First Encounter
Thế giới sở hữu muôn vàn loại độc.
Từ một con ếch sặc sỡ nhưng nhầy nhụa lớp độc chết người cho đến loại độc có thế khiến tim ngừng đập trong vài giây mà không để lại dấu vết nào, tất cả chúng đều có tác dụng riêng. Điển hình là cồn. Thứ độc dược khiến con người tự nguyện uống suốt cuộc đời. Dù nó có tác động đến cơ thể như thế nào - mờ thị giác, đi đứng không vững, và những quyết định sai lầm - hầu hết mọi người dùng chúng trong những bữa tiệc và giúp giải tỏa đầu óc. Tương tự như cyanide, chỉ một lượng nhỏ 100mg đã đủ để giết chết một gã đàn ông.
Mất có vài giây ngắn ngủi, thật gọn gàng.
Dẫu vậy, Yoo Jaeyi là người kỹ tính, tùy từng con chuột mà nàng sẽ có cách đối xử riêng biệt.
"Tại căn hộ ở số XX đường YY Gangnam, phát hiện thi thể của một người đàn ông 37 tuổi, cơ thể bầm dập và đang phân hủy từ bên trong."
Giọng nói điềm đạm phát đều đều trong không gian yên tĩnh. Rèm cửa đã buông, dáng người ngồi ở chiếc ghế bành đối diện giường ngủ, và thứ duy nhất thổi sức sống cho căn phòng là chiếc đèn ngủ đặt trên tủ đầu giường, ánh đèn vàng sưởi ấm khắp bốn bức tường. Đài radio đã hơi phơi màu nằm yên vị trên kệ tủ gần bàn ăn, tivi chiếu màn hình xanh. Khí lạnh bao trùm căn phòng khách sạn. Trên tấm grap trải giường, một người đàn ông đang nằm ngửa, đôi giày da bóng lộn vẫn chạm đất. Mồ hôi ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng. Cà vạt đen bị siết chặt đến khó chịu, và quần tây nâu thì nhăn nhúm. Chiếc áo khoác măng tô nằm vương vãi trên sàn. Thật bừa bộn.
Mái tóc đen xen lẫn vài sợi bạc được chải chuốt gọn gàng đã không còn nữa. Dù tay chân vẫn tự do, nhưng gã chỉ nằm đó và không cử động gì. Hơi thở khó nhọc, đôi đồng tử dao động mạnh.
"Thi thể được xác nhận là ông Kim XXX, một nhân viên y tế tại Viện Y tế A, ông được cho biết là đã mất tích từ tháng 11. Ông Kim đã vắng mặt tại cơ sở làm việc suốt một tuần qua. Đồng nghiệp của ông, vì lo lắng cho ông nên đã đến nhà riêng và phát hiện thi thể của ông."
Thuốc gây tê.
Thường được sử dụng trong quá trình gây mê, thuốc này ngăn các tín hiệu truyền từ dây thần kinh và làm dãn các cơ trong cơ thể. Với liều lượng thấp, các triệu chứng không có biểu hiện gì ngoài việc tạm thời mất khả năng vận động. Với liều lượng cao, cái chết dần hiện diện khi các cơ trong phổi ngừng hoạt động và không còn oxy để duy trì sự sống. Bị ngạt thở khi vẫn còn đầy đủ sự tỉnh táo. Tùy thuộc vào thành phần và cách sử dụng, nàng có thể giữ riêng lại một phần khác trong khi các bộ phận khác của cơ thể đang tê liệt dữ dội. Điều này cực kì tiện lợi khi nàng cần bọn chúng mở miệng. Nọc độc rắn, cây độc cần (hemlock) và nhựa độc cura (curare) luôn góp mặt trong bộ sưu tập của nàng.
Loại độc nàng ưu ái nhất.
"Cảnh sát cho biết phần lớn thi thể bị tác động bởi vật sắc nhọn, bao gồm các đường cắt dài, và nhiều vết đâm sâu ở phần lưng và vùng bụng của nạn nhân. Tuy nhiên, nguyên nhân chết vẫn đang được suy đoán là do ngạt thở."
