Birds of a Feather
"Chà, chúng ta có gì ở đây nào." Jaeyi cười. "Cún con đi lạc trên đường. Quần áo mặc cũng không chỉnh tề lắm. Tôi nhận nuôi em nhé?" Khẽ nghiêng đầu. "Tôi đã luôn muốn nuôi bé cún nhưng vẫn chưa có cơ hội."
"Sao chị tìm được tôi?"
"Đoán thử xem?"
//
Liệu có thế giới bên kia không?
Người ta thường nói rằng khi một người chết đi, linh hồn của họ sẽ bị phán xét dựa trên những việc họ đã làm khi còn sống. Người tốt sẽ được lên thiên đàng và nhận phần thưởng, trong khi kẻ xấu sẽ bị đày xuống địa ngục để chịu trừng phạt. Mỗi niềm tin lại có một cách mô tả khác nhau về nơi hành hạ những kẻ xấu xa và bại hoại. Có người nói rằng địa ngục có nhiều tầng, kẻ khác lại bảo nó là một vực sâu lạnh lẽo. Nhưng với em, điều đó không quan trọng. Chỉ cần bọn chúng bị trừng phạt, thì địa ngục có hình dạng thế nào cũng chẳng có gì đáng bận tâm.
Woo Seulgi không biết liệu thế giới bên kia có tồn tại không.
Nhưng em hy vọng là có.
Thế nhưng, nếu những kẻ xấu xa sẽ bị trừng phạt sau khi chết, thì ai sẽ xử lý chúng khi chúng còn sống? Cảnh sát? Chính phủ? Ừ thì, đôi lúc họ có trừng trị được vài tên khốn, nhưng lúc nào cũng có những con chuột tinh ranh lách qua được kẽ hở của pháp luật. Với chúng, sẽ chẳng có quả báo nào giáng xuống. Với chúng, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn như bình thường. Trong khi những nạn nhân vẫn đang quằn quại trong đau đớn, thì điều duy nhất chúng cần quan tâm là tối nay sẽ ăn gì.
Còn lâu mới có chuyện đó.
Nếu không có ai trừng phạt chúng, thì em sẽ trở thành sự báo ứng của chúng. Em sẽ tự tay tiễn chúng xuống thế giới bên kia.
Những nguy hiểm và rủi ro không phải là điều em không nhận thức được — chỉ một sai lầm nhỏ thôi cũng đủ khiến cuộc đời em sụp đổ. Ở mức nhẹ nhất, em sẽ bị tống vào tù. Còn tệ nhất, em sẽ được gặp lại bố Dohyuk sớm hơn một chút, mà thực ra nghĩ cũng không phải chuyện gì quá tệ. Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa, em cũng không chấp nhận để lũ khốn đó tiếp tục hít thở trên cõi đời này. Vậy nên em lên kế hoạch. Em chuẩn bị. Dù em không quan tâm đến việc có để lại dấu vết hay không, hay xử lý thi thể của chúng có sạch sẽ hay không, nhưng em không thể để cảnh sát lần ra được mình. Chúng không biết mặt của Woo Seulgi. Và em sẽ đảm bảo chuyện đó không bao giờ thay đổi.
Nhưng cuộc đời đâu phải lúc nào cũng theo ý mình, dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng đến đâu.
Bầy chó săn đã đánh hơi thấy mùi máu.
Và giờ, chúng truy lùng.
Hơi thở gấp gáp và tiếng bước chân vội vã vang vọng trong con phố vắng lặng.
Một bóng người, khoác áo choàng đen, với một chiếc balo đeo trên vai, lao nhanh vào con hẻm tối. Đôi mắt đen sắc bén quét qua mọi chuyển động dù nhỏ nhất. Một tay em ôm lấy vết thương bên hông. Tay còn lại chống vào bức tường bê tông gần đó để giữ thăng bằng. Chiếc balo phía sau rung lên theo từng bước chạy, những thứ bên trong xáo trộn lên hết, tạo ra những âm thanh trầm đục. Mũi giày của em vấp phải một viên đá nhỏ, khiến cơ thể mất đà và chao đảo về phía trước. Đôi chân loạng choạng cố gắng giữ thăng bằng, đầu gối run rẩy. Mồ hôi chảy dọc theo cổ. Chiếc áo thun trắng dính chặt vào lưng, và từng đợt gió lạnh buốt như kim châm vào làn da.
