【Tư Mã Ý × Gia Cát Lượng】Đòi Nợ Máu - Hậu Kỳ
【Hậu ký】
Tương Liễu một tay nâng sách, một tay bưng trà. Hắn nhấp một ngụm Tuyết Thượng Sương, hương trà thanh mát lan tỏa giữa môi răng.
Rõ ràng là loại trà hảo hạng, vậy mà chân mày hắn vẫn cau chặt — thì ra là nội dung trong sách khiến hắn khó chịu đến mức chẳng nuốt trôi nổi!
"Bình thường thôi."
Tương Liễu đặt chén trà xuống, khóe môi khẽ giật, buông một lời nhận xét lạnh tanh.
Bạch Trạch "ê" khẽ một tiếng, giật lấy cuốn sổ từ tay hắn: "Tiểu giao nhân viết nghiêm túc thế cơ mà, khó khăn lắm mới dám nhờ tụi mình góp ý, mi thì bớt độc miệng lại đi, đừng dội nước lạnh vào lòng con gái người ta."
Tương Liễu hừ khẽ, tỏ vẻ khinh thường:
"Tsk, viết thì toàn là dây dưa rối rắm, âm mưu tính toán, đọc vào chỉ thấy khó chịu!"
Bạch Trạch cẩn thận cất lại cuốn sổ, mỉm cười nói:
"Ta lại thấy rất hay. Ta với ngươi chẳng phải cũng thường như thế sao? Ừm... đấu trí đấu dũng?"
Tương Liễu im lặng, chỉ hừ lạnh, ánh mắt lướt qua môi Bạch Trạch, kéo người kia lại gần rồi hôn nhẹ một cái:
"Đó là trước mặt người ngoài thôi."
Bạch Trạch khẽ "xuỵt" một tiếng, đẩy hắn ra.
Tương Liễu đột nhiên khựng lại, nhìn Bạch Trạch như đang suy nghĩ gì đó, rồi hỏi:
"Ta nhớ... hình như ngươi cũng biết xem mệnh?"
"Xí, ai xem mệnh gì chứ, đó gọi là bói toán thiên cơ."
Tương Liễu trầm ngâm một lát, rồi nói:
"Cái kết của câu chuyện này... ta cứ thấy nó chưa thực sự kết thúc."
Bạch Trạch sững lại, như thể không ngờ Tương Liễu lại nói ra lời như vậy. Một lúc sau, y khẽ cười:
"Tại sao ngươi lại nghĩ thế?"
"Ừm... chỉ là cảm giác thôi. Ngươi bói thử xem, kết cục cuối cùng sẽ là gì?"
"Ồ—Tương Liễu đại nhân đây là muốn ta kể chuyện cho nghe sao~" Bạch Trạch kéo dài giọng trêu chọc, rồi trước khi bị Tương Liễu lườm, y tiếp lời, "Cuối cùng á, là vị Gia Cát tiên sinh thần cơ diệu toán kia đã đoán trước tất cả, cứu được Tư Mã Ý trở về, hai người từ đó sống hạnh phúc bên nhau đến đầu bạc răng long."
Tương Liễu bật cười, lắc đầu bất lực:
"Tsk, lừa con nít à? Sến súa quá." Nhưng ngừng một chút, hắn lại nói nhỏ,
"Mà... cũng không tệ."
—Tự nhiên là không tệ rồi.
Bạch Trạch thầm nghĩ.
Y đã tính đến tất cả các khả năng.
Dù có hai nghìn ba trăm ba mươi hai lần thất bại, y cũng sẽ nắm thật chặt lấy lần chiến thắng duy nhất ấy.
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com