Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【Tư Mã Ý × Gia Cát Lượng】Đòi Nợ Máu


(1)

Tư Mã Ý thề, hắn sẽ đòi máu trả máu. Từng nỗi đau mà hắn phải nếm trải, hắn sẽ đích thân hoàn trả lại từng chút một.

Từng chút một, với Tào Tháo.

Và với Gia Cát... Khổng Minh.

(2)
Thích khách tên Lam, đào tẩu.

Chỉ là một thích khách bé mọn, lại còn mang theo một đứa trẻ con, mà có thể bị quân Ngô cướp đi ngay dưới mí mắt mười vạn đại quân nước Ngụy! Thật nực cười, thật nực cười đến mức khó tin!

"Phế vật!"

Tào Tháo giận dữ gầm lên, tách trà còn nóng hổi trong tay bị ném thẳng vào đầu Tư Mã Ý.
Trong trướng lớn, một hàng người quỳ dưới đất run rẩy, không một ai dám ngẩng đầu nhìn thẳng.

Nước trà sôi hòa với máu chảy xuống từ thái dương Tư Mã Ý, thấm ướt cổ áo, nhỏ giọt xuống đất. Hắn cúi đầu thật thấp, giấu đi ánh nhìn rét lạnh đầy khoái ý, khóe môi lại không sao ngăn nổi một nét cười hiểm độc—tựa như chẳng hề biết đau là gì, vẫn quỳ ngay ngắn, bất động.

"Bẩm—!"

Một binh lính Ngụy chạy vào trướng truyền tin, vừa vào đã chết đứng. Kẻ nào trong trướng cũng cao quý hơn hắn, hắn vội vàng cúi đầu, cung kính quỳ sau cùng.

Chân mày Tào Tháo nhíu lại thành hình chữ xuyên, vẻ mệt mỏi và bực bội tràn ngập nơi giữa trán. Hắn xoa trán, lên tiếng: "Nói."

"Gia Cát Khổng Minh... ở Đông Phong Tế Đàn! Hắn định mở tế đàn Đông Phong!"

"Cái gì!?" Tào Tháo đập bàn bật dậy, nôn nóng đi qua đi lại trong trướng.

Ánh mắt Tư Mã Ý trống rỗng trong khoảnh khắc, nhưng ngay sau đó, hắn bật cười rất khẽ—Đông Phong Tế Đàn sao? Trong tay Khổng Minh chỉ có một nửa thiên thư, làm sao có thể khởi động? Hai người bọn họ kề vai sát cánh bao nhiêu năm nghiên cứu thiên thư, thừa biết rõ năng lực lẫn giới hạn của nhau.

Nhưng mà...

Tư Mã Ý liếc nhìn Tào Tháo.

Vị chủ công tốt đẹp này... đâu có biết gì.

Y vừa để mất hổ phù, nay lại nghe tin Khổng Minh muốn mượn lực ma đạo, chắc chắn tâm loạn như ma, tất sẽ phát động tổng công, vừa để đoạt lại hổ phù, vừa đánh chiếm Thục quân.

Đây chính là cái bẫy.
Gia Cát Khổng Minh, chính là đang dụ đại quân nước Ngụy tấn công.

Công tâm vi thượng, công thành vi hạ; thượng binh phạt mưu, kỳ hạ công thành.
Khổng Minh xưa nay luôn như thế, lần này cũng không ngoại lệ.

Một đôi giày quân xuất hiện trước mặt hắn.
Tư Mã Ý lập tức thu hết tà ý, đổi sang bộ mặt cung kính, nhún nhường, khiếp sợ. Thuận theo lực đỡ của Tào Tháo, tầm mắt dần rời xa mặt đất.

Dù đã đứng lên, hắn vẫn không dám duỗi thẳng sống lưng, chỉ hành lễ thật quy củ:
"Hạ quan làm việc bất lực, xin chủ công trách phạt."

Tào Tháo nở một nụ cười giả tạo, nhưng không sao giấu nổi sự nôn nóng trong đáy mắt. Ngữ khí hắn đầy vẻ khách sáo mà giả dối:
"Ây, Trọng Đạt, vừa nãy ta cũng không cố ý làm ngươi bị thương. Giờ đại địch trước mặt, chẳng phải là lúc ta và ngươi bất hòa. Ngươi xem... nên làm sao bây giờ?"

"Nếu lần này Khổng Minh thành công, Thục quân tất sẽ mạnh mẽ hơn, lúc ấy lại muốn cướp lại hổ phù, e là càng gian nan. Thần cho rằng..."

Giang Thái Công câu cá, chỉ để người nguyện mắc câu.

"Nên lập tức phát động tổng công, nắm lấy thời cơ, công chiếm Ích thành, đoạt lại hổ phù."

—Khổng Minh, ta đến đây.

(3)
Quân Ngụy lần này đại bại, trong dự tính của Gia Cát Lượng, cũng nằm trong toan tính của Tư Mã Ý.

