Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【Tư Mã Ý × Gia Cát Lượng】Nhật ký quan sát Giáo sư Gia Cát


[Ý Lượng] "Nhật ký quan sát Giáo sư Gia Cát"
Bối cảnh hiện đại, đã ở trong mối quan hệ

Nhật ký quan sát Giáo sư Gia Cát

Hi! Xin chào các bạn độc giả! Đây là tiểu biên của tạp chí. Trong số nhật ký này, chúng ta sẽ quan sát "đóa hoa cao lầu" của Đại học A – Giáo sư Gia Cát. Hãy cùng đọc tiếp để khám phá những góc khuất ít ai biết về vị giáo sư này nhé!

Giới thiệu về Giáo sư Gia Cát

Là giáo sư của ngành học "hot" nhất tại ngôi trường hàng đầu C thị – Đại học A, mới ngoài ba mươi, Gia Cát Lượng đã nổi danh ra cả nước ngoài. Không ít sinh viên từ các tỉnh khác lặn lội đến A chỉ để được nghe một buổi giảng của thầy. Sinh viên thì ca ngợi rằng: "Nghe thầy Lượng một buổi, bằng đọc thêm mười năm sách", đồng nghiệp lại khen "tư duy độc đáo, trí tuệ vượt người thường".

Còn bản thân vị đại giáo sư? Ba mốt tuổi, cao 1m83, dung mạo sánh ngang mỹ nam cổ đại. Nghe đồn thời đại học, anh khiến toàn bộ nam nữ trong khoa say mê, ngay cả đàn anh đàn chị trường bên cũng phải xiêu lòng. Thế nhưng, có tin đồn rằng vị "Kê Khang thời hiện đại" này chưa từng có lịch sử yêu đương, đến giờ vẫn sống một mình trong căn hộ cao cấp rộng lớn giữa trung tâm thành phố. Tiểu biên chỉ biết thở dài tiếc nuối: Phí của trời! Gương mặt này, chiều cao này, trí tuệ này... sao lại có thể độc thân?!

Ai từng để ý sẽ biết, ngoài giảng dạy, ăn uống, ngủ nghỉ và nghiên cứu, anh gần như không có hoạt động nào khác. (Tin nhỏ: từng bắt gặp ở phòng gym.) Thế nên kết luận là – anh bận đến mức không có thời gian yêu đương hay hẹn hò. Tiểu biên chỉ biết tiếc nuối +10086!

Vậy tối nay, hãy theo chân chúng tôi, xem Gia Cát giáo sư khi ở nhà sẽ thế nào.

Ghi chép quan sát

Sau một ngày bận rộn, Gia Cát giáo sư cuối cùng cũng về nhà, mệt mỏi ngã phịch xuống sofa, mềm nhũn như bị rút hết sức lực.

Rồi, tiếng chuông điện thoại dai dẳng phá tan giấc ngủ chập chờn. Anh mơ màng ngồi dậy, cố mở mắt mà bắt máy:
— "Gì thế?"

— "Mở cửa cho tôi." Giọng trầm thấp của một người đàn ông. Ai đang đứng ngoài cửa vậy?

Phải biết, căn hộ của Gia Cát Lượng là loại một thang một nhà, muốn đến trước cửa còn phải quẹt thẻ thang máy. Vậy ai là người có thẻ của anh, lại đến vào đêm muộn?

Gia Cát Lượng cau mày, khó chịu:
— "Không phải đã lưu vân tay cho anh rồi sao? Sao còn bắt tôi ra mở cửa?"

— "Nghi thức." Đầu dây bên kia bật cười khẽ.

— "Nghi thức cái đầu anh! Tôi ngủ đây!" Hiếm lắm mới nghe giáo sư thốt một câu thô lỗ. Anh nằm xuống, định cúp máy thì người kia lên tiếng:
— "Mở cửa, tôi mang tôm hùm đất vị tỏi anh thích nhất."

Quả nhiên, "công tắc" nào đó bị bật, Gia Cát Lượng lập tức bật dậy, lê dép ra mở cửa.

Ngoài cửa là một người đàn ông cũng khoảng ba mươi, dáng cao thẳng, vest sẫm may đo tôn nét chững chạc của giới tinh anh. Nổi bật nhất là vài lọn tóc trắng xen trong mái tóc đen. [Tiểu biên: Soái quá đi!]

— "Tôm đâu?" Gia Cát Lượng chẳng thèm nhìn người, ánh mắt khóa chặt túi đồ ăn trên tay đối phương, lập tức giật lấy, quay vào bàn ăn.

Người kia hơi bất mãn, nhưng chẳng nói gì. Anh thay đôi dép giống hệt của Gia Cát Lượng ở cửa. [Tiểu biên: Khoan đã, dép đôi? Phòng tắm có hai cốc đánh răng giống nhau, bếp có hai cốc cà phê giống nhau... Lượng tin bất ngờ!]

Anh đi tới bàn, kéo ghế ngồi xuống, nhìn Gia Cát Lượng với vẻ trách móc.

Lúc này, vị giáo sư đã trải bàn, đeo găng tay, mở hộp tôm. Hương tỏi thơm nức hòa với sắc vàng và đỏ của món ăn khiến vị giác rung động. Anh không kìm được, bắt đầu ăn.

