Laughable Questions
"Nếu có kẻ nào dám nhìn em—Chúa tha tội—hoặc chạm vào em, đừng trách vì sao tôi cho ăn kẹo đồng." Jaeyi trầm giọng.
"Đừng."
"Vì sao?"
Một khoảng lặng.
"Tôi bảo sao thì làm vậy."
//
Tiếng động cơ ngừng lại, cửa xe mở ra.
Giày thể thao bước xuống vỉa hè, và Woo Seulgi đứng trước một tòa nhà cao tầng bằng bê tông và thép. Vài người đi ngang qua em, nhưng không ai ngoái nhìn. Một chiếc mũ bucket trắng che đôi mắt đen, và áo hoodie màu kem rộng thùng thình bao lấy dáng người em. Ánh nắng sưởi ấm đường phố Seoul, những đám mây mềm mại tô điểm cho bầu trời xanh thẳm. Thế nhưng, nơi em sắp tới không có ánh mặt trời. Cánh cửa xe đóng lại sau lưng. Em liếc sang bên cạnh, thấy một người phụ nữ đang tiến lại gần. Một chiếc mũ đen và khẩu trang đen che gần hết khuôn mặt nàng, trong khi chiếc áo khoác len dài giúp nàng chống lại cái lạnh. Jaeyi mỉm cười.
"Đi thôi."
Em gật đầu.
Từ bên ngoài, tòa nhà này trông chẳng khác gì những cao ốc khác ở Gangnam—sạch sẽ và kín đáo. Sảnh chính phía trước có vẻ thân thiện, nhưng nàng lại dẫn em đi vào con hẻm bên cạnh. Nàng dừng lại trước một cánh cửa—chỉ là một trong nhiều cửa hậu khác ẩn trong không gian tối tăm và hẹp, chẳng có gì cho thấy tầm quan trọng của nó. Vết gỉ sét và những mảnh đề-can tróc dán loang lổ trên mặt kim loại. Chỉ có hình vẽ graffiti nhỏ màu đỏ—một cái tên với vầng hào quang thiên thần và chiếc đuôi ác quỷ—là dấu hiệu duy nhất về sự tồn tại của nó.
Deluxe.
Khi Jaeyi đẩy cửa mở cho em, một hành lang dài, tối om hiện ra trước mắt. Cánh cửa đóng lại sau lưng cả hai. Bóng tối buông xuống, những đèn nhỏ dọc theo sàn bật sáng, dẫn đường phía trước. Tiếng giày cao gót vang vọng. Đôi cánh cửa gỗ đen mờ chờ đợi ở cuối hành lang. Một tấm panel gắn trên tường xám đậm bên cạnh. Jaeyi chạm thẻ vào đó. Ngay khi có tiếng "bíp", một tiếng "cạch" lớn vang lên khi khóa được mở.
Một đại sảnh rộng lớn hiện ra, trang trí bằng tông màu đen, trắng và đỏ. Hai bức tượng đá cẩm thạch cao chót vót—một thiên thần và một ác quỷ—đứng hai bên cửa, chào đón mọi linh hồn bước qua cánh cổng của tội lỗi. Sàn lát gạch đen bóng, tường sơn màu đỏ rượu. Một bục tròn có cây cột ở giữa, nối với sân khấu phía bên phải—hiện đang được che bởi những tấm màn nhung cao. Trên trần, những chiếc đèn chùm lộng lẫy treo lơ lửng. Khu vực chỗ ngồi nằm bên trái, sau những bồn cây dài và các cột màu ngà. Tầng hai có một khoảng trống lớn nhìn xuống, khiến trần như cao vút tận trời và cho phép người bên trên ngắm nhìn sân khấu bên dưới. Ít nhất là vào buổi tối. Còn giờ đây, tất cả đèn đều tắt, bóng tối tràn ngập không gian rộng lớn. Không có âm nhạc, chỉ có sự im lặng. Không có khoái cảm, chỉ có sự trống rỗng. Không có linh hồn, chỉ có sự vắng mặt.
Em chỉ có thể tưởng tượng ra nơi này sẽ trông như thế nào khi hoạt động hết công suất.
Dấu hiệu duy nhất cho thấy nơi này còn sự sống là ở quầy bar phía đối diện lối vào. Ánh sáng LED trắng chiếu sáng mặt quầy, trong khi đèn đỏ phát ra ánh sáng lung linh bên dưới, hắt lên khuôn mặt của hai người phụ nữ đứng gần đó. Một người đứng sau quầy bar. Tóc tím đậm, áo sơ mi đen rộng thùng thình, đang lau shaker kim loại bằng khăn. Người còn lại ngồi trên ghế cao. Mái tóc cam rực rỡ xõa xuống tận bụng, chiếc áo khoác hồng nổi bật trễ xuống khỏi vai. Bên trong là crop top trắng, quần short và đôi giày cao gót chọc trời. Cô ta nhấp một ngụm đồ uống trên tay.
Jaeyi tiến lại gần, em theo sau. Người ngồi trên ghế mỉm cười và vẫy tay khi thấy em, trong khi người sau quầy chỉ gật đầu nhẹ.
"Ù ôi, chào đằng ấy," cô ta cất giọng, pha lẫn vẻ thích thú. Cô đặt ly xuống và nhướng mày. "Tôi còn đang thắc mắc bao giờ mới lại được gặp cô ngoài đời. Giờ thì cô dẫn theo một cô gái mới và lại còn nhờ vả. Ôi, cô làm tôi tổn thương đấy, Yoo Jaeyi."
"Rất vui được gặp lại cô." Jaeyi bật cười.
Đôi mắt nâu hướng về phía em, rồi cô ta đứng dậy, bước đến gần.
"Và đây là cô bé đó sao?"
"Là em ấy."
Em gật đầu.
"Không hoạt ngôn lắm nhỉ?" Cô ta cười toe. "Đừng lo, một mình tôi sẽ nói luôn cho phần của hai người. Rất vui được làm quen, cô Woo Seulgi. Tôi là Allison, nhưng trong Circle thì người ta gọi tôi là Arachne. Tôi là chủ nơi này. Còn người phụ nữ ở đằng kia là bà nhà tôi, M."
Người pha chế mỉm cười nhẹ với em.
"Rồi rồi." Jaeyi vỗ vai em rồi lùi lại. Em khẽ cau mày. "Giờ thì ai cũng biết mặt nhau nên tôi xong phần việc ở đây rồi. Tôi còn vài chuyện phải lo—chụp vài tấm hình, giết vài người, đại loại vậy."
Một tay em đưa tới, níu lấy vạt áo nàng, ngăn bước.
"Cô đi đâu vậy?"
"Có hẹn." Nàng nắm lấy tay em, nhẹ nhàng gỡ khỏi áo mình. Ngón tay cái vuốt ve khớp tay em. "Tôi sẽ quay lại sau vài tiếng nữa, khi em xong việc. Em sẽ ổn thôi. Dù người ta gọi cô ấy là Arachne, nhưng cô ấy không có cắn đâu."
"Chỉ với người tôi thích thôi."
"Em nghe rồi đấy." Jaeyi bật cười khẽ. "Ngoan nhé."
Em khẽ ngân một tiếng đáp lại.
Jaeyi chào Allison và M, rồi nhìn em cười lần cuối. Đôi mắt đen dõi theo bóng hình nàng cho đến khi khuất sau cánh cửa lớn.
"Giờ mình đi tham quan một vòng nhé?"
Em liếc nhìn cô ấy.
Gật đầu.
Allison dẫn em đi xem từng ngóc ngách trong Deluxe—từ khu vực công cộng ở tầng một và hai, đến các phòng VIP riêng tư ở tầng ba, và cả những khu vực hạn chế chỉ dành cho nhân viên trải dài khắp tòa nhà—để em có thể nắm được sơ đồ bố trí nơi này. Em quan sát từng chi tiết một—vị trí các lỗ thông gió, camera an ninh, cửa ra vào, cửa sổ và hành lang. Một tấm bản đồ hiện ra trong tâm trí em.
Dù vậy, em đoán là mình cũng không cần phải bận tâm quá nhiều về camera ở đây.
Tiếng giày cao gót nện lách cách trong khi đôi bốt của em vang lên trầm đục trên sàn gỗ tối màu, vọng lại dọc hành lang dài. Hai người đi qua vài cánh cửa, và cô ấy giải thích đó là các kho chứa rượu cho quầy bar, nguyên liệu cho bếp, và đồ dùng vệ sinh.
"Tôi đã nghe phần lớn kế hoạch rồi." Cô ấy dừng lại trước một cánh cửa đỏ thẫm và đẩy vào trong. Khi bước vào, cô ra hiệu cho em đi theo. Một tiếng tách vang lên khi công tắc bật, những bóng đèn bao quanh các gương trang điểm sáng lên, dù các góc phòng vẫn còn tối mờ. Đủ loại mỹ phẩm, máy uốn tóc, và máy sấy được bày trên các bàn trang điểm trắng. Cô ấy bảo đây là phòng hóa trang. Ít nhất thì, đây là phòng lớn nhất. Cô dừng bước rồi quay lại nhìn em. "Nhưng mà, hừm, nói sao nhỉ? Đừng hiểu nhầm nhé. Em trông cực kỳ thu hút, nhưng không thật sự hợp với phong cách của các cô gái khác ở đây. Em quá..." —cô ấy khựng lại, đưa tay ra vẽ vẽ về phía em— "xinh đẹp. Không phải chuyện xấu đâu. Ngược lại là đằng khác. Nhưng các cô gái của tôi thì có vibe khác một chút."
Gật đầu. Em cũng nghĩ vậy.
"Họ sang trọng, nhưng không quá lòe loẹt, em hiểu ý tôi chứ? Nên tụi mình sẽ cần sửa soạn lại một chút, nếu em không phiền."
"Nếu em nhuộm tóc đỏ thì có ổn hơn không?"
Cô ấy nhìn em, khẽ ngân nga.
"Ồ." Nụ cười cô ấy càng rạng rỡ khi gật đầu. "Tuyệt vời luôn! Tôi đã có thể tưởng tượng ra rồi."
Allison bảo em chờ ở đó trong khi cô đi vào một căn phòng khác ở cuối phòng và bật đèn trong đó. Qua khe cửa mở, em đoán nơi đó là chỗ cất đồng phục. Tuy nhiên, em cũng thấy vài thứ giống như trang phục hóa trang hơn và—em lập tức quay đi. Má em ửng đỏ. Em gần như chắc chắn một số bộ đó rất fetish. Rốt cuộc Deluxe tổ chức những buổi biểu diễn kiểu gì vậy? Em không chắc mình có muốn biết câu trả lời không.
