Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phòng trắng

❌WARNING❌: Mọi chi tiết trong truyện đều là Tưởng Tượng. Không CỔ XUÝ, TRÙ ẺO HAY HẠ BỆ BẤT CỨ AI. Hãy đọc truyện bằng một tâm lý thoải mái nhé🍀

Cảm ơn vì đã đọc truyện ạ. Chúc các bạn vuii vẻ và nhớ ấn sao bình chọn cho truyện của mình để mình có động lúc chúc xíu nhaaaaa💓

___________

Chiều nay trời dịu, không nắng, không mưa, nhưng không hiểu sao War lại thấy ngột ngạt đến nghẹn thở, như thể không khí trong lồng ngực cậu đã bị hút cạn từ lâu, để lại khoảng trống không thể gọi tên. Cậu bước vào phòng khám tâm lý theo địa chỉ một người bạn em để lại trong danh bạ điện thoại, chẳng biết hy vọng điều gì, cũng chẳng chắc mình còn đủ sức để đối diện.

Bác sĩ Chaiyasit là một người đàn ông trung niên, dáng người cao gầy, giọng trầm và ánh mắt có chiều sâu rất lặng. Ông không nói nhiều, không vội vã, không phán xét, khi gặp War, ông chỉ nhẹ nhàng gật đầu, mời cậu ngồi xuống ghế bọc nhung màu xanh lam nhạt, rồi đặt ly trà hoa cúc trước mặt cậu như một lời mở đầu cho những gì chẳng dễ nói ra.

"Cậu là War?" – ông hỏi, giọng nhẹ như sương đầu ngày.

"Vâng," War gật đầu, mắt nhìn trân vào ly trà nóng, "em từng nhắc đến tôi sao?"

"Không nhiều," bác sĩ đáp, "nhưng đủ để tôi biết, cậu là điều quan trọng nhất em ấy từng có."

Ngực War nhói lên, ngón tay vô thức siết lấy thân ly, hơi ấm len vào da thịt, nhưng không thể nào xoa dịu được sự co thắt nơi tim. Cậu đã đến đây, mang theo hy vọng mơ hồ rằng sẽ hiểu được em một chút, chạm tới những thứ đã trôi qua quá lâu trong im lặng. Nhưng càng nghe, càng cảm thấy mình chẳng xứng đáng biết.

"Em ấy... bị gì vậy ạ?" – War hỏi, giọng cậu nhỏ đi, như thể sợ chính câu trả lời sẽ khiến em tổn thương thêm lần nữa.

Bác sĩ Chaiyasit im lặng một lúc, rồi lấy ra một tập hồ sơ dày, đặt lên bàn, trước mặt cậu. Tên em viết tay bằng nét bút gọn gàng: Yin Anan Wong.

"Em ấy được chẩn đoán rối loạn trầm cảm nặng, có yếu tố lo âu và ám ảnh xã hội kèm theo. Ban đầu chỉ là mất ngủ, sợ không gian kín, hay hoảng loạn lúc nửa đêm, nhưng càng về sau, tôi phát hiện những vết rạn trong tâm lý em đã tồn tại từ rất sớm, sâu và khó lành."

War siết chặt nắm tay, mắt nhìn dòng tên ấy như đang nhìn vào gương, phản chiếu chính cậu của tám năm qua – người đã ở cạnh em, ngủ cạnh em, cùng em đi qua tuổi trẻ, nhưng lại không hề thấy những gì em đang cố giấu.

"Em chưa từng nói với tôi..." – War thì thầm, "em chỉ hay cười trừ, hay nói đùa, hay gọi anh là 'đồ vô tâm' rồi cười lãng đi... Tôi nghĩ em chỉ buồn nhất thời, chỉ cần nghỉ ngơi... Tôi đã không biết."

"Những người trầm cảm thường không muốn ai biết," bác sĩ nói chậm, giọng ông vừa đều vừa đượm buồn, "đặc biệt là người như Yin – em ấy nhạy cảm, sợ làm phiền, sợ mình là gánh nặng, sợ người yêu sẽ nhìn mình khác đi. Thế là em ấy chọn cách lặng im, nuốt hết vào trong, sống bình thường bên ngoài, nhưng mục ruỗng dần ở bên trong."

"Là tôi..." – War nấc lên, tay ôm mặt, giọng như lạc đi – "Tôi đáng lẽ phải thấy được... đáng lẽ phải hỏi..."

