Chance Meeting
"Dỗi vì tôi khen em xinh sao? Hay em thích được khen là dễ thương hơn?" Nàng lùi lại một bước, nhưng em lại tiến tới, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao. "Phải công nhận là, em hợp gu tôi lắm đấy."
Lời nói vừa dứt, một con dao nhọn lao tới. Nàng nghiêng người né tránh, hơi thở nóng rực lướt qua làn da, mũi dao sượt qua, chỉ cách vài xen-ti-mét.
//
Huyết thanh nói thật (Truth serum).
Đó là cái tên được đặt cho một loạt các loại dược chất tác động lên thần kinh, dùng để moi thông tin từ những kẻ không tự nguyện. Tùy vào thành phần được đưa vào cơ thể, tác dụng có thể dao động từ làm suy giảm nhận thức, gia tăng cảm giác thư giãn, kích thích lo âu, cho đến việc tạm thời mất đi ký ức — khiến nạn nhân quên sạch cuộc thẩm vấn. Trong số đó có scopolamine, 3-quinuclidinyl benzilate, midazolam, flunitrazepam, sodium thiopental, và amobarbital. Từng giọt độc tố len lỏi dưới vỏ bọc hóa chất.
Trên tầng thượng cao vút giữa lòng thành phố, Yoo Jaeyi cầm trong tay một lọ thủy tinh chứa chất lỏng trong suốt. Ở tay kia, một chiếc ống kim tiêm lạnh lẽo nằm gọn trong lòng bàn tay.
Nàng ngồi nghiêng người trên chiếc ghế bành bọc da nâu đã nứt nẻ và bong tróc theo từng đường chỉ. Nó bị bỏ rơi tại đây, cùng với những món đồ nội thất cũ kỹ không ai cần đến nữa. Một tấm nệm mốc meo, loang lổ vết bẩn tựa vào bức tường ngoài của lối cầu thang kín. Gần đó, một chiếc sofa với đệm rách toác, lò xo lộ thiên nằm chỏng chơ. Những chồng pallet gỗ chồng chất ở góc, đống kim loại trơ trọi bị gỉ sét đến mức chỉ một cú chạm nhẹ cũng đủ để ai đó mắc bệnh uốn ván. Các bức tường bê tông trần trụi phủ kín graffiti. Dưới màn đêm, một hàng chữ phát sáng vươn cao — nói cách khác, những tấm bảng hiệu neon khổng lồ — tạo nên từ những con chữ 'HOTEL' xanh lạnh. Màu sắc ấy len lỏi vào từng ngóc ngách, nhuộm lên mọi vật trên sân thượng và những tòa nhà xung quanh một sắc xanh băng giá.
Phía dưới, phố phường bừng lên sức sống. Tiếng nhạc xập xình hòa cùng tiếng cười, vang vọng từ những quán bar, phòng karaoke, những con người đang say sưa với tiệc tùng và khoái lạc như thể chẳng còn ngày mai. Dẫu sao thì cũng là tối thứ Sáu. Bên kia đường, một hộp đêm mở cửa rộng, gã bảo vệ đứng chặn ngay lối vào. Đôi khi, tiếng la hét của kẻ say rượu xuyên qua không khí, át cả những âm thanh khác. Bất cứ ai tìm kiếm một cuộc vui thể xác đều dừng chân tại khách sạn này — dù là với người tình hay gái bán hoa. Nàng có thể gần như ngửi thấy mùi cồn xộc lên tận đây. Gần như.
May thay, cơn gió đêm đã cuốn bớt đi cái nồng nặc ấy. Mặc dù, nó cũng mang theo hơi lạnh của mùa đông đang dần kéo đến.
