Nhật Kí Của Một Người Đã Qua Sự Sống
❌WARNING❌: Mọi chi tiết trong truyện đều là Tưởng Tượng. Không CỔ XUÝ, TRÙ ẺO HAY HẠ BỆ BẤT CỨ AI. Hãy đọc truyện bằng một tâm lý thoải mái nhé🍀
Cảm ơn vì đã đọc truyện ạ. Chúc các bạn vuii vẻ và nhớ ấn sao bình chọn cho truyện của mình để mình có động lúc chúc xíu nhaaaaa💓
___________
Căn phòng lưu trữ nằm cuối hành lang tầng trệt bệnh viên,nơi hầu hết mọi người yêu lãng quên. War đứng đó tay nắm chặt một túi zip. Bên trong là một chiếc USB nhỏ màu đen, dán mảnh giấy mỏng ghi dòng chữ viết tay:
"Gửi anh, nếu một ngày em không còn"
War tìm thấy nó trong một tập hồ sơ cũ của Yin, được giấu kĩ giữa lớp giấy khám bệnh và những đơn thuốc an thần đã hết hạn. Trong khoảng khắc ấy War đã biết: đây là một cánh cửa. Một cánh cửa mở về phía nỗi đau mà Yin chưa để anh chạm tới
Anh ngồi xuống chiếc bàn máy tính cũ kỹ, lòng bàn tay lạnh ngắt. USB được cắm vào, một mực hiện lên: /Yin_Wong_Journal/
Bên trong là 11 đoạn video, được đánh số từ 01 đến 11, kéo dài suốt 2 năm. Đoạn cuối cùng được ghi vào lúc 3 giờ sáng - chỉ vài phút trước khi mọi thứ chấm dứt.
War bấm vào video đầu tiên
[Video 01 - Ngày 15 tháng 6 - 23:47]
Ánh sáng mờ. Yin ngồi trước webcam, mặc áo phông trắng. Tóc dài chạm tai, gò má hơi hóp, nụ cười vẫn gượng gạo như thường lệ.
"Xin chào, nếu ai đó xem được, có lẽ em đã không còn"
"Không, chưa đâu. Em chỉ.... em không biết nói chuyện với ai... Không ai cả"
"Nên em nói chuyện với chính mình, bằng cách này."
Cậu nhìn xuống cắn môi.
"Hôm nay là buổi khám đầu tiên với bác sĩ Chaiyasit. Ông ấy hỏi em đã từng nghĩ đến việc tự tử chưa? Em nói rồi"
"Nhưng em cũng nói em vẫn chưa từ bỏ được cái hi vọng... rằng mọi thứ có thể sẽ tốt lên..."
"Dù mỗi ngày nó càng nhỏ đii"
War ngồi im. Mắt anh không rời khỏi hình ảnh người con traii trong màn hình - người từng nằm cạnh cậu mỗi sáng, từng pha cà phê, từng quấn khăn lau tóc cho cậu khi tắm xong. Anh đã từng ở rất gần một người.... đang chết dần.
[Video 04 - Ngày 3 tháng 8 - 2:13 sáng]
"Em nằm trong bồn tắm gần 3 tiếng."
"Không có nước, không đèn, không nhạc."
"Chỉ có em và im lặng"
"Nó không phải trầm cảm nữa, nó là một khoảng chân không. Không buồn, không vui, không gì cả."
"Như thể em đã chết mà không ai báo lại"
"Video 06 - ngày 1 tháng 10 - 23:56"
"Hôm nay là sinh nhật em"
"Anh bảo hôm nay có việc bận ở viện."
"Em không giận đâu. Em biết anh bận"
"Nhưng em đã đặt vé rồi. 2 vé đi Paris"
"Em định nói với anh nếu anh về sớm. Nhưng anh không về"
"Em ăn mì gói. Uống nửa chai rượu vang rẻ tiền. Không hát chúc mừng sinh nhật"
"Cũng không thổi nến. Vì em cũng không biết mình nên ước gì..."
Giọng nói của Yin nghẹn lại. Nhưng em không khóc, ánh mắt em khi ấy - trống rỗng, không còn tìm kiếm ánh nhìn từ người đối diện
[Video 11 - ngày 21 tháng 4 - 3:00 sáng]
Ban công tối, gió rít mạnh qua mic khiến âm thanh nhiễu nặng. Yin đứng dựa vào lan can, mắt nhìn vào camera như xuyên thấu
"Nếu anh đang xem cái này.... thì em đã... không còn nữa rồi"
"Em xin lỗi vì em không nói gì. Nhưng anh có bao giờ thật sự hỏi đâu, đúng không?"
Anh giỏi nhìn thấy vết cắt, vết gãy xương, cả nguyên nhân tử vong. Nhưng em đã chảy máu trong lòng rất lâu rồi mà anh không nhìn thấy."
"Anh có nhớ lần em nằm im cả ngày, không ăn không ngủ? Anh bảo ' mệt thì ngủ đi, đừng làm quá lên'"
"Lúc đó em đã nghĩ: ừ, mình quá lên thật. Mình yếu đuối."
