Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sudden Guest

"Vừa rồi là ai thế?"

"Một người bạn." Mắt đen nhìn em chằm chằm. Jaeyi cười. "Em bất ngờ hả? Yên tâm, tôi không thích cô ta theo kiểu đó đâu."

"Vậy à?" Em đánh mắt nhìn sang chỗ khác.

"Tôi chung thủy lắm đấy nhé."



//


Một nét cọ lướt nhẹ trên mặt vải canvas.

Trong căn phòng ngập ánh sáng, Woo Seulgi ngồi trên chiếc đệm đặt nơi bậu cửa sổ, đối diện với giá vẽ. Một tấm canvas nằm đó. Ánh nắng xuyên qua khung kính phía sau lưng, lả lướt hôn lên gáy em và bề mặt trắng xóa. Những tông màu pastel phản chiếu trong đôi mắt đen. Một cuốn tiểu thuyết đang đọc dở nằm bên cạnh đống chăn ga lộn xộn màu ngà, và một chiếc đĩa trống còn vương vụn bánh quy nằm gần đó. So với lúc mới đến, bầu không khí u tối từng bao trùm căn phòng giờ đây không còn nữa, mọi thứ trở nên sáng sủa và có sức sống hơn. Dù sao thì, ánh nắng ban trưa vẫn đang rực rỡ trên nền trời xanh thẳm, và cơn mưa đã tạnh từ vài ngày trước. Có lẽ, điều đó là lẽ tự nhiên. Nhưng em lại cảm thấy chính tâm trí mình mới là nguyên do.

Những nét mảnh màu đen tạo nên hình dáng chưa hoàn chỉnh của một lọ hoa trên nền vải. Vài phần đã được tô màu, trong khi phần khác vẫn để trắng, với một con số nằm chính giữa. Một tay cầm cọ, chấm vào màu đỏ nhạt, và em tiếp tục tô. Em không giỏi — nét cọ thường bị lem màu ra ngoài viền định sẵn nhiều lần không đếm xuể — nhưng em thích như vậy.

Em thả lỏng cả cơ thể.

Tóc đen buộc gọn thành đuôi ngựa thấp. Trên người em là một chiếc áo sơ mi kẻ ca-rô rộng rãi thoải mái cùng chiếc quần pyjama. Dĩ nhiên, tất cả đều thuộc về Jaeyi. Nàng từng ngỏ ý muốn mua đồ mới cho em thay vì để em mặc đồ của nàng mãi, nhưng em từ chối. Vì em chỉ ở đây tạm thời. Mua đồ mới cảm thấy quá phí phạm. Thế nhưng, khi em nói vậy, nàng lại bảo thà dùng cho em còn hơn để mấy tờ tiền đó cứ chất đống mãi trong ngân hàng. Em vẫn giữ vững lập trường. Không cần đồ mới. Hơn nữa, nhìn qua cũng biết nàng chẳng bao giờ đụng đến mấy bộ đồ cũ này. Thế thì dùng lại còn tốt cho môi trường hơn. Một công đôi việc.

Tuy nhiên, phải thừa nhận là có vài điểm bất tiện.

Hoa hồng.

Mỗi khi em cử động, hương hoa tràn ngập lồng ngực em, và em ước gì mình không bị ảnh hưởng bởi mùi hương ấy. Em ước mình có thể sớm quen với nó.

Vài lọn tóc đen rơi xuống che mắt, và ngón tay em gạt chúng ra sau tai. Một tai đeo tai nghe, bên còn lại buông thõng đầu tai nghe. Sợi dây nối với chiếc điện thoại đặt bên đùi, màn hình hiển thị một cái tên quen thuộc. Em liếc xuống những cốc màu bé xíu đặt trên giá vẽ, chứa đủ sắc độ rực rỡ và dịu nhẹ — tất cả đã được pha sẵn, chỉ việc dùng. Đầu cọ lại nhúng vào màu, đúng lúc một giọng nữ vang lên trong tai nghe, phát âm rõ ràng, mạch lạc.

"Thì, tớ nghĩ chắc sẽ ở với Alex lâu hơn chút nữa. May là cô ấy không phiền. Nhưng mà, vẫn tốt hơn nếu tớ sớm tìm được chỗ ở riêng." Ara thở dài. Buổi nói chuyện với bạn cùng phòng không suôn sẻ lắm, và cậu ấy đã cắt đứt hoàn toàn với Rebecca. Tuyệt. Em chưa từng ưa cô ả.

