có cả tình mình
Sài Gòn, những đêm không ngủ.
"Ba đang làm gì dọ?"
"Ủa Quốc, con chưa ngủ hả."
Trí Mân xoay người, vội dập dụi đầu thuốc vào chậu cây gần đó. Cơn sốt đã hết từ chiều hôm qua. Chính Quốc dòm qua một lượt, tận ba điếu nằm la liệt trên lớp đất, đã lâu lắm rồi nó không thấy ba đụng vào thứ độc hại kia.
Hôm nay ba nó có điều gì phiền muộn sao?
"Dạ, con nãy tỉnh dậy hổng thấy ba nên đi tìm. Mấy nay con để ý ba hay thức giấc giữa đêm lắm. Có chuyện gì không ổn ở công ty hở ba?"
"Nhìn con xem, có khác gì ông cụ non không." Trí Mân cốc nhẹ đầu đứa con trai 10 tuổi kia, đoạn anh hơi rũ mi, đáp lời, "Công việc ba vẫn ổn. Chỉ là gần đây, không hiểu sao nhưng ba cứ hay hoài niệm quá."
"Hoài niệm là gì ạ?"
"Ai cũng có những kỉ niệm đúng không con. Dù là vui hay buồn."
"Dạ đúng."
Trăng tỏa sáng vằng vặc. Thằng bé ngồi xuống chiếc ghế đá đẫm hơi sương cùng Mân, tay tì lên chiếc bàn tròn đá quẩn quanh khói thuốc, ngước mặt lên trông chờ ba nó lí giải.
"Vậy, hoài niệm là cảm giác nhớ nhung quá khứ, muốn được sống lại trong những kí ức cũ ấy. Đó có thể là nhớ nhà, nhớ quê hương, nhớ những khoảnh khắc gia đình mình quây quần bên nhau."
"À... Ra là thế." Nhìn thằng bé gật gù từng nhịp mà Trí Mân không khỏi nén cười, chẳng biết nó có thực sự hiểu gì không. Nhưng câu nói tiếp theo lại làm anh sững người, quên đi cách thở trong vài giây. "Lúc nào con cũng thấy khái niệm trong sách, gia đình phải gồm có ba, mẹ và con. Nhưng từ đó đến giờ gia đình của con chỉ có ba thôi. Nhà mình không có mẹ như những bạn khác, chắc ba buồn lắm. Có phải ba đang nhớ về mẹ không ba?"
Nhìn vào đôi mắt trong veo chứa cả trời sao ấy, Trí Mân không nỡ dối lừa con trẻ. Nhưng anh cũng chẳng thể kể sự thật cho thằng bé nghe, rằng Chính Quốc là kết quả của một đêm quá chén trong quán bar ngày đó. Rằng mẹ nó ban đầu đã có ý định chối bỏ nó, nếu Mân không thuyết phục cô ấy hãy sinh Quốc ra và anh sẽ là người chăm sóc nó với tư cách một người cha.
Rằng người mà anh ôm tương tư suốt một thời tuổi trẻ, không và cũng chưa bao giờ là mẹ nó.
Trí Mân a một tiếng khẽ, hay là nhân cơ hội này xem thằng bé như người bạn mà kể hết những muộn phiền anh đang mang dạo gần đây nhỉ? Là một đứa trẻ, chắc nó sẽ quên nhanh thôi.
Mà có nếu có nhớ, Mân chỉ hi vọng sau này, nó hiểu cho lòng anh.
"Làm con thất vọng rồi, ba không nhớ mẹ, ba chỉ đang nghĩ về tình đầu năm 18 của mình."
Nghe nhắc tới chuyện tình cảm, mặt con trai anh tươi tỉnh lên hẳn. Nó tinh nghịch cười đùa, "Quê ba ở Huế nhỉ. Con nghe bảo thiếu nữ Huế đẹp lắm đúng hông ba."
"Người ba yêu không phải là một cô gái. Mà là một chàng trai."
"Ồ..."
Chính Quốc thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cũng ngồi ngay ngắn, chăm chú lắng nghe lời ba như câu hát ru ầu ơ êm đềm vang trong đêm lặng.
"Tay người ấy chẳng thon, nhưng đủ to lớn để phủ lên tay ba che chở."
