Tầng thứ 11
❌WARNING❌: Mọi chi tiết trong truyện đều là Tưởng Tượng. Không CỔ XUÝ, TRÙ ẺO HAY HẠ BỆ BẤT CỨ AI. Hãy đọc truyện bằng một tâm lý thoải mái nhé🍀
Cảm ơn vì đã đọc truyện ạ. Chúc các bạn vuii vẻ và nhớ ấn sao bình chọn cho truyện của mình để mình có động lúc chúc xíu nhaaaaa💓
___________
Khu chung cư Highline nằm ở trong một góc khuất của trung tâm thành phố Krungthep, giữa những dãy nhà cao tầng chằng chịt dây điện và hàng quán đóng cửa sớm. Toà nhà 11 tầng, cũ kĩ nhưng vẫn còn giữ được vẻ lịch sự - một nơi không ai ngờ có thể xảy ra chuyện chết chóc
War đứng trước sảng chính, ngẩng đầu nhìn lên tầng cao nhất. Nơi đó, theo hồ sơ, là nơi Yin đã rơi xuống vào lúc 3 giờ 12 phút sáng. Nơi War đã vô số lần đặt chân đến. Nơi đã chấm dứt mọi thứ
Anh không đến đây với tư cách là bác sĩ pháp y. Cũng không phải người yêu. Anh đến đây như một xác chết tìm lại mảnh hồn đã thất lạc.
Gió lạnh buốt lùa vào cổ áo Blouse mà War vẫn hay khoác hờ như thói quen, mặc dù hôm nay thủ đô Thái Lan khá nóng nực nhưng khi đứng ở nơi kết thúc sự sống của em, cậu lại cảm thấy cái lạnh ập đến. Tay cậu cầm tờ giấy xác nhận tiếp cận hiện trường, lòng bàn tay lạnh ngắt. Mỗi bước tiến về toà nhà như đi sâu hơn vào chính tâm trí - nơi kỉ niệm với Tin trộn lẫn với hình ảnh lạnh lẽo trên bàn mổ sáng nay.
"Anh War phải không?"
Bảo vệ già cúi chào. Ông ta đưa chìa khoá căn hộ 1104, mắt ánh lên chút ái ngại.
War gật đầu không nói, chỉ cầm lấy chìa khoá rồi gật đầu tỏ vẻ cảm ơn. Cảm xúc trong cậu lúc này quá dày đặc để thốt thành lời
Thang máy chậm rì rì leo từng tầng, phát ra những tiếng rít mỏi mệt như chính lồng ngực cậu. Khi nó dừng lại ở tầng 11, War đứng im một lúc, nghe nhịp tim mình đập trong tai. Cánh cửa sắt mở ra, gió hành lang xộc vào - lạnh hơn cả tầng hầm pháp y.
Căn hộ 1104 mở cửa sẵn. War bước vào, và bị đánh úp bởi một mùi hương quên thuộc
Mùi gỗ trầm ấm.
Cậu lập tức dừng lại, đó là loại xịt phòng mà Yin hay dùng. Dù sống giản dị, em ấy luôn thích không gian sạch và thơm. Mùi ấy từng khiến War dễ ngủ hơn trong những đêm trực kiệt sức khi còn là bác sĩ thực tập. Còn giờ, nó khiến lòng anh quặn nghẹn lại
Căn hộ nhỏ, gọn và lặng lẽ đến rợn người. Mọi vật xung quanh được sắp xếp đúng chỗ. Không dấu vết vật lộn. Không vỡ nát,không máu. Nếu không biết rõ, War có thể nghĩ Yin chỉ vừa mới ra ngoài mua đồ.
Cậu bước ra ban công
Từ đây nhìn xuống, sân bê tông phía dưới loang loáng vết mưa.
War khẽ nhắm mắt tưởng tượng đến cái chết của Yin. Dưới ánh đèn cấp cứu và đèn pin cảnh sát, tóc Yin rối bời, môi tái đii, mắt nhắm nghiền.