"Cậu bảo cô ta đang tìm người ở cùng mà." Em tô thêm một khoảng trắng.

"Thì đúng là vậy, nhưng..."

"Ara."

"Cậu biết tớ thế nào mà."

"Sợ lỡ tay hôn cô ta à?"

"Làm gì có!" Cô bắt đầu lắp bắp, cố gắng giải thích rằng bản thân hoàn toàn kiểm soát được cảm xúc. Một nụ cười nhỏ xuất hiện trên môi em. Nhúng cọ vào cốc nước, rửa trôi màu còn lại. "Thôi mệt! Đừng nói về tớ nữa. Cậu sao rồi? Tận hưởng không khí trong lành của thiên nhiên chứ?"

Em từng kể với Ara rằng em bất chợt mua vé đến Jeonju vì một cơn bốc đồng. Ngay cả em còn thấy lý do đó nghe chẳng mấy thuyết phục. Nhưng với cách em sống trong suốt một năm qua, cô chỉ thấy mừng khi em làm gì đó cho chính mình, và không hỏi thêm. Thậm chí, Ara còn ủng hộ, nghĩ rằng chuyến đi này sẽ giúp em. Dù rằng tất cả chỉ là giả dối. Em ước bản thân có thể nói thật, nhưng lại biết mình không nên. Vì sự an toàn của Ara.

Dù vậy, Ara vẫn hỏi một câu. Tại sao không về quê?

Em chỉ nói rằng mình không thể.

"Mọi thứ vẫn ổn."

"Chỉ vậy thôi á?"

"Đồ ăn ngon lắm." Em lau cọ bằng tờ giấy ăn đã nhuộm đủ sắc màu.

Đã vài tuần kể từ khi em sống cùng Jaeyi. Dù vết thương đã khá hơn, em vẫn chưa thể về lại căn hộ của mình. Vụ việc hôm đó vẫn còn nóng hổi trong mắt cảnh sát. Dù nàng đã can thiệp việc điều tra, vẫn có những người không ngoan ngoãn nghe lệnh cấp trên, và càng không thể làm ngơ trước án mạng. Phải nói rằng em khá khâm phục những người theo đuổi công lý bất chấp hậu quả chống lại cấp trên. Thật đáng tiếc khi họ không hiểu được ý nghĩa hành động của em. Dù sao thì, em sẽ ở lại đây với nàng cho đến khi mọi chuyện lắng xuống.

Thật ra, em cũng không thấy phiền khi bị "kẹt" ở đây. Nàng vẫn chưa ngưng miệng gọi mấy cái biệt danh kì lạ kia — liên tục gọi em là Ngoan xinh yêu, Cún con, và Seulgi với tần suất ngang nhau. Em đoán mình nên thấy biết ơn vì ít nhất nàng vẫn dùng tên thật của em. Em không gặp nàng nhiều vì công việc — cả công việc hợp pháp lẫn không hợp pháp — nhưng cũng thường xuyên hơn em tưởng. Em nghĩ mình sẽ chỉ gặp nàng mỗi hai, ba ngày. Thực tế là ngày nào nàng cũng gõ cửa phòng em ít nhất hai lần: một lần trước khi đi, và một lần khi quay về — thường kèm theo bữa tối và vài món ăn vặt.

Dù vậy, em luôn ngắm nghía và ngửi mùi thật kĩ trước khi ăn. Nàng sẽ không hại em đâu, nhưng em cũng chẳng tin nổi nàng sẽ không "đầu độc" em dù cho phương thức có vô hại đi chăng.

"Chủ nhà thì sao? Có tốt với cậu không?" Tiếng la hét vang lên từ xa trong cuộc gọi, hỏi đạo cụ đâu rồi và trang phục đã sẵn sàng chưa. Ara nói chuyện với ai đó rồi quay lại với em. "Nếu cô ta có đối xử tệ với cậu, thề có trời, tớ sẽ bỏ hết mọi thứ và bắt chuyến tàu sớm nhất tới Jeonju."

"Nghe như người ta đang cần cậu kìa."

"Không sao đâu. Tớ vẫn đang trong giờ nghỉ."

Em khẽ ừ.

"Tốt lắm." Có lẽ là quá tốt. "Chị ấy cho tớ rất nhiều đồ ăn vặt."

"Seulgi à, ai cho cậu đồ ăn thì cậu cũng bảo là người tốt." Ara cười. "Còn gì nữa không?"

"Không hề nhé." Em hơi mím môi.