Nhưng nàng có áo khoác. Chiếc trench coat bằng len, đen tuyền, trải dài đến quá đầu gối. Nàng để nó mở khuy. Bên dưới, cơ thể được bao bọc bởi chiếc áo len có khóa kéo, mở rộng đến tận xương đòn, cùng với chiếc baggy jeans. Một dây đai đeo ôm sát lồng ngực, ẩn mình dưới lớp vải. Đôi giày thể thao trắng lơ lửng trong không trung. Đôi môi khẽ nhếch, khe khẽ ngân nga theo giai điệu phát ra từ bên dưới. Mái tóc dài tràn xuống tựa vào ghế da, mái lòa xòa phủ trán. Đôi mắt đen sâu thẳm ngắm nghía chất lỏng trong vắt trong lọ nhỏ, kẹp hờ giữa những ngón tay. Một liều độc dược đặc biệt. Một kiệt tác do chính tay nàng tạo nên.
"Cậu đã mang theo mọi thứ rồi chứ?" Một giọng nói vang lên qua tai nghe.
"Choi." Nàng xoay tròn ống kim tiêm trong tay còn lại, chân mày khẽ nhướng. "Cậu định hỏi câu này bao nhiêu lần nữa đây?"
"Phải kiểm tra lại cho chắc chứ. Nhớ đấy, tối nay tôi sẽ không thể hỗ trợ cậu."
"Biết rồi, biết rồi." Nắp bảo vệ của ống tiêm bật ra. Đầu kim xuyên qua lớp silicon trên miệng lọ, rút ra 0.4cc chất độc trong suốt. Đóng kín lại, nàng cẩn thận cất nó vào trong lớp áo khoác. "Người bảo cậu nghỉ phép chính là tôi. Đừng lo, tôi có mang theo máy gây nhiễu bên mình. Không một chiếc camera an ninh nào có thể ghi lại gương mặt này đâu."
"Tốt. Nếu có chuyện gì, cứ gọi cho tôi, Jay."
"Và phá hỏng buổi hẹn của cậu à? Tôi thà gọi cho quản lý của mình thì hơn."
"Đã bảo nó không phải là một buổi hẹn."
"Chắc chắn là không phải rồi." Nàng cười khẽ. "Nhớ cho tôi xem mặt gã đó với nhé? Tôi tò mò về người đàn ông đã chiếm được trái tim cậu đấy." Tay vén nhẹ ống tay áo, để lộ chiếc đồng hồ cơ màu bạc quấn quanh cổ tay. Đôi mắt đen lướt qua những con số.
"Tôi từ chối."
"Tại sao? Sợ tôi sẽ cướp mất anh ta à?" Nàng ngả đầu ra sau. Mặt trăng lẩn khuất sau những đám mây đen kịt. Một khung cảnh gợi nhớ đến đôi mắt đen. "Nói cho mà nghe, đã có người chiếm được sự chú ý của tôi rồi."
"Nói năng khùng điên. Tôi đi đây."
Nàng khe khẽ ngân nga.
"Nghiêm túc đấy, có chuyện gì thì gọi cho tôi ngay."
"Biết rồi mà, Choi Kyung." Nàng bật cười.
"Tôi đã bảo cậu bao nhiêu lần rồi hả? Dù tôi có mã hóa đường truyền này tốt đến đâu đi nữa thì cũng đừng dùng tên tiếng thật của tô—Thôi quên đi! Đủ rồi! Cúp máy đây!"
Cuộc gọi đột ngột bị ngắt.
Một chân đung đưa khỏi tay vịn, gót giày thể thao trắng chạm xuống nền xi măng lạnh. Nàng đứng dậy, kiểm tra lại đồ đạc lần cuối. Sau khi chắc chắn mọi thứ đã đâu vào đấy, nàng bước về phía cầu thang kín, đưa tay vào túi áo để lấy khẩu tr—
Bang!
Cánh cửa kim loại của cầu thang bị đạp mạnh, đập vào tường với âm thanh chát chúa. Một người đàn ông với bộ quần áo xộc xệch xuất hiện, loạng choạng trên nền đất. Hắn chạy về phía mép tòa nhà, đầu quay trái quay phải liên tục. Đôi mắt hoảng loạn, hơi thở gấp gáp. Mồ hôi túa ra ướt đẫm trán, một vết bầm hằn rõ trên gò má. Chiếc mũi gãy lệch, máu chảy ròng ròng từ lỗ mũi và khóe môi. Dù nàng đang đứng cách cầu thang chỉ vài mét, hắn vẫn không nhận ra sự hiện diện của nàng trong cơn hoảng loạn. Hắn run rẩy mở điện thoại, ngón tay lóng ngóng trên màn hình, gần như sắp bật khóc.