Gã nhìn vào khoảng hư không trước mắt - đối mặt với chiếc ghế bành và người phụ nữ đang ngồi ở đó. Mái tóc đen dài chạm đến vùng eo. Bộ váy đen tuyền ôm sát cơ thể, và chiếc vòng cổ bằng bạc thi thoảng sáng lên do ánh đèn. Sắc đỏ của ngọc ruby thấp thoáng trong đêm tối. Nàng khẽ nâng bàn tay, nhìn ngắm các sắc màu trầm trên từng đầu ngón, lòng bàn tay không một vết bẩn.
Gã liếc nhìn nàng.
Khóe môi rung động, đỏ nhung với độ trầm vừa phải tô lên làn môi hoàn hảo, khẽ cười. Đôi mắt đen chú ý đến người đàn ông. Duỗi chân, rời khỏi ghế ngồi. Lớp váy đen nhẹ nhàng tiếp xúc da thịt với mỗi bước chân nàng đi. Giày cao gót nện xuống sàn nhà đã được lót thảm, từ tốn đến bên cạnh đài radio.
"Đáng sợ làm sao." Ngón tay thon dài miết theo đường viền đã tróc sơn của đài radio. "Chết như vậy chắc đau đớn lắm."
Cạch.
Ngón tay ấn lên nút của radio.
"Ông nên biết ơn." Ngoái lại, nhìn về phía chiếc giường nơi gã đàn ông đang nằm. "Ông sẽ chết nhanh hơn cả thế, không một chút đau đớn nào."
"Tôi," người chật vật thốt ra, "Tôi đã nói-nói cho cô những gì tôi biết." Giọng ông ta đứt quãng, hơi thở khó nhọc. Quay đầu về hướng cửa phòng, nàng nhắm mắt. Tập trung lắng nghe. Những bước chân vội vàng hướng về phía này. Âm thanh cao vút của giày cao gót xen kẽ với âm trầm của giày da. Bàn tay nắm lấy khẩu súng nằm bên cạnh đài radio. Một khẩu Beretta 92 đã gắn giảm thanh. "Làm-Làm ơn hãy tha cho tôi, Jae-Jaeyi à." Thật ra, dù có giảm thanh, chỉ cần ở gần bán kính này thì bất kì ai cũng có thể nghe đoạn nổ súng. Bù lại - mặc kệ không gian bên ngoài căn phòng, nàng chỉ nghe thấy những thanh âm dồn dập, sự phấn khích chạy dọc sống lưng - chúng sẽ chẳng nghe thấy gì.
Đuôi mắt khẽ động. Ánh đèn vàng phản chiếu yếu ớt trên nền đen vô tận.
"Cô không phải-Cô không phải người như vậy mà nhỉ, Jaeyi. Jaeyi, làm ơn-"
"Shhh." Một ngón mảnh khảnh chạm nhẹ lên môi. Nàng mỉm cười. "Có khách đến."
Bíp.
Khóa điện tử mở, cánh cửa bật mở một cách thô bạo. Đèn trắng từ hành lang tràn vào căn phòng, các bước chân vội vã. Hai người đàn ông mặc bộ suit đen - một cao, một thấp - chỉa đầu súng vào bóng tối, ngoài ra còn có một người phụ nữ mặc váy nhưng cô ta chỉ giữ súng ở bên hông. Tiếng gỗ kêu cọt kẹt. Từ đằng sau, cánh cửa đóng lại. Đám người vồ đến gã đàn ông nằm trên giường, đang bị thắt cổ bởi chiếc cà vạt của mình. Hai mắt trợn ngược, trắng dã. Họ gọi tên gã trong lúc xốc gã ngồi dậy, nhưng gã chỉ phát ra những âm thanh khó nghe.
"Ngài Jungsoo!"
"Ai đã hại ngài ra nông nỗi này? Tập đoàn Park đảm bảo sẽ làm mọi thứ trong khả năng để trả thù cho ngài-"
Giày cao gót nện xuống thảm trải sàn. Từ đằng sau, tiếng lạch cạch khiến đám người nhanh chóng quay đầu về phía cửa chính và giương súng lên. Tiếng súng nổ vang vọng. Máu đỏ vương vãi khắp màn hình tivi, và chảy dần xuống trán của gã đàn ông thấp người. Thịch. Toàn bộ cơ thể của gã đổ xuống sàn. Hai kẻ còn lại nổ súng loạn xạ, và nàng cúi xuống rồi tiếp cận chúng. Nàng đá chân khiến cho người phụ nữ mất thăng bằng và ngã xuống đập đầu vào mép giường.
