4. Go down
Notes: Chương này có vài câu Latin, chú thích tôi sẽ để ở phần comment ngay cạnh đoạn văn.
Warning: Nội dung có phần tiêu cực, cân nhắc trước khi đọc. Có chi tiết liên quan tới suicide.
---
Năm đó Seulgi mười ba tuổi, tóc dài ngang lưng, trên người mặc một chiếc áo giữ nhiệt cao cổ dài tay và quần nỉ bo gấu. Em đang chạy song song với bờ biển. Lúc ấy khoảng chừng mười hai rưỡi đêm, cơn giông trút nước như muốn nhấn chìm hòn đảo, sấm gào như thể đang giận dữ trong khi những tia sét loé sáng cả mảng trời; biển cuồn cuộn dâng, sóng trào từng đợt xô mạnh vào mỏm đá gần đó khiến bọt nước bắn tung toé.
"Siwoo! Lim Siwoo!"
Dừng lại một chút vì không thể cố thêm. Mặc cho hai lá phổi cứ như đang bốc cháy, cổ họng khô ran, từng thớ cơ ở phần chân gồng căng tựa như sắp đứt, em vẫn kiên trì gọi tên người bạn mà em hết mực quý mến. Siwoo đã nói rằng mình sẽ ở đây, và em tin nó không nói dối. Chỉ có điều, Seulgi thực sự đang mất dần hi vọng tìm được bạn mình, bởi em đã cố gắng kiếm lấy bóng dáng của nó đâu đó nửa tiếng đồng hồ. Điều đó không làm cho em an tâm hơn, bởi vì dòng tin nhắn được gửi đi lúc mười hai giờ đêm kia làm cho em có dự cảm rằng lần này Siwoo thực sự không ổn, và với những vì mới xảy ra thì không đời nào nó chịu về nhà.
Em biết cha nó vừa đi công tác về, và điều đó có nghĩa là gã đã có một bữa tối nồng mùi cồn. Không, thật đấy. Khắp cả cái khu dân cư ai mà không biết gã ta là bợm rượu. Đồ ăn thì có thể có hoặc không, những mỗi khi về tới đảo sau những chuyến đi xa thì không bao giờ người ta thấy Lim Minhyuk tỉnh táo khi đi ngoài đường. Vợ gã bỏ đi từ lâu rồi, mang theo đứa con trai lúc ấy mới được mấy tháng tuổi, ném lại Siwoo trong cái địa ngục trần gian mà số phận dường như đã định sẵn nó phải nếm trải suốt tuổi thơ. Seulgi ghét điều đó, em ghét trông thấy cảnh tượng bậc làm cha mẹ nhẫn tâm ruồng rẫy con cái họ, hoặc đày đoạ chúng. Vì vậy nên từ ngày trở thành người bạn duy nhất của nó, em đã tự hứa rằng sẽ luôn tìm cách để xoa dịu những đau đớn mà đứa trẻ còn lại phải chịu.
Bono malum superate, một lý tưởng cao đẹp.
"Cậu tới rồi."
Gió vẫn đang gào thét trong không trung, thiếu chút nữa thì Seulgi đã không nhận ra rằng bạn mình đã xuất hiện từ lúc nào, hay đến từ đâu cho đến khi Siwoo lên tiếng ngay bên tai khiến cho em giật bắn người.
"Siwoo. Cậu làm mình lo gần chết! Về nhà mình đi, phụ huynh mình không có vấn đề với cậu ngủ lại vài đêm đâu."
"..."
Khi không nhận được câu trả lời nào, em nắm lấy cổ tay nó rồi lôi đi. Nó không phản kháng, nhưng cũng không hẳn là hợp tác, chỉ đơn giản là để mặc cho em muốn làm gì thì làm. Suốt cả quãng đường, không ai mở miệng nói thêm một câu nào. Hoặc có, nhưng Seulgi không biết nữa, bởi vì bỗng dưng em chỉ có thể nhớ rằng cơn mưa trên đường về bỗng trở nên dày đặc như tấm màn đang hạ dần để vở kịch có thể chuyển cảnh, còn tiếng từng giọt nước rơi xuống mặt đường nhựa thì nặng nề và chát chúa như đang dự đoán trước một cái kết không có hậu.
