Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần đầu tiên

❌WARNING❌: mọi chi tiết trong chuyện đều là Tưởng Tưởng. KHÔNG CỔ XUÝ, HẠ BỆ, HAY TRÙ ẺO BẤT CỨ AI. Đọc truyện bằng một tâm lý thoải mái mái nhé.

Chúc các bạn đọc truyện vuii vẻ. Cảm ơn đã đọc ạ🍀

                                   __________

War vội vã đii vào sảnh chính của bệnh viện lớn nhất Krungthep, đưa tay lên nhìn chiếc đồng hồ có chút cũ mèm được thể hiện qua dây da đã sờn đii đôi chút

vừa kịp giờ

cậu trai thầm nghĩ

"wanarat phải không?"

một bác sĩ trung niên nhìn cậu mỉm cười

"dạ phải. gọi con là War là được ạ"

"hôm nay là ngày đầu tiên nhỉ? rất hân hạnh khi có cậu đến đây làm việc."

"dạ thưa giáo sư"

"hôm nay là ngày đầu tiên nhưng đã báo gấp cho em là có ca đầu tiền giao cho em, thật ngại quá. nhưng bệnh viện thực sự đang quá tải bác sĩ pháp y, em biết đó giới trẻ ngày nay không phải ai cũng muốn mổ xác..."

giáo sư vỗ vai cậu

"không có vấn đề gì thưa giáo sư, việc đó là trách nhiệm của em. chúng ta bắt đầu ngay thôi thư giáo sư"

cậu cười tươi

"đii thôi..."

....

Hôm nay là ca trực đầu tiên của cậu với tư cách là một bác sĩ pháp y. Một hành trình 8 năm đèn sách, qua bao mùa thi, qua bao ca lâm sàng, bao cái chết được học trên giấy. Tất cả đều dẫn đến giây phút này: khoảng khắc cậu được đặt dao mổ thật trên cơ thể người thật- để nổ xẻ thật sự

Cậu hào hứng bước nhanh qua dãy hành lang vắng lặng chỉ vang lên tiếng dép chuyên dụng của bệnh viện vang lên.

Cậu phải kể chuyện này cho em ấy, chắc em ấy cũng sẽ rất muốn nghe chuyện cậu có ca pháp y ngay ngày đầu đii làm

Nhưng...

Cả tuần nay em ấy chả liên lạc gì cho cậu, dù là tin nhắn cũng không thấy có....

Nhớ ra cậu và em ấy đã không gặp nhau cả tuần vì cậu bận chuẩn bị cho công việc hiện tại...

Lần gặp gần nhất là buổi lễ tốt nghiệp của cậu

Cậu khẽ lắc đầu để quên đii một cảm giác khó chịu đang dâng lên trong người

"War, em ổn chứ?"

Bác sĩ phụ trách đặt tay lên vai cậu.

War gật nhẹ, không có chỗ cho sự run rẩy ở đây, không có chỗ cho cảm xúc

Nhưng khi cánh cửa mở ra, và khi người phụ trách kéo tấm vải trắng che thi thể đầu tiên...

War lặng người...

Khuân mặt ấy, đôi môi nhợt nhạt ấy, mái tóc đen rối nhẹ ấy

Yin...

War thấy tai mình ù đi, anh thở gấp, đứng lùi một bước như bị ai đẩy.

Giáo sư quay lại khẽ nhíu mày

"War, em ổn chứ? có cần ra ngoài không?"

War lắc đầu, không, không thể, không được.... Cậu phải nhìn, phải xác nhận

Bàn tay run run của War nhận lấy hồ sơ pháp y từ tay bác sĩ phụ trách, tay không ngừng run rẩy mở ra

Họ và tên: Anan Wong

Tuổi: 26

Nguyên Nhân Tử Vong: rơi từ độ cao - NGHI TỬ TỬ

Thời điểm tử vong: 03:12 am

Địa điểm phát hiện thi thể: bên dưới tầng 11, chung cư Highline

3 chữ "NGHI TỰ TỬ" như bóp nghẹt War, cậu khẽ túm chặt vào hồ sơ pháp y thở gấp sau lớp khẩu trang y tế chuyên dụng

Yin rơi từ tầng 11, lúc hơn 3 giờ sáng. Khi War đang đầu bù tóc rối với đống việc được giao, chỉ cách đó vài con phố

Cơn buốt lạnh chạy dọc sống lưng cậu...

"Cậu biết người này à?"

Giáo sư hỏi

War không trả lời, cổ họng cậu như bị bọp nghẹt

Không... Không chỉ biết

Đây là người yêu của cậu. Là bạn đời 8 năm, là người từng ôm anh trong đêm mưa tháng 6. Là người từng thức trắng đêm ôn thi tốt nghiệp cùng cậu. Là người từng nói: " War, dù sau này có chuyện gì, cũng đừng quên em..."

Và giờ, Yin nằm đó, bất động.

War nhắm mắt lại. Những kí ức tràn về như dòng máu trào khỏi động mạch.