"Thôi nào, kể thêm đi." Cô thúc giục.

Một tiếng thở ra. Em đặt cọ xuống giá vẽ, tựa lưng vào khung cửa sổ tròn và ngả đầu lên đó. Mắt đen nhìn xuống con phố bên dưới. Em quan sát dòng xe — nhiều loại ô tô đang lao nhanh trên làn đường — và tìm kiếm một chiếc xe với màu sắc quen thuộc. Thật vô nghĩa. Em biết Jaeyi sẽ không về cho tới tối nay.. Chỉ là một hành động vô thức của bản thân. Không hơn. Nhưng, khi những tuần vừa qua, đầu óc em lại cứ mãi nghĩ về nàng. Jaeyi chiếm lấy tâm trí em nhiều hơn em muốn thừa nhận.

"Chị ấy..." — em ngập ngừng — "lạ lắm."

"Sao cơ?"

"Chị ấy thích thắp hương. Không phải vì tôn giáo. Tớ nghĩ là chị ấy thích mùi hương — bữa trước vừa mua loại hương hoa hồng xong. Chị ấy ám ảnh với độ—với rắn," chuyện này không nên kể với Ara. "Chị ấy cứ cố gắng mua đồ cho tớ và kéo tớ ra khỏi phòng." Em có linh cảm rằng nàng nghĩ em là một con thú hoang nhỏ nhắn nào đó. "Và... chị ấy cười rất nhiều."

"Ok, khoan. Tớ hiểu tại sao hai cái đầu nghe hơi kỳ. Cái thứ ba cũng tạm chấp nhận được, nghe như kiểu cô ta đang trở thành sugar mom—e hèm, thôi không có gì." Ara khẽ ho một tiếng, một bên lông mày nhướn lên. Cô vừa nói cái gì thế? "Nhưng cười nhiều thì có gì lạ?"

"Chỉ là—tớ cũng không biết nữa. Có lúc tớ cảm giác mình nhìn thấu được trong đầu chị đang nghĩ gì. Có lúc thì lại chẳng đoán nổi tí gì."

"Vậy tức là, không phải cô ta kỳ lạ, mà là... bí ẩn."

"Chắc vậy."

"Nhưng nghe có vẻ cô ta tốt đấy chứ."

Em khẽ ừ một tiếng.

"Linh cảm của tớ mách bảo rằng..."

Ara tiếp tục nói về việc cậu ấy nghĩ em sẽ thân thiết với Jaeyi, hoặc đại loại thế. Nhưng em không còn nghe nữa. Ngay sau đó, em ngồi thẳng dậy, tay đặt lên khung kính, và xoay người để đối diện hoàn toàn với cửa sổ. Khuôn mặt nghiêng lại gần mặt kính, đầu hơi nghiêng sang phải. Một bên áo sơ mi kẻ sọc tuột xuống đến khuỷu tay, để lộ chiếc áo ba lỗ trắng bên trong và bờ vai trần. Giữa hàng tá chiếc xe đen ngoài đường, đôi mắt đen dừng lại ở một chiếc cụ thể. Em dõi theo khi nó rẽ vào tòa chung cư.

"Về rồi," em lẩm bẩm.

"Ai?"

"Chủ nhà của tớ."

Em quay lại đối diện với giá vẽ, tay bắt đầu đậy nắp những hộp màu và dọn dẹp không gian quanh mình. Jaeyi từng nói nàng sẽ về lúc bảy giờ tối nay. Có thể có chuyện gì đó xảy ra. Có thể nàng tan làm sớm.

"Nói chuyện sau nha, Ara."

"À, ừ, quay lại làm việc thôi. Gặp lại sau nhé, Seulgi."

Em khẽ ừ một tiếng, và cuộc gọi kết thúc.

Tiếng "bíp" của cửa chính vang lên đến tai, khiến em quay đầu lại. Đôi mắt đen hướng về nơi phát ra âm thanh.

Tháo tai nghe ra, em bước tới cửa phòng ngủ và đặt tay lên tay nắm. Nhưng ngay khi cánh cửa mở ra, bàn tay em khựng lại khi nghe thấy hai giọng nói. Một trong số đó, em nhận ra — giọng nói trầm ấy không thể nào quên được — nhưng giọng còn lại thì lạ. Cao hơn và nữ tính hơn. Đôi mắt đen lén nhìn qua khe cửa nhỏ, hướng về phía bếp. Jaeyi đang bước đến quầy bếp, mặc một chiếc áo màu xanh navy sẫm và váy dài màu đen với đường xẻ ở bên. Nàng đặt áo khoác lên mặt đá cẩm thạch. Cách đó hai bước, một người phụ nữ đứng đó — tóc đen ngắn kiểu bob suôn mượt và gọng kính tròn. Cô ta mặc váy trắng ngắn, tay đeo túi xách. Cô ta mỉm cười khi nói chuyện với nàng. Một gương mặt quen thuộc. Nhưng em không nhớ đã gặp ở đâu.

