No Name [Part 2]
"Con người ta khi không yêu thì sẽ không chấp nhận...nhưng cũng không buông bỏ"
War lê thân thể mệt mỏi về kí túc xá, taxi để anh ở dưới tầng rồi chạy xe đi mất. Hôm nay kết thúc lịch trình cũng khá sớm, nhưng anh đã tụ tập với một vài đứa bạn, con trai mà gặp được nhau thì không thể nào thiếu chất cồn được. Cho nên hôm nay anh uống có hơi quá chén.
Anh loạng choạng bước vào phòng, kí túc xá giờ này im ắng, tụi nhỏ làm gì mà ngủ sớm dữ mọi khi toàn thức trêu nhau đến 2 3 giờ sáng. War ở cùng phòng với Yin, bình thường thì anh sẽ ngủ ở phòng Prat nhưng kí túc xá hôm nay có vẻ hơi nhiều người, và Bever thì nằng nặc đòi Prat ngủ với nó nên bất đắc dĩ anh phải chung phòng với Yin. Điều đó không làm anh thoải mái tí nào.
*Cạch*
Anh cố đi nhẹ nhàng để tránh đánh thức cái người đang ngủ trên giường kia, nhưng có vẻ nó không có tác dụng khi mà cậu bắt đầu xoay người, đôi mắt sưng húp cố mở lớn để nhìn anh.
"Anh..về trễ quá" Giọng Yin khàn khàn, có vẻ do cơn bệnh của nó chưa khỏi.
"Ừ... công việc kết thúc trễ" War đặt cái túi xuống cạnh chân giường, chân bước qua Yin tiến đến tủ quần áo. Người trên giường đã ngồi hẳn dậy, lưng tựa vào bức tường phía sau với tay bật cây đèn nhỏ ở đầu giường. Ánh sáng màu vàng nhạt tản ra khắp phòng, nó làm anh cảm thấy ấm hơn nhưng tay chân anh vẫn còn lạnh do ở bên ngoài quá lâu.
"Em nghe nói công việc đã kết thúc lúc 5 giờ rồi mà" Cậu nhìn anh đi qua đi lại lấy quần áo, có vẻ anh muốn đi tắm nhưng giờ này đã trễ lắm rồi, cậu bệnh nên không hề muốn anh sẽ giống như mình.
"Đó là việc của anh" War quay sang cậu nói, Yin ngồi trên giường vẫn ngước mắt nhìn anh. Cũng khá lâu anh không nhìn kĩ cậu, điều làm anh ngạc nhiên là từ bao giờ cậu lại trở nên nhỏ bé như thế? Cái người có bờ vai rộng rãi đi đâu mất rồi, khuôn mặt cậu hốc hác, mắt thì sưng húp lên. Cả thân thể như bị vùi trong lớp chăn dày vậy, cậu vẫn giương mắt nhìn anh. Ánh đèn yếu ớt không đủ để anh có thể nhìn thấy điều gì trong đôi mắt đó, nhưng anh biết, khi anh vừa nói câu đó thì cậu vẫn như cũ yên lặng không cử động.
"Anh.. em xin lỗi" Yin khẽ cười, nụ cười yếu ớt khác hẳn những lần vui vẻ trước kia. Có lẽ do cậu vẫn còn mệt do cơn bệnh này, hoặc có lẽ, cậu không biết phải thể hiện biểu cảm gì khác, nên chỉ có thể gượng cười một cái, xem như là đã hiểu rõ rồi.
"Anh mau đi tắm đi, trễ rồi" War đi nhanh vào phòng tắm, anh không muốn nhìn thấy vẻ mặt đó của cậu nữa. Nó làm anh thấy lạ lắm, thương hại, tội nghiệp. Anh không hề thích những cảm xúc này, vì nó làm anh yếu lòng, mà anh không bao giờ muốn yếu lòng trước cậu.
...
Mọi việc từ lần đó vẫn như cũ, chẳng có gì thay đổi cả. À nếu phải kể đến thì đó làm thái độ của Yin. Nếu lúc trước bảo là cậu bám anh cũng đúng, nhưng hiện tại thì hoàn toàn trở nên xa cách. War thắc mắc rằng liệu có phải do câu nói đêm đó của anh không? Nhưng nó chỉ là một câu nói bình thường, đồng ý là nó có hơi gây tổn thương nhưng cũng không đến mức khiến cậu như thế chứ?
"Một khi đã đau quá mức thì trái tim sẽ trở nên chai sạn" Anh giật mình nhìn sang bên cạnh, từ khi nào mà Prat đã tiến đến bên cạnh anh.
"Nói gì thế?" Anh hỏi nó, cái người vẫn đeo một bên tai nghe và nhìn vào điện thoại.