"Bờ vai cũng chẳng nhỏ bé, vừa hay là nơi vững chãi ba có thể tựa vào mỗi khi buồn, để được người xoa dịu, động viên."
"Giọng người không mềm mại, trong trẻo nhưng đủ sức đốn gục ba với mấy bản nhạc tình ca sướt mướt."
"Đôi mắt không chút tròn ấy bao giờ cũng chất chứa một trời mến thương mỗi khi hướng về ba."
"Từ khởi đầu cho đến kết thúc, người ấy chỉ nhìn ba và mỗi ba mà thôi."
-
"Ba ơi, ba."
"Oáp... Gì vậy con." Trí Mân ngáp dài, không ngờ tối qua hai cha con tỉ tê ngoài vườn tới tận sáng, bảo sao giờ mắt mở không lên nổi.
"Có khách đến tìm ba kìa."
"Mới sáng sớm Chủ nhật..."
Anh ngồi thẳng dậy ngán ngẩm rên rỉ, vươn hai tay chào buổi sáng đón nắng tinh mơ.
Cơ mà... hình như nắng mai hôm nay hơi nóng nhỉ?
"Sáng đâu mà sáng. 10 giờ trưa rồi ba ơi!"
"Ờ ờ để ba thay đồ cái." Thằng bé chống nạnh lớn tiếng làm Trí Mân tỉnh cả ngủ, chạy một mạch vào nhà vệ sinh. Dùng bộ dạng luộm thuộm này tiếp khách, người ta lại chẳng cười cho. Trở ra, anh tròng đại vô người chiếc áo polo xám và quần jeans đen rách gối, động tác thoăn thoát hơn ngày thường, vừa chải mái tóc rối xù vừa hỏi.
"Ai tới vậy con?"
"Con chưa gặp bao giờ."
"À, để ba-"
"Nhưng con biết người đó."
Bàn tay đang cầm lược chải chuốt bỗng khựng lại đôi chút, anh nheo mày bông đùa.
"HKT à? Hay Lam Trường?"
"Không ạ. Là chú Kỳ."
"Mẫn Doãn Kỳ. Tình đầu của ba, người yêu dấu của ba."
Chính Quốc miệng cười toe toét, thằng bé còn cố tình nhấn mạnh mấy chữ cuối như thể trêu ngươi ba mình.
Bịch.
Sét đánh ngang tai, chiếc lược trên tay Mân rơi xuống tựa hòn đá lọt thỏm xuống hố sâu, dấy lên trong lòng bao gợn lăn tăn, làm thần hồn anh thập phần điên đảo. Hóa ra, những nao nao, bồn chồn trong anh dạo gần đây không phải là không có nguyên do.
Trí Mân nửa muốn trèo qua cửa sổ chạy trốn khỏi sự ghé thăm đường đột này, nửa còn lại muốn đối diện người đàn ông vẫn chưa một lần nhạt nhòa trong tâm trí. Đấu tranh nội tâm mệt nhoài, Mân cứ đờ đẫn đứng đó, bất động lâu đến nỗi Quốc cứ ngỡ anh vừa biến thành một bức tượng đá chìm trong cái nắng đầu thu nhạt màu.
"Ba. Ba còn có Quốc đây. Chú Kỳ đó không dám bắt nạt ba đâu."
Thôi đùa giỡn, Chính Quốc biết đó là lúc mình nên lên tiếng. Nó chậm rãi bước tới, cúi người nhặt chiếc lược lên, ấn mạnh một cái vào tay ba mình. Mân giật thót nhìn Quốc. Cặp mắt tròn xoe đã lau đi nét nghịch ngợm, môi nhỏ mấp máy tạo thành một câu nhuộm màu thấu hiểu.
"Ba không nhớ hôm qua ba vừa dặn gì con ư?"
Nếu mai này con gặp được ai đấy
thật lòng yêu, thật lòng thương mọi điều
ba mong con can đảm mà nắm lấy
đừng chần chờ, lùi bước giống ba đây.
"Chờ con chi cho xa. Cơ hội của ba tới rồi kìa."
"Ba an tâm. Ngoài chuyện phạm pháp, con lúc nào cũng ủng hộ ba. Giờ con qua nhà anh Hanh chơi nha~"
Nhớ lại lúc nghe những lời đó, Mân thật muốn giơ tay níu áo con lại, xoa đầu con mà bảo rằng,
"Con biết không. Thật ra trong mắt một số người, ba và chú Kỳ vĩnh viễn là hai kẻ tội đồ."