Cau mày.
Nàng biết gã này. Park Taeyoung của Chuỗi hệ thống Chaehwa. Sống độc thân, không có gia đình, dành toàn bộ thời gian cho công việc. Tuy nhiên, vì bất mãn với cách đối xử tại nơi làm việc, hắn đã bắt đầu nhận những công việc làm thêm phi pháp, tận dụng kỹ năng lập trình của mình theo yêu cầu của khách hàng. The Crimson Ring là một trong số đó. Những khách hàng này trả cho hắn rất hậu hĩnh, và gã dùng số tiền đó để ăn chơi trác táng hơn cả khi làm việc. Chính vì thế mà hắn có mặt tại khách sạn này. Và cũng chính vì hắn mà nàng đang ở đây. Dù nhận một khoản tiền không hề nhỏ, chất lượng công việc gần đây của hắn lại vô cùng tệ hại. Nàng không thể trơ mắt đứng nhìn.
Nhưng dường như có kẻ đã hớt tay trên.
Park Taeyoung run rẩy bấm một dãy số trên điện thoại rồi nhấn gọi — một vật thể nhỏ lao vun vút từ bên trong cầu thang, xuyên qua không khí và va mạnh vào đầu hắn. Chiếc điện thoại rơi xuống đất, hắn loạng choạng lùi lại, gào thét trong đau đớn rồi ngã ngửa. Vật thể kia lăn lóc trên sàn, dừng lại ngay trước mặt nàng — một ổ khóa thép. Âm thanh của kim loại cọ xát với nền bê tông vang lên, theo sau là tiếng giày nặng nề dẫm xuống mặt đất.
Hắn bò lùi lại, áp sát người vào lan can xi măng. Một tiếng cầu xin tuyệt vọng bật ra từ miệng. Một bàn tay thô ráp nắm lấy mép cửa sân thượng và đẩy rộng nó ra. Bước ra khỏi bóng tối, một người phụ nữ cầm tay con dao bóng loáng. Chiếc áo khoác đen trễ khỏi vai phải, bàn tay nhỏ nhắn của cô đẫm máu đỏ tươi. Mái tóc đen rối bù che khuất đôi mắt đen lạnh lẽo, trống rỗng.
Cô bước về phía hắn, từng bước một.
Nàng chớp mắt.
Đầu hơi nghiêng sang một bên, chân mày khẽ nhướng lên.
"Làm ơn! Tôi thề sẽ làm việc tử tế từ giờ trở đi! Tôi thề sẽ không bao giờ tái phạm nữa, xin hãy—xin hãy tha cho tôi!" Hắn giơ hai tay lên trước mặt. "Tôi—tôi thậm chí sẽ đầu thú với cảnh sát nên—"
Một bàn tay túm lấy tóc hắn, kéo mạnh về phía trước. Cô đạp thẳng vào bụng hắn. Hắn rên rỉ, ho sặc sụa.
"Quá muộn rồi." Ồ, lại là giọng nói đó. Ngọt ngào như mật ong. Quả thực, nó chẳng hề hợp với đôi mắt vô hồn ấy.
Các khớp ngón tay cô trở nên trắng bệch khi siết chặt con dao. Siết chặt cán dao và giơ lên, chuẩn bị giáng xuống. Hắn nức nở trên nền xi măng, cố gắng bò đi. Nhưng với tốc độ rùa bò này, hắn chẳng thể nào thoát khỏi cô được. Quá đau đớn, quá kiệt sức. Con dao bổ xuống — Một bàn tay chộp lấy nó giữa không trung, siết chặt phần cán gỗ. Đôi mắt đen lập tức nhìn lên, chạm phải ánh nhìn sâu thẳm màu đen tuyền.