Nhưng em vẫn phải tiếp tục.
Không được phép dừng lại.
Ở nơi mà ánh trăng lẫn đèn đường chẳng thể chạm tới, bóng tối nuốt chửng tất cả. Em cảm thấy vô số ánh mắt — hàng trăm đôi mắt — đang dõi theo mình, dù thực tế chẳng có ai. Em cảm nhận được những sự hiện diện đầy thù địch — chờ đợi cơ hội lao vào tấn công ngay khi em bộc lộ một chút yếu đuối — dù thực ra chẳng có gì ở đó cả. Cái bóng đen ở khóe mắt em — luôn lẩn khuất sau một thùng rác, một bậc thang, hay bất cứ thứ gì có thể tạo ra bóng râm. Nhưng ngay khi em quay lại nhìn, nó biến mất. Em biết rằng đó chỉ là những ảo ảnh do trí óc tự dựng lên. Nhưng không thể phủ nhận rằng nó chân thật đến đáng sợ.
Và có lẽ, sớm thôi, nó sẽ trở thành hiện thực.
Em từng nghĩ cảnh sát sẽ không bao giờ bắt được mình — quá kém cỏi, quá tự mãn. Họ chẳng tìm ra bất cứ manh mối nào khi bố Dohyuk chết. Họ chẳng có gì ngoài những thi thể thối rữa đầy vết bầm khi em giết bốn con lợn còn lại. Em từng nghĩ lũ chó săn sẽ chẳng bao giờ đánh hơi được mình. Một suy nghĩ ngu xuẩn. Tối nay, chúng đã chứng minh em sai.
Ngay khi em siết chặt hơi thở cuối cùng khỏi cổ họng của Olivia Anderson, tiếng còi hụ vang lên.
Chúng không nhìn thấy mặt em. Nhưng chúng đã nhìn thấy em.
Những ngón tay siết chặt lấy vết thương bên hông — ẩm ướt và nóng rực vì lớp máu phủ lên da. Em chớp mắt. Lắc đầu. Hớp lấy từng ngụm không khí. Đôi chân vẫn chạy, lao vào mê cung những con hẻm. Những tòa nhà đủ hình dáng và độ cao chồng chất lên nhau tạo thành một khối chắp vá. Rời rạc, nhưng giống nhau đến kỳ lạ. Tường gạch xen lẫn tường bê tông. Một vài khung cửa sổ và cửa ra vào bị vây kín bởi hàng rào kim loại, ngăn những kẻ không mời mà đến. Những sợi xích khóa chặt lạch cạch vang lên khi em siết chặt lấy chúng. Phía trên, những đường dây điện xoắn chằng chịt như mạng nhện, chen chúc cùng những ban công chìa ra và dàn máy điều hòa rỉ sét. Những ô kính tối đen hun hút như vực thẳm. Những miệng cống há hốc dẫn xuống hư vô bên dưới. Nước rỉ ra từ các ống dẫn bị rò, tạo thành một vũng lớn trên mặt đường nhựa. Mũi giày giẫm lên mặt nước tù đọng, tạo nên những gợn sóng và âm thanh bắn tóe.
Càng đi sâu vào, tiếng ồn của thành phố càng nhạt nhòa.
Dưới một trong những tòa nhà, có một góc hốc tối khuất nơi những chồng thùng gỗ chất cao — có cái đầy, có cái rỗng, một số thì bị tháo rời. Đôi mắt xám đảo quanh tìm kiếm bất cứ chiếc camera nào, nhưng chẳng có cái nào cả. Em bước vào góc khuất phía sau đống gỗ bỏ đi, hoàn toàn tránh khỏi tầm mắt. Tựa lưng vào tường, em thở dốc, trượt người ngồi xuống sàn.
Bàn tay gạt chiếc balo xuống, mở khóa. Bên trong là một con dao — vẫn còn vương vết máu — và một chiếc túi có họa tiết những bông hoa cùng những biểu tượng mặt cười lặp lại. Mấy tháng trước, Ara đã nhận ra những vết bầm tím và vết cắt trên cơ thể em ngày càng nhiều hơn. Ban đầu, cô hỏi — cầu xin em nói cho cô ấy biết chuyện gì đang xảy ra. Em chưa bao giờ kể. Càng biết ít, cô càng an toàn. Tuy nhiên, sau đó, cô ấy xuất hiện trước cửa nhà em, mang theo chiếc túi này, bắt em hứa phải luôn mang nó theo bên mình.