Gã đàn ông to xác nắm chặt vai của nàng từ phía sau. Tuy nhiên, nàng đã bẻ tay hắn và vật hắn nằm xuống sàn. Gã thét lên đau đớn và ráng gượng dậy. Gót giày đè mạnh lên lồng ngực, ép hắn nằm xuống. Đầu súng mạ bạc bóng loáng. Viên đoạn xuyên thẳng qua ngực, một đóa hoa hồng nở rộ trên nền áo trắng tinh.
Một chiếc đồng hồ điện tử bị ném thẳng đến, nàng nghiêng đầu và làm lệch quỹ đạo của nó bằng cán súng. Người đàn bà thét lên tức tối và bóp cò. Né qua bên trái và ngắm. Một phát. Khẩu súng rơi và lăn lóc trên tấm thảm. Hai phát. Sắc đỏ thấm đẫm trên chiếc váy. Ba phát. Ả ngã xuống bên cạnh Park Jungsoo, người đến một ngón tay cũng không thể nhấc nỗi.
"Jaeyi, làm ơn." Nước mắt giàn giụa trên mặt gã. "Tôi hứa sẽ không-Tôi hứa sẽ không làm vậy nữa. Hãy tha cho t-"
Nàng bật cười.
"Cầu xin tôi làm gì." Nàng bước đến trước mặt gã. Chẳng còn nụ cười nào. Chỉ còn sự cay nghiệt. "Van xin mấy người mà ông chọc giận ấy." Họng súng lạnh lẽo ấn chặt ở giữa trán. "Father gửi lời chúc đến ông đó, Jungsoo ạ. Hi vọng ông hoàn lương ở kiếp sau."
"K-Khoan, khoan đã, đợi chút, làm ơn, cô không thể đối xử với tôi như vậy, Jae-"
"Vĩnh biệt."
Nàng bóp cò. Tấm vải trắng trải giường nhuốm màu đỏ tươi.
Bước đến chiếc bàn ở đầu giường, cầm lấy túi xách trên kệ và cất khẩu súng vào trong. Nàng luồn một sợi dây ra sau tai và đeo nó vào. Cửa phòng khách sạn mở rồi lại đóng. Gót giày bước đều trên nền gạch bóng loáng. Mắt nhìn những móng tay đã rướm máu. Luồn tay vào tóc. Làn tóc đen che đi vết thương còn đỏ.
"Hm."
"Đã xử lý con chuột. Hắn ở phòng 920." Ấn nút và chờ thang máy. "Ngoài ra cậu có thể sẽ tìm thấy vài con chuột nhắt khác bên cạnh hắn."
"Đã xong rồi sao? Buổi quyên góp vẫn đang diễn ra mà?"
Thang máy đã đến.
"Xem thường tôi quá đấy, Choi." Cửa mở ra, một tràn tiếng cười giòn giã. Những gã đàn ông mặc bộ âu phục được may thủ công và những người đàn bà trong chiếc váy sang trọng - tất cả chúng đều vượt xa mức lương trung bình của một nhân viên quèn - ùa ra khỏi thang máy. Mắt chạm mắt, họ cười và mở lời chào nàng. Hương rượu vang đắt tiền phảng phất trong không khí. Khẽ gật đầu và mỉm cười, là cách nàng đã làm suốt những năm qua.
"Nếu có ai bắt đầu tò mò về sự hiện diện của Park Jungsoo-"
"Cậu nên tranh thủ gửi người dọn dẹp đến nhanh thì hơn." Đá cẩm thạch được cắt tỉ mỉ trên sàn, gương thì dán chặt vào tường. Ngắm nhìn bản thân trong gương, nàng hành động trong vô thức. Chỉnh lại váy, nếp tóc, và chiếc vòng bạc trên cổ. Bản nhạc jazz-không-rõ-tên phát ra êm ả trong không gian rộng lớn.