Có thể mấy bộ đó chỉ dành cho những dịp rất đặc biệt thôi. Có thể. Liệu em có phải mặc chúng không? Không phải em có hiềm khích gì với mấy loại đồ đó, nhưng tốt hơn hết là dùng trong phòng kín—Chúa ơi, em đang nghĩ cái gì vậy chứ?
Em đưa tay che má. Nóng quá.
"Em có nghe nói chủ đề của bữa tiệc lần này chưa?" cô ấy hét vọng từ phòng bên cạnh ra, giọng bị nghẹt lại vì khoảng cách.
"Jaeyi có nói rồi," em thì thầm.
"Hả?"
"Jaeyi có nói rồi," em nói to hơn.
"Vậy em cũng biết là dress code lần này sẽ khá gợi cảm nhỉ. Nhưng đừng lo. So với mấy cô trên sân khấu, các cô phục vụ—tức là em—sẽ mặc đồ kín đáo hơn nhiều."
"Kín đáo hơn" ở đây là... bao nhiêu phần trăm vậy?
"Quần hay váy? Không, khoan, em sẽ phải hoạt động nhiều. Phải chọn gì đó dễ di chuyển." Em khẽ hắng giọng. Em biết cô ấy đang nói đến kế hoạch trả thù của em, nhưng nghe ra vẫn sai sai. Có lẽ là do môi trường, có lẽ là vì chủ đề, nhưng đầu óc em cứ bị trôi về mấy ý nghĩ không đứng đắn. "Tất nhiên vẫn phải hòa lẫn với những người khác. Hừm. À, cái này hợp đấy."
Allison trở lại với một chồng quần áo trên tay—tất cả đều làm từ da, ren hoặc spandex—và dúi hết vào tay em kèm theo một nụ cười tươi như hoa.
"Mặc từng bộ một nhé, rồi tụi mình chọn cái nào hợp nhất."
"Ờm..."
"Sau đó tôi sẽ hướng dẫn em cách phục vụ khách. Em từng làm phục vụ chưa?"
"Em có—"
"Tuyệt! Vậy sẽ dễ hơn nhiều. À, còn chuyện này nữa—em có gì đặc biệt không? Chúng ta phải chọn biệt danh cho em nữa. Không ai ở đây dùng tên thật cả. Đó là chính sách bảo vệ. Sao đây?"
"Ờm, em sinh vào tháng Sáu—"
"Tuyệt vời. Vậy từ giờ, khi làm việc ở đây, em sẽ là June. Ngắn gọn, dễ nhớ."
"Chị không cần hỏi ý em à—"
"Thôi, thôi, đi thay đồ đi! Phòng thay ở đằng kia!"
Đến khi Jaeyi quay lại đón em, em cảm thấy mình sắp gục đến nơi. Trước đây em từng đi mua sắm với Ara, và thú thật, đôi khi em cũng khá kỹ lưỡng khi chọn đồ. Nhưng dù là chủ của một hộp đêm có phần mờ ám, nơi xảy ra đủ thứ đáng ngờ, Allison chính là hiện thân của một bông hoa hướng dương, và em nghi ngờ cô ấy nạp năng lượng bằng cách hút sinh lực từ những người xung quanh. Một con succubus. Một succubus theo cách hoàn toàn phi tình dục. Một khi đã mắc vào lưới của cô ấy, em không thể thoát ra. Đã bốn tiếng trôi qua, hay bốn năm nhỉ? Em đã thử bao nhiêu bộ đồ? Bao nhiêu món phụ kiện? Em không thể nhớ nổi nữa.
"Allison, tôi đã bảo đừng làm cún con sợ rồi mà?" Jaeyi nhướng mày.
"Cậu biết tính chị ấy mà, Jay," M đáp từ sau quầy bar, vẫn đang lau ly thủy tinh—mà cũng có thể là một cái khác rồi. Trời ạ, em không còn chắc nữa.
Mọi người đã quay lại tầng một của club—trông không khác mấy lúc em mới đến. Nhưng lần này, em đứng sau lưng Jaeyi. Hai tay níu lấy vạt áo nàng, đôi mắt đen nheo lại nhìn vào đôi mắt màu hạt dẻ đối diện.
"Ồ, thôi nào, có đến nỗi vậy đâu." Allison cười toe toét.
Em tặc lưỡi.
"Này, tôi nghe thấy đó nha!"
"Chuồn thôi." Jaeyi bật cười, quay người lại, khoác tay qua vai em rồi kéo em về phía lối ra. "Gặp lại vào Chủ Nhật nhé, Arachne."
"Nhớ đến sớm nha!"
Nàng chỉ ậm ừ đáp lại. Trước khi cánh cửa đen khép lại, em gật đầu chào Allison và M, họ vẫy tay với em.
Em trở về xe cùng nàng, nhưng không thấy người quản lý trông lạnh lùng kia ngồi ở ghế lái. Có vẻ hôm nay Jaeyi sẽ là người lái xe. Trên đường về căn hộ, cả hai chẳng ai nói gì, chỉ có tiếng radio lặng lẽ vang lên. Một chương trình chuyên giải đáp tâm sự khán giả. Người dẫn chương trình đang đọc một tâm thư kể về một người vô tâm đã hủy hoại cuộc đời người nghe. Jaeyi vặn nhỏ âm lượng.
"Có vẻ như em đã rất vui nhỉ," nàng nhận xét.
Em khịt mũi, còn nàng bật cười.
"Em có thích Arachne không?"
"Cũng được."
Một tiếng ngân nga nữa.
Khi trở về phòng trong căn hộ của nàng, việc đầu tiên em làm là đổ người xuống giường. Một hơi thở dài rời khỏi cơ thể. Dù rất mệt, đầu óc em vẫn không chịu nghỉ ngơi, cứ quay cuồng với những kịch bản có thể xảy ra. Lúc sau, Jaeyi gọi em ra ăn tối. Em ăn trong khi nghe nàng kể chuyện như mọi khi, thỉnh thoảng chen vào một vài câu. Sau đó em quay lại phòng, mở balo. Chiếc búa tạ và hộp thuốc hình mặt cười nằm im bên trong, không vương chút máu nào. Dù vậy, em vẫn kiểm tra chúng. Đảm bảo tay cầm còn chắc chắn và thuốc men chưa cạn.
Trời tối dần.
Em nằm trên giường. Đôi mắt đen khép lại, thế giới mờ dần.
Một hơi thở.
Nhưng rồi em nghe thấy tiếng xe trượt trên mặt đường và tiếng phanh rít lên. Lông mày nhíu lại, mí mắt bật mở. Có tai nạn bên dưới sao? Em rời khỏi giường, bàn chân chạm vào sàn lạnh buốt—lạnh hơn bình thường. Hệ thống sưởi bị hỏng à? Em nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng mắt xuống con đường bên dưới. Đúng như dự đoán, một chiếc xe đâm vào lề đường vắng, và nét cau mày hiện lên trên mặt em. Em định quay đi, nhưng có điều gì đó níu ánh nhìn em lại. Em đã thấy chiếc xe đó ở đâu rồi thì phải? Một cảm giác bất an len lỏi từ sâu thẳm, em cố gạt nó đi. Nhưng nó không chịu biến mất, cứ bám riết lấy em, siết lấy cổ bằng đôi tay bẩn thỉu. Em đã thấy nó ở đâu? Ở đâu—?
Một loạt xe cứu thương, xe cảnh sát, và xe cứu hỏa lao tới hiện trường. Dù ở xa, em vẫn nghe rõ tiếng la hét của họ khi bước ra khỏi xe, như thể em đang ở ngay cạnh. Dù ở xa, em vẫn nghe thấy tiếng nhấp nháy của đèn báo hiệu từ chiếc xe hỏng. Dù ở xa, em vẫn nghe thấy hơi thở đứt quãng của người ngồi ghế lái bị thương. Dù ở xa, em vẫn thấy rõ khuôn mặt người đàn ông bị lôi ra từ cửa sổ vỡ nát, như thể em đang ở ngay bên cạnh ông ấy.
Đồng tử em run lên. Tay em run rẩy—dính đầy máu không phải của em.
Mỗi nhịp thở đều tràn ngập mùi xăng.
Nắm tay đập mạnh vào ô kính trước mặt, chắn đường em. Em phải đến đó. Không thể để ông ấy một mình với đám người lạ. Em phải ở bên ông ấy! Em quay ngoắt đầu lại, lao đến cánh cửa và cố mở. Khóa. Bị khóa. Em xoay tay nắm cửa, đạp vào tấm gỗ, nhưng vô ích. Tại sao? Tại sao! TẠI SAO! Em thề sẽ giết bọn chúng. Giết hết. Giết sạch. Giết sạch. Giết sạch. Em dồn hết sức đập người vào cửa, dùng vai húc mạnh. Lần nữa. Lần nữa. Và—
Đôi mắt đen bật mở.
Một hơi thở gấp. Em bật dậy, ánh nhìn lia trái, phải, rồi lại trở về. Là phòng của em. Vẫn là căn phòng trong căn hộ của Jaeyi. Em vén chăn ra, chạy tới cửa sổ, kéo rèm sang hai bên và nhìn xuống con đường bên dưới.
Không có gì.
Chỉ là một con phố trống, lâu lâu có xe chạy qua.
Một hơi thở dài rời khỏi môi.
Nó lại bắt đầu rồi.
Ngồi dựa lưng vào bậu cửa, em ngửa đầu tựa vào khung kính, hai tay dụi mặt. Mồ hôi lạnh đọng sau gáy. Khi hít một hơi thật sâu, không còn mùi xăng đốt phổi em nữa. Là mùi hoa hồng. Em nhìn xuống quần áo trên người, ngón tay siết nhẹ lấy vải, cảm nhận chất cotton mềm mại lướt qua đầu ngón tay. Và trong một lúc lâu, em chẳng làm gì cả, chỉ ngồi đó, mân mê lớp vải áo thun của mình.
Em trở lại giường.
Đã có lúc em nghĩ đến việc gọi cho Ara, nhưng rồi lại thôi. Em không muốn làm phiền cậu ấy vì chuyện này. Lại nữa. Em đã khiến cậu ấy phải lo lắng quá nhiều lần rồi.
Nằm xuống lớp ga mềm mại, em ôm lấy chiếc gối và hít một hơi thật sâu.
Em cố không nghĩ đến chuyện đó. Thay vào đó, em tập trung vào những đóa hồng.
Chỉ những đóa hồng thôi.
Từng chút một, cơn buồn ngủ lại tìm đến em.
