Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhưng năm tháng không quên

❌WARNING❌: Mọi chi tiết trong truyện đều là Tưởng Tượng. Không CỔ XUÝ, TRÙ ẺO HAY HẠ BỆ BẤT CỨ AI. Hãy đọc truyện bằng một tâm lý thoải mái nhé🍀

Cảm ơn vì đã đọc truyện ạ. Chúc các bạn vuii vẻ và nhớ ấn sao bình chọn cho truyện của mình để mình có động lúc chúc xíu nhaaaaa💓

                                  ___________

War không rõ điều gì đã dẫn cậu trở lại con hẻm nhỏ gần trường y ngày xưa, nơi có quán cà phê cũ kỹ từng lưu giữ tuổi trẻ của hai người. Bảng hiệu đã thay, bàn ghế mới, menu cũng không còn món bạc xỉu em thích, nhưng chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ vẫn ở đó, trơ trọi, như một nhân chứng chẳng ai buồn hỏi tên. Cậu ngồi xuống, gọi một ly đen đá, cà phê đắng đến đâu cũng không bằng dư vị trong lòng.

Ngoài trời mưa lất phất, chẳng đủ để thấm áo, chỉ đủ khiến trái tim cậu ướt sũng. Trong cái không gian nửa lạ nửa quen ấy, cậu nhìn vào khoảng trống đối diện mình, như thể chỉ cần nhắm mắt lại thôi, em sẽ ngồi xuống, cười khúc khích, hỏi: "Anh biết hôm nay là ngày gì không?"

Cậu không biết nữa, đã có quá nhiều ngày cậu quên mất những điều em chờ.

Tám năm, tình yêu của họ không có pháo hoa, không ồn ào công khai, không những món quà hoành tráng hay lời hứa mãi mãi. Chỉ có một chuỗi dài những sáng thức dậy cùng nhau, những buổi chiều em nấu ăn, cậu cọ rửa nồi niêu, những tối cùng ôn bài đến khuya rồi gục đầu trên cùng một tập đề cũ.

Tình yêu ấy không có thời gian rõ ràng bắt đầu, và cũng chẳng ai xác định khi nào nó dần phai nhạt. Chỉ biết rằng, khi mất em rồi, War mới nhận ra, có quá nhiều điều mình đã không giữ đủ chặt.

Năm thứ nhất.

Họ quen nhau trong một chiều mưa, khi em mượn cây dù rách của cậu để che bài giảng khỏi ướt. Sau đó, em vô tư ngồi cạnh cậu trong giảng đường suốt cả học kỳ, dù chỗ trống còn nhiều. Em hay mang theo kẹo bạc hà, chia cho cậu, đôi khi còn dúi vào tay cậu một túi bánh nhỏ, bảo là "ăn để tỉnh táo học bài".

Một lần, cậu bị điểm kém môn giải phẫu, em lặng lẽ dán tờ post-it lên bàn cậu, ghi: "Đừng buồn, anh thông minh hơn cái điểm số đó nhiều." War không nói gì, chỉ gỡ ra, cất vào ví. Nhiều năm sau, khi chuyển nhà, cậu vẫn giữ tờ giấy đó, đã ngả màu, nhưng chữ em viết vẫn nguyên vẹn.

Năm thứ hai.

Em bắt đầu dậy sớm hơn, nấu cơm hộp cho cả hai. Có khi chỉ là trứng chiên và canh rong biển, nhưng lúc nào cũng đầy đặn, ấm nóng. Cậu không bao giờ nói cảm ơn đúng cách, thậm chí có ngày vì căng thẳng thi cử, cậu đã buột miệng: "Lần sau đừng làm nữa, phiền lắm."

Em không giận, chỉ gật đầu, rồi hôm sau vẫn chuẩn bị như cũ. Cậu không hiểu vì sao khi ấy em lại kiên nhẫn đến vậy. Có lẽ vì em yêu cậu không bằng điều kiện, mà bằng trái tim.

Một lần, em sốt cao, nằm vật ra giường, miệng vẫn lẩm bẩm: "Anh nhớ ăn đúng giờ." War ngồi cạnh, nắm tay em, lần đầu thấy bàn tay to lớn ấy run lên từng cơn. Cậu không giỏi chăm sóc, nhưng đêm ấy cậu thay nước, lau trán, chườm lạnh, rồi ngồi lặng thinh nhìn em ngủ. Đó là lần đầu tiên cậu cảm thấy sợ mất một người.

Năm thứ ba.

Ngày 1 tháng 10, em chuẩn bị bữa tối nhỏ, thắp hai ngọn nến, đặt bánh kem có hình một con mèo béo ú mà cậu từng thích. Nhưng cậu không về. Một ca trực kéo dài, cậu bận đến mức quên cả ngày sinh nhật em.

Em ăn một mình. Không khóc. Chỉ viết một dòng ngắn trong sổ tay:

"Năm nay sinh nhật mình ngọt, nhưng cũng hơi đắng."

Hôm sau, cậu thấy cái bánh bị ăn dở, còn tưởng em mua cho vui, còn nói: "Đáng lẽ để phần anh chứ." Em cười: "Lỗi anh đấy." Rồi không nhắc thêm lần nào nữa. Em dễ tha thứ đến mức khiến người ta quên rằng em cũng cần được trân trọng.