-
Bặm bặm đôi môi vừa tô, Trí Mân tự thấy mình đúng là hâm hết thuốc chữa. Rời xa ngành mẫu ảnh chục năm có lẻ từ khi có Quốc, suốt ngày làm mấy công việc giấy tờ thì cần gì đến mấy đồ mỹ phẩm này. Chỉ có sự hiện diện của người mới làm thỏi son trong ngăn tủ của anh thôi phủ bụi ngàn năm như nó đã từng. Cũng đâu còn cách nào khác, chỉ trách Mân quá đỗi chung tình, qua ngần ấy năm lên Sài Gòn vi vu khắp nẻo, gặp mọi loại người nhưng mãi vẫn chưa thể quên dáng hình từng kề bên mình một thời tuổi xuân.
"Mân. Tôi ở đây."
Giọng người vang lên, xua đi cái hoang vắng của căn nhà một sáng Chủ nhật; không biết vô tình hay hữu ý mà phá tan cả lớp phòng vệ vững chãi Trí Mân hằng mang. Anh dè dặt ngẩng mặt, để tầm nhìn rớt ngay người đàn ông đứng ngoài cửa tràn trề ánh nắng.
Mẫn Doãn Kỳ, người lạ thân thương của riêng Trí Mân.
Vẫn dáng hình cũ, nhưng người đã không còn gầy gò tới gió thổi cũng bay như xưa. Gương mặt vẫn anh tú như ngày nào, chỉ là thêm lắm nét phong trần gió sương. Bên trong người vận đồ thun, bên ngoài là áo khoác da đắt tiền, dưới chân là quần jeans rách gối cùng giày da sáng bóng. Mấy chiếc áo cổ lọ hay sơ vin lịch thiệp theo khuôn phép đã chẳng còn. Tự do. Tràn đầy sức sống. Thì ra một Doãn-Kỳ-đúng-nghĩa có dáng vẻ thế này sao? Từ đây, Mân còn có thể thấy bụi đời vô hình bám trên vai áo người.
"Lâu quá không gặp, Mân dạo này thế nào rồi?"
Cùng những nỗi buồn cũ kỹ, nụ cười người vẫn luôn đẹp như thế.
"Tôi...coi như khá ổn đi." Mân cá là biểu cảm trên mặt mình đang gượng gạo lắm. Anh chẳng ngán đứng trước chục ống kính lóe sáng, anh chỉ sợ đôi mắt người xoáy sâu vào nội tâm anh là Huế những ngày mưa giông. "Sao Kỳ biết tôi ở đây mà tìm đến?"
Hai mươi năm đằng đẵng không chút tung tích, bởi khi ra đi Trí Mân chẳng để lại gì cho Kỳ liên lạc ngoài nỗi thương nhớ được tính bằng năm.
Kể ra cũng thật mỉa mai. Bọn họ từng gọi nhau bằng hai chữ ấy-mình tình tứ, từng nắm tay, ôm, hôn thắm thiết. Cả chuyện vợ chồng cũng từng trải qua. Vậy mà một cái tên cho mối quan hệ giữa cả hai bây giờ còn chẳng có.
"Tôi nghe FM 94 của kênh Hiệu Tích làm phát thanh viên cả tháng nay rồi.. nghe được giọng Mân ca mấy bài hát đó, tôi tìm đến tận chỗ đài hỏi xin."
"À..." Trí Mân gãi đầu, lúng túng giải thích, "Tháng trước trong lúc dọn dẹp, thằng Quốc có tìm ra mấy bản nhạc cũ của anh rồi đòi tôi hát cho bằng được, đúng lúc anh Tích hàng xóm sang chơi, ưng giọng nên mời tôi thi thoảng lại thu âm vài bài. Tôi tưởng anh không còn theo nghề ca nữa nên... Tôi sẽ báo lại với ảnh-"
Doãn Kỳ lắc đầu, cắt ngang, "Em đừng lo. Những bài hát tôi viết lúc nào cũng dành cho em."