Lần tiếp theo em mở mắt, có tiếng gõ cửa phòng vang lên, và ánh nắng ấm áp len qua rèm cửa. Jaeyi chào em bằng một nụ cười, và cả hai cùng ăn sáng. Nàng bắt đầu kể về lịch trình hôm nay, nhưng rồi bỏ dở giữa chừng. Em cũng không bỏ lỡ ánh mắt nàng đang nhìn mình.
"Có chuyện gì à?"
"Không có gì cả," đó là tất cả những gì em đáp, và suốt buổi sáng hôm đó, em không nói thêm lời nào.
Ngày trôi qua, Chủ Nhật đến.
Em lại cùng Jaeyi ghé thăm Deluxe. Nhưng lần này, thay vì đi qua cửa chính, cả hai dùng cửa sau nằm trong một con hẻm khác thông với tòa nhà. Vừa đến nơi, Allison đã xuất hiện với nụ cười rạng rỡ trên môi và lôi kéo em đi khắp club, giới thiệu em với những thành viên khác trong đội ngũ nhân viên. Hóa ra, không phải ai cũng có thể làm việc ở đây, và những người được làm đều là người đáng tin, thuộc về Crimson Circle.
Sau đó, cô ấy kéo em vào một phòng thay đồ—phòng riêng, không giống như căn phòng thay đồ rộng rãi hôm qua. Sàn được lát gỗ, tường sơn màu xám đậm. Một chiếc bàn trang điểm dài sát tường cuối phòng, xung quanh gương là những bóng đèn sáng rực. Một tấm rèm đỏ dày che góc bên phải. Bộ trang phục mà "con nhện" đã dệt cho em treo trên giá quần áo bên cạnh, và phía đối diện là một chiếc ghế sofa.
Cô ấy đưa em đến gần bộ đồ. Tuy nhiên, khi Jaeyi định theo vào trong, Allison chặn nàng lại. Khi được hỏi vì sao không thể vào, cô chỉ đáp:
"Cô biết lý do mà." Một bên mày nhướng lên. "Ngắm người yêu mình sau thì cũng đâu có muộn, đúng không?"
Em chọn cách lờ đi hàm ý trong lời cô ấy.
"Tôi không—"
"Ừ ừ, đừng lừa tôi, Jaeyi ạ. Với lại, cô còn có việc khác mà, đúng không? Quen đường ở đây rồi mà, đi đi!" Cô ấy cười, đóng cửa lại trước khi Jaeyi kịp nói gì thêm. Em chớp mắt. Đối xử với Jaeyi như vậy... ổn sao? Allison quay lại nhìn em. "Thôi nào! Đi thay đồ đi. Tôi sẽ lo phần còn lại."
"Chị" —em nhìn cô bước tới bàn trang điểm— "cũng sẽ trang điểm cho em như lần trước à?"
"Tất nhiên."
"Không phải chị còn phải lo mấy chuyện khác trước buổi tiệc sao?"
"Có chứ. Nhưng đâu phải ngày nào chị cũng được làm việc với một người xinh đẹp như em June đây." À, đúng rồi. Danh tính đêm nay của em là June. Cô bắt đầu bày cọ và đồ trang điểm ra bàn. Em định lên tiếng phản bác. Vì em đã thấy những cô gái khác trên đường đến đây rồi, và từ "xinh đẹp" thật sự không đủ để mô tả họ. Thế nhưng, đôi mắt màu hạt dẻ liếc nhìn qua vai và chạm vào ánh nhìn của em. Cô ấy nháy mắt.
"Đừng lo. M đang thay chị lo mấy việc kia rồi."
"Vậy à."
Em cầm lấy bộ đồ và thay phía sau tấm rèm đỏ. Ngồi xuống trước bàn trang điểm, em cố giữ yên để Allison trang điểm. Dù em có hỏi về việc kẻ mắt—vì em sẽ đeo mặt nạ, và tất cả đều phải đeo—cô vẫn khăng khăng muốn làm. Một phần vì cô thích, một phần vì người ta vẫn có thể thấy được một chút phía dưới mặt nạ. Sau đó, cô tạo kiểu tóc cho em.
Khi đã hoàn tất, cô ngắm nhìn em một lượt nữa rồi giơ ngón cái lên và lại nháy mắt lần nữa. Môi cô hát lên cả trăm lời khen, khiến em nhìn xuống đất, lí nhí cảm ơn cô vì đã giúp đỡ. Có hơi ngượng. Em chưa bao giờ giỏi trong việc nhận lời khen.
Cô dặn em cứ ở lại đây nghỉ ngơi cho đến khi buổi tiệc chính thức bắt đầu. Còn cô phải quay lại lo nốt phần việc đang bị bỏ dở.
"Chút nữa chị sẽ cho người đến gọi em, được chứ?"
Em gật đầu.
Cánh cửa đóng lại.
Giờ, em chỉ còn lại một mình trong phòng thay đồ. Đôi mắt đen nhìn vào gương và hình ảnh phản chiếu trong đó. Mái tóc đỏ xõa xuống vai theo những lọn uốn nhẹ, dừng lại ở ngang ngực. Một chiếc corset ren ôm lấy thân trên, còn bên dưới là chân váy dài quấn quanh eo. Hai đường xẻ sâu bên hông để lộ làn da, phần vạt váy dừng lại ở mắt cá. Đôi bốt cao quá đùi có gót và một chiếc quần short ngắn phía trong che đi phần còn lại. Bông tai hình thánh giá và vòng choker. Môi đỏ và đôi mắt được đánh khói. Một bộ đồ đen toàn tập. Màu tóc khiến em thấy hơi lạ lẫm, nhưng không quá xa lạ. Em thích vẻ ngoài của mình. Bước đến bàn trang điểm, em cầm lấy đôi găng tay dài và đeo vào. Rồi em nhìn sang bên, nơi mặt nạ được đặt trên mặt bàn gỗ. Làm từ da đen và tạo hình đầu sói, em cầm nó lên, ngắm nghía.
Cốc. Cốc. Cốc.
Đôi mắt đen nhìn qua vai rồi lại quay về chiếc mặt nạ. Môi đỏ mấp máy.
"Mời vào."
Cửa mở rồi đóng lại.
Thế nhưng, vài giây trôi qua, em vẫn không nghe thấy tiếng bước chân hay tiếng gót cao gót quen thuộc. Một nếp nhăn nhẹ xuất hiện giữa chân mày. Em đặt mặt nạ trở lại bàn.
"Gì vậy?" Em quay người lại, nghiêng đầu hỏi. Jaeyi đang tựa vào cửa với hai tay khoanh trước ngực. Một chiếc sơ mi lụa màu ngọc lục bảo ôm lấy thân hình, kết hợp với chiếc quần tây. Nàng khoác thêm một chiếc blazer rộng. Đôi mắt đen nhìn chằm chằm em. Trong một giây, nàng không nói gì, chỉ thong thả đưa mắt lướt khắp cơ thể em, rồi chậm rãi ngước lên nhìn thẳng vào mắt em. Rõ ràng, không hề che giấu hay ngượng ngùng gì cả. Cách nàng nhìn em khiến em nhớ lại đêm đầu tiên nàng đưa em về căn hộ. Khi đó, ánh mắt cũng như thế này. Một bên mày em nhướng lên.
"Jaeyi."
Nàng hít một hơi.
"Em thật sự—" Một tiếng cười khẽ thoát ra từ môi, và nàng đưa tay vuốt lại tóc. "Em thật sự xứng đáng với cái tên của mình đấy, Xinh ngoan yêu."
"Thật sao?"
"Tất nhiên rồi." Tiếng gót giày vang lên theo từng bước nàng tiến lại gần em. Từng bước một. "Em lúc nào chẳng xinh đẹp, nhưng lần này thì khác." Khi nàng đến gần, em lùi lại, và phần sau đùi em chạm vào mép bàn. Nàng không dừng lại cho đến khi khoảng cách giữa hai người biến mất. Dù đang đi giày cao gót, em vẫn thấp hơn, phải ngẩng đầu lên để nhìn nàng. Một tay nàng vòng qua eo em. "Em chưa bao giờ ăn mặc thế này. Ít nhất là chưa từng trước mặt tôi. Em rất—"
Một ngón tay chạm vào môi nàng.
"Đừng." Giọng em nhỏ lại. "Allison đã khen em không biết bao nhiêu lần suốt mấy tiếng vừa qua rồi."
Nàng nắm lấy tay em, đan ngón tay mình vào tay em. Một nụ cười hiện trên môi.
"Chuyện gì quan trọng thì phải nhắc lại nhiều lần. Em thấy đúng không, Cún con?" Nàng cúi sát hơn, mái tóc đen xõa qua vai. Hơi thở của nàng phảng phất mùi hoa. Em đặt tay còn lại lên bắp tay nàng. "Nhưng em nói đúng. Tôi không nên nói thêm nữa. Không thì tôi lại lỡ miệng nói ra hết suy nghĩ của mình, rồi lỡ nói điều em không muốn nghe."
"Như là gì?"
"Dùng cái đầu xinh xắn của em mà đoán đi." Mắt nàng nheo lại, một tia sáng lóe lên trong sắc đen sâu thẳm ấy. Môi nàng chạm nhẹ lên các khớp tay em.
"Vậy tôi đoán nhé?"
Một tiếng cười trầm thấp và dịu dàng.
"Nếu em muốn."
"Cô đang nghĩ các kiểu như là 'Lẽ ra nên khóa cửa sớm hơn' phải không?" Em nghiêng đầu. "Hay là kiểu 'Tôi muốn ép em vào tường'?"
Nàng khe khẽ ngân nga.
"Giỏi lắm," nàng cất giọng như thì thầm. Bàn tay lướt dọc lưng em, giữ lấy eo em. Ngón cái vuốt nhẹ làn da. Nàng chen chân mình vào giữa hai đùi em, và em không cản. Giọng nàng trầm xuống. "Em phải cẩn thận đấy, Cún con. Vì nếu ai đó chỉ cần nhìn em—chúa tha tội—hay dám chạm vào em, thì tôi sẽ dùng súng bắn thẳng vào giữa trán chúng nó."
Sự điên cuồng bắt đầu dâng lên trong đồng tử nàng, và một cơn rùng mình lặng lẽ bò dọc sống lưng em. Em rút tay khỏi nàng. Những ngón tay đặt lên cơ bụng rắn chắc của nàng, và hai mắt nhìn nhau.
"Đừng."
"Tại sao?"
Một thoáng im lặng.
"Vì tôi bảo vậy."
