and i, i just wanted to see your smile
tối hôm đó, seulgi nhắn tin cho jake để nói rằng em muốn gặp mặt và nói chuyện. cậu ấy đồng ý, không hề hỏi lý do. họ hẹn gặp nhau ăn sáng muộn ở một quán cà phê nhỏ nằm ở rìa trung tâm thị trấn.
thật lòng mà nói, seulgi khá lo lắng vì em hoàn toàn không biết nên bắt đầu từ đâu hay nói cái gì. ngay cả khi nói chuyện với kyung, thì kyung mới là người dẫn dắt cả cuộc đối thoại.
seulgi vốn chưa bao giờ giỏi trong việc thể hiện cảm xúc của mình. không phải vì em hay ngại hay lo lắng, dù điều cũng có phần nào, mà còn vì em chưa bao giờ thật sự hiểu rõ cảm xúc của chính mình. nếu không có kyung hoặc yeri ở đó để giúp gỡ rối từng mớ cảm xúc hỗn độn, em không thể nào nghĩ thông được. em là kiểu người suy nghĩ quá nhiều.
đó là lý do vì sao đêm đó em gần như không ngủ được. em thậm chí có cảm giác như tia nắng đầu tiên của mặt trời đã len qua khung cửa sổ trước khi em kịp chợp mắt nhưng chính em cũng không chắc lắm.
sáng hôm sau, seulgi bị đánh thức bằng một cái gối úp vào mặt. một cách dã man và vô duyên trong tình trạng em đang thiếu ngủ trầm trọng.
"yeri, cái quái gì vậy hả!" em hét lên, ném cái gối ngược lại vào người yeri.
"cậu nên cảm ơn tớ mới đúng!" yeri đáp lại, vừa đi về phía tủ đồ của seulgi vừa bắt đầu ném từng món quần áo về phía em.
một cái áo phông bay trúng ngay mặt khiến seulgi rên lên. "tại sao tớ phải cảm ơn cậu chứ?" em càu nhàu.
"cậu có hẹn gặp jake trong vòng một tiếng nữa đấy," yeri giải thích, nhún vai đầy thản nhiên, "nếu không có tớ thì chắc cậu ngủ luôn đến chiều rồi. ăn sáng không?"
seulgi lắc đầu từ chối, và yeri rời khỏi phòng, để em thay đồ trong yên tĩnh.
khi seulgi rời nhà sau đó bốn mươi lăm phút, yeri ôm em một cái thật chặt và gửi lời chúc may mắn.
dù yeri biết rõ rằng seulgi và jake chưa bao giờ thật sự hợp nhau, cô cũng hiểu rằng chuyện này không hề dễ dàng với seulgi. cô là người sinh ra đã mang theo bản năng quan tâm người khác, luôn lo cho cảm xúc của mọi người xung quanh. yeri thật lòng cảm thấy tội nghiệp jake. nhưng giữa jake và seulgi, từ đầu đến cuối, chưa bao giờ có sự đồng điệu. và điều đó là sự thật không thể thay đổi.
__
khi seulgi đến quán cà phê nhỏ, khoảnh khắc jake nhìn thấy em, cậu đã biết đây sẽ không phải là một cuộc trò chuyện vui vẻ gì. cậu quyết định không đứng dậy và hôn em như mọi khi nữa.
khi seulgi nhìn quanh quán và thấy jake, em chỉ nở một nụ cười gượng gạo trước khi tiến lại gần.
cả hai gọi cà phê và vài món ăn vặt.
họ bắt đầu bằng những câu xã giao. mấy câu kiểu "chào cậu." "cậu khỏe không?"
rồi họ đi thẳng vào lý do khiến cả hai có mặt ở đây.
seulgi bắt đầu với bài diễn văn dang dở nửa chừng mà em đã chuẩn bị trên đường tới quán. em nói về chuyện tối qua trước.
"khi cậu nói cậu yêu tớ," seulgi bắt đầu, dừng lại một chút để trấn tĩnh, "tớ cũng không hiểu tại sao mình đáp lại cậu. tớ không định lừa dối cậu. lúc đó trông cậu rất hạnh phúc... tớ chỉ không biết phải nói gì... tớ đã nhầm lẫn."
em dừng lại một chút để jake có thời gian tiếp nhận thông tin. khi jake khẽ gật đầu như thể đã hiểu, em tiếp tục.
em không muốn nói dối cậu ấy, vì vậy seulgi nói thẳng vào vấn đề. em nói rằng mình không còn cảm xúc với cậu nữa. rằng em không biết từ lúc nào, nhưng mối quan hệ giữa họ đã dần quay trở lại như tình bạn đơn thuần.
em nói rằng bản thân cũng không hiểu vì sao lại không thể đáp lại tình cảm của jake vì cậu ấy là một chàng trai tuyệt vời, và xứng đáng có được cả thế giới.
em nói rằng, nếu cậu muốn, họ vẫn có thể làm bạn, dù cho jake có cần thời gian.
suốt cuộc trò chuyện, nước mắt đã bắt đầu dâng lên trong mắt jake, nhưng chàng trai da ngăm vẫn cố gắng không để bản thân yếu lòng. em không trách cậu được, đây là chuyện nhạy cảm mà. đôi lúc, mắt em cũng như phản chiếu cảm xúc của jake vậy.
"không sao đâu, seulgi," jake nói, phá vỡ sự im lặng, "cậu xứng đáng được hạnh phúc, dù người đó không phải là tớ."
lại nữa rồi, em nghĩ.
'dù người đó không phải là tớ.'
tại sao ai cũng có vẻ nghĩ rằng em đang thầm yêu một ai khác? có thể là em đang suy diễn quá, nhưng ánh nhìn trên gương mặt jake khiến em chắc chắn rằng mình không tưởng tượng.