Họ vẫn chưa nhận ra em.

Không, đúng hơn là người phụ nữ đó chưa nhận ra em. Khả năng cao là Jaeyi đã biết từ lúc em vừa bước đi.

"Đừng có giả ngây với tôi, Yoo Jaeyi."

"Cậu nghĩ tớ nhỏ nhen vậy à?"

"Ừ."

"May là tớ thích cậu đấy," Jaeyi cười khẽ. Em hơi nhíu mày. Nàng đưa người tình về nhà sao? Nàng tựa vào mặt bếp, kéo tay áo lên đến khuỷu tay. Người phụ nữ kia thò tay vào túi xách, rút ra một bao thuốc, và lấy một điếu. Đôi môi đỏ kẹp lấy nó.

Em liếc nhìn họ. Nhìn xuống tay mình vẫn đặt trên tay nắm cửa, định buông nó ra. Thay vào đó, em dựa người vào khung cửa, ánh mắt hướng về phía cửa sổ.

"Rồi, lúc nãy cậu đang nói gì nhỉ?"

"Gì—À, chuyện bữa tiệc hả? Hôm trước tớ gặp Choi Junho. Hình như hắn chụp hình gần đây hay sao ấy. Rồi hắn tiếp cận tớ—rất là eww—rồi mời tớ đến bữa tiệc ở Deluxe. Cậu từng đến đó rồi đúng không?"

"Ừ."

"Nhưng có biết ai tổ chức không?"

"Ai?"

"Kim Beomsu."

Đôi mắt đen lập tức quay về phía cửa. Bàn tay em siết chặt, các khớp tay trắng bệch. Cái tên đó. Quen thuộc. Tất nhiên là quen. Mọi thứ về Kim Beomsu ập về trong tâm trí em. Gương mặt. Lai lịch. Công việc. Bạn bè. Gia đình. Làm sao em có thể quên được? Nhất là khi có thời điểm, ả là người duy nhất em nghĩ đến. Người duy nhất em muốn biết rõ. Người duy nhất em từng cầu xin Chúa, khẩn nài cho ả phải đau đớn. Em không nhớ bao nhiêu lần mình đã tưởng tượng ra — tay em siết lấy cổ ả, bóp chặt đến khi cái linh hồn mục rữa ấy rời khỏi cơ thể — chiếc búa nện xuống đầu ả, máu bắn tung tóe, hộp sọ vỡ toang. Hàng tuần liền em chỉ sống vì ả, chỉ để tìm ra cách tốt nhất để khiến ả lẻ loi — cách tốt nhất để lừa gạt ả — cách tốt nhất để giết ả. Bao nhiêu ngày em đã sống trong bóng tối, theo dõi ả? Em không nhớ nữa.

Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, nhưng cơn đau chẳng là gì so với thứ đang bùng cháy trong phổi em.

Jaeyi khẽ cười và đảo mắt.

"Hắn còn đưa tớ cả một cái phong bì nữa. Có vẻ lần này con ả chuẩn bị long trọng lắm. Không biết dịp gì nữa."

"Vậy là cậu được mời đi?" Nàng nhướng mày.

"Mhmm." Người phụ nữ mở túi, lấy ra một lá thư đen rồi đưa cho nàng. Jaeyi mở phong bì và đọc tấm thiệp bên trong.

Một lúc im lặng trôi qua.

"Đừng đi."

"Dù có cocktail uống không giới hạn á? Cậu biết bartender ở đó pha đồ uống ngon cỡ nào mà. Tên gì ấy nh—"

"Choi Kyung."

Em quay đi và hít sâu một hơi. Áp hai tay lên mặt, chà nhẹ và xoa đều hai mắt. Em buộc cơ thể mình phải thư giãn, ép bản thân đẩy cơn khát máu trở lại cái vực thẳm không đáy. Lại một hơi nữa. Mùi hoa hồng trên quần áo tràn vào phổi, và lần này, em chào đón nó như một sự hiện diện trìu mến. Cánh tay em buông thõng hai bên. Sau đó, đầu ngả về phía sau, va nhẹ vào tường. Hai mắt ngước lên trần nhà. Một hơi thở dài nữa thoát ra.