Em mở khóa kéo. Bên trong là những cuộn băng gạc, thuốc sát trùng, thuốc mỡ và những vật dụng sơ cứu khác mà lúc này em cũng chẳng buồn đếm tên. Bàn tay rời khỏi vết thương ở hông, để lộ một đường cắt sâu ngay dưới xương sườn. Một món quà chia tay từ Anderson, dù em thực sự không mong cô ta lại chu đáo đến vậy. Em không biết nó sâu đến mức nào. Có khi nội tạng bên trong cũng đã bị tổn thương. Nhưng điều duy nhất em chắc chắn là nó đau chết đi được. Bàn tay run rẩy với lấy những món đồ cần thiết. Chất sát trùng đổ xuống vết thương. Một tiếng rít chua chát thoát ra từ kẽ môi, quai hàm siết chặt. Gân xanh nổi lên bên dưới lớp da. Những vòng băng gạc quấn quanh thân.
Thật sơ sài. Nhưng ít nhất, máu đã ngừng chảy.
Lục lọi trong túi, em lấy ra lọ thuốc giảm đau rồi nuốt vội vài viên. Tạm thời như thế là đủ.
Em nhét mọi thứ trở lại balo rồi rời khỏi góc hốc tối.
Tại lối ra, em khựng lại, tập trung lắng nghe. Xa tít phía chân trời, tiếng còi hú vẫn vọng lại. Mơ hồ, xa xăm, nhưng ngày càng rõ dần. Em phải rời đi.
Lướt qua những con hẻm ngoằn ngoèo, em vừa chạy vừa lập kế hoạch trong đầu. Ngay khi thoát khỏi đây, em sẽ chạy ra con đường đông đúc gần nhất, trà trộn vào đám đông, hòa lẫn thành một khuôn mặt vô danh giữa biển người. Con đường gần nhất chắc hẳn là — Dòng suy nghĩ của em đột ngột ngừng lại.
Một người phụ nữ đứng gần cuối con hẻm. Ngọn đèn nhỏ phía trên cánh cửa gần đó hắt ra một thứ ánh sáng xanh lục độc hại, nhưng chỉ đủ soi tới đôi giày cao gót của nàng. Phần còn lại của cơ thể hoàn toàn chìm trong bóng tối. Chỉ có ánh cam yếu ớt từ điếu thuốc lập lòe phản chiếu trên gương mặt ấy. Yoo Jaeyi. Chiếc đầm cổ lọ màu đen ôm sát đường cong cơ thể, đôi chân phủ dưới lớp tất mỏng. Nàng khoác một chiếc áo dày, nhưng một bên tay áo đã trượt khỏi khuỷu. Phía sau là một chiếc xe nằm yên, động cơ vẫn nổ. Đèn hậu đỏ rực, nhuộm nửa còn lại của con hẻm thành sắc máu.
Em cân nhắc liệu có nên đổi hướng đi khác hay không. Suy cho cùng, đây không phải lối thoát duy nhất. Nhưng, vì một lý do ngu ngốc nào đó, em không làm vậy.
Thay vào đó, em điều hòa nhịp thở rồi từ tốn tiến lại gần. Chậm rãi. Cẩn trọng.
Đôi mắt đen liếc nhìn.
"Chà, chúng ta có gì ở đây nào." Jaeyi nở nụ cười, làn khói lượn lờ vờn quanh đôi môi đỏ thẫm. "Cún con đi lạc trên đường. Quần áo mặc cũng không đẹp lắm."
Em dừng lại, cách nàng vài bước chân.
"Tôi nhận nuôi em nhé?" Khẽ nghiêng đầu. "Tôi đã luôn muốn nuôi một bé cún."
"Sao chị tìm được tôi?"
"Ai biết đâu?"