Như thể một đàn kiến vừa râm ran bò dọc cánh tay, cách người nhẹ nhàng gọi tiếng em làm Mân rùng mình, mặc dù nó không có gì sai cả. Từ lâu anh đã biết Kỳ học trễ hơn chúng bạn một năm do tính chất công việc phải di chuyển xuyên suốt của ba mẹ. Chỉ tại anh đã quen xưng tên.
Cơ mà... nghe cũng có chút thích.
"E...Em cảm ơn Kỳ." Nhanh chóng thích nghi với kiểu xưng hô mới này, Mân nhoẻn môi vì niềm vui nho nhỏ Kỳ vừa mang đến, không còn e dè chuyện người đã có gia đình chưa hay người tới đây vì mục đích gì, anh quyết định để mọi chuyện đến đâu thì tới, "Kỳ vào nhà ngồi, để em đi lấy nước."
"Cảm ơn em."
Cuối cùng cũng được vào trong sau gần 30 phút thập thò ngoài kia, Kỳ đặt giỏ trái cây lên bàn, cởi áo khoác vắt lên ghế gỗ, mắt ngó nghiêng phòng khách sơn trắng tối giản, trên tường treo đầy mấy bức hình của Quốc. Thời tiết ban trưa ở Sài Gòn đúng là lí tưởng. Không oi bức cũng chẳng lạnh lẽo, chỉ se se chút gió lành. Chỉ là, Trí Mân và Doãn Kỳ đều ưa những cơn mưa tầm tã ở Huế hơn.
Ít ra lúc ấy, họ còn có hiên nhà hứng lấy những giọt lệ trời, cây guitar trong tay và khoảng trời rộng lớn chỉ có những mơ ước.
Ít ra lúc ấy, họ còn có nhau.
-
"Kỳ tới là em vui rồi, cần gì quà cáp-"
Đặt hai ly nước ấm lên bàn, Trí Mân im lặng ngang khi ánh nhìn vô tình rơi trên chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út của Doãn Kỳ. Hai chữ MK mờ mờ được khắc trên lớp bạc phần nào xỉn màu. Sao... người vẫn còn đeo nó trên tay? Chẳng nhẽ đến từng tuổi này, người vẫn chưa thành gia lập thất ư? Hay người cố tình làm vậy để Mân thấy? Bao nhiêu nghi vấn như lá thu rơi rụng trong khí trời rét căm, Mân như đứng chết trân ngay tại chỗ, nhìn Kỳ chờ đợi lời hồi đáp.
Không có câu hỏi nào phát ra từ bờ môi mọng, Doãn Kỳ vẫn hiểu hết mọi nghi hoặc trong Mân, từ trước đến giờ vẫn vậy. Người cử động các khớp tay để nắng chiếu vào càng làm chiếc nhẫn thêm phần lung linh, nhếch môi,
"Vì tôi đã nghĩ mình có thể bắt đầu lại từ đầu đó, em thấy có buồn cười không?"
Người cười, mà ánh mắt người buồn muốn khóc, kéo cả Mân vào trong một vùng mênh mang mịt mù.
"Mân! Cẩn thận!"
Kỳ hét lên. Chân Mân run lẩy bẩy, suýt thì ngã nếu người không xô ghế đứng dậy, chạy tới đỡ lấy lưng gầy, dìu anh ngồi xuống ghế. Hương quýt xộc vào sống mũi cay xè làm dịu bớt đi phần nào hỗn loạn trong tâm. Trí Mân mím môi, bao nhiêu kí trái cây có vỏ màu cam anh mua ngoài chợ cũng chẳng dễ chịu bằng một lần được Kỳ gần kề.
"C..Cảm ơn anh."
"Em có sao không? Nhìn mặt em xanh quá."
Về lại chỗ, Kỳ lo lắng hỏi han, tay trong vô thức đưa lên vén tóc mai cho anh rồi lại tức khắc giật về. Người đãng trí thật rồi mới quên chuyện hai đứa sớm đã chẳng còn gì ngoài hai chữ xưa cũ.
"Em... ổn."
Trí Mân mấp máy môi mà đầu óc đã lạc về nơi nào xa lắm. Chiếc nhẫn Kỳ mang. Những lời Kỳ ẩn ý vừa nãy. Rằng người vẫn còn thương em rất nhiều. Rằng người tới vì thật lòng muốn nối lại tình xưa. Anh không nhìn sai hay nghe nhầm, phải không?