Và rồi, như thể ai đó bấm nút tắt TV, mọi thứ rơi vào trong vực thẳm của Nyx[7].
---
Nắng chiếu vào mặt Seulgi, lần này là năm em mười hai tuổi. Em thấy mình đang đứng ở khoảng sân trống sau trường. Sơ mi trắng, blazer và váy cùng một màu đỏ đô. Trước mắt là Siwoo với trang phục y hệt đang nằm dài trên thảm cỏ xanh rì. Hai người bọn họ hẳn là mới tan học, với vị trí mặt trời nghiêng về phía tây nhiều hơn thế này.
"Seulgi, cậu nghĩ vì sao mẹ lại không đem mình theo?"
Em biết rằng bản thân không có câu trả lời. Đương nhiên, hàng xóm láng giềng đã kháo nhau nhiều giả thuyết, nhưng đâu ai thực sự thấu được suy nghĩ của bà. Vậy nên, khi đã không biết chắc chuyện gì, thì Seulgi nghĩ rằng mình tốt nhất không nên nói nhăng nói cuội.
"Mình không rõ, nhưng làm thế là không công bằng với cậu."
Nhận được câu trả lời đã quá quen thuộc, nó đặt hai tay lên bụng rồi đan chúng vào với nhau trước khi hít một hơi thật sâu.
"Mình thì nghĩ rằng trông mình quá giống cha. Mỗi lần nhìn tới khuôn mặt của mình, có lẽ bà chỉ có thể thấy chán ghét."
Em không chắc mình phải nói gì. Lim Siwoo không thích được an ủi, nó nói rằng như thế khiến nó có cảm giác mọi người đang thương hại mình. Mới mười hai tuổi thôi mà cái tôi của nó còn lớn hơn cả của em – đứa đứng nhất trường.
"Mà thôi kệ. Kỳ này điểm thi các môn của bọn mình vẫn suýt soát nhau nhỉ, chỉ trừ môn Văn..."
Nó học không hề tệ, thậm chí có thể đã ngồi ở vị trí số hai trong trường nếu còn ở đây không chừng. Môn yêu thích của Siwoo là Toán. Nó mê mẩn việc những con số và phép tính có quy luật của chúng, việc đáp án chỉ có đúng hoặc sai. Vì vậy, nên môn Văn chính là kẻ thù không đội trời chung với nó. Em thì ngược lại, khi mà em thích đi tìm đáp án của riêng mình cho những câu hỏi có khả năng chứa đựng vô vàn lời giải.
"Mình có cảm giác bà cô Ngữ Văn thích đày đoạ mình; thi thì điểm kém, phát biểu trong lớp thì toàn bị hỏi vặn."
"Siwoo, cả hai chúng ta đều biết rõ rằng chuyện đó chẳng có thật. Cô chỉ đơn giản là không đồng tình với luận điểm của cậu mà thôi."
Seulgi trả lời, giọng nói em vẫn điềm đạm như thường lệ. Siwoo ném cho em một ánh nhìn sắc lẹm, như thể rằng đây là lần đầu tiên em nhắc nhở nó không được cường điệu hoá mọi chuyện lên. Nó chống một bên khuỷu tay lên để ngồi dậy, rồi lựa lúc mà Seulgi không chú ý, nắm lấy cổ tay em rồi kéo em xuống cùng với mình.
"Này Lim Siwoo, làm cái trò gì khốn nạn thế?"
"Cậu đứng đó làm gì? Nằm đây thoải mái hơn nhiều! Nhìn đám mây kia đi, hình cá voi có phải không nhỉ..."
Nhưng em không tập trung nghe thêm được gì nữa, bởi vì xung quanh bỗng trở nên trắng xoá; Seulgi có cảm giác như dòng thời không xung quanh mình đang di chuyển, khi mà cơ thể em có cảm giác lơ lửng, và tâm trí trở nên mù mờ hơn.
Kháng lại tất cả định luật vật lý của Trái Đất, em trôi nổi trong vô định, bốn bề nhạt nhẽo đến khôn cùng.
