7. Thương
chả là tên thỏ ngố nhà em vừa mới phẫu thuật ở chân nên không đi lại được nên mọi việc trong nhà đều một tay em làm tất. em đã bảo là không cần anh giúp vì sợ anh sẽ đau nên cứ bắt anh ngồi yên một chỗ nhìn em làm là được rồi.
sau một hồi dọn dẹp thì em vớ lấy cái áo khoác rồi đi ra ngoài mua chút đồ nên có hỏi anh muốn nhờ em mua gì không để mua luôn một lượt.
"giờ em ra ngoài cửa hàng tiện lợi mua ít đồ, anh muốn em mua gì cho anh không?"
"không cần đâu, em đi đi!"
"vậy em đi nhé. anh ở nhà đừng có đi lại nhiều quá, sẽ đau đấy"
nhận được câu trả lời của anh em cũng gật gù rồi dặn dò anh không nên đi lại nhiều sẽ không tốt rồi mới mở cửa đi ra ngoài.
mà cái tên thỏ ngố đang ở nhà kia nào có chịu yên thân, bỏ lời em dặn ngoài tai mà đứng dậy đi lại chỗ bồn rửa để rửa phụ em đống bát đĩa. đúng là tài lanh thiệt
vì cửa hàng tiện lợi cũng gần nhà, đi bộ chưa đến 5 phút là đã tới rồi với cả mua khá ít đồ nên thời gian cũng không có bao nhiêu, về đến nhà vừa mở cửa bước vào đã không thấy người kia đâu nên em lật đật đi tìm. tới ngay bếp đã thấy anh đứng ngay bồn rửa, tay đang rửa đống bát đĩa mà khi nãy em định sau khi về sẽ bắt tay vô dọn dẹp. bác sĩ dặn không nên đứng lâu vì không tốt, mà cái anh này cứ không thích nghe theo mới khổ chứ. em chạy lại đẩy anh đứng xê ra một chút rồi bắt đầu cằn nhằn.
"ê ê, làm gì đó cái anh này?"
"thì rửa bát chứ làm gì?"
"bác sĩ dặn dò sao anh quên hết rồi à? đã bảo không được đứng lâu rồi mà sao anh lì quá vậy? khi nãy trước khi đi em cũng đã nhắc nhở anh rồi, anh là đang xem lời nói của em như gió thoảng thôi à!"
"anh không sao mà, chỉ tại thấy em làm việc từ sáng giờ nên anh muốn phụ một chút.."
"anh chỉ cần ngồi yên một chỗ nhìn em là cũng coi như là phụ em rất nhiều rồi, không cần phải thế đâu. nhỡ chân anh bị gì nữa thì làm sao?"
"anh biết rồi, anh xin lỗi mà!"
"được rồi giờ thì anh ra ngoài sofa ngồi đi"
tuy tức giận nhưng em vẫn dìu anh ra sofa ngồi, còn bản thân thì đi vào bếp rửa tiếp phần bát còn lại. vừa xong việc trong bếp, em đang định ra ngoài ban công gom đồ thì bỗng dưng anh đang xem phim thì lại níu tay áo em lại, làm em có chút bất ngờ mà nhìn anh.
"này..em giận anh à?"
"em không có"
"em có giận"
"em không có giận anh"
"rõ ràng là em đang giận anh, chẳng có ai không giận mà lại dùng cái giọng cảm giác như có thù với ai đó từ mấy kiếp như em cả" nghe có gợi đòn không chứ.
"thôi được rồi, em chịu thua anh luôn"
"thế giờ em hết giận anh chưa?"
"rồi rồi, giờ thì để em đi gom quần áo đi"
sau khi gom và xếp xong quần áo thì em ra ngồi sofa cùng anh xem phim, anh ôm em trong lòng rồi cả hai bắt đầu nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển cho nhau nghe. đến đoạn, giọng anh bé lại một chút nhưng vẫn nói đủ để em nghe.
"cơ mà anh bị như này chắc phải mất nhiều thời gian mới lành lại được. sau này vất vả cho em rồi vì anh không thể phụ giúp gì cho em được cả.."
"không sao mà, anh bị như vậy cũng đâu ai muốn, với cả bình thường hôm nào mà em không làm việc nhà nên em cũng quen rồi, anh mau chóng hồi phục là đã giúp em một phần rồi còn gì!"
nói tới đây bỗng dưng vòng tay ấm áp của anh quấn chặt lấy em hơn, anh vùi đầu vào hõm cổ em rồi nói giọng mũi.
"anh thương em lắm.."
"gì đấy, bình thường anh có thích sến súa đâu chứ"
"anh nói thật đó..từ tận đáy lòng luôn đó"
"em biết rồi, em cũng thương anh mà"
__________________________________
bạn nhỏ jeonghan của tớ mau khỏe nhé ㅠㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com