Tàn thuốc rơi xuống từ điếu thuốc kẹp giữa những ngón tay — được bọc kín trong đôi găng tay da đen tuyền. Rời khỏi vách tường, nàng bước đến gần hơn. Ánh mắt lướt dọc thân hình em, quan sát từng vết trầy xước trên cơ thể. Em siết chặt quai hàm. Chiếc áo khoác đen phủ lên vết thương bên hông, nhưng không thể giấu đi lớp băng quấn chặt quanh thân.
"Woo Seulgi." Ánh mắt nàng trở lại gương mặt em. Lại một bước nữa. Điếu thuốc rơi xuống mặt đường nhựa. Gót giày lạnh lùng nghiền nát tàn lửa còn sót lại. "Tốt nghiệp Khoa Y Đại học Hankuk. Từng làm việc tại một trung tâm gia sư, nhưng đã nghỉ việc gần đây. Không có người thân. Mẹ mất từ nhiều năm trước khi đang phục vụ trong quân đội, còn bố thì qua đời đầu năm nay vì tai nạn xe hơi." Khoảng cách giữa em và nàng ngày một thu hẹp. Nhưng Jaeyi không dừng lại, buộc em phải lùi về sau. "Một tai nạn do lỗi phần mềm tự lái của Chuỗi hệ thống Chaehwa — công ty mà ông ấy từng làm việc." Đôi mắt nàng sáng rực như mắt mèo trong màn đêm. Vẫn một giọng điệu lơ đễnh, nhưng từng câu chữ như lưỡi dao cứa vào tai em. "Và trùng hợp thay, những người liên quan đến vụ việc ấy đều lần lượt bỏ mạng chỉ sau vài tháng."
Lưng em ép sát vào cánh cửa cuốn gồ ghề, dán đầy graffiti và những mảnh poster rách nát. Một bàn tay đặt lên bề mặt kim loại ngay bên cạnh đầu em. Với ánh đèn phía sau, bóng tối che khuất gần hết gương mặt nàng. Nhưng em vẫn thấy rõ nụ cười trên đôi môi đỏ thẫm. Vẫn thấy rõ tia sáng lấp lánh trong đôi mắt đen.
"Định giao tôi cho cảnh sát sao?"
Nàng bật cười.
"Thôi nào. Tôi đâu phải loại đạo đức giả."
Rồi nàng nghiêng người lại gần — hương hoa hồng, thuốc lá và một thứ gì đó độc hại xâm chiếm phổi em — "với lại, chẳng phải tôi đã nói sẽ không làm hại em sao? Nếu em muốn, tôi có thể giúp."
Em nheo mắt.
"Chị muốn gì?"
"Muốn gì à?" Một bên mày khẽ nhướng lên. Khoảng cách gần như thế này, em mới nhận ra những chi tiết đã bỏ lỡ từ xa. Tóc nàng ngắn hơn trước — giờ là kiểu wolf cut vừa phải thay vì suôn dài như lần cuối em gặp. Những dải dây da đen băng qua ngực, thấp thoáng dưới lớp áo khoác là hai vỏ súng gắn trên dây đai. Một cho dao găm. Một cho súng. "Nếu hỏi vậy, chúng ta sẽ phải đứng đây cả tiếng mất. Tôi tham lam lắm, em biết mà." Rồi nàng mỉm cười. "Nhưng ngay lúc này? Tôi chỉ muốn thấy người phụ nữ tôi thích trốn thoát cảnh sát và không bị tống vào tù. Nghe đơn giản, đúng không?"
"Chúng sẽ không bắt được tôi."
"Ồ vậy sao?" Nàng nghiêng đầu. "Thế em tính sao với cái vết thương đó?" Bàn tay nàng ấn vào bụng em. Em rít lên, đau buốt, rồi lập tức gạt phăng tay nàng ra.
"Tôi tự lo được." Đôi mắt đen gườm gườm nhìn nàng.
Jaeyi khẽ ngân nga.
"Chắc chứ? Vì có vẻ như—"
"Đứng yên đó! Giơ tay lên ngay!"
"—chúng đã đuổi kịp rồi?" Nàng tiếp lời như chẳng hề có gì nghiêm trọng.