"Nhưng thật sự là.... em đã kiệt sức"
War đưa tay chạm vào màn hình. Giọng nói đó như đến từ lòng đất sâu, vọng lên thành một nỗi ám ảnh.
"Anh ơi, nếu có kiếp sau, đùng yêu một ai quá bận"
"Vì khi họ bận, ta sẽ học cách im lặng"
"Và đôi khi... im lặng là cách chết nhẹ nhàng nhất."
Màn hình tắt, video kết thúc.
War ngồi bất động, tai cậu ù đii, trái tim đập như vỡ thành mảnh nhỏ. Cậu không khóc nữa
Cậu đã không cứu được Yin. Không phải vì cậu không biết cách cứu, mà vì cậu chưa từng nghĩ em ấy cần được cứu
Trên bàn, chiếc USB vẫn nằm yên. Trong đó là toàn bộ thế giới nội tâm của người con trai cậu từng yêu - và đã bỏ lỡ
Anh rút USB bỏ vào túi áo blouse, và làn đầu tiên anh cảm thấy... mình cần sống tiếp. Không phải để quên Yin, mà để hiểu được cậu ấy một cách trọn vẹn - dù bây giờ đã muộn
War ngồi bất động hồi lâu, không phân biệt đuo jw thời gian ngoài kia là ngày hay đêm.
Trước đây, mỗi khi có người tự tử, cậu luôn nghĩ đến cái chết như một quyết định, một lựa chọn, một hành động có lý do cụ thể, một 'tại sao' có thể ghi trong báo cáo
Nhưng sau khi xem xong những vi deo của Yin, cậu nhận ra - cái chết không bắt đầu bằng một quyết định. Mà bằng sự mỏi mệt, một sự im lặng âm ỉ kéo dài.
Yin không chọn cái chết như một phản kháng, mà như một người bị chìm quá lâu dưới nước, và không thể ngoi lên nữa.
Và War.... chính là người đã không kéo được cậu ấy lên bờ.
...
Chiều hôm đó, War quay lại căn hộ của Yin. Không phải để tìm thêm bằng chứng. Mà để ở lại trong không khí em từng sống, như một cách tạ lỗi
Cậu mở cửa sổ, cho nắng chiếu tràn vào. Rút điện thoại, bật lại đoạn video thứ 5 - nơi Yin kể về một lần suýt uống thuốc ngủ quá liều nhưng ngừng lại vì thấy con mèo hoang qua cửa sổ, đang liếm vết thương trên chân
"Nó không bỏ chạy. Dù em bước tới gần."
"Nó nhìn em. Và lúc đó, em nghĩ... nếu một con vật còn chịu đựng để tự chữa lành, thì có lẽ em cũng nên thử một lần nữa."
"Nhưng hôm sau, nó không quay lại nữa."
War để điện thoại xuống, lặng lẽ nhìn ra ban công.
Trong đầu cậu, những kỷ niệm trỗi dậy như dòng phim tua ngược – lần Yin ngồi tựa đầu lên vai anh khi mệt, lần cậu giận dỗi vì War quên ngày kỷ niệm, lần hai người cãi nhau chỉ vì Yin bật khóc giữa đêm mà không rõ lý do.
"Đừng như con nít nữa," cậu từng nói.
Giờ nghĩ lại, War muốn tát mình. Vì không ai cần trưởng thành khi đang chết chìm.
Cậu rút từ túi áo ra chiếc USB, đặt lên bàn. Tấm giấy dán vẫn còn dòng chữ:
"Nếu một ngày em không còn."
War lật nó lại – mặt sau là một chữ duy nhất được viết bằng mực xanh:
"Sống."
Không ngoặc kép, không dấu chấm. Như một lời dặn, như một câu cuối cùng. Như thể em ấy muốn cậu... sống thay cả phần mình.
⸻
Tối hôm đó, War không về nhà. Cậu nằm lại trên giường Yin, dưới tấm chăn mỏng mang mùi nước xả vải em hay dùng đã nhạt. Tay cậu siết lấy gối cậu từng nằm. Mắt nhắm lại.
Lần đầu tiên sau bao ngày, cậu ngủ.
Và mơ thấy Yin.
Em ngồi bên cửa sổ, tay cầm cốc trà nóng, tóc dài phủ trán như trong video đầu tiên. Em không nói gì. Chỉ nhìn cậu và mỉm cười.
Rồi ánh sáng mờ dần.
...
Sáng hôm sau, War về lại bệnh viện. Cậu cầm USB trong tay, đi thẳng đến phòng giám đốc.
"Em muốn gửi lại cái này," War nói, đặt thiết bị lên bàn.
"Nó thuộc về một bệnh nhân từng chiến đấu rất dũng cảm."
Giám đốc nhìn cậu, không hỏi nhiều. Có lẽ ông đã quen với sự nặng nề đi kèm công việc này.
Yin từng nói:
"Nếu một ngày anh mổ cho người giống em, hãy nhẹ tay. Hãy nghĩ họ từng là người yêu ai đó, từng ăn bánh mì chấm sữa, từng có ý định mua vé đi Paris."
War giờ đã hiểu:
"Và hãy nhớ rằng, họ từng cố gắng sống, lâu hơn ta tưởng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com