"Ah, ah, ah." Nàng cười, giọng điệu trêu chọc. "Không nhanh thế đâu, xinh đẹp ơi." Cô giật mạnh vũ khí về phía mình, nhưng nàng không hề nhúc nhích dù chỉ một phân. "Em chưa thể giết hắn ngay được."
Cô nhíu mày.
Dùng lực giật mạnh, rút lại con dao và ngay lập tức tung một cú đá thẳng vào bụng nàng. Lực đá đẩy nàng lùi lại, buộc nàng phải buông tay. Một tiếng gầm gừ nhỏ thoát ra, nhưng nụ cười vẫn không hề biến mất trên môi. Nàng giơ hai tay lên không trung.
"Dỗi vì tôi khen em xinh sao? Hay em thích được khen là dễ thương hơn?" Nàng lùi lại một bước, nhưng em lại tiến tới, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao. "Phải công nhận là, em hợp gu tôi lắm đấy."
Lời nói vừa dứt, một con dao nhọn lao tới. Nàng nghiêng người né tránh, hơi thở nóng rực lướt qua làn da, mũi dao sượt qua, chỉ cách vài xen-ti-mét. Mũi dao cắt vào hư không, chẳng phát ra âm thanh nào. Tuy nhiên, không phí một giây nào, cô xoay người theo quán tính, tận dụng lực tối đa để đâm thẳng mũi dao vào hông nàng. Ngay lập tức hạ thấp trọng tâm, lăn người ra phía sau lưng cô. Tay luồn vào trong lớp áo khoác, rút ra con dao găm gắn trên dây đai ngực. Cô quay lại, nhưng nàng đã chộp lấy cán dao một lần nữa, kéo cô về phía trước, đồng thời thúc cùi chỏ vào ngực cô.
Cô chặn lại. Những ngón tay bấu chặt vào lớp vải đen.
"Không thích à?" Nàng nghiêng đầu, nở một nụ cười. "Vậy ngầu thì sao?" Mắt chạm mắt. Lần trước, khi cô xuất hiện trước mặt nàng trên phố, có một mùi hương khác trộn lẫn trong hương thơm ngọt ngào của cô — mùi sắt. Khi đó, nàng đã nghĩ mình chỉ đang tưởng tượng. Nàng nghĩ bản thân đã sai.
Nhưng không. Nàng đã đúng. Đôi mắt đen nheo lại, ánh lên tia thích thú. Cô ấy giống nàng.
"Xinh đẹp?"
Đôi môi cô khẽ bật ra một tiếng hừ khó chịu.
Cô đập cán dao vào xương sườn nàng, buộc nàng phải lùi lại một bước. Ngay lập tức, mũi giày của cô lao thẳng về phía mặt nàng, nhưng nàng nhanh chóng giơ tay lên đỡ. Đẩy cô ra xa, nàng lập tức lao về phía trước. Con dao găm của nàng vung lên, nhưng cán dao của cô đã kịp chắn ngang đường đi của lưỡi dao. Thật đáng tiếc. Nếu biết sẽ có cuộc giao đấu này, nàng đã tẩm thuốc độc lên lưỡi dao rồi. Chỉ cần một vết cắt. Với một đường cắt nhỏ, cô nàng sẽ không thể cử động được nữa.
"Đáng yêu?" Nàng ấn mạnh lưỡi dao xuống.
"Câm miệng." Cô nghiến răng.
"Cuối cùng cũng chịu mở miệng rồi." Nàng bật cười. "Tôi còn tưởng sẽ không bao giờ được nghe giọng em nữa đấy."
Một cái tặc lưỡi. Cô đẩy nàng ra, lập tức bổ dao xuống lần nữa. Đỡ nó bằng cạnh cùn của lưỡi dao, nghiêng hướng đòn tấn công. Cán dao trượt đi, mũi dao va mạnh xuống nền bê tông. Nhân lúc ấy, mũi giày trắng của nàng đạp thẳng vào ngực cô. Con dao khỏi tay cô, và lưng cô va mạnh vào lan can sân thượng. Cô rít lên một tiếng đau đớn. Không để kịp phản ứng, nàng vứt con dao đi, bàn tay lập tức vươn lên bóp lấy cổ cô — không quá mạnh để siết nghẹt hơi thở, nhưng đủ lực để giữ cô ở yên tại chỗ. Những ngón tay cô cào cấu cổ tay nàng nhưng vô ích.