Mắt em lập tức lia về cuối con hẻm, nơi em vừa đến. Một người đàn ông đứng đó — mặc đồng phục cảnh sát, áo chống đạn, tay lăm lăm khẩu súng chĩa về phía hai người. Cao lớn, cơ bắp. Từ đường nét khuôn mặt, chắc khoảng ngoài ba mươi. Hắn ta tiến gần hơn, lặp lại mệnh lệnh bằng giọng sắc lạnh. Jaeyi thong thả lùi lại, giơ tay quá đầu. Em cũng làm theo. Thoáng cau mày. Đầu óc em lập tức tính toán. Quan sát. Ước lượng lực cần thiết để hạ gục một người như hắn.
"Ồ, chỉ có một người thôi à." Jaeyi nói bằng cái giọng người ta hay dùng khi nhận được món ăn tặng thêm từ quán, chứ không phải khi bị dí súng vào đầu. Nàng thậm chí chẳng xem hắn là mối đe dọa.
"Những người khác đâu?"
"Chắc đang lùng sục ở khu khác. Bọn chó săn có thể đánh hơi ra em, nhưng chúng không có siêu năng lực định vị chính xác đâu. May mắn ghê." Giọng nàng nhỏ dần, chỉ đủ cho em nghe. Tên cảnh sát nhíu mày, tiến lại gần hơn. Mắt hắn săm soi hai người. Nàng bật cười khẽ. "Nếu tôi bắn hắn, chắc cả đám sẽ ùa tới ngay nhỉ?"
Em hờ hững đáp lại.
Nàng liếc sang.
"Ngoan xinh yêu, em biết phải làm gì rồi đúng không?"
Em nhìn nàng, rồi lại quay sang người đàn ông.
"Có lẽ."
"Tốt."
"Bỏ túi xuống! Cả hai sẽ theo tôi về để thẩm vấn!" Tay hắn siết chặt súng, ánh mắt tập trung vào mục tiêu. Chỉ còn cách hai người khoảng năm bước chân. Hắn với tay xuống đài đàm treo bên thắt lưng.
Jaeyi đá viên sỏi dưới gót giày, hòn đá bay vèo lên, đập thẳng vào trán hắn. Hắn nhăn mặt, ôm đầu. Em chộp lấy chiếc balo, quăng khỏi vai. Lao tới, em dồn sức đập nó vào một bên hộp sọ hắn. Giữa lúc chiếc balo vẫn còn trên không, nàng lướt nhanh xuống bên dưới. Một thanh ống kim loại không biết lấy từ đâu đã nằm gọn trong tay. Nàng vung lên. Một tiếng thịch vang vọng. Hắn bị đẩy lùi vài bước. Hắn há miệng, muốn hét lên, nhưng bị cú đánh làm nghẹn cứng.
Máu rỉ ra từ vết thương ẩn dưới tóc. Nhưng hắn vẫn đứng vững. Hắn lắc đầu, trấn tĩnh lại, rồi xông về phía nàng. Hắn túm lấy đầu thanh ống, tung cú đấm. Nàng dùng lòng bàn tay cản lại, ghìm hắn tại chỗ. Chiếc balo rơi xuống mặt đường. Nằm trơ trọi. Em lao lên, nắm đấm vung thẳng vào quai hàm hắn. Hắn loạng choạng. Nàng xoay người. Gót giày thúc mạnh vào cổ tay hắn. Khẩu súng rơi xuống. Nàng đá văng nó đi.
Không cần nhìn, nàng ném thanh ống sắt về phía em. Em bắt lấy giữa không trung. Hạ thấp trọng tâm. Lướt ra sau hắn. Rồi vung tay thật mạnh. Kim loại gỉ sét nện thẳng vào lưng hắn. Một tiếng rắc chát chúa. Hắn khẽ rên. Em cũng vậy. Vết thương bên hông như bị xé toạc với từng cử động mạnh. Hít sâu một hơi. Nhíu mày. Dù bị đánh tới tấp, hắn vẫn không gục ngã. Em bắt đầu tự hỏi liệu cơ thể hắn có được đúc từ sắt không nữa.
Hắn quay người lại. Có lẽ hắn đã thấy em nhăn mặt, có lẽ không. Dù sao đi nữa, cú đấm của hắn vẫn lao tới. Em đưa thanh ống sắt lên đỡ. Hắn giơ nắm đấm khác lên, định tung cú tiếp theo. Nhưng một bàn tay đã túm lấy cổ áo hắn, giật mạnh ra xa, quăng hắn vào đống hộp giấy chất chồng. Hắn rống lên.