"Jay."
"Gì?" Lục lọi túi xách trên tay, nàng lấy ra thỏi son. Tô lại màu son đã hơi phai, dặm lại lớp trang điểm. Đỏ nhung nhưng trầm vừa phải lướt qua môi xinh, bặm môi và xong.
Tiếng thở dài từ đầu dây bên kia truyền đến.
"Nếu không còn gì nữa, tôi xin phép trở lại sự kiện đây." Nắp son đóng chặt.
"Trên đường về nhớ mua thuốc."
"Ừ." Ném đại thỏi son vào túi, và gài khóa. Những con số màu đỏ bắt đầu nhỏ dần trên cánh cửa kim loại. "Gặp lại sau, Choi." Đầu bên kia chỉ ậm ừ. Ngắt cuộc gọi, nàng tháo tai nghe và cất nó đi. Ngón tay vén vài lọn tóc đen ra sau tai.
Chuông thang máy kêu lần nữa.
Nàng bước ra khi cửa mở. Những cánh cửa gỗ to lớn ở xa phía trước, các cuộc đối thoại ồn ào xen lẫn trong giai điệu của một bản nhạc. Đi qua ngưỡng cửa, khán phòng rộng lớn được trang trí lộng lẫy, chói lóa hiện ra trước mắt. Đèn chùm diễm lệ soi sáng đại sảnh, bàn nào cũng được trải vải trắng với chi tiết bắt mắt. Nước hoa với mùi hương và nồng độ khác nhau cứ thế lấp đầy bầu không khí. Đàn ông, đàn bà, và những người khác. Già và trẻ. Vài người nổi tiếng, những kẻ khác thì giàu có. Ca sĩ, diễn viên, người mẫu, đạo diễn, nhà báo, CEO, vâng vâng và mây mây. Toàn bộ đều là những gương mặt của công chúng. Tất nhiên rồi, trong đó có cả nàng.
Khi nàng đi lướt qua, họ cười và gật đầu. Thật lịch sự. Thân thiện. Nàng cũng đáp lại.
Nàng hiểu rõ từng người trong số họ - tên tuổi, tính cách, điểm yếu, và những bí mật dơ bẩn được giấu kín. Nàng có thể không biết cụ thể tất cả, nhưng một số ít thì chắc chắn biết. Không sao cả, nàng có thể thu thập thông tin, và nàng có cách riêng để thực hiện.
Sau cùng, đó vẫn là công việc của nàng.
Quan sát sảnh lớn và sự chú ý dừng lại ở dáng người thân quen. Nàng bước đến. Một người phục vụ mang đến hai đề xuất, đỏ và trắng, nàng đã chọn lấy ly rượu trắng. Nói lời cảm ơn trước khi rời đi.
Những chiếc cửa sổ lớn nối lấy trần và sàn nhà chạy dài theo bức tường bên tay phải, một người phụ nữ đứng đó - gần sân khấu giờ đây đã vắng người. Hai tay đan vào nhau. Cô ta mặc bộ váy trắng với đường cắt sâu xuống rãnh lưng. Mái tóc màu nâu hạt dẻ đã làm tốt trong việc che chắn tấm lưng trần. Lớp trang điểm nhẹ nhàng. Trên tay cô đang cầm một ly champagne ánh vàng nhạt, miệng ly chạm nhẹ môi hồng. Đôi mắt màu trà ngắm nhìn thành phố.
Mặt trời đã mất dạng, và bầu trời chỉ còn một màu đen vô tận. Những ngôi sao hôm nay chỉ muốn lấp lánh theo cách của chúng ở gần chân trời.
Nàng dừng bước bên cạnh cô ta.
"Yeri."
"Jaeyi."
"Dưới đó có gì thú vị lắm à?"
"Nhìn xe cộ chạy qua thôi. Hôm nay, tôi giao tiếp đủ rồi." Cô ta nhấp một ngụm champagne.
"Cậu có muốn tôi rời đi không?" Nàng khẽ nhướn mày.