Nếu anh mở lời, cả hai vẫn còn cơ hội, đúng chứ?
Lẽ ra phải thấy vui, cớ sao Mân lại xót xa thế này. Anh đã nhẫn tâm bỏ Kỳ đi trong cơn hoạn nạn, chẳng dám về Huế vì ám ảnh, vậy mà người vẫn chưa một lần đổi thay. Nếu anh là Kỳ, khi ấy có lẽ anh sẽ mang theo oán hận theo cả đời mất. Tại sao lúc nào Kỳ cũng là người mở rộng vòng tay vì anh? Tại sao mỗi lần mưa kéo đến, Kỳ cũng là người nghiêng tán ô về phía Mân mặc cho vai áo ướt đẫm? Những gì anh trao người chỉ như muối bỏ biển, như dã tràng xe cát. Doãn Kỳ càng vị tha, Mân càng cảm thấy mình chẳng đáng có được chút tình từ người.
"Mân. Mân. Mân. Em nghĩ gì vậy?" Thấy Trí Mân mải tần ngần, Doãn Kỳ lay lay nhẹ tay em nhỏ, để rồi ngỡ ngàng cảm thán, "Tay em... sao lại thế này."
Bàn tay từng được người mê mải vân vê, ngợi khen là mềm mại nhất trên đời giờ đây lại sần sùi đến lạ. Mấy dấu chai sạn in hằn trên đầu ngón tay hệt như những vết sẹo ngổn ngang cơ thể Kỳ - dù có hơ chúng vào lửa bỏng ngay ngâm vào nước đá lạnh toát cũng cảm nhận được gì nữa, chỉ có dấu tích mờ mờ thay cho sự đau đớn năm ấy là còn mãi.
"Hả? Dạ.." Mân sực tỉnh khỏi những suy tư bởi những tiếp xúc nhẹ nhàng, tay không rút khỏi lòng bàn tay êm ấm của Kỳ, anh chậm rãi kể lại, "Trước khi gặp được anh Thạc Trân trên đường, được ảnh 'bắt về' làm người mẫu ảnh, lo giấy tờ đại học thì em lang bang dữ lắm. Nghe giọng, nhìn mặt là biết dân tỉnh lẻ mới lên thành phố nên người ta toàn giao cho mấy công việc gì đâu không. Chạy bàn, bưng bê, khuân vác chưa việc gì là chưa thử qua nên thành ra vậy."
"Em vất vả rồi.."
Trí Mân cảm nhận luồng điện chạy dọc sống lưng mình, khi Doãn Kỳ bắt đầu mân mê mu bàn tay ấy bằng tất cả dịu dàng người mang. Nhưng chưa đầy năm giây sau, nhận ra mình đã thất thố, người đã liền buông tay, cười xòa.
"X..Xin lỗi Mân. Tôi không cố ý."
"Dạ không sao."
Trí Mân thở dài hụt hẫng, trong mắt Kỳ lại thành vẻ chán ghét. Người gấp gáp xua tay, "Chuyện hồi nãy tôi nhắc, em đừng để tâm nhé. Tôi biết mấy lời hứa tuổi trẻ thì có đáng là bao. Trước khi đến đây, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý chuyện em nên vợ, thành chồng nên không cần lo cho tôi đâu. Với cả, bé Quốc con trai em trông kháu khỉnh, đáng yêu lắm."
"Nhìn em hạnh phúc, tôi cũng vui lây."
Dù có bao năm trôi qua đi nữa, anh vẫn tự tin mình ở bên Kỳ đủ lâu để hiểu lời nào là thật, lời nào là dối lòng. Rõ ràng là Kỳ đang che giấu nỗi thất vọng tràn trề qua cái cong môi đó. Mân thề, đó là nụ cười giả dối nhất mà anh từng thấy. Nó khiến sóng mũi ai cay xè, mắt đỏ lên chẳng tự chủ được. Có tham lam, ích kỷ quá không nếu anh thổ lộ muốn được bên người thêm lần nữa? Rằng suốt ngần ấy năm anh chỉ chờ mỗi giây phút này?