Một bước chân tiến tới. Cơ thể cô ngả ra khỏi ranh giới sân thượng, nhưng những con người phía dưới kia dường như vẫn chẳng hề hay biết chuyện gì đang diễn ra. Một chân nàng chặn giữa hai chân cô. Ghé sát lại. Làn gió lướt qua những tòa nhà, cuốn bay mái tóc lòa xòa trước trán cô. Lần đầu tiên, đôi mắt đen ấy không còn bị che khuất. Chúng trừng trừng nhìn nàng. Ánh đèn neon xanh phản chiếu trong mắt cô, trong khi sắc hồng và vàng từ dưới đường phố tô điểm lên làn da.
"Tôi vẫn thấy 'ngoan xinh yêu' là hợp nhất đấy. Em không nghĩ vậy sao, bé cưng?"
Cô trừng mắt.
Từ khóe mắt, nàng thấy một thứ gì đó đang bò lổm ngổm trên sàn. Bàn tay còn lại của nàng vươn tới dây đai trên ngực — chạm vào báng súng giấu trong bao da. Nàng rút khẩu Beretta có gắn giảm thanh và bắn xuống nền bê tông trước mặt Park Taeyoung.
Hắn hét lên và giật lùi lại.
"Định đi đâu đó?" Đôi mắt đen nheo lại. "Thử bỏ chạy lần nữa xem, tao đảm bảo viên tiếp theo sẽ găm vào chân mày đấy."
"T-Tôi không chạy nữa!"
Nàng cười khẩy.
Ánh mắt quay trở lại với cô.
"Chúng ta nói tới đâu rồi, cưng nhỉ?"
Những ngón tay cô siết chặt quanh cổ tay nàng. Móng tay cắm vào da.
"Yoo Jaeyi."
Một bên chân mày nhướng lên.
"Em biết tôi à?"
"Mặt cô dán đầy khắp các biển billboard trong thành phố này đó."
"Em nên ngạc nhiên bởi số lượng người không nhận ra tôi đấy." Nàng mỉm cười. "Người ta thường bị mù mặt, ngay cả khi tôi đang nhìn thẳng vào họ. Bởi vì họ không thể tin nổi. Sao Yoo Jaeyi có thể ở đây? Sao Yoo Jaeyi lại cầm súng? Làm thế nào Yoo Jaeyi có thể tẩm độc vào người tôi? Sao Yoo Jaeyi lại muốn giết tôi?" Nàng ghé sát hơn, mái tóc đen trượt xuống khỏi vai. Kéo cô lại gần hơn. Ngón cái lướt lên cằm cô, ép cô phải ngước nhìn lên. Giọng nói trầm xuống. "Vậy mà" — mùi hương ngọt ngào lấp đầy phổi nàng "em lại có thể nhận ra tôi ngay. Thậm chí còn chẳng ngạc nhiên."
"Độc." Đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào mắt nàng. "Cô có mùi độc dược vậy."
Nàng nghiêng đầu. Thích thú.
"Lạ nhỉ." Nụ cười rộng hơn. "Hầu hết các loại độc của tôi đều không có mùi cơ mà. À, người ta vẫn nói rằng khứu giác của chó rất nhạy. Nhưng tôi đoán" — một tiếng ngân nga — "em giống sói hơn, đúng không, Seulgi?" Toàn bộ cơ thể cô cứng đờ. "Một con sói đắm mình trong máu."
"Sao cô biết tên—"
"Quên rồi sao? Bạn của em đã hét lên cái tên đó hôm nọ khi em 'vô tình' đụng trúng tôi." Một khoảnh khắc trôi qua. Không ai nói gì. Cô nghiến chặt hàm. Một tiếng cười khẽ bật ra từ môi nàng. Buông tay khỏi cổ cô, nàng chỉnh lại áo khoác của cô. "Em nên biết rằng tôi không đến đây để làm hại em, cún con à. Tôi không muốn, và tôi cũng sẽ không làm vậy. Dù vậy, em phải thông cảm cho cú đá ban nãy. Có vẻ như em sẽ không chịu lắng nghe nếu tôi không làm thế. Có đau lắm không?"
