aun giơ tay ngăn cậu lại. Sau một lát suy nghĩ, anh nói:

- War nói cũng không sai ... nhưng mà lần sau không được tự ý hành động như vậy nữa. Cái gì cũng phải bàn với bọn anh trước một tiếng để bọn anh còn chuẩn bị.

- Em biết rồi. Xin lỗi anh, P'Aun.

P'Aun gật đầu tỏ ý chấp nhận nhưng anh biết chưa chắc những chuyện kiểu này sẽ thật sự không lặp lại nữa. Hai đứa nhóc cứng đầu nhà anh một khi đã rơi vào "cơn bướng bỉnh" thì mấy đầu trâu cũng không kéo lại. Anh thở dài, thầm nhủ trong lòng: "Coi như cái số kiếp của mình vậy, chắc đời trước giật nợ nhà hai đứa này nhiều lắm".

Chỉ một tiếng sau khi War đưa ra tuyên bố trong buổi ra mắt MV, trên các nền tảng mạng xã hội, một cơn địa chấn khổng lồ đã bùng nổ và ngày càng lan rộng.

Fan điên cuồng đăng các bài tweet thể hiện cảm xúc và chia sẻ với nhau những suy đoán. Trong khi đó, lượng tương tác tại các trang tin tức giải trí tăng với tốc độ chóng mặt. Người qua đường cũng phải tò mò vào hóng hớt xem chuyện gì đã xảy ra. Ai nấy đều chung một câu hỏi lớn nhất: "YinWar công khai rồi à?".

Trong khi đó, hai nhân vật chính của chúng ta – hai ngôi sao trẻ đang được quan tâm nhiệt liệt – âm thầm lên một chiếc xe mượn tạm từ staff, lặng lẽ trở về nhà.

P'Aun và P'Go sợ rằng thế nào cũng sẽ có người bám theo nên đã yêu cầu Yin phải đổi xe với một staff trong team, để người kia lái chiếc Tesla của cậu đi đánh lạc hướng còn Yin sẽ tự mình lái xe đưa War về nhà, đảm bảo rằng anh sẽ ngoan ngoãn ở yên trong căn hộ riêng, không gây ra thêm bất kỳ phiền phức nào nữa. Hiện giờ, việc lên kịch bản ứng phó truyền thông đã đủ khiến hai anh quản lý bận bù đầu. Họ không có thời gian và tâm trí đâu để chú ý đến những chuyện vặt vãnh, tủn mủn nữa. Họ dặn kỹ YinWar phải tự chăm sóc lẫn nhau và tạm thời tránh xa mạng xã hội. Tất nhiên, YinWar không có lý do gì để từ chối cả. Hơn nữa, họ là lý do chính khiến hai anh quản lý phải tăng ca. Đây là những việc tối thiểu mà họ có thể làm để gánh lấy một phần trách nhiệm cho những rắc rối mà hành động của mình gây ra.

Ngồi trong xe, Yin liếc mắt nhìn hình ảnh của War phản chiếu trên gương chiếu hậu trung tâm – anh ngồi nghiêng người, tựa đầu lên cửa kính, đôi mắt lơ đãng nhìn thẳng về phía trước, trông mệt mỏi và thiếu sức sống đến nỗi Yin không khỏi lo lắng.

Cậu khẽ khàng hỏi anh:

- P'War ... anh có muốn dừng lại mua chút đồ ăn khuya không?

- ... Thôi, đừng để người khác nhìn thấy. P'Aun sẽ bị đột quỵ mất.

- Vậy ... em đặt đồ ăn về nhé? Trông mặt anh tái nhợt, không khỏe chút nào.

- ... Ở nhà anh còn mấy gói mì với ít đồ ăn sẵn, lát nữa về đến nơi em nấu cho hai đứa mình bát mì là được. Ăn chút đồ ăn nóng chắc cũng sẽ thấy dễ chịu hơn. Anh đúng là đang cảm thấy hơi khó chịu ở dạ dày.

- Có cần mua thuốc không? Em sẽ đội mũ và đeo khẩu trang cẩn thận.

- Không cần đâu, anh chỉ hơi khó chịu một chút thôi.

Nói xong, War nhắm mắt lại, dường như muốn nghỉ ngơi. Không gian trong xe lại một lần nữa chìm vào yên tĩnh. Yin không làm phiền anh, cố gắng giữ tay lái ổn định nhất.

Khi đến nơi, cậu do dự không biết có nên đánh thức P'War dậy hay không. Bình thường, anh dễ bị mất ngủ, nhất là khi gặp chuyện căng thẳng, cậu cũng muốn để anh ngủ nhiều thêm một chút.