"Bình tĩnh nào, tớ đâu có định đi. Tớ cũng chưa ngốc hay tuyệt vọng đến mức tự chui đầu vào buổi tiệc do Kim Beomsu tổ chức. Dù có là ở Deluxe đi nữa." Cô nhếch môi. "Thật sự, con ả đó thật sự—cậu biết rồi đó. Tớ không chịu được mấy trò nhảm đó đâu."

"Vậy cho tớ lấy thiệp được không?"

"Mời bạn. Tớ còn định về tới nhà là đốt nó luôn đấy. Dù sao thì"— tiếng giày cao gót lách cách xen vào tiếng cửa mở. Có lẽ là cửa phòng Jaeyi. Nghĩa là họ thân tới mức nàng cho cô ta vào phòng mà không cần hỏi trước— "nhẫn của tớ đâu rồi?"

"Trên bàn."

"Có thấy đâ—À, thôi, thấy rồi."

Em chờ. Trong vài phút sau đó, em đứng chờ khi Jaeyi trò chuyện thêm một chút với người phụ nữ kia trước khi họ chào nhau. Em lắng nghe. Khi cửa chính đóng lại, căn hộ lại rơi vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng bước chân nàng. Một tiếng thở nữa. Em mở cửa và bước ra ngoài, ánh mắt hướng về phía bếp nơi nàng đang đứng bên quầy đảo lần nữa. Ngay khi nàng nhìn thấy em, một nụ cười liền hiện lên trên gương mặt nàng. Ngón tay nàng kẹp điếu thuốc chưa châm, tay còn lại đưa về phía em.

"Lại đây nào, Cún con." Nàng vẫy gọi.

Thế nhưng em vẫn đứng yên — vẫn nắm lấy tay nắm cửa.

"Vừa rồi là ai vậy?"

"Choi Kyung." Cái tên khẽ vang lên trong đầu em. Một vài bài hát của cô ấy nằm trong danh sách phát của em, nhưng không album nào có hình cô ấy trên bìa cả. Có lẽ vì thế em không nhận ra. Em nhớ đã từng thấy cô ấy trong danh sách bạn bè của Jaeyi lúc điều tra nàng mấy tháng trước. "Cậu ấy chỉ đến lấy lại chiếc nhẫn thôi. Hôm trước để quên ở đây. Em biết cậu ấy à?"

Em gật đầu.

Thì ra là cô ta.

"Seulgi, đến đây nào."

Hai màn đêm va nhau. Em buông tay khỏi tay nắm cửa và bước vào bếp. Nhưng thay vì đến cạnh nàng, em đi vòng qua và chạm vào áo khoác nàng để trên quầy bếp, lục trong túi. Nàng bật cười khẽ nhưng không nói gì. Tiến lại gần hơn, nàng chống một tay lên mép bàn đá, đầu nghiêng nhẹ để nhìn em rõ hơn.

"Em đã làm gì cả ngày hôm nay vậy?"

"Vẽ."

"Em đang dùng món quà đó sao." Nàng cười và đưa điếu thuốc chưa châm lên môi. "Tôi vui lắm."

Mặt trời buổi chiều vẫn còn treo cao, ánh nắng đổ qua khung cửa kính kéo dài từ trần xuống sàn trong phòng khách. Nhưng nó không chiếu tới gian bếp, và bóng tối bao trùm cả hai người. Em lấy một chiếc bật lửa từ túi áo nàng và quay lại đối diện nàng. Tách. Bật lửa mở ra. Ngọn lửa vàng cam rọi lên gương mặt nàng. Tay nàng quàng qua eo em, kéo sát lại. Khi khoảng cách gần hơn, hương nước hoa nàng dùng tràn ngập trong phổi em. Nàng cúi xuống châm thuốc. Lòng bàn tay nàng áp vào lưng dưới của em, khiến thắt lưng em râm ran vì cảm giác từ cái chạm đó.

"Cảm ơn nhé, Xinh ngoan yêu," nàng khẽ thì thầm khi làn khói trắng trượt khỏi đôi môi đỏ.

"Mm." Em gập bật lửa lại và đặt sang bên.

"Em bất ngờ à?"

"Không."

Nàng mỉm cười khi rít một hơi. Đầu điếu thuốc cháy li ti thành tàn.