Khi nàng bước tới, hắn đã lảo đảo đứng dậy, thở dốc. Hắn vung tay định đánh, nhưng nàng đã chặn lại, bắt trọn cánh tay hắn. Nụ cười trên môi nàng đã biến mất từ lâu. Chỉ còn lại sự lạnh lẽo. Nắm đấm giáng xuống, mặt, bụng, ngực, sườn, hết lần này đến lần khác, không một chút chần chừ. Găng tay đen ngày càng đẫm máu. Ánh mắt nhỏ dần thành những con dao tẩm độc. Nàng túm hắn lại, lách ra sau. Một cú đá vào đầu gối từ phía sau khiến hắn đổ gục, đập mặt xuống mặt đất. Một tay ghìm chặt hai cánh tay hắn ra sau lưng. Hắn giãy giụa, nhưng không thể thoát. Rút con dao găm từ bao trong áo khoác, Jaeyi đâm xuống, lưỡi dao găm ngay sát cổ hắn, hắn đông cứng.
"Lấy bộ đàm của hắn."
Em để thanh ống sắt rơi xuống đất, tiếng kim loại va vào mặt đường vang lên chát chúa.
Rồi ngồi xuống, tháo thiết bị liên lạc từ thắt lưng hắn.
"Tốt." Nụ cười son đỏ lại trở về. Nhưng đôi mắt đen vẫn như cũ. "Giờ thì" — giọng cô ta nhỏ lại, cất tiếng với người đàn ông đang bị đè dưới đất — "chúng ta có thể nói chuyện rồi chứ, ngài cảnh sát."
"C—Các người là ai?" Hắn thở dốc, trừng mắt.
"Bọn tôi?" Một bên mày nhướng lên. "Chỉ là mấy kẻ qua đường thôi."
"Xạo chó!" Hắn gầm lên.
"Hít thở đi, sĩ quan." Một tràng cười trống rỗng. "Chúng tôi cần anh nói cho thật rõ ràng đấy." Rồi nàng nhìn sang em. "Em biết dùng cái này không?"
Em lắc đầu. Không.
"T—Thế các người định—"
"Nhấn nút kia, nó sẽ phát giọng của hắn ra. Hiểu chưa?"
Em gật đầu.
"Dù mấy người có làm gì, tôi cũng—"
Tạp âm rè rè vang lên từ bộ đàm, ngắt lời hắn. Ngay sau đó, một giọng khác cất lên, báo cáo tình hình. Họ không tìm thấy gì. Lại một giọng khác. Rồi một giọng khác nữa. Và cứ thế tiếp tục.
"Tôi xác nhận không phát hiện dấu vết nào ở khu vực này. Sĩ quan Park, bên cậu thế nào?"
Lưỡi dao của Jaeyi nhấn sâu hơn vào cổ hắn. Máu bắt đầu rỉ ra, thấm xuống mặt đường. Hắn run lên. Nàng cúi xuống gần hơn. Mắt hắn lập tức lia về phía nụ cười của nàng. Giọng nàng trầm xuống. Từng chữ rót vào tai hắn như nọc độc. Không để lại đường lui. Không có lựa chọn nào khác.
"Bảo với họ là không có ai cả, và anh sẽ tiếp tục tìm kiếm."
"T—Tôi không—"
Mũi dao đâm sâu hơn.
"Làm nhanh."
Hắn nghiến răng.
"Sĩ quan Park?"
Miệng hắn hé mở, em nhấn nút.
"Không có ai ở đây," hắn nói vào bộ đàm. Mặt vặn vẹo như thể lời nói đó làm lưỡi hắn hóa đắng. "Nhưng tôi có thể đã bỏ sót. Tôi sẽ tiếp tục tìm."
"Được. Báo lại nếu có gì mới."
"Rõ."
Đường dây ngắt kết nối. Hàm hắn siết chặt.
"Bây giờ các người sẽ thả tôi chứ?"