"Thú thật thì" - cô quay sang nhìn nàng - "cậu là người duy nhất ở không hút cạn năng lượng của tôi đấy, trời ạ."
"Vinh dự làm sao, cô Joo." Nàng khúc khích.
"Để dành đó đi, cô Yoo." Mặt đối mặt, cô ta nghiêng đầu. "Nói nghe. Người bạn thân quý hóa của tôi đây đã bỏ đi đâu sau bữa tối? Cậu có biết bao nhiêu đã khủng bố tôi không? Số lượng mấy gã theo đuổi cậu nhiều đến đáng sợ." Trái ngược với tiếng thở dài, sự thích thú trêu đùa lại hiện rõ trên mặt cô. "Họ thật đáng thương. Không thể tin được là họ thật sự nghĩ rằng bản thân sẽ có cơ hội chạm được vào cậu."
"Sao lại không tin?"
"Có mơ đẹp đến đâu cũng không có chuyện cậu thích đàn ông."
"Hah." Nàng cười trừ.
"Rồi sao? Cậu chưa trả lời câu hỏi."
"Tôi đã ở cạnh" - nàng dừng một lúc và nhìn ra cửa sổ - "một cô gái."
"Biết ngay mà." Cô ta đảo mắt.
"Không có chuyện gì đâu. Bọn tôi chỉ đứng trò chuyện với mấy người khác, với lại" - nheo mắt - "cô ta cũng không gu tôi." Sự chú ý lại đặt lên cô. "Bàn về đời sống tình yêu của tôi vậy đủ rồi. Chàng diễn viên đang nổi của cậu đâu rồi? Cả ngày nay chưa thấy mặt mũi đâu."
"Anh ấy không đến kịp. Bận quay phim ở nước ngoài rồi."
"Bao lâu?"
"Hai tháng hay sao đấy. Bộ phim mới là do hợp tác quốc tế nên nhiều cảnh phải quay ở nước ngoài. Ít nhất thì anh ấy vẫn thường xuyên gọi điện." Cô ta nhún vai.
Cả hai trò chuyện một lúc lâu, nàng không bận tâm đến những người khác. Thứ nhất, nàng đã bắt chuyện với những người cần thiết trước khi "xử lý lũ chuột". Và thứ hai, họ sẽ đến và kiếm chuyện để nói dù cả Yeri và nàng muốn hay không. Không lâu sau đó, hai người MC đã trở lại sân khấu và điều phối mọi người về chỗ ngồi. Đèn chùm tối dần, chỉ còn những ngọn nến trên bàn và ánh đèn sân khấu.
Đã đến giờ đấu giá.
Tài sản cá nhân, xe hơi sang trọng, trang sức đá quý, túi xách thủ công, vâng vâng. Không có gì khiến nàng hứng thú. Hầu hết buổi đấu giá, nàng chỉ vỗ tay theo những người khác khi có ai đó thành công chiếm được món đồ. Tuy vậy, nàng thật sự giành được một chiếc vòng cổ của nghệ nhân nào đấy - tất cả chỉ là để duy trì hình tượng của bản thân. Yeri mua được một chiếc túi da. Không phải nghĩ cũng biết là mua tặng cho người yêu.
Sự kiện kết thúc bằng màn trình diễn của một nhóm idol và lời cảm ơn của người chủ trì.
Dẫu vậy, không phải ai cũng rời đi. Vẫn còn một bữa tiệc nữa, nhưng nàng chẳng lưu luyến gì.
"Không có cậu thì vui gì nữa, Jaeyi ơi." Kim Nari cười. Nữ người mẫu mới nổi gần đây, gieo rắc thương nhớ quá nhiều. Công ty chủ quản luôn đau đầu vì mớ hỗn độn đời tư của ả. Thậm chí cái tin đồn về việc ả mang thai với thằng ất ơ nào đấy chưa bao giờ ngừng được nhắc tới. Nàng chẳng mảy may tìm hiểu sự thật đằng sau. Chỉ đáp lại bằng một cái nhếch môi.
"Hẹn lần sau nhé, Nari." Nàng phải mua vui cho con ả này bao lâu nữa đây?