Cô hất tay nàng ra.
"Cô muốn gì?"
Nàng giơ hai tay lên, nhưng vẫn đứng sát cô.
"Tên kia có thứ tôi cần, và tôi không thể để hắn chết trước khi hắn nói cho tôi biết nó ở đâu."
"Sau đó thì sao?"
Đôi mắt đen nhìn cô một lúc.
"Em muốn giết hắn."
"Tôi muốn hắn phải chịu đau đớn."
Một tiếng cười nữa.
"Cứ tự nhiên." Nàng nhún vai. "Tôi không quan tâm tên háo sắc đó ra sao. Em muốn giết hắn như thế nào? Hành hạ hắn ra sao? Đâm nát đầu hắn bằng con dao đó hả? Tuỳ ý em hết. Chỉ cần để tôi lấy thứ mình cần trước đã."
"Được."
"Cảm ơn nhé."
"Nếu được rồi thì mau cút khỏi người tôi." Cô đẩy nàng ra, và nàng để mặc cô tùy ý đối xử với mình, vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi.
Quay lưng lại, nàng tra súng vào bao và tiến về phía Park Taeyoung. Hắn ta co rúm lại ngay khi nàng đến gần, hai tay giơ lên che đầu như một con chuột mắc kẹt. Nàng đá tay hắn ra. Hắn rên rỉ, cuộn tròn lại vì đau đớn. Nàng quỳ xuống bên cạnh hắn, túm lấy cổ áo đẫm máu của hắn mà siết mạnh. Bờ vai hắn cứng lại. Hắn nắm lấy tay nàng — sợ hãi rằng nàng sẽ làm gì đó. Ánh mắt hắn lia qua lia lại, đảo giữa nàng và Seulgi phía sau. Cô ấy đã nhặt lại con dao của mình.
"Ngài Taeyoung, ông có nhận ra tôi không?"
Sự chú ý của hắn lập tức dồn vào nàng.
"T-Tôi không—"
"Thật sao? Vậy còn cái này thì sao?" Ngón tay nàng luồn qua cổ chiếc áo len, kéo ra một mặt dây chuyền có hình dáng một con dao găm vàng xuyên qua vầng thái dương đang chảy máu. Nàng để nó lủng lẳng ngay trước mặt hắn. Mắt hắn trợn to, dán chặt vào biểu tượng ấy. Hắn siết chặt tay hơn, sắc mặt tái nhợt đi.
"Ông nhận ra thứ này chứ?"
"The Crimson Circle," hắn thở hổn hển. "T-Tôi đã nói với các người rồi! Đó là điều tốt nhất tôi có thể làm! Không còn cách nào khác—"
"Thật sao? Tôi muốn ông suy nghĩ kỹ hơn một chút, ngài Taeyoung. Đó thật sự là điều tốt nhất ông có thể làm sao? Hay thói trăng hoa vô độ của ông cuối cùng cũng đã khiến ông sụp đổ? Để tôi nói cho ông biết nhé. Ông chủ đang rất, rất không hài lòng đâu."
"N-Nếu cô có thể cho tôi thêm vài ngày nữa, thì tôi—"
"Ồ, nhưng muộn quá rồi." Nàng cất giọng ngọt ngào. Buông dây chuyền xuống, nàng vỗ nhẹ vào mặt hắn, và hắn nhăn nhó với mỗi cái vỗ. "Nếu ông muốn thêm thời gian, thì đáng lẽ ông nên làm tốt hơn ngay từ cơ hội thứ hai mà ông đã được ban cho." Đôi mắt đen tối lại. "Chúng tôi muốn lấy lại tất cả. Sổ sách kế toán đâu rồi?"