Tế đàn Đông Phong chỉ cho phép người có lực ma đạo bước vào. Lúc này, trong đàn có hai thân ảnh, rõ ràng là quân sư đối địch, nhưng bầu không khí lại kỳ lạ mà hòa thuận, lặng ngắt—không ai có ý định ra tay trước.

Giữa tế đàn, nửa quyển thiên thư phát ra từng đợt ma khí, truyền ra khắp chiến trường bên dưới. Thục quân như hổ mọc thêm cánh, thế như chẻ tre, giết sạch quân Ngụy!

Tư Mã Ý lặng lẽ dõi theo cảnh máu lửa nơi chân thành, từng người từng người ngã xuống, hóa thành huyết nhân, vẫn vô ích. Một lá đại kỳ của quân Ngụy lại đổ, chữ "Ngụy" bị xé làm hai, một nửa tung bay giữa trời, một nửa nhuộm đỏ mặt đất, bị giày xéo không thương tiếc.

Bại trận như núi đổ, hệt như ngày gia tộc Tư Mã diệt vong.

Gia Cát Lượng nhìn theo ánh mắt Tư Mã Ý, không đành lòng mà thu hồi tầm nhìn, ánh mắt quay lại trên gương mặt không thay đổi suốt bao năm kia:
"Ngươi không có gì muốn nói sao?"

"Có." Tư Mã Ý nhìn cảnh tượng thê lương bên dưới, khóe môi lại cong lên như thể đang thưởng thức.
"Ngươi còn nhớ... năm xưa trong sa mạc, chén trà mà ngươi nợ ta chứ?"

"Bao nhiêu năm không gặp, điều đầu tiên muốn nói lại là cái này?" Gia Cát Lượng thoáng sững người, cây quạt cơ quan trong tay lóe sáng, một vật nhỏ bay về phía Tư Mã Ý,
"Cầm lấy."

Tư Mã Ý tiện tay chụp lấy, nhìn vào lòng bàn tay—là một chiếc bánh trà nhỏ. Nhỏ bằng lòng bàn tay, xinh xắn tinh tế. Hắn đưa lên mũi ngửi, giữa mùi máu tanh nồng vẫn nhận ra được hương trà thanh thuần.

Là "Tuyết Thượng Sương", loại trà cả hai từng yêu thích.

"Có vay có trả, quân tử mới nên." Tư Mã Ý lắc lắc miếng trà trong tay, trêu chọc,
"Chỉ tiếc nơi này không có nước, không có ấm, chỉ nhìn mà không uống được."

Gia Cát Lượng mắt khẽ động, chụp lấy cổ tay hắn:
"Uống được. Theo ta về thiên lao, ta pha cho ngươi uống đến chán thì thôi."

Tư Mã Ý nhìn bàn tay ấy thật lâu.

Đây là bàn tay từng nắm lấy tay hắn, từng truyền hơi ấm vào mu bàn tay, từng cùng hắn viết nên chữ "懿". Người kia từng nói, "懿" là cái đẹp—lời hay, hành vi tốt đẹp.

Mà hắn, đã làm được điểm nào?

Tư Mã Ý để mặc Gia Cát Lượng nắm lấy tay mình, cười khổ, giọng trầm xuống:
"Không kịp nữa rồi."

Ngay khi lời hắn rơi xuống, tế đàn chợt nổ tung, lực lượng cường đại từ trung tâm phun trào, tường đá xung quanh vỡ vụn, bụi đất bay mù mịt. Cả hai lập tức bị hất văng!

"Ngươi—!" Gia Cát Lượng trợn tròn mắt, lời nói bị nhấn chìm trong sóng âm khủng khiếp. Hắn chưa kịp phản ứng, đã bị Tư Mã Ý giữ chặt, kéo vào lòng. Cả hai như diều đứt dây, bị cuốn vào dòng xoáy hắc ám. Cảm giác mất trọng lực khiến Gia Cát Lượng choáng váng, rồi nặng nề đập xuống thứ gì đó.

Có cơ thể Tư Mã Ý đỡ bên dưới, lại thêm ma khí hộ thể, vậy mà Gia Cát Lượng vẫn đau đến tê tái. Hắn vội vàng gạt cánh tay mềm oặt khỏi hông, xoay người nhìn chiến trường: một làn sóng ma khí khổng lồ trào ra từ tế đàn, mang theo sức mạnh hủy diệt toàn bộ nền văn minh, cuốn phăng cả địch lẫn ta. Những gương mặt kinh hoàng bị nuốt chửng, thân xác hóa thành tro bụi trong chớp mắt. Không ai từng chứng kiến cảnh tượng này! Kẻ người người bỏ chạy trong hoảng loạn.

Chạy! Chạy! Chạy!
Quá đáng sợ! Quá kinh hoàng!

Nhìn vẻ mặt méo mó vì đau đớn của Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý ngã vật ra đất, vừa phun máu đen trong cổ họng vừa bật cười khàn khàn.