"Vì em nói vậy thôi nhé," nàng lặp lại, kéo dài giọng. Một tiếng cười ngắn bật ra. "Được rồi, tôi không muốn làm Xinh ngoan yêu giận đâu." Nàng cúi sát hơn—gần sát mặt em, và em nghiêng người tránh. "Tuy nhiên..." nàng bỏ lửng câu. Tay nàng đặt lên bàn phía sau lưng em, khiến đầu em tựa vào gương. "Tôi vẫn có thể tẩn cho tụi nó một trận nhừ tử, đúng không? Miễn là tụi nó không chết?" Tay còn lại của nàng trượt từ eo xuống đùi em, và các ngón tay—
Em nắm lấy cổ tay nàng.
"Jaeyi." Lông mày em nhíu lại.
Đôi mắt đen nhìn em một lúc. Nàng nhìn từ trên cao, và có điều gì đó khác lẫn trong ánh nhìn điên dại kia. Có vẻ gần như là kiêu ngạo—gần như coi thường. Nhưng em biết đó không phải như vậy. Là thứ gì đó khác.
"Được rồi." Một tiếng thở ra. Cô rút tay về và lùi lại một bước. "Tôi dừng."
Một tiếng thở hắt.
Em phủi lại quần áo và chỉnh váy—vì tay nàng mà bị kéo lên khá nhiều. May là phần còn lại của trang phục vẫn chưa bị ảnh hưởng. Ít nhất là không quá nhiều. Công bằng mà nói, lúc nãy em cũng chẳng phản kháng mấy, nên không thể trách nàng quá được. Đáng lẽ em không nên hùa theo nàng như vậy. Ngón tay lùa qua mái tóc đỏ, và đôi mắt đen liếc nhìn gương. Gáy em vẫn còn nóng. Sau lưng, Jaeyi vẫn dõi theo em với nụ cười trên môi, nhưng em cố tình không để ý đến điều đó.
"Bộ đồ đó có khiến em thấy khó chịu không? Dù em mặc nó trông thật sự quyến rũ, tôi vẫn muốn em cảm thấy thoải mái."
"Không đâu." Em nhìn nàng. "Tôi từng mặc mấy thứ kiểu này rồi. Tất nhiên là không 'táo bạo' như thế này. Nhưng cũng tương tự."
"Thật sao?" Một bên mày nàng nhướng lên.
"Giày cao gót thì không tiện lắm khi đang mổ heo."
"Au contraire, Cún con ạ. Thẩm mỹ là yếu tố khá quan trọng trong mắt tôi đấy. Em có thể làm được mọi thứ nếu mang một đôi giày thoải mái hơn." Nàng lấy gì đó từ trong áo khoác và đưa cho em. Một khẩu súng ngắn màu đen trong bao đựng.
"Đây chẳng phải súng của cô sao?"
"Là khẩu dự phòng. Tôi đã để cây búa của em trong phòng VIP rồi, nhưng mọi thứ không phải lúc nào cũng theo kế hoạch. Cứ coi như đây là phương án dự phòng. Em biết dùng súng chứ? Hay tôi phải hướng dẫn sơ qua?"
"Tôi biết rồi." Em cầm lấy khẩu súng từ tay nàng và rút nó khỏi bao. Đôi tay thuần thục kiểm tra khẩu súng, kiểm tra băng đạn. Âm thanh lách cách vang lên khi kim loại chuyển động. Nhìn qua cũng đủ thấy nàng bảo dưỡng nó rất tốt. Nghĩ lại, em chợt tự hỏi không biết nàng thường bảo dưỡng vũ khí hay pha chế độc dược khi nào. Em chưa bao giờ thấy nàng làm việc đó ở căn hộ. Có thể nàng làm ở nơi khác. Hoặc cũng có thể là có một căn phòng bí mật mà em chưa từng bước vào. "Trong trường hợp cô quên thì, ba mẹ tôi từng phục vụ trong quân đội đấy."
"À, làm sao tôi quên được chứ?"
Em nhét súng lại vào bao. Dựa vào những sợi dây da trên bao và việc em đang mặc váy, hầu như không có chỗ để giấu kín, em có thể đoán ra mình phải đeo nó ở đâu.
"Muốn tôi giúp đeo không?"
Em nhìn nàng.
"Không."
"Không á?"
"Cô sẽ lại cố tình đụng chạm tôi nữa."
"Lúc nãy em đâu có than phiền gì." Nàng cười toe.
Em hừ mũi.
"Quay mặt đi."
"Theo ý em, Xinh ngoan yêu." Nàng xoay người, quay mặt về phía cửa. Em tựa người vào bàn và vén váy lên. Những dây da đen quấn quanh đùi, và em siết chặt chúng lại. Nhìn từ ngoài vào, chúng chẳng khác gì dây đai trang trí. Jaeyi lấy ra một hộp thuốc lá từ túi. "Có vẻ khách đã bắt đầu đến rồi," nàng lên tiếng. Giọng nàng bây giờ nghiêm túc hơn. "Trong đó có cả Kim Beomsu."
Em khe khẽ ngân nga thay cho lời đáp.
Lấy chiếc mặt nạ sói bằng da trên bàn và đeo nó lên, che kín nửa trên khuôn mặt.
"Allison sẽ tiếp cận cô ta sau trong buổi tiệc và mời lên phòng VIP. Dù sao thì chủ tiệc cũng không thể biến mất quá sớm được. Nhớ nhé, khách VIP có thể mang theo bạn." Môi nàng giữ chặt điếu thuốc, rồi nàng cất gói thuốc đi. "Tôi tin là em đã có kế hoạch."
"Rồi." Tiếng giày cao gót vang lên khi em bước tới gần nàng. Nàng rút bật lửa ra, nắp kim loại bật mở bằng một cú xoay tay. Nhưng em giật lấy nó trước. Tia lửa bắn lên, và ngọn lửa bùng sáng. Em châm thuốc cho nàng, trong khi cánh tay nàng lại một lần nữa vòng qua eo em. Em thầm nghĩ chắc nàng không thể ngừng việc chạm vào em được. Khóe môi nàng cong thành một nụ cười đầy nhàn nhã.
"Không cần lo. Tôi đã tính hết rồi."
"Vậy sao?" Đầu thuốc đỏ rực, khói phả ra theo từng từ nàng thốt ra.
Một tràng gõ cửa vang lên, và có người gọi tên mật danh của em, nói rằng Allison đang tìm em. Em bảo sẽ ra ngay. Trả lại bật lửa cho nàng, em lùi lại. Nhưng nàng nắm lấy tay em, đưa lên gần mặt. Jaeyi hôn nhẹ lên các khớp ngón tay em. Em cũng không chắc mình nên thấy biết ơn hay bực mình vì có lớp găng da ngăn cách giữa da thịt và môi nàng. Mắt đối mắt.
"Cho bọn chúng nếm trải địa ngục nào, Công chúa."
"Ừm."
Cánh cửa mở ra rồi đóng lại. Em bước đi trong những hành lang ngoằn ngoèo của Deluxe, được một nhân viên dẫn đường tới chỗ người chủ đang chờ. Băng qua khu vực dành riêng cho nhân viên, đến mép sảnh nơi các vị khách tụ tập, Allison đứng ngay ngưỡng cửa của một căn phòng mở, mang chiếc mặt nạ da in họa tiết mạng nhện. Những cô gái xinh đẹp vây quanh cô. Tất cả đều mặc đồ đen và đeo mặt nạ như em, nhưng khác ở chỗ họ mang thêm một dải lụa đỏ thẫm quấn quanh eo. Một bóng đổ lớn che khuất họ khỏi ánh nhìn của các vị khách và ánh đèn neon. Allison đang nói chuyện với họ trước khi cho họ rời đi.
Nhân viên đi cùng em cúi chào rồi rút lui, em bước đến gần Allison.
"À, June, em đến rồi." Cô cười tươi. Chưa đầy một giây sau, tiếng hò reo vang lên từ sảnh tiệc chính, một vài người đàn ông còn hú lên như sói. Em không rõ chuyện gì xảy ra. Và cũng không chắc mình có muốn biết hay không. May là chỗ này âm nhạc không quá ồn, nên vẫn nghe được lời cô nói. Allison bật cười. "Như em thấy đó, tiệc bắt đầu rồi. Mới chỉ là một phần khách thôi, nhưng gần như đã đông đủ. Tạm thời, em nên phục vụ đồ uống ở tầng hai cho đến khi đến lúc. Cứ đến chỗ M là được."
"Vâng."
"À, và đeo cái này vào eo nữa." Cô đưa em một dải lụa đỏ thẫm. Em nhận lấy và quấn nó vào eo. "Để khách còn nhận ra ai là người của chị."
Em gật đầu.
"Nếu có ai cố gắng động chạm không đúng mực với em"—ánh mắt màu hạt dẻ hẹp lại sau lớp mặt nạ, và nụ cười của cô chuyển sắc—"thì em được phép đánh chúng nó."
"Chị chắc chứ?"
"Chị thà phải đối mặt với một khách hàng tức giận còn hơn phải đối mặt với Jaeyi. Em đã thấy cô ta chiếm hữu đến mức nào chưa? Với mấy thứ độc dược 'đặc biệt' của cô ta thôi cũng vậy rồi. Em biết chị phải chịu đựng cỡ nào chỉ vì lỡ tay đụng vào một cái lọ mà không xin phép không? Chị không tưởng tượng nổi nếu là bạn gái của cô ta thì cô ta còn sẽ như thế nào nữa." Cô lắc đầu, đảo mắt và thở dài. Thật ra, em đã thấy rồi. Chính xác là mười lăm phút trước. Và với người như Jaeyi, em thừa biết cô ấy không hề đùa khi nói sẽ giết ai đó. Ít nhất, nàng vẫn chịu nghe lời em.
Em thoáng nghĩ đến chuyện sẽ đính chính lại với Allison. Nhưng rồi lại thôi. Chuyện cứ thế này sẽ đơn giản hơn—và thuận lợi hơn cho em rất nhiều.
"Em đi được rồi đấy." Allison phẩy tay đuổi khéo em.
Em lại gật đầu.
Rời khỏi bóng của bức tượng khổng lồ, em tiến về quầy bar ở tầng hai. Em len lỏi qua đám đông, giữ mình sát rìa khu vực lễ hội. Đôi mắt đen quan sát cẩn trọng từng người, còn tai thì chăm chú lắng nghe một giọng nói cụ thể. Dù những chiếc mặt nạ khiến việc nhận diện trở nên rối rắm, em biết chắc chắn mình sẽ không thể nhầm lẫn nếu đó là người ấy. Nhưng em không phải người duy nhất đang chú ý. Em cảm nhận được một vài ánh nhìn đang quét qua cơ thể mình, đầy bản chất thô bỉ khiến da em nổi gai ốc. Dù vậy, em không nên ngạc nhiên. Allison đã cảnh báo em về điều đó từ buổi học mấy ngày trước, nhất là với chủ đề của buổi tiệc hôm nay. Bỏ qua đi, Woo Seulgi.