---
Seulgi đang đứng giữa hành lang của trường cấp một. Lần này em không còn rõ bản thân bao nhiêu tuổi, nhưng rõ ràng em nhỏ hơn nhiều so với hai lần trước, dựa vào địa điểm trước mắt. Có thể là năm em lên mười. Trên tay em cầm quyển sử thi Aeneid của Virgil – em tìm được nó trên tủ sách của cha, một món quà từ người bạn nào đó ở phương xa của ông, lần cuối cùng người này ghé thăm hẳn là lúc mà em còn chưa chào đời.
"Chào buổi sáng, Seulgi."
Siwoo lên tiếng chào khi thấy em trong lúc luôn chân bước ra khỏi lớp. Đêm qua có lẽ nó ngủ không được ngon cho lắm, khi mà đôi chân nó gần như đang lê đi trên đất. Lúc ấy tóc con bé còn mang một màu đen, tương tự như đôi mắt của nó – thứ mà khi được đặt cùng chiếc mũi hỉnh và đôi môi tròn của nó khiến cho ánh nhìn bình thường của nó bỗng dưng trông hơi u ám. Miệng nó vẫn đang liên tục nhai kẹo cao su, và một vạt áo sơ mi không được sơ-vin vào đang xoà xuống tới giữa đùi.
"Salve, Siwoo."
"Vẫn chêm cái ngôn ngữ chết vào câu ư? Cậu định chơi trò này đến bao giờ thế?"
Seulgi nhún vai. Mấy tháng nay em đã trở nên hứng thú với tiếng Latin; quyển sử thi Aeneid kia không khác gì một cái hang thỏ (rabbit hole) mà em lỡ rơi vào. Nó đã khiến cho em thức đêm thức hôm dùng chiếc máy tính cũ kỹ trong nhà để tra ra bản thơ gốc, tiếp sức cho em tiếp tục lún thật sâu vào việc tìm hiểu thêm về thứ ngôn ngữ mà chẳng nước nào sử dụng.
"Không biết, có thể là hết hè, có thể là chẳng bao giờ."
Siwoo chộp lấy quyển sách từ tay em. Seulgi để mặc cho nó làm thế, em chẳng để ý lắm. Nó là bạn em, và em tin rằng nó sẽ không đủ điên để làm mấy trò trẻ con với thứ mà người bạn chơi thân với mình yêu thích. Lấy tay lật từng trang sử thi, nó tròn mắt nhìn những ghi chú được em ghi chi chít phía hai bên lề, và những tờ giấy ghi chú được em cẩn thận viết và dán vào trên những trang sách.
"Chậc, cũng phân tích khéo quá nhỉ? Mình không hiểu trong này có gì hay mà cậu cứ suốt ngày cắm mặt vào đọc."
Dùng tay giơ quyển sách lên cao khi thấy em đang có ý muốn lấy lại quyển sách từ tay mình, nó cười ranh mãnh khi thấy lông mày Seulgi đã nhíu lại – em chỉ đang giả vờ khó chịu – còn tông giọng của em thì được nâng lên vài bậc.
"Nó là thơ ca, cậu thì đâu có bao giờ chịu động vào mấy thứ vậy đâu. Trả đây cho mình."
"Không thích."
"Một là trả, hai là mình sẽ bảo mẹ không làm phần ăn trưa nào cho cậu."
Nghe tới đây, Siwoo lập tức ỉu xìu. Có Chúa mới biết nó yêu những bữa cơm được mẹ em chuẩn bị đến nhường nào. Ở nhà bố nó còn không thèm để ý gì tới việc nó còn tồn tại, nên chuyện ăn uống thì lấy đâu ra? Vậy nên khi nghe lời doạ dẫm kia của Seulgi, nó lập tức hạ cánh tay xuống, chân thành đưa lại quyển sách cho em. Mấy chuyện liên quan tới miếng ăn thì có lẽ không đùa được, dù em nghĩ nó vẫn biết thừa rằng em sẽ chẳng bao giờ thật sự làm chuyện như thế với nó, trừ khi nó mang sách của em ra đốt.
"Đồ tồi."