"Thật xin lỗi." Nàng lùi ra một chút để với lấy gạt tàn gần đó, gõ nhẹ điếu thuốc vào thành gốm. "Lần sau, tôi sẽ báo trước với em trước khi đưa người khác về nhà, Cún con ạ."

"Đã bảo là không có gì mà." Một chút cau mày hiện trên mặt em, và em đặt tay lên cánh tay nàng.

"Với lại, đề phòng em thắc mắc" — đôi mắt đen nhìn sang em — "Cậu ấy chỉ là bạn thôi. Kyung có bạn gái rồi, và tôi không có ý gì với cậu ấy đâu."

"Vậy à?" Ánh mắt em lướt đi nơi khác.

"Em là người duy nhất tôi thích, Seulgi à. Em biết là tôi một lòng một dạ mà."

"Phải rồi."

Nàng cười khẽ và đưa điếu thuốc lên môi lần nữa.

"Nếu em cho phép, tôi đã hôn em rồi. Để" — nàng hít vào — "cho ghen tuông bay biến đi."

Em tặc lưỡi.

"Không hề."

"Nếu em nói vậy." Em không thể chắc nàng thật sự tin là em đang ghen, hay chỉ đang trêu em cho vui. Đôi mắt đen ánh lên nét đùa cợt. Nàng kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, rút khỏi môi, rồi tay nàng chạm vào tóc em, vuốt qua vài sợi tóc. Ngón tay nàng khẽ lướt qua hàm dưới, và ngón cái khẽ chạm má em. Tựa lông vũ. "Hôm nay em đáng yêu lắm."

"Mm." Em hất nhẹ tay nàng khỏi mặt mình.

"Em không thích được khen à?" Nàng nghiêng đầu. "Nhưng đó là sự thật mà. Em thật sự—"

"Mình nói chuyện khác được không?"

"Ngại sao?"

Đôi mắt đen trừng nàng.

"Được rồi, lỗi tôi." Nàng giơ một tay lên không, dù tay còn lại vẫn quàng ngang eo em. "Để tôi đoán nhé, em muốn nói về Kim Beomsu đúng không? Cô ta là một trong những mục tiêu của em mà, nhỉ? Tôi biết em đã nghe hết từ trong phòng rồi, Cún con."

"Tôi xem thư được không?"

"Được chứ." Tay nàng với lấy phong bì đặt cạnh áo khoác, rồi đẩy về phía em. Em cầm lên, đọc từng dòng một. Địa điểm là một hộp đêm tên Deluxe ở Gangnam, và buổi tiệc sẽ diễn ra vào Chủ nhật tới. Còn về trang phục—

"Muốn tôi lén đưa em vào không?" Em ngẩng lên nhìn nàng. "Dễ như ăn bánh ấy. Nếu tôi nói em là bạn cặp của mình, sẽ chẳng ai thắc mắc gì đâu. Hơn nữa, đây là tiệc hóa trang" — mắt đen nheo lại — "và còn theo kiểu kinky nữa cơ. Có vẻ chỉ được đeo mặt nạ da hoặc latex."

"Người nổi tiếng được phép tổ chức mấy buổi tiệc kiểu đó à?" Em nhíu mày.

"Em sẽ bất ngờ khi biết những thứ họ thoải mái làm mà chẳng ai động tới." Nàng nhún vai cười khẽ. "Chỉ tôi và em biết thôi nhé, có người còn tổ chức tiệc trong... dungeon cơ. Cái kiểu sex dungeon á. Nhưng mà tiệc đó lại siêu lành mạnh. Không tình dục, không rượu. Giống như một buổi chơi board game thôi ấy. Chắc người ta chỉ muốn cái không khí đó."

"Cô cũng đi à?"

"Tôi được mời." Nàng nhấc điếu thuốc lên môi. "Với lại đó là bạn thân, nên tôi biết sẽ không có gì kỳ cục cả. Nhưng tiệc do Kim Beomsu tổ chức? Tôi dám chắc sau tiệc là em chỉ muốn ngâm mắt mình vào thuốc tẩy đấy." Nàng thở ra, môi nhếch thành một nụ cười khinh bỉ. "Đến BDSM đàng hoàng cũng không ra hồn. Con khốn đó giống một con nghiện tâm thần cosplay làm domme hơn. Nếu không phát thuốc như phát kẹo, chẳng ma nào thèm tới. Tôi không bao giờ dính líu tới đám thường xuyên dự tiệc cô ta là vì lý do đó."