"tớ có thể sẽ cần thêm thời gian," jake nói, kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ, "nhưng tớ vẫn muốn làm bạn với cậu."
"ừ," seulgi gật đầu, "tớ cũng vậy."
cuối cùng họ chia đôi hóa đơn, bất chấp jake phản đối. đúng là một quý ông, em nghĩ thầm.
khi chia tay, jake ôm em tạm biệt, mắt vẫn ngân ngấn lệ. mọi chuyện đã diễn ra tốt nhất có thể, nhưng nỗi đau thì vẫn là điều không thể tránh khỏi.
__
sáng hôm sau là thứ hai, đồng nghĩa với việc seulgi phải dậy vào một cái giờ rất vô lý.
em vươn vai dưới lớp chăn và ngáp dài. khi những ký ức cuối tuần tràn về, em tự hỏi liệu cả trường đã biết chuyện chưa. chắc chắn nhóm bạn thân đều biết rồi, nhưng em nghi ngờ thông tin đó có lan ra ngoài vòng bạn bè của mình hay không.
"cậu ổn chứ?" yeri hỏi khi ngồi xuống bàn ăn sáng.
"ừ," em đáp và đó là một câu trả lời thật lòng. em ổn. cảm thấy hơi lạc lõng một chút, nhưng nhìn chung thì vẫn ổn. thứ duy nhất khiến em lo lắng là jake và không biết liệu mọi thứ có trở nên gượng gạo không.
nhưng khi em đến buổi sinh hoạt sáng hôm đó, mọi thứ hoàn toàn bình thường. em vẫn ngồi giữa kyung và jake như mọi ngày, và mọi thứ cứ thế trôi qua.
ban đầu, không khí giữa em và jake có chút căng thẳng, nhưng đến cuối giờ, họ đã nói chuyện lại như thường, dù jake có rời đi ngay sau khi tiết học kết thúc.
môn đầu tiên trong ngày là hóa học, em học chung lớp này với kyung.
"mọi chuyện ổn rồi đấy chứ," kyung nói khi cả hai rời khỏi lớp chủ nhiệm.
"chắc vậy," seulgi đáp, giọng hơi trầm. nhưng tâm trạng em lập tức bừng sáng khi bước vào lớp hóa và nhìn thấy jaeyi.
kyung liếc nhìn thấy sự thay đổi rõ rệt trong biểu cảm của seulgi và mỉm cười nhẹ trước khi đi về cuối lớp ngồi cạnh ethan. seulgi thậm chí còn không nhận ra kyung đã rời đi vì em đang hoàn toàn bị cuốn vào sự hiện diện của jaeyi.
trong lớp này, họ được xếp chỗ cố định, và tình cờ là seulgi ngồi cạnh jaeyi ngay bàn đầu. một vị trí tuyệt vời để kyung theo dõi toàn bộ vở kịch tình cảm đang diễn ra.
cô nhìn thấy gương mặt jaeyi bừng sáng theo cách giống hệt seulgi khi thấy người kia.
kyung lặng lẽ dõi theo những ánh nhìn còn vương vấn, những cái chạm nhẹ nhàng và dịu dàng mà hai người kia dành cho nhau, thấu hiểu rằng giữa họ ẩn chứa nhiều điều hơn những gì người khác có thể thấy. kyung nhìn thấy cách seulgi nghiêng mình đón nhận từng cái chạm của jaeyi — nhiều hơn gấp bội so với cách chính cô từng làm. kyung tự hỏi liệu jaeyi có bao giờ chạm vào cô như cách nàng chạm vào josie, bằng tất cả yêu thương và trìu mến, đến mức ai có mắt đều phải nhận ra là jaeyi đang yêu. nhưng rốt cuộc, hóa ra 99% học sinh trường nightwing, có mắt như mù.
và seulgi, không may, lại thuộc chính nhóm đó. em đúng là mù tịt.
giáo viên dạy thay bước vào lớp, kéo cả hai ra khỏi thế giới riêng của mình.
giáo viên của họ bị ốm, và cả lớp chỉ được giao làm bài tập theo cặp. seulgi và jaeyi cùng làm chung, và hoàn thành chỉ sau nửa tiếng — vẫn còn dư thời gian trước khi tiết học kết thúc.
"tớ nghe chuyện cậu và jake rồi," jaeyi lên tiếng như thể đang dò xét, "cậu ổn chứ?"
"tớ ổn," seulgi nói và nhún vai, "jake... thì cũng cũng. nhưng cậu ấy tiếp nhận mọi chuyện khá tốt."
"vậy rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra?" jaeyi hỏi tiếp.
"kyung chưa kể cho cậu sao?" seulgi hơi ngạc nhiên.
thực tế thì, jaeyi biết rõ từng chi tiết vụ chia tay của họ. nàng đã thức cả đêm hôm qua để nói chuyện điện thoại với kyung về mọi chuyện. đúng là vì yêu cứ đâm đầu.
"không," jaeyi đáp, cố tình nhấn mạnh âm tiết cuối, "chỉ nghe được vụn vặt thôi."
seulgi có vẻ tin câu trả lời đó và bắt đầu kể lại câu chuyện. không phải jaeyi không tin kyung, mà nàng muốn nghe nó từ chính miệng seulgi.
vẻ cau mày đáng yêu của seulgi mỗi khi em chìm đắm trong dòng suy nghĩ, đôi môi xinh xắn vô thức bĩu ra mỗi khi câu chuyện đến đoạn sâu lắng, và ánh mắt long lanh khi em cất lời — tất cả không nằm trong câu chuyện em kể, nhưng lại là phần đẹp đẽ nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com