Sảnh chính của club ban ngày trông khá sang trọng. Nhưng khi ánh đèn neon bắt đầu nhấp nháy và nhạc tiệc vang dội, nó lại mang sắc thái hiện đại, sôi động hơn hẳn. Những gam xanh lá, đỏ và đôi khi là vàng ấm trải đầy không gian. Một lượng lớn khách mời đã có mặt. Có người chen chúc ở quầy bar, có người tụ tập theo nhóm ở các bàn. Đúng như mong đợi, họ đều ăn mặc thời thượng với đủ loại mặt nạ bằng da và latex. Từ đầm lấp lánh đến váy tối màu. Từ vest họa tiết đến trơn màu. Từ corset da đến găng tay latex. Nửa thanh lịch, nửa gợi cảm. Một DJ đang chơi nhạc bên cạnh sân khấu trống—màn trình diễn cabaret sẽ bắt đầu sau trong đêm. Tiếng nói chuyện râm ran, tiếng cười phấn khích vang lên khắp nơi, và tiếng ly chạm nhau leng keng.
Em bước tới cầu thang và chào người bảo vệ đứng đó—một người đàn ông cao to, râu rậm, đeo mặt nạ hình đầu lâu. Anh ta gật đầu, cho phép em lên tầng hai. Đôi mắt đen quét qua khu vực phía trên. Khách ở đây ít hơn, quan trọng hơn so với tầng một, nhưng vẫn chưa phải là VIP.
Tầng hai chỉ chiếm nửa sau của sảnh chính. Phần còn lại bỏ trống, và hai lối đi rộng kéo dài từ hai bên, bao quanh sân khấu phía dưới. Một vài người tựa vào lan can kính, cầm ly rượu trong tay và dõi mắt xuống tầng dưới. Bên trái có một vòm cửa mở dẫn vào hành lang mờ tối. Hai người canh đứng trước lối đó. Cuối hành lang là cầu thang dẫn VIP lên tầng ba.
Em lướt qua những băng ghế da tròn rải rác trên sàn và tiến về phía quầy bar ở cuối. Một số khách đã ngồi trên ghế cao, và hai bartender đang phục vụ. Quầy bar làm bằng đá granite, mặt được đánh bóng phản chiếu ánh xanh neon từ các kệ rượu phía sau. Một dải sáng dài chạy dọc bề mặt quầy, phát ra ánh sáng ấm áp, soi rõ mặt nạ của những người xung quanh—trong đó có một chiếc quen thuộc. Cô ấy nhìn thẳng vào em. M ra hiệu gọi em lại gần, và em bước tới bên hông quầy. Mái tóc tím nhạt buộc thấp, và mặt nạ mèo đen che kín gương mặt cô.
"June, em đến rồi à." Cô đưa em một khay gỗ đen. "Xin lỗi vì bắt em làm việc sớm thế này, nhưng bàn mười lăm gọi một lượt cocktail. Chị pha xong rồi, em chỉ cần mang tới thôi."
Em gật đầu.
"Không sao."
"Cảm ơn em nha." Cô nở nụ cười dịu dàng.
"À, chị có biết cô ta đang ở đâu không?" em hỏi trong lúc đặt từng ly cocktail lên khay. Từ khóe mắt, em thấy môi cô khẽ mím lại. Qua quá trình huấn luyện với Allison, em biết rõ—không ai trong Deluxe ưa nổi cô ta.
"Chị thấy cô ta hồi nãy. Mới xuống tầng một vài phút trước. Nếu thấy lại, chị sẽ báo."
"Cảm ơn chị." Em cầm khay và rời khỏi quầy.
Suốt một tiếng rưỡi tiếp theo, em đóng vai một cô phục vụ, mang nụ cười tiếp khách và giọng nói ngọt ngào. Dù chỉ là vỏ bọc, em ghét làm việc qua loa. May mắn là đến giờ vẫn chưa có vị khách nào giở trò. Nhưng em biết tình hình sẽ chỉ tệ hơn khi đêm càng về khuya và men rượu ngấm dần.
Em đặt một ly Long Island iced tea—một thứ cocktail chứa toàn cồn hơn là nước—lên bàn và mỉm cười với nhóm khách đang ngồi ở băng ghế da. Họ reo hò khi đồ uống tới. Người phụ nữ gần em nhất nghiêng người lại gần, ánh mắt đầy ẩn ý, hỏi em khi nào tan ca. Em chỉ cười giả lả rồi rút lui. Phải rõ ràng chứ—em không hề có hứng thú với bất kỳ ai ở đây. Thế nhưng khi em vừa quay lưng, một tràng hò reo bỗng bùng lên từ tầng một, và loa bắt đầu phát nhạc jazz của ban nhạc lớn. Một giọng nam vang lên đầy khoa trương, chào đón tất cả mọi người. Em bước tới gần lan can kính, và thấy màn nhung đỏ trên sân khấu bắt đầu tách ra, đèn chiếu tập trung vào một người đàn ông mặc tuxedo. À, buổi cabaret chắc bắt đầu rồi.
Khi người đàn ông ấy thu hút mọi ánh nhìn, mắt em quét qua đám đông gần sân khấu. Một số đứng gần, số khác ngồi ở những dãy ghế sofa xung quanh, tay cầm ly rượu. Em định quay về quầy bar thì lập tức khựng lại. Kia rồi. Tầm nhìn em dán chặt vào người phụ nữ đang ngồi ở ghế gần sân khấu nhô ra. Tay em siết chặt chiếc khay đen. Em đã tìm thấy cô ta. Tiếng nhạc, tiếng reo hò mờ dần khi một thứ đen tối, hôi thối từ nơi sâu thẳm nào đó trong em trỗi dậy. Em thấy Kim Beomsu đang ngồi thoải mái ở một trong những chiếc ghế sô-pha, môi vẽ nụ cười. Em thấy một gã đàn ông choàng tay qua vai cô ta, thì thầm mấy câu nịnh bợ rẻ tiền vào tai. Trên bàn đầy ắp cocktail và vỉ thuốc với đủ loại viên lạ lùng. Cô ta cười đùa, chuyện trò như thể đêm nay là thiên đường. Tóc nhuộm vàng, váy bó sát, phụ kiện vàng chóe, chiếc mặt nạ trắng như cánh thiên thần—mọi thứ đều khiến em buồn nôn. Giọng nói của cô ta khiến em khó chịu. Cách cô ta nhìn những cô gái trên sân khấu khiến em thấy ghê tởm. Đôi bàn tay em siết chặt đến trắng bệch, quai hàm cứng lại. Từ trong vực sâu của tâm trí, một giọng nói thì thầm thôi thúc em: hãy xé nát quai hàm cô ta, nghiền nát từng khớp xương cô ta. Em thấy mình bắt đầu nhớ lại—
"June."
Một bàn tay đặt lên vai em. Em giật mình quay phắt lại. Người phụ nữ kia lùi lại một chút.
"Là tôi đây." Nàng giơ hai tay lên trấn an. Em quan sát nàng. Một chiếc mặt nạ đen có họa tiết con rắn uốn lượn che phần trên khuôn mặt. Tóc đen dài thẳng tắp, một nốt ruồi nhỏ gần môi. Áo blazer rộng và sơ mi lụa màu ngọc lục bảo.
Ồ.
Jaeyi.
Em khẽ thở ra một hơi, bàn tay cũng dần thả lỏng.
"Cô cũng dự tiệc à?"
"Tất nhiên rồi." Nàng hạ tay xuống và bước lại gần em. Tựa vào lan can kính, giọng nàng hạ xuống đủ để chỉ mình em nghe thấy. "Em nghĩ tôi sẽ làm gì chứ?"
"Đi làm?" Em cũng hạ giọng.
"Và bỏ lỡ kế hoạch trả thù của em sao? Ôi không, Xinh ngoan yêu ạ. Tôi phải có mặt ở đây để cổ vũ tinh thần chứ." Nàng đưa tay ra ôm eo em, nhưng em lập tức gạt tay nàng ra.
"Không được chạm vào nhân viên," em nhắc nhở.
Đôi mắt đen nheo lại.
"Ờ nhỉ."
"Tôi không cần cô cổ vũ."
"Nếu em nói thế." Nàng bật cười. "Dù sao thì tôi sẽ ở quanh đây. Tìm tôi nếu em cần. Em có vẻ giỏi khoản đó mà."
Em rời khỏi lan can. "Gặp lại sau."
Nàng khẽ ừm một tiếng.
Khoảng nửa tiếng trôi qua. Em tựa vào bức tường phía sau để nghỉ một chút, mắt vẫn quan sát toàn bộ tầng hai. Khi buổi diễn tiếp tục, một số người vẫn chăm chú theo dõi, trong khi những người khác quay lại với các cuộc trò chuyện. Khách lên xuống cầu thang liên tục. Em vẫn chưa thấy người phụ nữ đó quay lại tầng hai, dù có thể em đã bỏ lỡ khi đang phục vụ bàn. Ở khóe mắt, em thấy M đang nghe bộ đàm, mặt nhăn lại rồi đáp lời. Cô cúi người qua quầy bar, ra hiệu cho em lại gần. Em bước đến. Cô nghiêng người và thì thầm:
"Allison đang nói chuyện với Kim Beomsu ngay bây giờ. Họ sẽ lên phòng VIP sớm thôi, và cô ta sẽ dẫn bạn bè theo."
"Hiểu rồi."
"Cố gắng giết ít thôi nhé. Phần dọn dẹp mệt lắm."
Em khẽ ừ một tiếng.
Cô ngẩng đầu nhìn về phía cầu thang. Em cũng nhìn theo. Kim Beomsu bước lên cùng một đoàn tùy tùng gồm cả nam và nữ, Allison đi trước với nụ cười trên môi. Cô ta cười phá lên, khiến tai em như ong ong. Họ tiến về phía vòm cửa mở, lính gác cho phép họ đi vào hành lang. Hàm em siết chặt. Em nhìn theo họ cho đến khi những bóng người khuất sau bức tường. M đưa cho em một khay đầy đồ uống, dặn mang lên phòng VIP. Em gật đầu. Cầm lấy khay, bước theo người phụ nữ đó.