"Mân. Tôi xin lỗi. Xin lỗi. Em làm ơn đừng khóc." Kỳ hoảng hốt đi qua phía đối diện bàn, tay xoa xoa bờ vai đang run lên chằm chặp đó, "Lỗi của tôi. Tôi không nên khơi lại chuyện cũ mới phải. Tôi sẽ đi ngay cho khuất mắt em nhanh thôi nếu em ngừng khóc."
"Kỳ ơi..."
Hương quýt thanh mát xô đẩy thính giác anh mãnh liệt. Trí Mân nấc lên, anh thật sự ghét sự yếu đuối của bản thân hiện tại quá mức. Thời gian qua dù có vất vả để chăm lo cho Quốc ra sao, anh chưa một lần rơi nước mắt. Ấy vậy mà khi người tới, Mân lại để bản thân biến thành một chiếc vòi nước bị hỏng, dù có khóa chặt thế nào nước cũng không thể ngừng rỉ ra.
"Kỳ đây."
"Kỳ của Mân đây."
Hai chữ thôi, nhưng đủ làm Trí Mân ngã gục. Ký ức một thời áo trắng ùa về. Lời Chính Quốc ban nãy ghé đến. Chẳng phải từ lâu anh đã rất muốn nói những lời nhung nhớ với Kỳ, sao bây giờ lại lưỡng lự? Trí Mân từ lâu đã không còn là cậu thiếu niên nhút nhát năm 18 tuổi. Cả hai cũng chẳng còn lại bao nhiêu thời gian. Người đàn ông sắp ngưỡng tứ tuần ấy nhận ra mình không thể chần chừ nữa rồi.
Ai đó từng bảo rằng một người cố gắng giữ bình tĩnh khi xúc động, đó là lúc họ trịnh trọng muốn nói ra điều gì. Trí Mân sụt sùi hít vào thật sâu, thở ra một hơi dài. Hai bàn tay đặt ngay ngắn trên đùi từ từ co rúm, theo đó là từng câu từ đứt quãng.
"Quốc, là con ruột em."
"Nhưng em... chưa từng cưới ai hết."
"Em, vẫn luôn đợi Kỳ."
"H... hả?"
Thế giới đã hòa bình nhưng những trái bom đánh thẳng vào trí óc thì chưa bao giờ là vơi, Doãn Kỳ chớp mắt lia lịa nhìn Mân, miệng mồm thì há hốc cả ra.
"Em... Em nói gì?"
Người chẳng dám tin tai vào tai mình đâu.
"Lời hứa bên nhau trọn đời năm ấy, liệu còn hiệu nghiệm không anh?"
"Nếu còn, em muốn tiếp tục cùng anh đi trên con đường năm ấy."
Từ bàn tay vừa bóp nhẹ một lực trên vai như chuồn chuồn đạp nước, anh biết người vô thức không muốn làm đau anh, chỉ là sự vui mừng chẳng biết dùng nơi nào làm điểm tựa để bộc phát. Kỳ lắp bắp,
"E-Em nói thật?"
"Em đã bao giờ dối anh chưa-"
Chẳng đợi anh nói hết câu, Doãn Kỳ đã bỏ quách thân phận khách đến nhà, vui mừng ôm chầm lấy Mân, siết chặt vòng tay trong vui sướng. Người nở nụ rạng ngời hơn cả nắng, làm sống dậy một anh tưởng mình sẽ mãi rệu rã cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Tựa nhành hồng mọc lên giữa ngọn đồi cằn cỗi, tựa mầm cây khô héo bấy lâu mới được tưới nước. Cảm xúc lúc này khó diễn tả thành lời, chỉ biết lúc này người đã có được em thương. Một lần cuối cùng và mãi mãi.
Quay cuồng trong môi hôn nồng nàn, Trí Mân nghĩ thầm, hoá ra, nước mắt không chỉ có vị mặn đắng.
Hoá ra, trời chẳng bỏ mặc ai cả.
Trời chẳng khóc cho em ngày đi, nhưng dường như lại rực rỡ nhất trong hai mươi năm xa vắng khi em và anh quay lại.
-
"Ba chưa ngủ hả?"
Trời không trăng không sao, mùa hè về mang theo những cơn gió Tây Nam nóng hanh, Trí Mân lại bắc ghế ra trước nhà như một thói quen. Đôi khi anh vẫn nhớ cái nóng dịu hơn ở Sài Gòn, nhưng nếu mát mẻ hơn, Huế đâu còn là Huế anh vẫn hằng thương.