Siwoo khoanh tay lại ra vẻ hậm hực, còn Seulgi không nói gì để trả lời nó; chuông báo tan học kêu lên, và hai đứa nhóc cấp một sánh vai nhau chen lẫn vào trong đám đông học sinh đang nóng lòng rời khỏi trường. Ngay lúc ấy, cảnh vật bỗng dưng xoay vòng với tốc độ đủ khiến cho em đưa tay che mắt lại để không phải nhìn thấy gì.
---
Có vẻ mọi thứ đã trở về với điểm khởi đầu.
Đón chào em là tiếng mưa rơi, nhưng nhỏ hơn bởi vì bọn họ đã về tới nhà của em rồi. Hai đứa đứng trong phòng của Seulgi, áo quần ướt nhẹp vì mưa. Nó vẫn không nói một câu nào, khuôn mặt cúi gằm xuống dưới như đang cảm thấy có lỗi.
"Siwoo, chuyện gì đã thực sự xảy ra?"
"Cha chỉ đánh mình thôi, chẳng có gì nghiêm trọng cả, chỉ là mình đã quá mệt mỏi với việc phải nghe thấy tiếng ngáy, tiếng ông nốc rượu, và những lời quát tháo trong lúc say bí tỉ của ông."
Em nheo mắt như biết rõ rằng mọi chuyện không chỉ có thế; như cảm nhận được điều ấy, vai Siwoo hơi co lại, mắt càng dán chặt vào sàn nhà, giống như thể điều đó sẽ khiến em ngừng chất vấn nó.
"Không. nếu như chỉ có như vậy thì cậu sẽ không nhắn tin gọi mình ra bờ biển lúc mười hai giờ đêm. Cậu sẽ chỉ đến gõ cửa nhà mình để xin ngủ nhờ một vài buổi thôi."
"...Sao lúc nào cậu cũng có thể đoán được?"
Em không trả lời câu hỏi đó, sở dĩ vì ai trong số hai người cũng đều có thể đưa ra đáp án y hệt. Em đã chơi với nó khá lâu, mà thậm chí Seulgi còn là một người rất hay để ý tới hành vi và thái độ của những ai mà em tiếp xúc cùng. Lúc này, nó đã ngước mắt lên nhìn em; giờ em mới để ý thấy cái biểu cảm rệu rã trên khuôn mặt nó.
"Lạy Chúa, Siwoo, cậu làm sao?"
Nhưng Siwoo không hé miệng nói thêm một lời nào nữa. Nó chỉ từ từ bước tới tủ quần áo của em, chọn bộ đồ mà bản thân đã để lại bên nhà Seulgi để phòng những hôm nó sang nhà em mà không kịp chuẩn bị đồ, trước khi cởi hết áo quần còn đang ướt sũng nước ra và thay bộ mới. Những vết bầm tím gần như chìm nghỉm trên làn da ngăm của nó, chắc chắn là tuyệt tác từ tay Minhyuk mà ra; nhưng vì lý do gì thì không rõ. Dù trong lòng rất thắc mắc, nhưng biết không thể cạy miệng nó đêm nay, em theo thói quen cắn nhẹ môi trên, rồi cũng thay đồ.
Lúc hai đứa trèo lên giường, Siwoo tỏ vẻ không muốn đắp chăn. Nó lầm bầm gì đó về việc làm bẩn chăn của Seulgi, nếu không em sẽ giận nó hơn. Vì quá mệt mỏi nên em thật sự không nghĩ quá nhiều về câu nói ấy, bởi lúc ấy cơn buồn ngủ đã bắt đầu xâm lấn trọn não bộ và cơ thể em. Mọi thứ trở nên tối dần khi mi mắt em bắt đầu sụp xuống
Đáng lẽ em không nên bỏ qua những thứ nhỏ nhặt như thế.
---
Seulgi giật mình tỉnh dậy. Đồng hồ treo tường điểm ba giờ sáng. Em quay sang phía bên Siwoo.
Trống trơn.
Giờ này Siwoo còn đi đâu được chứ?