Bảo vệ cũng cho em qua. Bước lên cầu thang và men theo hành lang quanh co. Gạch lát bóng loáng, tường gỗ tối màu. Âm nhạc trở nên xa xăm, tiếng nói vọng lại mơ hồ. Ánh đèn neon xanh lục hắt lên không gian mờ ảo. Em dừng lại trước căn phòng ở cuối hành lang, hít một hơi. Em nghe thấy giọng cô ta. Chói tai và khó chịu. Em cố thả lỏng hai vai và môi nở một nụ cười. Cửa bật mở, Allison bước ra, vừa cười vừa chúc mọi người một buổi tối vui vẻ. Khi thấy em, cô ta ra hiệu cho em bước vào phòng, nói rằng em đến đúng lúc, rồi giải thích rằng đây là khay đồ uống tặng riêng cho khách VIP lần đầu đến. Mọi người đều cười tươi và cảm ơn cô ta.
So với hành lang bên ngoài, căn phòng này sáng hơn nhờ đèn trần. Khi em đặt khay đồ uống xuống, ánh mắt liếc về phía người phụ nữ đang ngồi ở đầu chiếc ghế da hình bán nguyệt. Kim Beomsu cầm ly martini, ngả lưng như thể cô ta là chủ nơi này. Em cố nuốt lại tiếng cười khinh.
"Đây là June," Allison giới thiệu, và em lùi lại với nụ cười. "Cô ấy sẽ phục vụ mọi người tối nay. Nếu cần gì—thêm đồ uống, đồ ăn, xì gà hay bất cứ thứ gì—cứ nói với cô ấy."
"Tôi sẽ ở ngay bên ngoài," em nói, giọng trầm hơn một chút. Không đủ để thay đổi giọng hoàn toàn, nhưng đủ để gây một ấn tượng nhất định. Kim Beomsu nhìn thẳng vào mặt em, rồi hạ ánh mắt xuống cơ thể em. Em cảm thấy như có côn trùng bò dưới da. Cô ta cười.
"Tôi mong đợi lắm đấy." Đôi mắt đen như hắc ín của cô ta cong lên như trăng lưỡi liềm.
"Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ." Allison mở rộng cửa và em bước ra. Vừa khép cửa, cô đã lập tức đảo mắt. "Tạ ơn trời, tối nay sẽ là lần cuối cùng mình nói chuyện với ả đó," cô lẩm bẩm. Bước vài bước ra xa khỏi cửa, cô ra hiệu cho em đi theo. Ngón tay chỉ lên trần nhà. "Camera ở hành lang này và trong phòng đều đã tắt. Nên cứ tự nhiên mà hành động."
Em gật đầu.
"Được rồi, chị còn phải làm việc khác."
"Chờ đã."
Cô dừng lại, nhướng mày.
"Cảm ơn." Nhìn vào mắt nâu hạt dẻ. "Em biết chị làm điều này vì Jaeyi nhờ vả, nhưng chuyện này thực sự rất quan trọng với em."
"Ôi, không cần khách sáo đâu." Cô khoát tay. "Bọn chị đã muốn loại bỏ ả ta từ lâu rồi. Chỉ là chưa bao giờ có cái cớ đủ chính đáng thôi. Ả như loài chuột—không bao giờ vượt quá giới hạn, nhưng luôn khiến người ta bực mình. Chị kể em nghe vụ ả ta chen vào chuyện buôn đá quý và làm hỏng hết mọi thứ chưa nhỉ—mà thôi. Nói thật thì, tụi chị, cả Deluxe lẫn Crimson Circle, mới là người nên cảm ơn em."
"Vậy à."
"Cẩn thận nhé, June." Cô vỗ vai em lần nữa rồi rời đi.
Chỉ mất mười phút để họ gọi em quay lại. Khi bước vào phòng, em nhận thấy trong gạt tàn trước đó còn sạch sẽ nay đã có vài đầu lọc thuốc lá cũ, không khí cũng ngập mùi khói thuốc. Vài chiếc mặt nạ bị vứt lăn lóc trên bàn. Có vẻ như họ đã không còn bận tâm đến chủ đề giả trang của bữa tiệc nữa. Mắt liếc qua một lượt. Bốn người phụ nữ và ba người đàn ông. Em không nhận ra ai trong số họ. Khuôn mặt đỏ bừng vì rượu, môi họ rạng rỡ vì phấn khích. Em mỉm cười và hỏi họ cần gì. Kim Beomsu vén mái tóc vàng ra sau tai rồi nghiêng người về phía trước. Cô ta bảo em mang một ít đồ ăn nhẹ đến. Em chỉ nhìn vào mắt cô ta một giây trước khi quay đi và hỏi những người còn lại muốn ăn gì. Những tuần nghiên cứu của em không phải là vô ích. Dù em ghét điều đó, em biết chính xác khẩu vị của cô ta. Em gật đầu và bảo họ chờ một chút. Vài phút sau, em quay lại với những món họ yêu cầu.
Thế là em tiếp tục phục vụ nhóm người đó suốt một khoảng thời gian nữa, mang đến bất kỳ thứ gì họ muốn, ngay khi họ muốn. Mỗi lần bước vào phòng, em đều liếc nhìn Kim Beomsu, đảm bảo rằng cô ta thấy ánh mắt em đang hướng về mình, rồi nhanh chóng quay đi. Và mỗi lần như thế, em lại cảm thấy như có thứ gì đó đang trồi lên từ tận cùng của vực sâu. Mỗi lúc một gần hơn. Dù trên môi luôn là nụ cười, trong lòng em không có lấy một chút niềm vui nào.
Lần này, họ yêu cầu một hộp xì gà. Tuy nhiên, khi em đặt hộp xuống bàn cùng dao cắt và bật lửa butane, người đàn ông ngồi cạnh Kim Beomsu gọi em với giọng lè nhè say xỉn.
"Sao ạ?"
"Sao em không tháo mặt nạ ra và thư giãn luôn đi, cô bé? Ở đây dư thuốc mà, đúng không?" Hắn ta nhe răng cười toét, những người còn lại cũng phụ họa, nhìn em như thể con mồi. Tay em khẽ siết lại. Rất kín đáo.
"Thật xin lỗi, nhưng em chỉ được phép tháo mặt nạ trong những dịp đặc biệt." Em gắng gượng giữ nụ cười trên môi.
"Ví dụ như dịp gì?" Một người phụ nữ khác hỏi chen vào.
"Chắc hẳn madam đã"—em liếc qua—"giải thích chi tiết rồi. Nếu quý vị muốn trải nghiệm 'buổi biểu diễn riêng', xin cứ nói. Chỉ cần cho em biết cô gái nào mà quý vị muốn—"
"Còn em thì sao?" Kim Beomsu ngắt lời, nhướng mày hỏi. Bắt gặp ánh nhìn của cô ta, và cô ta mỉm cười thản nhiên.
"Em không thích biểu diễn trước đám đông."
"Hmm."
"Nếu không còn gì khác thì em—"
"Không, khoan đã." Cô ta ngăn em lại. Quay đầu về phía nhóm bạn, cô ta hất cằm ra hiệu về phía cửa. "Ra ngoài đi."
"Gì cơ?" Một người đàn ông chớp mắt. Những người khác liếc nhìn nhau với nụ cười thích thú.
"Trời đất, tôi phải nói rõ từng chữ cho mấy người mới hiểu à? CÚT ra trước khi tôi đích thân đá đít từng đứa."
"Được rồi, được rồi, tụi tôi đi." Một cô gái cười khúc khích. Những người tỉnh táo hơn thì mang theo ly và cốc rỗng ra ngoài.
"Vui vẻ nhé, Beomsu."
"Nhẹ tay với cô ấy thôi đấy."
"Ồ, câm đi."
Cánh cửa đóng lại sau lưng em. Kim Beomsu ngả người vào ghế sofa và vén tóc ra sau với nụ cười ngạo mạn. Cô ta nhướng mày, nhìn em như đang chờ đợi điều gì đó. Điều này với cô ta có lẽ là rất tự nhiên. Suốt đời, cô ta được ngợi ca vì vẻ ngoài. Chỉ cần một lời nói, cô ta có thể khiến bất kỳ ai làm bất kỳ điều gì. Và từ khi ngồi vào vị trí điều hành tại ShinAE Systems, cô ta thậm chí có thể dùng lời nói ngọt ngào và lời hứa đường mật để khiến một người trở thành kẻ giết người. Chỉ một câu là đủ để ai đó phải chết.
"Giờ thì em có thể tháo mặt nạ rồi, đúng không?" Cô ta nhấc ly lên uống một ngụm.
Em mỉm cười.
"Vâng." Ngón tay tháo chiếc mặt nạ sói trên mặt em, đặt nó xuống bàn. Cô ta bật cười. "Có gì buồn cười sao?"
"Nếu biết em xinh thế này, tôi đã gọi 'biểu diễn riêng' từ lâu rồi." Ly rượu trong tay cô ta khẽ kêu lách cách vì đá va vào thành ly. À, cô ta không nhận ra em. Cô ta gật đầu ra hiệu ghế bên cạnh. "Giảm đèn đi và lại đây nào."
Ngón tay em vặn núm chỉnh gần cửa, đèn trần vụt tắt. Chỉ còn ánh sáng vàng đỏ từ chiếc đèn bàn nhỏ và dải LED sau lưng ghế chiếu sáng căn phòng. Không gian tối giản, chỉ có một bức tranh và một chậu cây lớn trang trí nội thất lát đá granite và gỗ. Bức tranh giờ đây méo mó thành một thứ gì đó vặn vẹo, đẫm sắc đỏ máu. Cô ta kéo gạt tàn lại gần. em khóa cửa. Cô ta không nói gì, chỉ cười khẽ đầy thích thú. Gót giày cao gót gõ nhịp. Ngón tay em lướt dọc cạnh bàn. Em ngồi lên ghế sofa cạnh cô ta, và cô ta vòng tay ra sau đầu em đặt lên lưng ghế. Thứ gì đó từ vực sâu đang trồi lên, móng vuốt sắp chạm vào gáy em. Nước hoa của cô ta xộc thẳng vào phổi em, nồng nặc mùi xăng.
"Châm thuốc cho tôi."
Em cầm điếu xì gà và dao cắt guillotine. Lưỡi dao cắt phần đầu tròn của điếu. Bật lửa butane lên, em hơ đầu còn lại vào lửa, đủ gần để nướng thuốc nhưng chưa cháy. Em đưa nó cho cô ta. Nhưng thay vì cầm lấy, Kim Beomsu nắm lấy cổ tay em và ngậm lấy điếu bằng môi. Có thể là một màn quyến rũ, có thể là trò chơi quyền lực. Dù là gì, cảm giác như côn trùng đang bò khắp da thịt em. Vai em căng ra, quai hàm nghiến chặt. Khi môi cô ta vừa chạm tới, tay kia của em vớ lấy gạt tàn gần đó và đập thẳng vào đầu cô ta. Một tiếng rên bật ra. Cô ta buông tay em và ôm lấy trán. Máu bắt đầu chảy. Một cái chớp mắt. Mắt cô ta mở to, trừng em giận dữ.