"Cậu yêu em ấy," bác sĩ ngắt lời, "tôi tin vậy. Nhưng yêu không đồng nghĩa với hiểu. Và sự im lặng giữa hai người đôi khi không phải vì không còn tình cảm, mà là vì cả hai đều sợ mình sẽ không chịu nổi sự thật."

War im lặng, nước mắt rơi không kiểm soát. Cậu đã ở cạnh em lâu đến mức từng nghĩ chỉ cần hiện diện là đủ, chỉ cần không rời đi là tình yêu vẫn còn nguyên. Nhưng hóa ra, đôi khi yêu không chỉ là ở lại, mà là phải biết chạm đúng lúc, phải dám bước vào cơn bão của người kia, thay vì chỉ đứng bên ngoài, lo sợ mình sẽ ướt.

"Em ấy có muốn sống tiếp không?" – War hỏi, giọng run lên.

"Có," bác sĩ nói, "có những ngày em ấy đến đây và kể với tôi về cậu, về việc hai người từng muốn đi Paris, về bữa ăn tối em ấy tự tay nấu nhưng cậu quên, về chiếc vé máy bay cũ bị bỏ quên trong hộc bàn. Em ấy muốn sống, rất muốn. Nhưng đến cuối cùng, em ấy chỉ còn lại sự kiệt sức."

War úp mặt vào hai bàn tay, vai cậu run lên, từng cơn co thắt nhói buốt như bị xé từng lớp cơ. Cậu cảm thấy mình chưa từng yếu đuối đến thế.

"Có một liệu pháp... không chính thống," bác sĩ nói khẽ, đặt tay lên vai cậu, "chúng tôi gọi nó là Liệu pháp tiềm thức tái kết nối. Cậu có thể bước vào một không gian gọi là phòng trắng, nơi không có thời gian hay hình dáng cụ thể, chỉ là tiềm thức chạm vào tiềm thức, có thể gặp lại hình ảnh của người đã khuất – một phần rất sâu được trí não cậu giữ lại."

War ngẩng lên, ánh mắt rực lên tia sáng lần đầu tiên trong nhiều ngày: "Tôi muốn thử."

Căn phòng War được dẫn vào là một gian nhỏ nằm sâu trong khu phía sau, tường phủ nhung trắng, ánh đèn dịu như ánh trăng mờ, không có cửa sổ, không tiếng động, không có cả mùi hương. Một sự yên tĩnh hoàn toàn đến mức khiến người ta vừa thấy nhẹ nhõm, vừa thấy sợ hãi.

Cậu ngồi vào chiếc ghế da mềm, hai bên được gắn thiết bị theo dõi sóng não, bác sĩ Chaiyasit đặt tay lên vai cậu lần cuối, nói nhỏ: "Khi phòng trắng mở ra, cậu có thể thấy bất cứ điều gì... đừng cố kiểm soát, cứ để trái tim dẫn đường."

Sau một tiếng "click" nhẹ như tiếng khóa rơi, War nhắm mắt.

Và... cậu không còn ở đó nữa.

Không có ánh sáng đầu tiên, không có cảm giác chuyển tiếp nào, chỉ là bỗng dưng, War thấy mình đứng giữa một không gian trống rỗng, trắng xóa, không có điểm kết thúc, không có trần, không có nền, mọi hướng đều như nhau.

Cậu xoay người, cố gọi: "Yin?"

Không ai trả lời. Không có tiếng vang, không có gió. Nhưng rồi, từ phía xa, một vệt đen mờ dần hiện lên, nhỏ như một chấm bụi, sau đó lớn dần, rõ nét dần.

Là em.

Vẫn dáng người cao lớn ấy, vẫn áo len xám, tóc hơi rối, mắt thâm quầng như những ngày mất ngủ. Em không mỉm cười, không rạng rỡ, chỉ nhìn cậu, lặng lẽ.

War bước về phía em, tim đập rối loạn, hai chân run rẩy, mỗi bước đi như giẫm vào ký ức mềm nhũn, dính lấy trái tim cậu.

"Yin..." – cậu gọi, giọng khản đặc.

Em vẫn không nói gì. Chỉ nhìn cậu. Cái nhìn khiến War suýt gục xuống ngay trước mặt em.

"Anh xin lỗi," War thì thầm, "anh đã ở bên em suốt tám năm, nhưng chưa bao giờ thấy em thực sự... buồn như vậy. Và anh... lại không hỏi, không lắng nghe, không thấy em đang cố vùng vẫy."

