Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

" Chúng ta làm bạn đi, Woo Seulgi"

" Em làm ở đây à?"

" Dạ, em làm thêm ngoài giờ học ở đây. Mình lại góc kia ngồi đi."

Em nhẹ kéo tay chị lại chiếc bàn nhỏ trong một góc khuất.

" Sao vậy? Sợ chủ thấy à?" - chị chọc em

" Không ạ, giờ này em được nghỉ rồi. Em kéo chị ra đây là vì em sợ những người kia sẽ dị nghị chị."

" Hả?" - chị thoáng bất ngờ, em sợ gì vậy chứ.

" Thì em sợ họ sẽ nói này nói nọ chị, dù sao thì trong trường họ đều nói em là nhỏ nhà nghèo, không cha mẹ chỉ được nhận nuôi để sau này bán thân trả nợ mà." - em nói với vẻ mặt bình thản

Nhưng người nghe lại không như vậy, không biết từ bao giờ mặt chị đã tối sầm lại, hai hàng chân mày như sắp hôn nhau. Xem ra cún con của chị đã chịu rất nhiều tổn thương mới có thể bình tĩnh kể lại như vậy.

Có chút đau lòng cho cún con.

" Vậy sao." - ánh mắt chị sắt bén nhìn em " Vậy chị chỉ cần không tiếp xúc với em nữa là được mà."

" Vâng." - em tránh ánh mắt đó, không dám nhìn sâu vào đôi mắt ấy.

Em nói tiếp : " Vậy chị cũng sẽ không nói chuyện với em nữa sao, giống như những người trước đây vậy." giọng em càng nhỏ dần, có chút nghẹn ngào.

" Chị đùa đó, sao có thể làm vậy với người đáng yêu như em chứ."

" Dạ?" - em ngạc nhiên

" Ý chị là, chị là chị không phải họ. Chị là Yoo Jaeyi, chị không cho phép em nghĩ chị sẽ giống như bất kỳ người nào khác! Em hiểu chứ, Seulgi."

Em từ từ ngẩng đầu lên nhìn chị. Chị chẳng khác gì mặt trời chiếu sáng cho trần gian này cả.

Còn em là gì chứ?

Chị đứng dậy, đưa đôi tay của mình về phía em.

" Chúng ta làm bạn đi, Woo Seulgi "

Em im lặng, nhìn vào đôi tay trước mắt làm em bỗng nhớ tới một người đã rất lâu rồi em không gặp. Người ấy cũng như Jaeyi bây giờ, cũng đã đến bên em như tia nắng ấm áp, tiếc rằng em phải xa người ấy quá nhanh. Nhanh đến mức em chưa kịp biết tên của người ấy.

" Hửm, Seulgi " - chị thấy em có vẻ phân tâm nên lên tiếng nhắc nhở " Em định để chị đưa tay như này mãi và không đáp trả lời đề nghị của chị sao?"

" À dạ, em xin lỗi."

Em hoàng hồn, đưa đôi tay nhỏ của mình nắm lấy bàn tay ấy.

Ấm áp quá - ấm đến nổi đôi tay em như đang bị thiêu cháy, như đang được chạm vào mặt trời vậy.

" Vậy là đồng ý nhé, cún con."

Em mỉm cười, vành tai hơi đỏ gật đầu với chị.

" Tốt lắm." - chị xoa nhẹ lên mu bàn tay của em.

Đôi tay của em khác với đôi tay mềm mại của chị, tay em có chút chai sần chắc do em phải vừa học vừa làm những công việc nặng nhọc khác. Nghĩ vậy bỗng lòng Jaeyi dâng lên cảm giác chua xót.

Từ nay tôi nhất định sẽ bảo vệ cho em, tôi nhất định không cho phép ai làm tổn thương em nữa .

Em đỏ mặt khẽ rút đôi tay lại, em rất thích nắm như vậy nhưng em sợ cứ như vậy em sẽ thành con tôm luộc mất.

Chị như nhận ra điều đó, cười tươi mà trêu chọc em

" Seulgi của chị ngại đáng yêu thật đấy "

Câu nói của chỉ có tám chữ nhưng em nghẻ được mỗi hai chữ " của chị ".

Đỏ càng thêm đỏ, em tưởng mình sắp ngất tới nơi rồi, ai đó cứu em đi.

Chị không chọc em nữa, mặt trở lại vẻ nghiêm túc.

" Seulgi"

" Dạ, em nghe" - em có chút căng thẳng, ai đời đang vui vẻ lại nghiêm túc nhanh vậy chứ.

" Ngày mai chị đến rước em đi học, được không?"

" Chỉ vậy thôi ạ?" - em có hơi hoang mang, em còn tưởng chị sẽ nói tất xả những điều vừa rồi chỉ là đùa giỡn với em.

" Ừ, chỉ vậy thôi. Em đồng ý không?"

" Nhưng có phiền chị không ạ, với lại em nghĩ chúng ta không thân đến mức đấy."

" Gì mà phiền chứ, không thân thì mai mốt cũng thân. Không cho em từ chối nữa, cứ quyết định vậy đi. Mai chị đến"

Em bất lực chỉ biết cười trừ, nhưng mà khoan đã.

" Chị biết nhà em sao?"

----

hôm nay có phim rồi, mong chờ cảnh ôm phía sau mà chỉ đăng ghê.
vậy thôi, cảm ơn mọi người đã đọc ạ
bye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com