"Thôi nào, lâu lắm mới dịp-"
Một cái chạm nhẹ trên vai. Bộ suit đen tôn lên dáng người, vòng choker trên cổ. Tay của cô ta chìa ra chiếc điện thoại đời cũ. Đời nào thì chắc là lúc nàng còn nhỏ xíu, khi mới lọt lòng. Người quản lý ghé vào tai thì thầm. Thay vì dùng màn hình cảm ứng, những ký tự nhỏ như kiến - nàng phải hơi nheo mắt mới nhìn rõ - và một dãy phím ấn bên dưới màn hình cỏn con. Một chiếc điện thoại nắp gập. Thôi thì cũng tiện vì mấy người có quá nhiều bí mật sẽ cần đến chúng.
Ghé sát tai, cô ta thì thầm.
"Là sếp gọi."
"Father sao?" Giọng nhỏ đến mức như gió thoảng qua.
"Ngài ấy muốn gặp cô tại văn phòng."
"Kim."
"Vâng, thưa Cô?"
"Chuẩn bị xe đi."
Cô ta gật đầu và lùi ra sau, gọi điện trên một chiếc điện thoại khác. Loại hiện đại ngày nay.
Nàng quay trở lại với Kim Nari và những người kia, xin lỗi, và nói rằng nàng phải đi ngay. Không chờ hồi đáp, nàng và Yeri rời khỏi khán phòng. Vừa bước ra cửa chính của khách sạn, quản lý của nàng liền khoác cho nàng một chiếc áo khoác dài, trái phải đều có vệ sĩ vây quanh. Họ mở cửa cho nàng. Phóng viên xếp hàng trên bậc thang, rào chắn ngăn cách họ với những người nổi tiếng. Vài người sẽ dừng bước để trả lời đôi ba câu phỏng vấn, còn lại thì chỉ cười và đi lướt qua.
Xe của nàng đang đậu cạnh vỉa hè.
Ra khỏi tòa nhà. Ống kính dồn về phía nàng và nháy máy liên tục, những chiếc micro chìa đến trước mặt. Cũng có cố gắng. Rào chắn đã khiến việc phỏng vấn trở nên khó khăn, ngăn giới truyền thông tiếp cận. Những giọng nói ồn ào và chói tai, không ngừng gọi tên nàng. Có câu hỏi, có lời khen ngợi. Không chỉ phóng viên, người hâm mộ của nàng cũng ở đây, vây kín bậc thang và làm khí lạnh buổi đêm trở nên nóng nực, bức bối. Nở nụ cười trìu mến, nàng vẫy tay trong lúc đi ra xe.
Tuy nhiên, có lẽ nàng đã quá chú tâm đến người hâm mộ - mải mê cười trước ống kính. Khoảnh khắc giày cao gót của nàng vừa đặt xuống rìa vỉa hè, ai đó đã va sầm vào nàng, theo phản xạ, nàng đã giữ chặt lấy cánh tay của họ. Suýt nữa thì ngã. Một loạt ánh đèn flash nhấp nháy liên tục.
Chớp mắt.
Nhìn xuống, một người con gái mặc chiếc áo hoodie màu rêu và cổ áo trắng lấp ló bên dưới, một bàn tay bấu víu lấy bắp tay nàng. Người ấy thấp hơn nàng. Khoảng 5cm hoặc hơn. Trên vai đang mang chiếc balo đen. Mái tóc đen chạm xương quai xanh ôm lấy khuôn mặt. Một hương thơm thoảng qua. Không phải mùi hoa lá. Cũng không phải kẹo ngọt. Mùi hương trung tính gì đó mà nàng chẳng thể nhận ra. Dẫu vậy, nàng phát hiện thêm một mùi xen lẫn vào - rất đỗi quen thuộc với nàng. Một cơn gió lạnh thổi qua, không còn gì cả. Có thể nàng đã nhầm.
Môi đỏ hé mở, muốn hỏi rằng liệu người có ổn không, nhưng không có lời nào được thốt ra. Hai màn đêm vô tình va vào nhau, mệt mỏi và chán chường.