"—Tư, Mã, Ý!!" Gia Cát Lượng giận dữ vung tay đấm thẳng xuống.

Tư Mã Ý nhắm mắt, chỉ nghe tiếng nắm đấm đập mạnh xuống thảm cỏ bên tai, âm trầm vang lên. Hắn từ từ mở mắt, nhìn dòng xoáy hắc ám đang lao đến với thế hủy diệt.

Tư Mã Ý bất chợt cười, đưa tay ra, như bắt chước động tác của Gia Cát Lượng khi nãy, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay hắn:
"Bắt được ngươi rồi."

Đối mặt với cái chết, con ngươi Tư Mã Ý co lại, tim đập dồn dập. Không phải vì sợ, mà vì... phấn khích.

Lúc này đây, trong lòng và trong mắt Gia Cát Lượng... chỉ có mình hắn. Như vậy là đủ rồi.

—Hận ta đi.
Như ta đã hận ngươi vậy.

"Nghịch lưu mà lên đi!"

Sóng ma khí tràn tới như vạn mã lao đầu, đâm thẳng vào trung tâm thiên thư! Hố đen do ma đạo tạo thành, tạm thời bị chặn đứng!

"Ra khơi giữa đại dương!" "Mau! Mau chặn lại!"
"Cố lên! Chống vững! Giữ chặt vào cho ta!"
"Rốt cuộc là chuyện gì vậy!"
"Không được rồi! Phải nghĩ cách dừng nó lại!"

Tư Mã Ý sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt. Sóng ma khí cuồn cuộn, không làm Gia Cát Lượng tổn thương lấy một chút, nhưng đang từng chút từng chút ăn mòn da thịt hắn. Hắn cúi đầu nhìn thân thể mình rách nát rồi lại tự lành, không nói gì.

Gia Cát Lượng lồm cồm bò dậy khỏi người hắn, mệt mỏi ngồi phịch xuống bên cạnh, thở dốc rồi cười nhợt:
"Đều nằm trong tính toán cả. Trọng Đạt, ngươi thua một nước cờ rồi, sao? Bỏ cuộc đi, theo ta về được không?"

Tư Mã Ý cười khổ, vừa định đáp thì đột nhiên ánh mắt co rút, quay phắt đầu lại—

Một luồng hàn quang phá không bay tới!

Hắn rõ ràng cảm nhận được, nhưng cơ thể quá yếu, không sao tránh nổi!

Khoảnh khắc tiếp theo, mũi thương xuyên thủng cổ họng hắn, đóng chặt thân thể xuống đất.

Thương pháp thật đẹp—không hổ là học trò của hắn.

Tư Mã Ý không nói được nữa, chỉ đảo mắt, nhìn người đang bước tới gần—Mã Siêu.

Mã Siêu cúi đầu nhìn hắn, lạnh lùng gật đầu với Gia Cát Lượng:
"Mạt tướng không phụ sứ mệnh."

Gia Cát Lượng hoàn toàn không ngờ tới, ánh mắt chấn động nhìn Tư Mã Ý bất động, vung quạt ra hiệu cho Mã Siêu lui xuống.

"Rõ." Mã Siêu giọng có chút run rẩy, "Mối thù đã trả... thầy... bảo trọng."

(4)
Tư Mã Ý không thể cất lời, chỉ lặng lẽ nằm đó.

Gia Cát Lượng vẫn một mình lẩm bẩm:
"Tsk... báo ứng đấy. Trọng Đạt, ngươi xem đi, hai đứa học trò ngươi dạy giờ đều phản lại ngươi rồi. Là vì ngươi đi sai đường thôi. Mau quay đầu, về với ta mới đúng."

Tư Mã Ý không đáp, mắt vẫn mở to, nhìn lên bầu trời.

Hắn đã dồn tất cả tâm huyết vào thiên thư, một khi đánh cược, hoặc thắng thì mất tất, hoặc thua thì diệt vong. Hắn—một kẻ như vậy, không xứng để sống trên đời. Quân Ngụy diệt, Tào Tháo chết, mối thù của hắn...

"Này... sao còn chưa dậy? Ta biết mấy vết thương này ngươi tự chữa được mà. Này, Tư Mã Ý!! Này!!"

Một khuôn mặt bối rối chợt xuất hiện trong tầm mắt hắn.

Trước khi chết, được nhìn thấy khuôn mặt ngươi... thật tốt.

Bất chấp cây thương lạnh lẽo còn găm giữa cổ họng, Tư Mã Ý dốc hết sức lực cuối cùng, vươn tới bên môi Gia Cát Lượng, rất nhẹ, rất khẽ... chạm vào.

—Ha ha ha...

Khổng Minh.

Sau khi ta chết, khi ngươi lấy được thiên thư, ngươi sẽ biết tất cả sự thật.

Công tâm vi thượng, công thành vi hạ; thượng binh phạt mưu, kỳ hạ công thành.

Khổng Minh... cùng ta rơi xuống địa ngục tăm tối đau đớn này đi.

-Còn hậu kỳ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com