Cậu khó thở bởi chính sự tưởng tưởng cửa mình, ngồi khuỵ suônga bên cửa sổ...
Nếu lúc đó cậu thực sự ở đó, cậu có lao đến em, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của của người mình yêu để kiểm tra.... không một nhịp đập. Không một hơi thở, chỉ lạnh, lạnh như đá khô
War dựa vào lan can, tay cậu run. Cậu nghĩ rằng: liệu Yin có đứng ở chính đây? Có đặt chân lên song sắt? Có quay đầu nhìn lại? Hay chỉ..... buông thõng bản thể của mình mặc cho tương lai có ra sao?
Một tiếng động nhỏ vang lên từ phòng ngủ khiến War khựng người. Cậu quay lại - cửa phòng khép hờ. Tim đập mạnh, cậu tiến vào.
Phòng ngủ đơn giản, giường gọn, gối xếp thẳng. Trên bàn là một cuốn sổ tay bằng da màu đen - loại mà War biết rõ đến từng vết xước.
Sổ ghi chép của Yin
Cậu cầm lấy, tay lặng lẽ mở ra. Những trang đầu trắng trơn. Rồi giữa khoảng trắng, gần trang cuối, hiện ra những dòng chữ ngắn, vội vã.
"Nếu anh đọc được dòng này. Có nghĩa là em không còn"
"Đừng trách bản thân, em đã đi quá xa để quay đầu."
"Teerak... đừng tự nổ chính mình vì em..."
Dòng cuối cùng như một cú đấm. War buông sổ xuống bàn, người chao đảo.
Teerak...
Đã bao lâu rồi Yin không gọi cậu như thế? Một cách mềm mại, dịu dàng đến nghẹt thở.
Anh gượng đứng dạy, lật tiếp. Trang sau cùng gần như rách nát vì bị gạch đii nhiều lần. Nhưng anh vẫn đọc được vài dòng lộn xộn:
"Em.... đã từng nghĩ đến việc nói với anh. Nhưng nếu em nói.... anh sẽ buồn. Mà nếu em không nói, thì ít nhất anh sẽ có một kí ức trọn vẹn."
Kí ức trọn vẹn?
Không, Yin à. Anh không có gì ngoài 1 thi thể lạnh lẽo trên bàn mổ
War siết chặt cuốn sổ, mắt đỏ hoe. Cậu quay ra cửa sổ, hít một hơi thật sâu. Nhưng mùi gỗ trầm ấm giờ đây khiến cậu cảm thấy nhớ em hơn bao giờ hết....
War ngồi lặng trong căn phòng nhỏ nơi Yin từng sống. Không gian yên ắng đến mức có thế nghe được tiếng nhịp tim của chính mình, từng nhịp nặng trĩu
Ánh hoàng hôn xuyên qua cửa kính, đổ bóng dàu xuống sàn. War nhìn chằm chằm chằm vào cuốn sổ tay của Yin, tay lật chậm từng trang trắng. Cậu đã không viết gì trong suốt nhiều tháng. Chỉ còn lại vài dòng ở trang cuối, nghiêng lệch và vội vã như thể thể viết trong phút yếu lòng cuối cùng
"Em đã đii quá xa để có thể quay đầu."
Dòng chữ cứ mãi ám ảnh trong đầu War...
Nhưng War biết: người như Yin không dễ buông xuôi. Cậu ấy từng là người hi vọng, người nhắc War uống thuốc để giảm đi những cơn đau dạ dày khi làm việc mà quên cả ăn, ép War đi ngủ đúng giờ, giữ cho War tỉnh táo giữa công việc đẫm mùi máu và nỗi chết chóc. Vậy nên việc Yin chọn cách tự kết thúc... không thể chỉ vì một khoảng khắc yếu đuối...
Cậu bắt đầu tìm kiếm. Không phải ánh mắt của một pháp y, mà là một người đang tìm lời thú nhận cuối cùng của người mình yêu nay đã ra đi
Trong ngăn kéo tủ đầu giường, War tìm thấy một tập giấy khám bệnh cũ - từ một phòng khám tâm lý tư nhân.