"Diễn xuất cũng khá đấy." Nàng thả hắn ra. Đỡ hắn đứng lên. Nhưng hắn không còn ý định bắt giữ hai người nữa. Chỉ đứng đó. Nhìn. Có lẽ hắn biết mình không thể thắng nổi cả hai. Hoặc có lẽ hắn nghĩ, chỉ cần đợi hai người rời đi, đồng đội của hắn sẽ dễ dàng lần theo. Dù sao đi nữa, em vẫn đưa bộ đàm lại cho hắn, rồi đứng lên. Mắt đen hướng về phía nàng. Nàng thực sự định thả hắn đi sao? "Còn về câu hỏi của anh. Câu trả lời là không. Cảm ơn vì sự hợp tác, sĩ quan Park."
Jaeyi bịt miệng hắn từ phía sau. Lưỡi dao găm cắt ngang cổ họng, nhuộm đỏ nền xi măng. Hắn vùng vẫy, cố gắng giữ vết cắt bằng hai tay. Một nỗ lực vô ích. Máu chảy ra từ giữa kẽ ngón tay, như một thác nước không ngừng nghỉ. Hắn không thể làm gì ngoài phát ra những âm thanh sặc sụa vô nghĩa. Chưa đầy một giây sau, thân thể hắn đổ xuống mặt đường. Đôi mắt vô hồn.
Máu chảy dọc theo găng tay đen của nàng.
Một cái chớp mắt.
"Cô giết hắn rồi," em cất tiếng. "Một cảnh sát."
Đôi mắt đen hướng về phía em. Những vệt đỏ lấm tấm trên gương mặt hoàn hảo, và đôi môi đỏ thẫm khẽ cong lên.
Em không phải kẻ vô tội. Trái lại, em là định nghĩa đối lập hoàn toàn với từ đó. Trộm cắp. Đột nhập. Phá hoại. Giết người.Bàn tay em đã nhuốm máu từ năm sinh mạng. Và tất cả bọn chúng đều đáng chết. Chỉ là một lũ lợn chỉ biết lạm dụng quyền lực. Sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ sự xa hoa của mình. Kể cả giết chết người bố yêu quý của em. Nhưng em chưa bao giờ đụng vào những người vô tội. Người đàn ông này không làm gì sai cả.
Vậy mà giờ hắn đã chết.
"Đúng vậy." Nàng nhún vai, dửng dưng. "Tôi còn có thể làm gì khác?" Tay nàng vẩy nhẹ con dao. Máu bắn ra, rơi xuống đất. "Hắn đã thấy mặt em."
Cũng không sai.
Nhưng nếu người ta phát hiện ra chuyện này — nếu cảnh sát tìm thấy thi thể hắn—
Một tiếng cười khẽ vang lên.
"Seulgi." Gót giày giẫm lên xác chết — cẩn thận không dẫm vào vũng máu. Tiếng lộc cộc vang trên mặt đường. "Tôi là Yoo Jaeyi." Lưỡi dao xoay tròn trong tay. "Giết một hai cảnh sát chẳng phải vấn đề gì lớn. Em nghĩ đây là lần đầu tôi làm chuyện này à?" Dừng lại, chỉ cách một bước chân. Mắt đen liếc qua mái tóc đen tuyền, mắt đen kia nhìn lại. "Hãy nhớ điều này, cún con. The Circle có mặt ở khắp nơi."
Ánh mắt em dừng lại ở sợi dây chuyền trên cổ nàng. Chiếc mặt dây đỏ thẫm lơ lửng — một con dao vàng xuyên qua mặt trời đang rỉ máu.
"Nhóm của cô?"
Một tràng cười ngắn bật ra từ đôi môi đỏ. Thích thú. Nhưng em không nghĩ mình vừa nói gì đáng cười cả. Khoảng cách vốn đã gần, nàng lại bước thêm một bước, em bỗng tự hỏi rằng nàng có khái niệm về không gian cá nhân không vậy? Lúc nào cũng muốn kề sát. Em có thể hỏi, nhưng đã có câu trả lời rồi. Chẳng phải em cũng không lùi đi sao. Bàn tay nhuốm đỏ trượt quanh eo em, lưỡi dao găm đặt dưới cằm, ép em phải ngước lên. Áp lực rất nhẹ, không đủ để rạch qua da. Nhưng cảm giác châm chích vẫn lan khắp cơ thể. Cả nơi nàng đang giữ ở lưng em cũng vậy. Tuy nhiên, nét mặt em không thay đổi.