"Vì em không cho anh thấy," giọng em cuối cùng cũng vang lên, nhỏ và chậm, như được kéo lên từ một đáy sâu rất lạnh.

"Anh biết," War gật đầu, "nhưng lẽ ra anh phải nhận ra, phải thấy được ánh mắt em lạc đi, phải thấy em im lặng không phải vì bình yên mà là vì mỏi mệt. Phải hỏi khi em bắt đầu không còn kể chuyện. Phải ôm em khi em nằm xoay lưng. Phải nhớ sinh nhật em. Phải hỏi em có ổn không..."

Em cúi đầu, lẩm bẩm: "Không phải lỗi anh hết."

"Đừng nói vậy," War gần như gào lên, "em đau đến mức phải tìm cái chết, mà anh lại là người duy nhất em không thể nói, thì đó là lỗi của anh!"

Khoảnh khắc ấy, khoảng trắng quanh họ chao đảo, không gian như chùng xuống, cơn gió lạnh vô hình nào đó lướt qua làn da, khiến hai người rùng mình. War bước thêm một bước, đứng sát trước mặt em.

"Em có từng muốn sống tiếp không?" – cậu hỏi, nắm lấy tay em, cảm giác lạnh buốt như băng.

Em gật đầu, khẽ khàng: "Có. Em từng muốn đi Paris với anh. Từng tưởng tượng tụi mình cãi nhau ở sân bay vì quên hộ chiếu. Em từng nghĩ, nếu anh nhớ sinh nhật em năm đó, nếu anh hỏi em muốn đi đâu, có lẽ em đã nói. Nhưng... khi anh quên, em hiểu, mình không còn là ưu tiên nữa."

"Em vẫn là tất cả của anh mà..."

"Không, anh quen với em thôi, như một người quen thuộc trong cuộc sống. Như một thói quen. Không phải là tình yêu nữa."

Câu nói ấy, như một nhát dao xoáy sâu vào tim War. Cậu nghẹn lại, không thể phản bác, bởi cậu từng có suy nghĩ ấy, dù chỉ thoáng qua.

Đôi khi, cậu nhìn em và không còn cảm giác bồi hồi, không còn tim đập nhanh. Cậu tự nhủ: "Có lẽ đây là tình yêu trưởng thành." Nhưng thực chất, cậu đã để bản thân trượt dốc vào sự thờ ơ, đã quên mất yêu cũng cần được nuôi dưỡng.

"Em tha thứ cho anh không?" – War hỏi, không dám nhìn thẳng.

Em im lặng, rồi nhẹ nhàng nói: "Tha thứ là việc dễ nhất em từng làm. Quên anh mới là điều em không thể."

Giọng em dịu, không oán trách, không hờn giận, nhưng càng như vậy, càng khiến War cảm thấy trái tim mình vỡ ra từng mảnh nhỏ.

Không gian bắt đầu rung lên, những mảnh trắng lơ lửng tách ra khỏi nền, thời gian như sắp tan rã. Em nắm lấy tay War, ánh mắt lần đầu ấm lên:

"Đã đến lúc anh phải tỉnh dậy rồi."

"Anh không muốn rời khỏi đây," War khẽ nói, "anh không muốn lần gặp cuối cùng cũng chỉ là ảo ảnh."

Em cười, nụ cười buồn như chiều mưa tháng Sáu:

"Em cũng không muốn rời anh, nhưng anh phải sống tiếp. Phải thay em mà sống."

Rồi em bước lùi dần, thân thể tan vào lớp sáng mờ, lời cuối vang lại như gió:

"Hãy sống như thể anh còn một người đang dõi theo..."

Không gian bắt đầu rung nhẹ, như thể chính lớp nền của thế giới này cũng không thể giữ được cuộc gặp gỡ kéo dài thêm nữa, những lớp ánh sáng trắng mờ dần hóa thành sương, cuộn quanh hai người, rồi lặng lẽ tản ra như khói, War nhìn thấy cơ thể em mờ đi từng chút một, như đang bị ánh sáng nuốt chửng, hoặc như em chưa từng thực sự thuộc về nơi này.

Và cậu không thể chịu đựng được nữa.