Từ bối rối, em dần trở nên lo lắng. Trước khi em kịp nhận ra thì cơ thể em đã bắt đầu di chuyển, mang theo theo tâm trí chưa tỉnh ngủ hẳn bước ra khỏi phòng, vô thức xỏ giày, rồi ra khỏi nhà. Khi đã đứng ở bên ngoài, hứng trọn cơn mưa xối xả thêm một lần nữa, Seulgi bắt đầu chạy về hướng bờ biển – vì sao thì em không biết – đôi chân mấy giờ đồng trước đã phải hoạt động quá sức kì kèo phản đối. Em cắn chặt răng, giảm tốc độ một chút nhưng vẫn không dừng lại; một dự cảm không lành đang dần dâng lên trong lòng, em cầu trời rằng mọi chuyện không tệ như những gì em nghĩ.
Tiếng sóng vỗ mạnh vào bờ báo cho Seulgi biết rằng em đã tới với đích đến của mình. Cố gắng chạy thêm một chút nữa, em thấy bóng lưng của Siwoo, tại chỗ nó đang đứng, nước biển cao tới hông, và những con sóng có thể dâng nước lên tới bụng. Bàng hoàng, em dừng lại; vừa vặn đúng lúc ấy, nó quay mặt lại nhìn.
"Salve, Seulgi."
Nó nở một nụ cười nhẹ, như thể chuyện đã rồi.
"Siwoo, cậu định làm gì?"
"..."
Sự im lặng chỉ làm cho em trở nên sợ hãi hơn. Trong ánh mắt của Lim Siwoo là một loại bình thản đáng sợ. Seulgi không rõ rằng trên mặt mình đang dính nước mưa, nước mắt, hay mồ hôi nữa. Có lẽ là cả ba, trộn lẫn vào với nhau.
"Quay về đây đi, biển đang dữ lắm."
Em lên tiếng thuyết phục, chân bước về phía trước. Khoảng cách giữa cả hai dần được rút ngắn, nhưng khi đến gần, em mới nhận ra điều kỳ lạ. Phía bên trái của nó là một dòng nước chảy xiết, và hướng đi là ra thẳng ngoài biển.
Dòng rút bờ.
"Này... cậu định...?"
Cố gắng nói từng từ mà không khóc nấc lên, Seulgi cố gắng bước thêm một bước nữa, nhưng nó lùi lại khi thấy em làm thế, vậy nên em lại đứng im tại chỗ.
"Deprendi miserum est, nhưng mình mừng vì biết rằng cậu vẫn luôn hiểu mình nghĩ gì. Đừng giận mình quá lâu nhé."
Em không biết mình phải làm sao. Em không biết bơi. Trong khi ấy, Siwoo vừa tiến xa hơn về phía đại dương vừa quay sang nhìn dòng nước vẫn đang chảy hối hả, như thể từng phân tử trong đó đang rất nóng lòng được quay trở về ngoài khơi xa. Nó mím môi, hít một hơi thật sâu trước khi ngoảnh mặt lại – Seulgi muốn cứu nó – và mấp máy môi trước khi bắt đầu bước tới gần dòng rút bờ.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Woo Seulgi cảm thấy bất lực; khi đó hẳn là ánh mắt của em đã mang theo khẩn khoản, nhưng nó chỉ đáp lại với một cái nhìn trống rỗng.
"Xin hãy tha thứ cho mình, và thay cho bản thân mình, Seulgi; vì điều mình chuẩn bị làm, nhưng cũng vì những thứ mà mình sẽ không bao giờ có thể hoàn thành."
Trước khi em kịp thấy cảnh Siwoo bị dòng rút bờ cuốn đi, thế giới của em lại tối sầm lại.
Consummatum autem est.
Nhưng em biết, em biết điều gì sẽ tới tiếp theo; sau tất cả thì đây vẫn là là ký ức của em, và Seulgi trong cái giấc mơ sáng suốt chết tiệt này không thể lừa bản thân rằng chưa có chuyện gì xảy ra, rằng kết cục của câu chuyện mà em đang thấy là thứ gì đó tươi sáng hơn như thế.
---
[7] Nyx: Nữ thần bóng đêm trong thần thoại Hy Lạp.
P.S: Đây chỉ là những mảnh ký ức trong giấc mơ của Seulgi, không phải toàn bộ câu chuyện về chuyện đã xảy ra với Lim Siwoo. Nó sẽ được đào sâu hơn sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com