Hai tay em nắm lấy tay áo khoác của nàng. Không giống lần gặp thứ hai, em không tìm cách giật ra.
"Em không sợ tôi à."
"Không."
"Tại sao?" Nàng nghiêng đầu.
"Chính cô đã nói rằng mình sẽ không làm hại tôi mà."
"Và em tin điều đó?"
Chỉ có kẻ ngu mới tin lời rắn độc. Sắc đẹp của nàng giấu đi nanh vuốt. Jaeyi rất nguy hiểm. Rất nguy hiểm. Nhưng khi hai màn đêm chạm mắt nhau, em không thể bỏ qua ánh nhìn ấy. Một con quỷ thành thật. Mỉa mai thật. Có lẽ thuốc giảm đau đã ngấm. Hoặc máu mất quá nhiều khiến đầu óc em quay cuồng. Hoặc đơn giản em chỉ là một kẻ ngu mà thôi.
"Ừ."
Nàng bật cười.
"Oh, chuyện này không hay rồi, Seulgi. Em càng lúc càng làm tôi thích em hơn đấy." Nàng nghiêng người về phía trước, cạnh lưỡi dao lạnh lẽo lướt dọc theo đường viền hàm em. Trong đôi mắt đen ấy, em nhìn thấy sự mục ruỗng và điên loạn — cùng một thứ phản chiếu trong chính mắt em. Nhưng không giống em, nàng không hề che giấu. Ngược lại, dường như nàng đắm mình trong tội lỗi của bản thân, để chúng nuôi dưỡng và tô điểm cho chính mình. Jaeyi cười. Một cách kỳ lạ, hương hoa hồng lấn át mùi máu tanh và độc dược. "Lời mời vẫn còn hiệu lực. Em có muốn về nhà với tôi không? Em sẽ cần một chỗ để ở đến khi chuyện này lắng xuống." — tay trượt gần tới vết thương của em, ngón tay lướt nhẹ lên lớp áo khoác, cơn đau nhói làm em khẽ nhíu mày — "và những vết thương này cũng cần được băng bó, đúng không?"
"Tôi có lựa chọn khác sao?"
"Em luôn có thể chọn khác đi, Seulgi ạ." Lưỡi dao rời khỏi cổ họng em. Nàng buông người ra và bước về phía chiếc xe của mình, nhét con dao găm vào dây đeo trước ngực. "Nếu em chưa nhận ra thì để tôi nói rõ, tôi không giống lũ cặn bã đầy rẫy ngoài kia. Tôi có tiêu chuẩn của riêng mình."
"Nếu tôi nói không thì sao?" Em đi theo sau, nhặt lấy chiếc balo rơi trên đường.
"Thì tôi sẽ lên xe, gọi người đến dọn dẹp đống lộn xộn này, rồi rời đi." Dừng lại bên cửa ghế phụ, nàng quay lại nhìn em. "Đơn giản vậy thôi."
Woo Seulgi không biết liệu có tồn tại thế giới bên kia hay không. Em nghĩ nếu có thì sẽ tốt hơn. Nhưng ngay lúc này, em chưa sẵn sàng bước vào đó. Không phải bây giờ. Không phải trong tương lai gần. Dù băng gạc đã quấn quanh vết thương, dù cơn đau có giảm bớt đôi chút, điều đó không có nghĩa là em đã an toàn. Bệnh viện không phải là lựa chọn. Họ sẽ chỉ đặt câu hỏi và thu hút sự chú ý, thứ mà em cần tránh nhất lúc này. Một chân em đã bước vào mộ phần, và lời mời gọi từ sự cứu rỗi đang mơn trớn bên tai. Có thể nó đến từ chính quỷ dữ — từ con rắn độc kia — nhưng em lại chẳng bận tâm.
Jaeyi mở cửa xe và đưa tay về phía em.
"Sao đây, Seulgi ơi?"
Mắt đen bắt gặp vầng trăng khuyết.
Thế cũng được.
Vậy thì em sẽ làm kẻ ngu.
Một bước chân tiến về phía trước.
Nụ cười của nàng càng rộng hơn khi em nắm lấy bàn tay nhuốm máu.
Quỷ dữ đã kéo em vào vòng tay nó.
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com