"À...nó chỉ là lời bài hát thôi" Prat gác tay lên vai anh nở nụ cười, anh không chắc lắm, mặc dù nó nói chỉ là lời bài hát nhưng giống như điều nó nói có liên quan đến anh vậy, vì mắt nó rất nghiêm túc. "'Nhưng cũng có thể ai đó đã như thế này chăng?"
"Đừng nói những lời khó hiểu như vậy nữa" Anh nhìn thẳng vào mắt Prat và nó cũng không ngần ngại nhìn lại anh. Cho đến khi có ai gọi nó vào chụp ảnh thì cả hai mới thôi nhìn nhau, nhưng trước khi quay đi nó đã để lại cho anh một câu "Nếu không muốn thì hãy nói thẳng, để người khác chờ đợi cũng là một loại tội ác đấy"
Anh không muốn nghĩ về điều đó. Prat nói đúng, anh không hề thích Yin. Đối với Yin chỉ là tình cảm giữa đồng nghiệp với nhau, thân thiết hơn một chút thì là Pi Nong, hoàn toàn không có một cấp độ hơn nào cả. Anh biết rõ điều đó, Yin biết rõ điều đó và mọi người ai cũng biết cả, nhưng thì sao chứ? Chính cậu là người muốn đợi, thậm chí khi anh đã nói là sẽ không bao giờ yêu thích cậu, nhưng cậu vẫn cố chấp đấy thôi. Vậy đấy, nhưng tại sao người bị trách lại vẫn là anh? Anh làm gì sai sao, trong khi mọi người cứ luôn bảo tại sao anh lại như thế với cậu, tại sao không nói thẳng với cậu. Anh đã nói rồi đúng chứ? Hay là anh đã sai ở đâu rồi?
"Nếu không thích thì không nên cho hi vọng chứ P'War" Toosafe bỏ bảng màu trên tay xuống rồi nhìn lại anh.
"Anh không hề cho Yin hi vọng gì hết. Anh thậm chí còn từ chối thẳng mà" Đúng là điều War đang thắc mắc đến đau đầu đây, khi mà mọi người đều có thái độ kì lạ đó với anh.
"Vậy..." Toosafe đứng dậy khỏi cái góc vẽ tranh nho nhỏ của mình và tiến đến ngồi ở chiếc ghế cạnh giường, khi tay nó lau qua loa vào cái tạp dề trước ngực và tiếp tục câu hỏi đang dang dở. "Anh đã nói gì sau đó?"
Nói gì sao? Anh đã bảo là sẽ không yêu đương gì cả, với ai cũng vậy. Lúc đó có một đôi mắt rất buồn nhìn anh, và thậm chí anh còn nói...
"Đúng đó P'" Toosafe mỉm cười nhẹ nhàng khi bắt gặp đôi mắt đang mở to bối rối của War. "Nếu anh không thích thì không nên nói câu đó, cho dù là vì cái gì hay có ý nghĩ nào đi nữa. Vì đối với một người đang vô cùng tuyệt vọng mà nói, nó chính là sợi dây cuối cùng gắn liền với chiếc phao cứu sinh"
"Anh...đã không nghĩ gì hết"
"Anh sai rồi P'War. Anh không nên nói Yin muốn đợi thì đợi bởi vì thằng bé sẽ thực sự ngây ngốc chờ anh, cho dù nó biết anh không hề yêu thích nó nhưng vì anh đã chẳng cho nó một đáp án tuyệt đối nào. Nên nó sẽ đợi anh mãi" War nhìn ra phía cửa mặc dù bị khuất bởi bức tường nhưng anh biết cậu đang ngồi ở sofa, Yin có vẻ mệt vì vẫn chưa khỏe hẳn và thái độ của cậu mấy ngày nay làm anh không thể biết rõ tình hình của cậu.
"Giống như bây giờ vậy" Toosafe kết thúc câu nói trước khi rời khỏi phòng và để anh một mình trên giường. Mùi sơn, mùi màu vẽ thoảng thoảng trong căn phòng, nó có mùi cồn hơi hắt mũi và nó làm anh nhớ đến cái mùi quen thuộc mỗi khi ở gần Yin. Bằng cách nào đó mà cậu luôn bị thương chỗ này chỗ kia và trên người thì lúc nào cũng có vài miếng băng cá nhân...
War đã ngồi đó cho đến rất lâu, anh không hề thích Yin nhưng anh cũng không hề buông tay cậu. Giống như những lời Toosafe đã nói với anh, anh sai rồi. Có lẽ rõ ràng sẽ là một cách tốt nhất hiện giờ, mặc dù Yin đã quen với việc dùng băng để băng vết thương nhưng có lẽ lần này cậu sẽ phải dùng rất nhiều băng bởi vì vết thương lần này không chảy máu, không rách nhưng nó đau, và nó sẽ còn đau hơn như vậy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com