Năm thứ tư.

Cậu nhận được thư báo học bổng đi Canada hai năm, một cơ hội mà bao người mơ ước. Nhưng cậu từ chối, chỉ vì không muốn xa em. Khi em hỏi, cậu chỉ đáp: "Anh không chắc người ta cho mang em theo."

Em bật cười, ôm cậu thật chặt. Cậu không biết, sau lưng nụ cười đó là bao nhiêu lần em tự hỏi: "Phải chăng mình đang giữ anh lại, khỏi một giấc mơ?"

Nhưng em không nói ra, như mọi lần, em giữ mọi cảm xúc cho riêng mình, như thể tình yêu càng yên lặng, càng bền lâu.

Năm thứ năm.

Họ bắt đầu cãi nhau. Không nhiều, không gay gắt, chỉ là những câu lặng lẽ hơn sau mỗi lần bất đồng. Em từng đặt tờ giấy dưới gối, viết sẵn lời chia tay, nhưng đêm đó, cậu quay lại ôm em, thủ thỉ: "Anh xin lỗi, hôm nay mệt quá... đừng buồn nữa." Em lại xé lá thư ấy, như bao lần xé đi ý định từ bỏ. Không phải vì em không thấy đau, mà vì em không nỡ.

Năm thứ sáu.

Họ đi biển. Cậu mang theo laptop, hứa sẽ không làm việc, nhưng vẫn trả lời email, vẫn soạn báo cáo. Em im lặng, đi bộ dọc bờ biển một mình gần tiếng đồng hồ. Cậu nhìn thấy bóng em từ xa, bờ vai rộng lớn, lặng lẽ, như một phần của thế giới mà cậu đã quên nhìn vào.

Khi em về, không một câu trách móc, chỉ lặng lẽ đưa cậu hộp kem dừa. "Lần sau em đi một mình." Cậu bật cười, tưởng em đùa.

Cho đến sau này, khi cậu tìm thấy hai chiếc vé máy bay em giấu trong ngăn kéo – điểm đến là Paris, khởi hành đúng ngày sinh nhật em, cũng là ngày cậu quên lần thứ hai – cậu mới hiểu, có những điều em đã chuẩn bị cho cả hai, nhưng cậu chỉ khiến em đi một mình, trong ý nghĩ, trong nỗi cô đơn, và cuối cùng... trong cái chết.

Năm thứ tám.

Em ít cười hơn, ít hỏi han hơn, và cũng ít để lại dấu vết hơn trong những sinh hoạt hằng ngày. Cậu không để tâm. Cậu nghĩ: yêu nhau lâu rồi, không cần quá nồng nàn nữa. Nhưng sự quen thuộc đôi khi lại là ngọn dao mài mòn tình cảm. Cậu đã quen có em trong bếp, quen tiếng em gõ cửa khi quên chìa khóa, quen cả dáng em cuộn tròn nơi sofa mỗi khi mưa.

Và đôi khi, War nghĩ, có lẽ họ ở bên nhau không còn vì yêu, mà vì đã quá quen với sự tồn tại của nhau trong cuộc sống.

Quen đến mức, cậu quên rằng em vẫn cần được yêu thương, không phải như một phần đồ đạc gắn bó lâu năm, mà như một con người – sống, đau, mỏi mệt, và cô đơn.

Vì thế, cậu cứ thế mà bỏ quên tình yêu của em.

Ngày em mất, cậu đang ngồi trong phòng hồ sơ, đối chiếu lại hồ sơ pháp y tháng trước. Một ngày như bao ngày khác, một ngày cậu không biết đó là ngày cuối em tồn tại.

Em không để lại lời nhắn, không thư tuyệt mệnh, không giận dữ, không trách móc. Chỉ có một chiếc USB trong ngăn bàn, với dòng chữ:

"Gửi anh – nếu một ngày em không còn."

Cậu đã run tay khi cắm nó vào máy tính, run lòng khi nghe thấy giọng em vang lên trong đoạn ghi âm:

"Nếu có một ngày anh thấy mất mát, thì xin anh, đừng nhớ em như một người ra đi vì yếu đuối. Em đã cố gắng rất nhiều rồi."

Cậu gục đầu xuống bàn, nước mắt rơi ướt cả hai bàn tay, lần đầu tiên trong đời cậu thấy mình tàn nhẫn đến vậy, vô tâm đến vậy. Cậu – người ở bên em suốt tám năm, lại là người không nhận ra em đang dần chết đi trong lòng từng ngày một.

Tình yêu của em, chưa từng cần những điều lớn lao, chỉ cần cậu nhớ sinh nhật, hỏi em ăn gì chưa, vén tóc em khi gió thổi, nói một câu "Anh yêu em" khi em lặng lẽ ngồi góc bếp rửa rau.

Nhưng cậu không nói. Vì cậu nghĩ: em biết rồi. Và cậu sai.

Ngoài trời vẫn mưa nhẹ. War đứng dậy, để lại một mẩu giấy nhỏ trên bàn:

"Nếu có ai từng ngồi ở đây, cười rạng rỡ vì một người nào đó, xin bạn hãy giữ họ cho thật chặt. Vì nếu một ngày họ biến mất, bạn sẽ không còn gì ngoài một cái ghế trống và nỗi tiếc nuối không bao giờ nguôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com