"Tôi—tôi không còn chúng nữa!" hắn kêu lên. "Tôi đã đốt hết rồi!"
"Đừng có nói dối tôi như thế, ông Taeyoung. Ông nghĩ tôi ngu chắc? Tôi biết ông mà. Sổ sách kế toán hẳn phải được giấu ở một nơi an toàn—một nơi chúng tôi không thể tìm thấy. Phòng trường hợp ông bán đứng chúng tôi trong tương lai. Một kế hoạch thông minh đấy. Tôi công nhận điều đó."
"Tôi không—"
"Tôi sẽ hỏi lại một lần nữa. Chúng ở đâu?"
"Chúng không còn nữa! Tôi đã nói rồi mà!"
Nàng thở dài.
"Được thôi." Rút ra một ống tiêm từ túi áo khoác. Ngón tay cái bật nắp ra. Nhìn thấy hành động đó, hắn lập tức hét lên bảo nàng dừng lại — bảo nàng cho hắn một chút thời gian. Nàng không dừng lại. Mũi kim cắm sâu vào cổ hắn, và chất lỏng trong suốt chảy vào mạch máu. Buông cổ áo hắn ra, nàng để hắn ôm lấy vị trí vừa bị đâm, hơi thở của hắn bắt đầu rối loạn. Hắn hỏi nàng đã tiêm gì vào người hắn. Nàng mỉm cười. Nàng hỏi lại hắn, "Ông nghĩ nó là gì?"
Trên thực tế, hiệu quả của thuốc sự thật vẫn còn là một vấn đề gây tranh cãi. Thường thì, trạng thái thiếu tỉnh táo của nạn nhân sẽ khiến trí nhớ của họ bị bóp méo, trở nên mơ hồ. Các nghiên cứu lâm sàng cũng không đưa ra kết luận chắc chắn về tính hiệu quả của nó trong việc thẩm vấn và phát hiện nói dối. Nói cách khác, nó không đáng tin cậy. Mà nàng thì ghét những thứ như thế.
Tuy nhiên, 'thuốc nói thật' của nàng lại khác.
Loại thuốc nào hiệu quả hơn khi muốn moi thông tin từ một kẻ ất ơ nào đó?
Đó chính là nỗi sợ.
"Trong năm phút tới, tay ông sẽ bắt đầu có cảm giác châm chích. Đến phút thứ mười, mũi ông sẽ chảy máu, hơi thở sẽ trở nên khó khăn. Đến phút thứ mười lăm, ông sẽ cảm nhận cơn đau dữ dội trong lồng ngực như chưa từng trải qua trước đây, kèm theo một cơn đau đầu khủng khiếp xé nát tâm trí. Đến phút thứ hai mươi, ông sẽ ước gì mình chết đi. Đến phút thứ ba mươi, phổi ông sẽ chậm lại và ngừng hoạt động. Hai phút sau đó, cơ thể ông sẽ co giật. Và một phút sau nữa, tim ông cuối cùng sẽ ngừng đập." Nàng bật cười, nghiêng đầu. "Và tôi có thuốc giải." Cất chiếc ống tiêm rỗng đi, nàng lấy ra một ống khác và vẫy vẫy nó trước mặt hắn. "Thấy không?"
"Cô nói dối! Tôi biết cô đang nói dối!"
"Vậy sao chúng ta không chờ cho đến khi các triệu chứng xuất hiện nhỉ?"
"Tôi—tôi sẽ chết—"
"Tôi biết ông đang nghĩ gì, ngài Taeyoung à."
Nàng liếc sang Seulgi.
"Cô gái xinh đẹp kia sẽ giết tôi thôi. Dù thế nào thì tôi cũng sẽ chết. Và ông nói đúng. Ông sẽ chết."
Nàng nhấn đầu ống tiêm vào trán mình.