War tiến gần nơi mà Yin đạng nằm bất động, khẽ nheo mắt nhìn người trên bàn mổ kia

Cậu cúi người xuống, đèn phẫu thuật đổ bóng lên khuôn mặt Yin, tạo thành những khoảng sáng tối như một bức tranh câm lặng.

Anh đeo găng tay, cảm nhận chất latex lạnh bám chặt vào da. Trái tim anh đập nhanh hơn từng nhịp. Nhưng những gì War phải làm phải chính xác từng milimet

"Dao số 10"

Người phụ trách đưa dao. Tay War khẽ run, nhưng cậu cố giữ con dao cho nó ổn định. Đường rạch đầu tiên bắt đầu từ hõm ngực, kéo thẳng xuống qua rốn. Dao lướt trên da mịn, mỏng, giờ đã tái xanh. Không có phản ứng nào. Không tiếng kêu, không giật mình. Không "A" như mỗi lần cậu vô tình chạm phải khi Yin bị đau bụng.

Yin không còn ở đây nữa, chỉ là một cơ thể, một mẫu vật, một đề bài.

War cứa sâu hơn, tách từng lớp cơ ngực. Máu đông chảy ra lặng lẽ, đen sẫm như mực. Anh dùng kéo rạch mở phần xương sườn, lồng ngực dần hé lộ. Tim nằm đó - co lại, như một nắm tay bé nhỏ đã buông xuôi...

"Cậu ấy có dấu vết gãy xương sườn thứ 3 bên trái"

Giáo sư chỉ

"Đó có thể là do va đập khi rơi"

War ghi chú vào biên bản. Tay cậu máy móc viết,nhưng đầu óc lại vang lên tiếng Yin cười:

"Anh lại lại quên ghi tên bệnh nhân rồi đấy"

"Anh nhớ chứ. Em là bệnh nhân đặc biệt mà"

Không khí trong phòng như đông lại

Cậu cầm dao mổ nhỏ, bắt đầu tách màng ngoài tim.

"Dịch trong màng ngoại tâm bình thường"

Cậu lẩm bẩm - nhưng giọng cậu lạc đi

Bên trong tim Yin, không có điều gì bất thường. Không nhồi máu, không dị dạng. Một trái tim hoàn hảo. Một trái tim từng đập mạnh mẽ mỗi khi họ chạm vào nhau, giờ nằm yên ắng như thể chưa từng có 1 lần đập nào.

Tại sao một trái tim khoẻ mạnh như vậy lại chọn dừng lại?

War nhớ lại cái đêm cuối cùng họ bên nhau

Yin ngồi bên cửa sổ, ôm  chú mèo trắng mà cậu từng tặng hôm kỉ niệm 1 năm bên nhau trong lòng, ánh đèn thành phố hắt vào gương mặt em ấy một nỗi buồn buồn dịu nhẹ. Em ấy không nói gì nhiều, chỉ nhìn War rất lâu...

"Em mệt không?"

War hỏi

"Không đâu, có anh là đủ rồi"

Yin mỉm cười, nụ cười gượng đến nỗi chú mèo nhỏ trong vòng tay của Yin cũng nhận ra được. Chỉ có War là không nhận thấy

Giờ nghĩ lại, câu đó nghe như lời chào từ biệt

Sau khi hoàn tất phần ngực, War tiến hành kiểm tra vùng bụng, dạ dày, ruột non, gan, tuỵ- tất cả đều nguyên vẹn. Không có dấu hiệu nhiễm độc, không có vết máu lạ. War yêu cầu lấy mẫu mô gan, mô tim- để làm xét nghiệm thêm. Nhưng trong lòng anh biết: kết quả sẽ không nói được gì nhiều.

Vì lí do Yin chết... không nằm trong nội tạng. Nó nằm trong tân hồn.

Anh khâu lại thi thể. Đường chỉ gọn gàng chính xác. Không một tiếng thở dài nào vang lên. Chỉ có War cứu đầu thấp, mũi khâu cuối cùng siết lại như một lời xin lỗi.

Khi mọi người rời đi, War ở lại một mình.

Cậu tháo găng, tháo khẩu trang, đứng lặng bên bàn mổ.

"Yin..." - cậu thì thầm - " Anh xin lỗi vì đã không thấy điều gì đang xảy ra với em. Anh đã sống bên cạnh em, chạm vào từng lớp da, từng góc căn phòng, từng cử chỉ,... mà vẫn không thấy được nỗi đau đang lớn dần bên trong..."

War khuỵ gối. Cảm giác như mất đii linh hồn.

"Em từng ôm chặt anh trong vòng tay anh. Giờ em lại nằm dưới dao mổ của anh. Cách biệt duy nhất là... anh đã không giữ được em lại"

....

Và khi War bước ra khỏi phòng pháp y, trời đã bắt đầu mưa

Giọt nước mưa rơi trên áo blouse trắng, loang loang như vết máu chưa sạch.

Yin- người mà War yêu, người mà cậu nghĩ sẽ nắm tay đến cuối đời - đã dừng lại 3:12 phút sáng.

Còn War... sẽ sống tiếp, với trái tim đã bị một lần mở ra....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com