"Xin lỗi, nhưng tôi chỉ châm thuốc cho cô ấy thôi." Cô ta định nói gì đó, nhưng em đã túm lấy mái tóc vàng và đập mặt cô ta xuống bàn. Trong tiếng hét đau đớn của cô ta, em đứng dậy, đặt điếu xì gà lên thành ghế phía sau. Em tiến về phía chậu cây. "Và cô chỉ là phiên bản rẻ tiền của cô ấy. Không—cô còn tệ hơn thế. Một bản nhái hạng ba, chỉ biết khiến tôi thất vọng và buồn nôn."
Những câu chửi rủa văng ra từ miệng Kim Beomsu. Em thò tay ra sau bụi lá rậm rạp, lấy ra vật được bọc trong vải. Mảnh vải rơi xuống, để lộ cây búa tạ. Tiếng cô ta câm bặt.
"Cô—cô định làm gì—"
"Trò chơi kết thúc rồi, Kim Beomsu." Nụ cười trước đó đã biến mất, chỉ còn khuôn mặt vô hồn. Đầu búa nện xuống sàn. Em tiến về phía cô ta, kéo lê cây búa trên mặt sàn bóng loáng. Cô ta lồm cồm bò dậy khỏi ghế. Mắt đảo trái đảo phải, tìm đường thoát thân. Nhưng không có lối thoát. Khi em đứng chắn giữa cô ta và cửa. Cuối cùng, cô ta chộp lấy ly rượu, ném về phía em rồi lao đến cửa. Nhưng em nghiêng người tránh được. Sau lưng, ly rượu vỡ tan trên tường, mảnh thủy tinh sắc nhọn rơi xuống sàn như mưa.
Cô ta cố gắng mở khóa trong tuyệt vọng, tay đập mạnh vào ổ khóa. Cô hét lên hết sức, kêu cứu—kêu gọi ai đó đến giúp mình. Nhưng tất cả đều vô ích. Căn phòng này được cách âm hoàn toàn. Em nắm lấy phần sau chiếc váy của cô ta và kéo ngã xuống sàn. Cô rên rỉ. Chiếc búa tạ giơ cao lên không trung, và cô ta đưa tay lên che chắn. Cú đánh giáng xuống. Tiếng xương vỡ vang lên, và một tiếng hét chói tai xé rách cổ họng cô ta. Đôi mắt đen vô hồn trân trối nhìn.
"Đây là quả báo của cô."
Chỉ một lời của cô ta, là một người phải chết.
Nước mắt bắt đầu trào ra, kéo theo những dòng đen lem nhem do mascara hòa tan. Em tiến lên một bước, và cô ta giật lùi. Tay ôm chặt lấy cánh tay gãy, những tiếng rên rỉ lại thoát ra, nghe như những lời nói, nhưng với em? Chúng chẳng khác gì tiếng heo kêu trước khi bị đồ tể giết mổ. Kinh tởm và khó chịu. Nhưng em không ngại nghe đi nghe lại nếu điều đó đồng nghĩa với công lý được thực thi. Và nó sẽ được thực thi. Chỉ một lời từ cô ta là một người phải chết.
Một bước nữa. Cô ta lảo đảo đứng dậy, dùng tay còn lành—tay phải—chụp lấy cái gạt tàn vừa rồi. Tay cô ta vung lên, ném thẳng món đồ gốm về phía đầu em. Phải công nhận cô ta lì lợm. Nhưng đáng tiếc cho cô ta, em chụp được cổ tay cô giữa chừng. Cô ta vùng vẫy trong tay em, và em kéo mạnh khiến cô ta lao tới. Trán em giáng mạnh vào trán cô. Cái gạt tàn rơi xuống đất, và cô ta lùi lại loạng choạng. Em không để cô ta đi xa. Ngón tay bấu lấy vai cô ta, kéo xuống. Đầu gối thúc thẳng vào bụng, khiến cô ta gập người, thở không ra hơi.
Em túm lấy tóc và lôi cô ta về phía bàn. Một tay nâng đầu cô ta lên, rồi đập mạnh xuống mặt bàn đá bóng loáng. Lại nhấc lên, rồi đập xuống. Nhấc lên. Đập xuống. Hết lần này đến lần khác. Lại nữa. Lại nữa. Và nữa. Và nữa. Em buông đầu cô ta ra. Máu đỏ nhỏ xuống mép bàn, và gương mặt bê bết trượt xuống sàn. Một tiếng rên rỉ. Một tiếng khóc lóc. Em muốn nghe thêm nữa. Đừng lo. Em vẫn nhẹ tay với cô ta—đủ để gây đau, nhưng chưa đủ để khiến cô ta ngất đi. Đó là lý do em chưa dùng đến búa tạ. Em không thể để cô ta "bị trừng trị" nhanh đến thế. Khi cô ta cố lấy lại tỉnh táo, cô ta lết người tránh xa em. Thứ gì đó đã thoát ra khỏi vực thẳm, và em chẳng có ý định đẩy nó xuống lại. Những móng vuốt đen bấu lấy trái tim em. Mùi xăng tràn ngập trong phổi. Cô ta phải chịu đau khổ. Cô ta phải chịu đau khổ. Cô ta phải chịu đau khổ. Cô ta phải chịu đau khổ. Cô ta phải chịu đau khổ. Cô ta phải chịu. Chiếc búa kéo lê trên sàn.
Chỉ một lời của cô ta, là một người—
Cạch.
Em khựng lại. Có tiếng bước chân tiến vào phòng. Em quay đầu về phía kẻ đột nhập. Hai mắt dõi theo. Một gã đàn ông đứng nơi ngưỡng cửa. Đứng chôn chân. Em nhận ra hắn. Là một trong đám tay sai của cô ta lúc trước. Vai hắn căng ra, ánh mắt chuyển từ "con lợn" dưới đất sang em, rồi quay lại. Tay hắn nắm lấy tay nắm cửa. Cô ta thều thào vài lời trong hơi thở dốc, giọng yếu dần.
"Cứu—cứu tôi—"
Trong cơn hoảng loạn, hắn quay đầu định chạy—một bàn tay túm lấy cổ áo hắn, kéo mạnh vào phòng. Hắn loạng choạng, đập vào bàn. Cánh cửa đóng sập lại. Cạch. Khóa đã gài trở lại.
"Anh nghĩ mình có thể rời đi sao? Sau khi đã thấy mặt tôi?" Em nghiêng đầu. Mắt liếc ra sau vai hắn.
"C—Cô có biết tôi là ai không? Nếu cô đụng vào tôi, cô sẽ hối hận đấy!" Hắn lúng túng rút ra khẩu súng ngắn và bật chốt an toàn. Hắn chĩa súng vào em với vẻ đắc thắng. Nhưng tay hắn vẫn run. Em tiến thêm một bước. "Đừng tới gần nữa, đồ điên! Tôi sẽ bắn vỡ sọ cô ngay đấy!"
Em nhìn hắn.
"Tôi thắc mắc..." Tay siết chặt chuôi búa. "Sao anh vào được? Tôi chắc chắn là đã khóa cửa."
"Câm miệng!"
"Dù sao cũng chẳng còn quan trọng."
"Cô—"
Em hạ thấp người, lao về phía trước. Tiếng súng vang lên, nhưng viên đạn trượt. Xoay người, vung búa, cú đánh đập thẳng vào hông hắn, khiến hắn lệch sang một bên. Hắn rên lên, bám lấy ghế da để không ngã. Họng súng lại chĩa về phía em, và hắn vừa bắn vừa chạy về phía cửa. Em đã né được, nhưng một viên sượt qua má khiến máu nhỏ giọt. Chậc. Tay rút khẩu súng ngắn màu đen giấu dưới váy ra và nhắm thẳng vào hắn. Ngón tay siết cò.
Một tiếng hét xé rách cổ họng hắn khi ngã xuống sàn, máu tuôn ra từ đùi, nhuộm đỏ nền nhà. Gót giày cao gót đá khẩu súng khỏi tay hắn. Nó trượt về góc phòng. Hắn bò về phía cửa. Em dẫm lên đầu hắn và nghiền gót nhọn xuống da đầu hắn. Hắn van xin em tha mạng, hứa sẽ không nói với ai những gì đã thấy, nài nỉ rằng hắn chỉ là người ngoài cuộc. Em không màng. Tay luồn vào túi quần short mặc bên trong váy. Em bấm một dãy số trên điện thoại.
"Jaeyi."
"Nghe nè, Cún con ơi?" Giọng nàng lả lướt, em nghe thấy cả tiếng ồn đám đông xung quanh.
"Có người đã thấy mặt tôi."
"Ai?" Giọng nàng trầm xuống.
"Hắn đang ở trong phòng với tôi."
"Tôi sẽ đến ngay."
Cuộc gọi kết thúc.
Ở góc mắt, em thấy một con sâu bò trên sàn, và tay cô ta vươn về phía khẩu súng ở góc phòng. Chậc. Một tiếng nổ lớn vang lên trong phòng, theo sau là tiếng thét dài, khàn khàn. Khói bốc lên từ nòng súng của em, và máu tuôn ra từ vết thương trên tay Kim Beomsu. Cô ta thậm chí còn cố làm gì? Cô ta nghĩ em không nhận ra sao? Hay cô ta ngu ngốc? Nhưng dù sao thì, tốt hơn nếu cô ta tiếp tục chống cự. Thứ đó cười khẩy. Khuôn mặt vô cảm của em nhìn con lợn cố ngăn máu chảy trong khi nước mắt lăn dài trên má. Đúng vậy, như thế, cô ta sẽ đau đớn hơn trước rất nhiều. Vậy thì, xin hãy cứ đấu tranh đi, Con Lợn.
Một bàn tay túm lấy cổ chân em. Đôi mắt đen rỗng nhìn xuống người đàn ông dưới chân em, cố gắng kéo chân em ra khỏi đầu hắn. Được thôi. Em bước lùi lại. Cánh tay hắn chống xuống sàn để đứng dậy—Em đá thẳng vào bụng hắn. Thật mạnh.
Cốc. Cốc.
"Là tôi đây."
Tiếng gót giày lộp độp vang lên. Em mở khóa và mở cửa. Jaeyi bước vào. Nàng vẫn đeo chiếc mặt nạ. Nàng nhìn quanh phòng rồi dừng lại ở em.