— "Chậm đã, đạo hữu." Người kia lên tiếng. [Tiểu biên: Thật ra đã muộn, giáo sư đã ăn xong con đầu tiên.]

— "Ừm." Gia Cát Lượng vừa nhai vừa bóc con thứ hai, đùa: "Sư huynh có gì cứ nói, bụng ta trống rỗng nên vừa nghe vừa ăn nhé."

— "Công tử biết hôm nay là ngày gì không?" Người kia nhìn anh ăn đến con thứ ba.

— "Lại bắt tôi đoán... Hừm, kỷ niệm ngày gặp nhau? Ngày thành bạn cùng phòng? Ngày yêu nhau? Ngày nắm tay? Ngày hôn? Ngày làm..."

[Tiểu biên: Khoan khoan! Họ là một đôi? Có nụ hôn đầu? Cả lần đầu tiên luôn?! Tin chấn động!]

— "Dừng, không phải."

— "Thế thì... Ngày tôm hùm đất?" Anh vừa nói vừa ăn con thứ năm, mắt lim dim đầy mãn nguyện.

— "Thật ra..." Người kia mỉm cười, "là kỷ niệm một năm ngày tôi lần đầu lôi được em ra khỏi phòng thí nghiệm, không làm việc suốt đêm."

Gia Cát Lượng khựng tay:
— "... Cái kỷ niệm kỳ quặc gì thế?"

Người kia thong thả kể: Một năm trước, anh say mê một mô hình, ba ngày ba đêm liền không rời phòng thí nghiệm, điện thoại không bắt, sắc mặt trắng bệch, quầng mắt thâm sì. Gọi ăn ngủ cũng mặc kệ.

— "Rồi?"

— "Rồi tôi tắt máy tính của em."

— "Anh tắt máy tôi?!" Giáo sư trừng mắt, sốc như nghe tội ác tày trời.

— "Tôi lưu dữ liệu hộ rồi."

— "Không được! Mất mạch suy nghĩ rồi!"

— "Mất mạch còn hơn mất mạng." Người kia nghiêm giọng. Anh kể tiếp: nửa kéo nửa bế anh ra xe, thắt dây an toàn, về nhà nấu cháo, nhìn anh ngủ một mạch.

— "Vậy hôm nay là ngày tôi cứu em khỏi bờ vực đột tử – một ngày vĩ đại đáng nhớ."

Gia Cát Lượng nghe xong, từ kinh ngạc chuyển sang bất lực, rồi hoàn toàn cạn lời:
— "... Anh bị bệnh à? Cái này cũng kỷ niệm được?"

— "Sao lại không? Ý nghĩa lớn lắm. Cứu một nhân tài quốc gia, tránh một tổn thất lớn cho giới học thuật." Giọng bỗng trầm xuống, nghiêm túc xen chút sợ hãi: "Kỷ niệm em vẫn ở đây, bình an bên tôi."

Những lời như lông vũ khẽ chạm tim. Gia Cát Lượng ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của người kia, phản chiếu ánh đèn vàng ấm áp và gương mặt ngẩn ngơ của chính mình.

Vài giây im lặng, rồi anh đưa con tôm vừa bóc tới bên miệng đối phương:
— "Này... Được rồi, kỷ niệm vui vẻ. Nếm thử đi."

[Tiểu biên: Chủ động đút ăn! Ôi sự dịu dàng vụng về này!]

Người kia nhìn miếng tôm bóng bẩy phủ tỏi, lại nhìn tai anh đỏ ửng, khóe môi anh cố tỏ ra bình tĩnh. Nụ cười lan tràn nơi đáy mắt, anh không do dự, cắn lấy miếng tôm, đầu lưỡi khẽ chạm qua đầu ngón tay đối phương.

— "Ừm... Ngon lắm." Ánh mắt vẫn khóa chặt vào Gia Cát Lượng, giọng ẩn ý sâu xa.

Ngón tay như bị bỏng, Gia Cát Lượng rụt lại, vội bóc tôm, tai đỏ lan xuống tận cổ:
— "Ăn đi! Nói nhiều quá!"

— "Vợ chồng già cả rồi, còn giả vờ ngây thơ gì nữa."

— "Anh bắt đầu trước đấy." Anh bĩu môi, nhưng mắt đã lạc hướng, trong đầu cứ vang câu vừa rồi của người kia.

Người kia cười khẽ, không chọc thêm, đeo găng bóc tôm cùng anh. Trong phòng chỉ còn tiếng vỏ tôm lách tách, xen vài câu trêu ghẹo như "Lần sau cứ thử thức đêm đi", "Anh quản được chắc?".

Ánh đèn vàng dịu phủ lên cả hai, hơi ấm món ăn quyện cùng một ngày kỷ niệm vụng về nhưng chân thành, lặng lẽ thấm vào đêm yên bình, ấm áp.

Kết

Tiểu biên: Ợ... No rồi (vừa no tôm, vừa no "cơm chó"). Giờ thì chúng ta biết, vị giáo sư lạnh lùng ấy đã có chồng! Ngài Tư Mã thật cưng anh quá. Chúc cặp đôi bách niên giai lão nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com