Đội bảo an tiến tới và đẩy người con gái kia ra. Người loạng choạng vài bước. Kangho, đội trưởng đội bảo an, vươn tay che chắn cho nàng. Người con gái không phản ứng gì, chỉ nhìn chằm chằm. Một sự im lặng. Biểu cảm lạnh nhạt. Nàng tự hỏi rằng đôi mắt kia có bao giờ ánh lên vẻ hòa nhã chưa. Cơn rùng mình chạy từ sau gáy xuống lồng ngực. Nàng nắm chặt tay và giữ nguyên nụ cười trên môi. Nàng biết chứ. Người kia đang quan sát.
Đánh giá nàng.
Tập trung nào, làm sao nàng lại không chú ý đến sự hiện diện của người con gái này? Chính nàng? Yoo Jaeyi, người lớn lên cùng độc dược và máu thịt, sao có thể không phát hiện ra có người tiếp cận nàng? Thật khó tin. Chắc chắn có gì đó ở người này-
"Không phải." Mạch suy nghĩ bị cắt ngang. Dịu dàng hơn cả gió và sự ngọt ngào trái ngược với đôi mắt ấy, giọng của người khiến nàng thoáng giật mình. Dù tiếng la hét của phóng viên và chất giọng đặc sệt của Kangho có ồn đến đâu, nàng nghe rõ từng câu chữ kia như thể thế giới chỉ tồn tại mỗi nàng và người. Làn môi khô đã hơi nứt, khẽ nói. "Cô không phải chúng."
Mắt đen nheo lại.
"Seulgi!"
Từ trong đám đông, một người con gái khác vội vã chạy đến. Cô ta mặc chiếc hoodie đỏ chói đã kéo khóa, chạy đến và nắm tay người đang đứng trước mặt nàng. Nhăn mặt. Gương mặt người ấy bị che khuất bởi lớp áo dày và mũ trùm của hoodie đỏ chói.
"Tôi rất, rất, rất xin lỗi về bạn mình." Cô ta cười, kiểu khó xử, lùi về sau. "Chúng tôi không cố ý làm phiền cô đâu. Thành thật xin lỗi."
Lời xin lỗi vừa dứt, cô ta liền kéo tay người con gái đi sang bên kia đường.
Nàng thở hắt một hơi.
Kangho xoay sang kiểm tra tình hình. Nàng cười và bảo không sao. Suy cho cùng thì nàng vẫn là người nổi tiếng nên thỉnh thoảng vẫn hay xảy ra mấy tình huống như vậy. Nghĩ kĩ lại, nàng là lần đầu tiên gặp người này, thật khác biệt.
Người đàn ông mở cửa xe, và nàng cảm ơn anh ta.
Nàng bám chặt nóc xe, giày cao gót bước lên bệ đỡ. Bỗng dưng, nàng dừng lại. Sự tò mò trỗi dậy.
Sắc đen diễm lệ nhìn sang bên kia đường.
Và nhận lại là một màu đen muốn nuốt chửng màn đêm của nàng.
Mắt chạm mắt.
Dù đang bị túm tay kéo đi bởi bạn mình, nhưng người con gái kia vẫn ngoái đầu nhìn nàng. Lại là cảm giác đó. Một cơn rùng mình chăng? Khóe môi cong lên - khác với trước đây - chưa ai từng chứng kiến. Đen tối và đầy sự hứng thú. Đầu hơi nghiêng, các đầu móng tay đã sơn đen gõ lên bề mặt bóng lưỡng của chiếc xe.
"Có chuyện gì sao, Cô Yoo?"
"Không." Nàng cười. Bóng hình của người con gái khuất dạng. Nàng quay lại với người vệ sĩ, lại là nụ cười thân quen. "Không có gì."
Nàng bước vào xe, và cánh cửa đóng sầm. Kangho ngồi vào ghế lái, còn Kim ngồi cạnh nàng. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Những người vệ sĩ và nhân viên còn lại sẽ đi xe khác. Quản lý của nàng thông báo lịch trình ngày mai, nàng nghe và không nói gì. Chú ý một cách nửa vời. Nàng ngắm nhìn những tòa nhà mờ dần khi xe lướt qua, ngón tay gõ nhịp nhàng trên đầu gối.
Nàng vẫn cười.
Seulgi.
Đó là tên của người sao?
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com