"Ai đã làm chuyện này?" Nàng chạm vào má em, và em chỉ tay về phía người đàn ông. Ánh mắt nàng nhìn theo hướng đó. Nàng ngâm nga. Đôi mắt đen tuyền dường như còn tối hơn nữa. Nàng bước đi trên những mảnh kính, nàng đẩy vai hắn bằng giày để nhìn kỹ mặt hắn hơn. Hắn nhìn nàng với ánh mắt đầy thù địch. Em thở ra. "À, Jeon Hyukwoo." Nàng cười nhẹ. "Một kẻ tái phạm tội xâm hại và bạo hành. Một kẻ hèn nhát có liên hệ với băng nhóm Namdong. Thế thì mọi chuyện dễ hơn rồi. Chúng ta đã có một con dê tế hoàn hảo."
Nàng quỳ xuống trước mặt hắn. Rút dao găm từ trong áo blazer, nàng đâm thẳng vào bên chân bị thương của hắn. Hắn rên rỉ, mạch máu phồng lên.
"Sao mày dám làm đau em ấy." Nàng mỉm cười, rồi liếc về phía em.
"Tôi sẽ lo phần hắn."
Em gật đầu.
"Giờ thì..." Nàng kéo cổ áo hắn đứng lên, lôi hắn đi trên nền kính vỡ.
"Chúng ta nói chuyện riêng một lát nhé, ngài Hyukwoo."
"Không, không, không, làm ơn, tôi—"
"Nhớ đóng cửa." Em cất súng vào bao.
Nàng cười.
"Một tiếng 'cảm ơn' sẽ hay hơn đó."
"Để sau đã."
"Tôi sẽ nhớ lời em."
Khi nàng kéo xác hắn ra ngoài, vệt máu loang lổ theo sau. Cánh cửa mở rồi đóng lại. Em nghe thấy nàng gọi Allison bên ngoài, rồi tiếng bước chân dần biến mất.
Trong căn phòng mờ tối này—được bao phủ ánh sáng vàng và đỏ thẫm—chỉ còn tiếng nức nở của người phụ nữ vang vọng bên trong bức tường nhuốm máu. Tiếng gót giày của em cắt ngang không gian đó. Kim Beomsu giật mình. Tóc vàng rối bù, máu thấm đẫm chiếc váy lấp lánh. Khuôn mặt hoàn hảo giờ đây đã biến mất, thay vào đó là lớp trang điểm chảy, mồ hôi và máu hòa lẫn trên da bầm tím. Cô thở hổn hển. Vai run rẩy, cơ bắp căng cứng. Dù vậy, ánh mắt cô vẫn nhìn em đầy oán giận, như thể cô là người bị hại—như thể cô nghĩ mình không sai. Cô ta không nhớ sao? Chỉ một lời của cô, là một người phải chết.
Chỉ một lời.
Cô ta lết người lùi lại, em bước tới. Cô ta tiếp tục lùi cho đến khi lưng cô áp vào tường—không còn chỗ để chạy thoát. Nước mắt tuôn trào trên má cô. Hơi thở cô trở nên gấp gáp, và cô nghiến chặt hàm.
"Tôi đã làm gì cơ chứ!" Cô hét lên.
Em dừng lại.
"Cô đã làm gì?" Trong một khoảnh khắc, em tự hỏi liệu mình có đang nghe nhầm không. Nhưng không, cô ta thực sự hỏi em điều đó. Thứ đó cười khẩy. "Cô hỏi tôi về việc cô đã làm đấy à?" Một nụ cười hiện trên mặt em, ngày càng rộng hơn theo từng giây. Khác với trước, đó là nụ cười chân thật nhất nhưng cũng đen tối nhất. "Cô không biết sao?" Một tiếng cười khúc khích vỡ òa từ trong ngực em rồi thoát ra ngoài. Em cố kìm nén nhưng không được. Tiếng cười vang lên rền rĩ. Em ôm bụng và ngửa mặt lên trời cười sảng khoái. Nhưng niềm vui và hạnh phúc không hiện diện trong mắt em. Không. Thay vào đó là sự điên cuồng và cuồng loạn nhuộm màu đôi mắt đen ấy. Đồng tử run rẩy. Tay em đưa lên, kéo tóc đỏ rối bù ra sau. Một hơi thở. Ngón tay em vuốt dọc khuôn mặt, rồi cúi đầu, lắc đầu. "Thế là cô không biết." Tay siết chặt cán búa tạ, khớp xương trắng bệch. "Cô không biết," em lặp lại. Ánh mắt liếc về phía con lợn trên sàn. Kinh hoàng và bối rối hòa quyện. Em cười. "Thế thì tôi sẽ giúp cô nhớ lại."
Chiếc giày cao gót đá mạnh đầu búa kim loại từ sàn, khiến nó bay lên cao. Lợi dụng chiều cao, em đập mạnh xuống đầu gối cô ta. Rắc! Em nghe tiếng gì đó gãy vỡ trong chân cô. Xương, em đoán vậy. Một tiếng thét xé cổ họng cô vang lên.
Nụ cười càng nở rộng.
Chỉ một lời của cô ta, là một người phải chết. Chỉ một lời của cô ta, là một người phải chết. Chỉ một lời của cô ta, là một người phải chết. Chỉ một lời của cô ta, là một người phải chết. Chỉ một lời của cô ta, là một người phải chết. Chỉ một lời của cô ta, là một người phải chết. Chỉ một lời của cô ta, là một người phải chết. Chỉ một lời của cô ta, là một người phải chết. Chỉ một lời của cô ta, là một người phải chết. Một người đã chết. Một người đã chết. Một người đã chết. Một người đã chết. Một người đã chết. Một người đã chết. Một người đã chết. Một người đã chết. Một người đã chết. Một người đã chết. Một người đã chết. Một người đã chết. Một người đã chết. Một người đã chết. Một người đã chết. Một người đã chết. Một người đã chết. Một người đã chết. Một người đã chết. Một người đã chết. Một người đã chết. Một người–Bố của em đã chết.
"Cô đã nhớ chưa?" Em giơ búa lên, đặt lên vai. Một bước tới. "Nhớ chưa?"
Cô ta chỉ biết rên đau đớn.
"Chưa à?" Em nghiêng đầu. "Vậy có thể cái này sẽ giúp." Lần này búa tạ đập thẳng vào cẳng chân cô, lại một tiếng rắc nữa vang lên. Tiếng thét lại phát ra, và em cười. "Sao? Đã nhớ chưa?"
Tiếng rên rỉ yếu ớt.
Em đảo mắt và thở dài. Được rồi, nếu cô ta ngu ngốc đến vậy, thì em sẽ cho cô ta câu trả lời.
"Kim Dohyuk."
Ánh mắt cô ta lóe lên.
"Cô đã giết ông ấy."
"Không, không, không, không, làm ơn!" Cô ta hét lên. Cô ta thở hổn hển. Em chỉ mỉm cười. "Tôi không cố ý. Tôi không cố ý!"
"Cô không cố ý? Thật không?" Cô ta gật đầu và la lên rằng đó chỉ là một tai nạn—rằng không thể tránh được. Nếu em muốn tiền, cô ta có thể cho—Em ngừng nghe. Em đã nghe câu này quá nhiều lần rồi. Thứ đó lại cười phá lên. Em cũng không nhịn cười được. "Dối trá! Dối trá! Dối trá! Dối trá!" Em hét lớn. "Tại sao mọi người đều bắt đầu nói dối khi họ sắp chết? Tôi đã thấy tất cả. Tôi đã nghe tất cả. Chính cô là người ra lệnh cho Park Taeyoung phá hoại chiếc xe. Chính cô. Cô đã giết bố của tôi." Mắt em cay xè. Búa tạ nâng lên, và đầu sắt lao xuống, nghiền nát cơ thể cô ta dưới sức nặng ấy. "Cô đã giết bố của tôi!" Cô ta gào lên cầu xin em thương xót, nhưng chỉ có Satan mới đủ lòng tốt để ban cho linh hồn thối rữa của cô ta sự thương xót. Búa tạ đập xuống một lần nữa— "Cô!" —và một lần nữa— "Đã giết!" —và một lần nữa— "Bố!" —và một lần nữa— "Của tôi!" —cho đến khi mọi thứ trong tầm nhìn nhuốm đỏ. Nước mắt lăn dài trên má.
Tiếng thét đã dứt.
Sự im lặng bao trùm căn phòng, chỉ còn hơi thở của em—nặng nề và khò khè—lấp đầy không gian.
Hít một hơi thật sâu.
Hai mắt khép lại, đầu ngửa về phía trần nhà. Hơi thở khác. Những ngón tay nhuộm màu máu vuốt tóc đỏ rối bù về phía sau. Môi từ từ nở một nụ cười. Đôi mắt mở ra. Tay đưa lên lau những giọt nước mắt và máu văng trên mặt. Nhưng chỉ khiến mọi thứ trở nên tệ hơn, vết máu loang lổ trên má. Với mỗi hơi thở, sắt và xăng tràn ngập trong phổi—đậm đặc đến mức em nếm được trên đầu lưỡi, đủ khiến đầu óc quay cuồng. Thế giới xoay vần trong tầm nhìn nhuộm đỏ thẫm. Nụ cười vẫn không biến mất. Một cơn cười điên loạn đe dọa bật ra từ môi, và em cố nín lại. Nhưng dù cố thế nào cũng không được, tiếng cười vẫn thoát ra. Em cười, cười, cười, cười, cười, cười, cười, cười, cười, cười, cười, cười, cười, cười, cười, cười, cười—
Hết hơi rồi.
Một tiếng thở dài.
Quay người lại, nụ cười tắt dần khi em bước đi, kéo theo chiếc búa tạ phía sau. Giờ đây, chỉ còn lại những giọt nước mắt. Em vươn tay mở cửa bước ra hành lang bên ngoài. Bước qua ranh giới ấy.
"Seulgi."
Đôi mắt đen—trống rỗng và vô hồn—liếc sang bên. Jaeyi đứng đó, hai tay giơ ra về phía em.
"Lại đây nào."
Chiếc búa tạ trượt khỏi tay, rơi xuống sàn. Em chạy đến trong vòng tay cô ấy. Hương hoa hồng thay thế cho mùi máu và mùi xăng trong phổi. Ngực em quặn đau, và nó đã đau từ lâu rồi. Ngón tay bấu chặt sau áo nàng như thể nàng chính là nguồn sống của em, và nàng ôm chặt lấy em. Vai áo nàng ướt đẫm một mảng. Trong sự im lặng chỉ có hai người, nàng ôm em mà không nói gì. Em cũng không nói gì. Vì không cần nói thêm điều gì nữa.
Trăng rơi lệ giữa trời sâu thẳm, nắng nghiêng mình ôm ấp dịu êm.
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com