Hồ sơ ghi tên: Anan Wong.
Chuẩn đoán: Rối loạn trầm cảm nặng, kèm triệu chứng mất ngủ kéo dài và rối loạn ăn uống nhẹ.
War chết sững
Ngày khám đầu tiên là hai năm trước. Lúc đó họ vẫn sống với nhau. Vẫn ăn tối, vẫn nắm tay, vẫn cãi nhau khi War quên mua bánh sừng bò, món mà Yin thích. Sau một thời gian cậu có tách ra ở riêng vì công việc liên tục khiến cậu về muộn khiến đêm nào Yin cũng ngồi đợi cửa.
Yin đã giấu anh. Giấu rất kĩ
Cõ những đêm Yin bảo đi dạy thêm muộn. Có những buổi cậu im lặng, bảo là mệt vì cảm. Có những tin nhắn War bỏ qua vì đang bận họp với cấp trên. Tất cả.... ghép lại thành một bức tranh khổng lồ mà cậu chưa từng ngìn rõ.
Yin đã cố gắng sống tiếp. Nhưng một mình
War cảm thấy lồng ngực mình thắt lại. Anh ôm lấy tập hồ sơ, không dám lật đến trang cuối - nơi ghi rằng Yin đã ngừng điều trị từ 6 tháng trước...
Ở ngăn dưới, có một phong bì dày. Anh mở ra - hai chiếc vé máy bay rơi xuống
Điểm đến: Paris
Hãng: Air France.
Khởi hành: 6 tháng trước. Ngày 1 tháng 10
Vào đúng sinh nhật Yin
Vé dành cho 2 người. Người thứ 2: War Wanarat
War siết chặt tờ vé đến nhăn nheo.
Anh nhớ lại ngày đó - 1 tháng 10 - sinh nhật Yin. Em ấy đã nhắn tin:
"Anh có về sớm không?"
War lúc ấy đang bận xem xét cả đống hồ sơ pháp y, bốc từng tập tài liệu cũ để kiểm tra.
Anh đã trả lời
"Không chắc, nhiều việc quá. Em cứ ăn trước nhé"
Và thế là.... anh đã quên
Yin không nhắc lại. Không nổi giận. Không giận dỗi, chỉ im lặng. Và huỷ chuyến bay mà cậu ấy đã lên kế hoạch từ cả năm trước - một món quà sinh nhật cho chính mình, một hi vọng cuối cùng được đi cùng War đến nơi em từng mơ ước
Paris - là nơi Yin luôn nói muốn một lần đến và ngồi uống cà phê vỉa hè, ngắm dòng người qua lại và cầm tay cậu không hề giấu diếm.
War đã không về, và Yin không đợi nữa....
Cậu buông người xuống sàn, dựa vào giường, tay siết vé máy bay rách góc.
Căn phòng như co lại, kí ức đổ ập về
Yin từng bảo: "Nếu một ngày em biến mất, anh có nhận ra không?"
War cười: "Người như em thù biến đi đâu được?"
Yin nhìn cậu rất lâu: "Ừ. Vậy mà đôi khi em cảm thấy mình đã biến mất trong mắt anh từ lâu rồi"
War đưa tay lên vò tóc chính mình
Cậu không thể tự tha thứ
Bước ra khỏi căn hộ, War cảm thấy mình già đi mấy năm
Cậu ngẩng lên nhìn bầu trời xám xịt. Tầng 11 giờ chỉ còn là một địa điểm trong hồ sơ. Nhưng với War, nó là làn ranh giới giữa sự sống và điều lẽ ra có thể cứu được
Không còn nghi ngờ gì nữa: Yin đã tự tử. Nhưng không phải vì yếu đuối, mà vì đã chiến đấu quá lâu trong cô đơn.
Và người đứng gần nhất, người có thể đã thấy, có thể đã ngăn lại... chính là cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com