"Và cô biết rõ mấy chuyện làm domme là vì...?" Em nhướng mày nhìn nàng.

"Em hỏi thật đó hả?" Nàng bật cười. Nghiêng đầu, đôi mắt nheo lại, và tay kéo em sát hơn nữa. "Em nghĩ sao, Xinh ngoan yêu?"

Em khẽ ho. Hơi ấm lan từ cổ lên hai gò má.

Em không nên hỏi câu đó.

"Tôi cảnh báo trước thôi." Đôi môi đỏ mỉm cười, làn khói lượn lờ trôi ra qua kẽ hở. "Em không cần phải áp lực hay gì hết. Tôi không phải quái vật đâu. À thì, cũng là quái vật, nhưng không phải trong mấy chuyện đó. Tôi cũng biết yêu theo kiểu bình thường mà, Cún con. Miễn là được ở bên—"

"Jaeyi," em ngắt lời nàng. Mặt em đỏ bừng, và tấm thiệp mời nhàu lại trong tay vì bị bóp quá chặt. "Bữa tiệc."

"Xin lỗi, tôi sẽ không lạc đề nữa." Nàng dập tàn thuốc vào gạt tàn, và đốm lửa vụt tắt. Đôi mắt đen ánh lên vẻ thích thú. Nàng buông em ra, bước tới tủ lạnh và lấy ra một chai nước ép. Rót ra hai cốc. "Deluxe là chỗ của Crimson Circle, và chủ nơi đó—Allie—là bạn tôi. Dù không vào với tư cách khách mời, tôi vẫn có thể đưa em vào."

Em nhìn nàng một lúc.

"Đổi lại cô muốn gì?" Em đặt thư mời lên mặt bàn.

"Không gì cả. Tôi nói rồi mà. Tôi thích em, nên tôi giúp em." Nàng quay lại đưa cho em một cốc. Một bên chân mày nàng nhướng lên. "Trừ khi em không muốn tôi giúp. Cũng không sao."

Nếu tự làm, tiếp cận được Kim Beomsu sẽ rất khó khăn — không phải là không thể, nhưng sẽ mất ít nhất vài tuần chuẩn bị. Mà em thì không có thời gian đó. Nghiên cứu kết cấu câu lạc bộ, dò xét an ninh, theo dõi lịch trình nhân viên — tất cả mới chỉ là bề nổi. Với sự giúp đỡ của nàng, điều duy nhất em cần lo là làm sao giữ máu không văng ra khỏi căn phòng.

Em đoán, sau này sẽ có thêm cơ hội để xử lý Kim Beomsu. Dù em rất muốn trừng phạt linh hồn thối rữa của ả ta càng sớm càng tốt, nhưng em cũng không vội vã đến mức tự trói buộc mình với ác quỷ thêm lần nữa. Một nụ cười ngọt ngào kèm theo một lời đề nghị còn ngọt hơn. Nàng bảo không cần gì. Em thì không tin.

Tuy vậy — ánh mắt em lướt đến ly nước trong tay nàng — một hai món nợ thì cũng chẳng thay đổi được gì. Dù sau cùng có rơi vào bẫy của nàng, thì em —

"Sao rồi?"

Ánh mắt em ngẩng lên, chạm phải đôi mắt đen như mực của nàng. Vẫn đang cười. Một hơi thở nhẹ rời khỏi môi em. Em đưa tay ra, nhận lấy ly nước và uống một ngụm.

"Đưa tôi tới đó đi."

"Được rồi." Nụ cười nàng rộng hơn, rồi nàng uống từ ly của mình. "Vậy tôi sẽ gọi cho Allie sau. Em sẽ phải tham dự với vai trò bạn cặp của tôi, hoặc là nhân viên. Em thích kiểu nào? Tôi khuyên nên chọn làm nhân viên hơn."

"Đồng ý. Hóa trang hay không thì tôi cũng sẽ khó hoà vào đám đông." Chỉ cần một cuộc trò chuyện, ai cũng có thể nhận ra em không phải người thuộc giới đó. Cần phải tránh mọi sự chú ý. Đôi mắt đen nheo lại khi liếc sang một bên, còn ngón tay em gõ nhẹ lên ly pha lê. Bánh răng trong đầu bắt đầu quay. Nếu trở thành một phần của đội ngũ nhân viên, tiếp cận Kim Beomsu sẽ dễ như trở bàn tay.