Còn chưa kịp quyết định, War đã từ từ mở mắt. Anh mơ màng nhìn sang Yin rồi nhìn khắp xung quanh. Khi đã tỉnh táo hơn, anh lập tức mở cửa xuống xe. Yin cũng vội vã xuống theo.

Cả hai cùng lên phòng. Yin bật bếp nấu mì trong khi War nằm xuống chiếc sofa trong phòng khách. Anh vắt tay che kín hai mắt, đột ngột lên tiếng khi Yin đang bóc hai gói mì để bỏ vào nồi:

- Em không có gì muốn nói với anh à?

Động tác trên tay Yin dừng lại. Cậu quay đầu, hỏi với giọng căng thẳng:

- ... Nói gì cơ ạ?

- Chuyện em có thực sự đang yêu ai đó không?

- ...

- Em chấp nhận cái lý do anh dí cho em để đối phó với Daniel vì nó là sự thật à?

- ...

- P'Aun và P'Go cũng biết?

- ... Em nghĩ là họ chỉ suy đoán thôi ...

- Vậy sao Daniel lại biết?

- Anh ta tình cờ biết qua một người khác ...

- Còn một người khác nữa? – War nhổm dậy từ trên ghế sofa, tựa cằm lên lưng ghế, nhíu mày chất vấn người trước mặt.

Yin lặng lẽ nhìn anh, nói nhỏ:

- Người đó ... tình cờ phát hiện ra ... nhưng em nghĩ là họ sẽ không để lộ cho ai nữa đâu.

- Hai người xa lạ, trong đó có một người em thậm chí còn không ưa, thế mà lại biết rõ mọi chuyện hơn những người thân thiết với em à? Thậm chí, anh lại còn là người mù mờ nhất trong chuyện này?

- ... Em vốn cũng không muốn ai biết cả ... Đó không phải là một mối quan hệ chính thức ... em ... em chỉ đơn phương mà thôi ...

Một tay Yin đặt trên bệ bếp, tay còn lại thì buông thõng bên người, bàn tay túm chặt lấy mép quần đến mức khiến lớp vải linen trở nên nhắn nhúm – rõ ràng, nhắc đến chuyện tình cảm khiến cậu bị giày vò hơn là vui vẻ.

War cảm thấy hơi hối hận. Anh hạ giọng xuống, áy náy giải thích:

- Anh xin lỗi, Yin. Nếu em không muốn ... thì không nhất thiết phải nói ra đâu. Anh chỉ là ... cảm thấy hơi khó chịu một chút ... tại vì ... anh dường như lại là người duy nhất không biết gì trong chuyện này ...

Yin nghe anh nói xong liền xoay người, cẩn thận tắt bếp. Cậu bước đến bên ghế sofa, ngồi xuống bên cạnh War. Suốt gần một phút, cậu không nói gì, dường như đang lặng lặng sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu.

Sau khi đã suy nghĩ cẩn thận mọi thứ, cậu cất tiếng một lần nữa, giọng nói trở nên trầm khàn nhưng có vẻ bình tĩnh hơn:

- P'War ... chuyện này ... ban đầu em cho rằng mình có thể tự giải quyết, không để bất kỳ ai biết đến. Nhưng mọi thứ ... cứ thế xảy đến. Tất cả những mớ bòng bong này ... đều là điều em không muốn. Nếu phải giấu anh thì đó là vì em nghĩ như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai ta. Em không che giấu vì không tin tưởng anh ... em chỉ không muốn bất kỳ điều gì ảnh hưởng đến mối quan hệ hiện tại của chúng ta. Anh luôn là người mà em tin tưởng ... và cũng là người mà em muốn bảo vệ.

- Nghĩa là ... việc em thích người kia sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng ta?

- ... Em cho là thế.

- ... Anh quả thật ... không hiểu lắm ... Nếu đó là một mối quan hệ chính thức thì có lẽ anh có thể lý giải lý do nhưng em nói là em đơn phương ... Rốt cuộc một người như nào mà em đơn phương cũng ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng ta?

- ...

- ... Em thích chị hay em gái anh à? – War bất chợt đưa ra câu hỏi.

Yin bị shock đến độ giật nảy người, vội vàng lắc đầu:

- Anh nói linh tinh gì đấy? Làm gì có chuyện đó.

- ... Vậy thì anh thật sự không nghĩ ra được ai khác cả.

- ...

Nhìn gương mặt rầu rĩ của Yin, War cuối cùng cũng thỏa hiệp. Anh thở dài tựa vào vai cậu, tuyên bố bỏ cuộc:

- Được rồi, anh đã nói là em không muốn nói thì thôi mà. Đừng buồn nữa. Đơn phương thôi mà, có gì đâu. Rồi sẽ qua thôi.

- ... Ừm.

"Nhưng nếu cứ ở bên người ta thế này ... thì có thể thành bệnh mãn tính mất" – Yin thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com