"Tuy nhiên, cách ông chết mới là điều quan trọng ở đây. Một cú đấm của cô ấy giáng xuống đầu ông, và ông sẽ đi luôn. Bụp. Chỉ như vậy thôi. Cho dù ông có chết ngay hay không, chắc chắn ông cũng không còn tỉnh táo để cảm nhận bất cứ nỗi đau nào nữa. Nhưng còn chất độc của tôi?" Nàng nhướng mày. "Ông sẽ chết trong cơn đau kéo dài và khủng khiếp, ngài Taeyoung ạ. Và ông sẽ hoàn toàn ý thức được từng giây từng phút cho đến khi nó kết thúc. Tôi đảm bảo điều đó."
Đồng tử hắn run rẩy.
Nàng dùng ống tiêm chỉ về phía Seulgi.
"Cô gái xinh đẹp kia muốn ông phải chịu đau đớn. Vậy theo ông, cái nào sẽ khiến ông khổ sở hơn? Con dao của cô ấy? Hay chất độc của tôi?"
Các khớp ngón tay hắn trắng bệch.
Mồ hôi túa ra trên cổ hắn.
"Ông có nghĩ cô ấy sẽ giải thoát ông khỏi nỗi thống khổ này không?"
"Tôi-tôi-"
"Giờ sao nào? Thế nào? Ông đã muốn nói chuyện chưa?"
Hắn nghiến răng.
"Có—Có một cái lỗ thông hơi sau giá sách của tôi. Nếu mở ra, các người sẽ thấy một cái két sắt bên trong. Mật mã là hai-tám-không-chín," hắn thú nhận.
"Còn khóa giải mã cho các tập tin của chúng tôi?" Nàng lấy điện thoại ra và nhắn tin cho quản lý. Hắn đọc lại dãy mã, và nàng gửi nó cho Kim. Vài phút sau, cô ấy nhắn tin xác nhận. Nàng khẽ ngân nga, cất điện thoại vào túi. Ống tiêm rơi xuống trước mặt hắn, và hắn nhào tới, run rẩy tự tiêm vào mình. "Rất hân hạnh được làm ăn với ông, ngài Taeyoung." Nàng quay lưng rời đi.
Seulgi tựa vào cầu thang kín gần cửa, cây dao bây giờ chỉ nằm yên trên mặt đất, ngay bên cạnh mũi giày của cô. Đôi mắt đen lặng lẽ dõi theo khi nàng tiến lại gần.
"Xong rồi chứ?"
"Xong rồi." Nàng dừng lại cách cô ấy vài bước. Seulgi đẩy người khỏi bức tường, cầm lấy con dao và bước qua nàng. Tuy nhiên, nàng giữ lấy khuỷu tay cô ấy. "Chờ đã." Cô ngoảnh đầu nhìn nàng, đôi lông mày khẽ nhíu lại. Biểu cảm trên gương mặt ấy như muốn hỏi lại gì nữa đây? Dễ thương thật. "Nếu em cần giúp đỡ, hãy đến tìm tôi. Lần trước em đã tìm ra tôi rồi. Nghĩa là em biết phải đi đến đâu."
"Tại sao?"
"Vì tôi thích em." Đôi mắt đen nheo lại. Nàng nghiêng đầu, cúi sát hơn. "Tôi có linh cảm rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau đấy, cún con ạ." Cô nhìn chằm chằm vào mắt nàng. Nàng thả tay ra và lùi lại một bước. "Gặp lại sau nhé, ngoan xinh yêu."
Seulgi khẽ hừ.
Nàng rời đi mà không nói thêm lời nào.
Khi nàng bước xuống cầu thang, những tiếng gào thét đau đớn và những tiếng nức nở cầu xin hòa cùng âm thanh ầm ầm của hệ thống thông gió. Những tiếng gỗ vỡ vụn, tiếng kim loại va chạm với xương vang vọng trong không gian. Nàng đeo khẩu trang lên, khe khẽ ngân nga theo một giai điệu xa xăm. Trở về nhà trong một tâm trạng đầy thư thái.
Ngay cả khi gọi điện báo cáo cho Father, nụ cười vẫn chưa rời khỏi môi nàng. Khi ông hỏi điều gì khiến nàng vui vẻ như vậy, nàng chỉ vỏn vẹn đáp.
Trăng đêm nay thật đẹp.
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com