"Vậy thì em sẽ cần ăn diện một chút." Nàng bước lại gần hơn. Những ngón tay nâng cổ áo sơ mi ca-rô rộng thùng thình của em lên và xoa nhẹ lớp vải.

"Chẳng phải chỉ cần mặc đồng phục là được sao?"

"Nếu em muốn vào trong—nhất là vào được phòng riêng cùng Kim Beomsu—thì sẽ phải cải trang thành một trong các cô gái của Allie. Và em thì hoàn toàn đạt tiêu chuẩn để đóng vai đó."

"Hả?"

"Hộp đêm này thường xuyên tổ chức các buổi cabaret cho khách, và các cô ấy cũng phục vụ tầng hai. Chưa kể đến mấy 'màn trình diễn đặc biệt' cho VIP trong phòng riêng."

"Kim Beomsu là khách VIP à?"

"Không đời nào." Nàng nhếch mép. "Allie quý mấy cô nàng của mình lắm, chẳng đời nào để họ đến gần cô ta. Nhưng chúng ta có thể biến cô ta thành VIP chỉ trong một đêm."

"Ý cô là tôi?"

"Ừ. Đây sẽ là lần đầu tiên—và cũng là lần cuối cùng—cô ta được làm VIP ở Deluxe."

Một khoảng lặng.

"Không ngờ đấy." Em nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen, còn nàng thì nghiêng đầu như hỏi. "Tôi tưởng cô sẽ ghét mấy kiểu kế hoạch này, nhưng giờ lại do chính cô đề xuất."

"Cún con à, tôi đâu cần phải ghen với một người sắp làm xác chết."

"Phải rồi."

Nàng uống thêm một ngụm nước. Lại một bước tiến gần hơn. Tay đang giữ cổ áo em di chuyển lên, lướt nhẹ qua xương hàm. Những ngón tay lần ra sau tai. Chúng luồn vào mái tóc đen, chạm đến gáy em. Đầu ngón tay lạnh buốt so với làn da ấm khiến em khẽ phát ra một tiếng không hài lòng. Đôi mắt đen nhìn sang hướng khác. Dù vậy, em vẫn để nàng làm theo ý mình.

"Vết khâu của em sao rồi?" Giọng nàng dịu hẳn xuống.

"Đang lành," em lẩm bẩm. "Đã khép miệng rồi nhưng vẫn còn đỏ. Bác sĩ bảo phải cẩn thận thêm. Nhưng tôi thấy ổn."

Nàng khẽ ậm ừ.

"Có khi đi tiệc thế này lại là một ý tệ."

"Tôi sẽ ổn thôi."

"Seulgi, em vẫn chưa—"

"Tôi sẽ ổn mà, Jaeyi."

Thở ra.

"Được rồi," nàng thì thầm. Ngón tay vuốt nhẹ làn da em, để lại cảm giác râm ran. Đôi mắt đen nhìn chăm chăm, trong khi đôi mắt em nhìn vào bức tường phía xa. "Tôi tháo dây buộc tóc em được không?" Em khẽ đáp lại. Khi nàng tháo dây, mái tóc đen xõa xuống vai em như một dòng thác chậm rãi. Ngón tay nàng luồn qua từng sợi tóc, rồi vén ra sau tai em. Một cái chạm nhẹ, nhưng đọng lại thật lâu.

"Nhân tiện, bao giờ thì em mới chịu đổi cách xưng hô vậy?"

"Lúc khác."

"Lúc nào là lúc khác?"

"Khi nào chúng ta thân thiết hơn," em lầm bầm, và nàng bật cười. Ánh mắt em quay lại và bắt gặp nụ cười của nàng. "Gì?"

"Không gì cả." Ánh mắt nàng liếc xuống bàn tay mình. "Em có bao giờ nghĩ đến việc nhuộm tóc không?"

"Không hẳn."

"Màu đỏ thì sao?"

Đôi mắt đen liếc về ly nước trên tay em, rồi chuyển sang đôi môi đỏ của nàng. Em vội quay đi. Người ta bảo đỏ là sắc màu của quỷ dữ, và giờ thì em hoàn toàn đồng ý. Ít nhất là trong khoảnh khắc này. Dù nàng muốn nhuộm em theo màu của mình, hay nghĩ rằng như thế sẽ giúp ích cho kế hoạch, thì với em chẳng khác gì nhau. Dù là lý do nào, điều đó thay đổi được gì chứ?

"Cũng được."

Ác quỷ cũng không tệ lắm.




tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com