War khụy xuống, quỳ ngay tại nền trắng ấy, hai tay run rẩy siết lấy vạt áo em, đôi mắt đỏ hoe không thể giữ nổi những giọt nước đã dồn nén suốt bao năm, dòng nước mắt chảy xuống, nóng rẫy, như thiêu cháy cả trái tim, giọng cậu vỡ ra giữa những khoảng lặng vây quanh:

"Anh xin lỗi... anh xin lỗi em... anh không thể quay ngược thời gian, không thể chữa lành điều gì, nhưng nếu em còn ở đây, nếu có một phần nhỏ nào của em còn tồn tại, anh xin được giữ nó suốt phần đời còn lại, để em không còn phải cô đơn thêm một lần nào nữa..."

Cậu nói trong tiếng nghẹn, như một kẻ đang tìm sự cứu rỗi muộn màng nơi linh hồn người đã khuất, đôi bàn tay bấu chặt lấy gấu áo, như thể nếu buông ra, em sẽ tan biến mãi mãi, như thể nếu xin lỗi đủ nhiều, em sẽ tha thứ, nếu khóc đủ đau, em sẽ quay về.

Yin ngồi xuống đối diện, ánh nhìn em dịu đi, bàn tay em chạm vào vai cậu – cái chạm nhẹ đến mức như không có thật, nhưng lại khiến War run lên toàn thân.

"Em đã tha thứ cho anh... từ lâu rồi, anh biết không," em khẽ nói, ngón tay vuốt nhẹ qua má cậu, lau đi một giọt nước mắt, "Chỉ là em chưa tha thứ cho chính mình..."

"Em không cần tha thứ cho mình," War gần như hét lên, "em chỉ là... quá mạnh mẽ, quá dịu dàng, quá kiên nhẫn, và anh... anh đã để em đi qua những năm tháng đó một mình, anh đáng bị trừng phạt, đáng bị bỏ lại..."

Yin lắc đầu, ánh mắt lấp lánh như sắp khóc:

"Anh không đáng bị bỏ lại... anh chỉ cần học cách yêu, lần nữa, đúng cách... và nếu kiếp sau còn gặp lại, em mong anh sẽ không quên sinh nhật em..."

Cậu nấc lên một tiếng khẽ, cười qua nước mắt, gật đầu, như thể đang hứa với một linh hồn mà cậu chẳng còn giữ được, như thể nếu em nói vậy, cậu sẽ sống tiếp vì em, vì tất cả những điều chưa kịp hoàn thành, chưa kịp nói, chưa kịp yêu trọn vẹn.

Không gian xung quanh bắt đầu rạn nứt, từng vệt sáng như những dòng sông chảy ngược, mọi thứ vỡ ra thành hàng ngàn mảnh bụi, bản thể của Yin tan vào luồng sáng trắng cuối cùng, nhưng War vẫn giữ nguyên tư thế quỳ, mắt cậu nhìn theo từng tia sáng rời đi, như nuốt từng hình bóng của em vào tim mình, vĩnh viễn.

Khi War mở mắt, căn phòng khám đã mờ tối, bác sĩ Chaiyasit đang ngồi bên cạnh, đặt tay nhẹ lên vai cậu, không hỏi điều gì, chỉ im lặng.

War nhìn lên trần, tim cậu đập thình thịch như vừa chạy qua một giấc mơ dài đến vô tận, nhưng lồng ngực thì nhẹ hơn, như có một phần linh hồn đã thoát ra, rồi lại trở về bằng hình hài khác – không còn là đau đớn, mà là nỗi buồn dịu dàng, sâu đến mức không thể khóc nữa, chỉ có thể sống chung.

"Cậu đã gặp em ấy?" – bác sĩ hỏi khẽ.

War gật đầu.

"Em nói gì không?"

"Em bảo... nếu còn sống, hãy sống như thể có người đang dõi theo," War thì thầm, ánh mắt không còn rối loạn, nhưng cũng chẳng bình yên, "và nếu còn kiếp sau, em chỉ mong anh nhớ sinh nhật em..."

Cậu ra khỏi phòng khám khi trời đã tối hẳn, gió lạnh, nhưng không buốt, cậu ngẩng mặt nhìn lên bầu trời không sao, tay đặt lên ngực trái, nơi tim vẫn đập từng nhịp chậm rãi.

Một phần của em sẽ sống mãi ở đó.

Không như một bóng ma, mà như ánh sáng le lói soi đường cậu đi tiếp.

Không phải để quên.

Mà để nhớ, thật lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com