"Ngủ nhiều làm gì hả con. Lại đây ngồi, ba kể này cho nghe."
"Dạ."
Như đứa trẻ ngày nào, Chính Quốc lại ngồi ngoan ngoãn kế bên ba mình. Cậu vươn vai, để hương từ cây hoa ngọc lan gần đó bao bọc lấy trong hiền dịu.
"Ba muốn kể chuyện hồi đó của ba. Chuyện ngày trẻ ba từng yêu, yêu-"
"Yêu say đắm một người hông phải mẹ chứ gì? Ba kể nhiều tới mức con thuộc lòng nguyên khúc sau rồi đó."
Xem thằng con trai chọc ghẹo ba nó bằng cái giọng Sài Gòn rõ đặc thấy ghét chưa kìa. Mân yêu Huế là vậy, hồi đó cũng ráng dùng giọng Huế trao đổi với con nhưng thằng nhỏ mãi không chịu hạp nên anh đành bỏ dở.
"Con thông cảm cho ba nhỏ. Ông ấy già rồi, hơi lẩn thẩn một chút."
Người đàn ông mái tóc hoa râm từ trong nhà đi ra, tay còn cầm theo chiếc cát-xét kèm theo chiếc tai nghe Quốc vừa mang về từ thành phố.
Phải, đã bốn, năm chục năm trôi qua kể từ cuộc hạnh ngộ năm đó. Chính Quốc từ một cậu nhóc với đôi mắt biếc tròn tinh nghịch đã trưởng thành thành chàng trai khỏe mạnh, công ăn việc làm ổn định rồi cũng đã tới độ tứ tuần như ba nó ngày xưa. Bên cạnh còn có anh Hanh hàng xóm lúc nào cũng chăm lo, nắm tay cùng vượt qua những thử thách trong đời khi không có ba lớn, ba nhỏ kề cạnh.
"Để ba ngồi đây với ba nhỏ. Con vào ngủ trước đi, mai còn đi chơi với thằng Hanh."
"Dạ ba. Con vào đó nghen."
"Không tiễn." Trí Mân chẳng còn trẻ gì cam nhưng lúc nào cũng chí chóe với thằng con trai mê cà khịa, chọc tức ba nó. Doãn Kỳ phì cười, ngồi xuống chiếc ghế còn hơi ấm, vuốt ve những sợi tóc lơ thơ mỏng tanh trên mái đầu người thương, mặc cho anh đẩy ra, khoanh tay lại đầy dỗi hờn, "Còn ấy nữa, ai cho ấy chê em già?"
"Anh tự cho, không được sao?" Kỳ nắm lấy bàn tay nhăn nheo những vết đồi mồi ấy còn thoảng hơi quýt ngọt ấy, hôn lên một cái nâng niu như ngày đầu, "Nhưng đấy là đặc quyền của mình anh thôi. Thằng nào dám nói vậy, anh chả tán cho rụng răng."
"Ấy á? Ấy mà đánh được ai?"
Quả nhiên những ngọt ngào đã dỗ dành được Mân. Anh khúc khích.
"Không dùng tay được thì dùng vật. Cây ghi-ta còn nằm trong nhà kìa, để anh-"
Trí Mân đánh vào vai Kỳ cái bốp, "Bậy nha! Bớt cà rỡn đi ông tướng, theo từ của xấp nhỏ thì tôi thấy ấy ngày càng gì ta... chẩu hả?"
"Ừa. Chẩu vì yêu em đó, được chưa."
Doãn Kỳ yêu chiều véo mũi Mân, cái con người xưng hô loạn xạ, người chẳng biết đâu mà lần kia. Đoạn, Kỳ gỡ đống dây nhợ lòng thòng trong tay ra, cắm vào chiếc cát-xét đã nhờ thằng Quốc chép vào không ít nhạc, rồi đeo một bên cho Mân, một bên cho mình.
"Giờ thì, nghe nhạc nào."
"Vâng."
"Một, hai, ba, bốn, năm mùa nắng
Sáu, bảy, tám, chín, mười mùa mưa
Giấc mộng viễn du nay xa lắm
Giờ tôi chỉ cần mỗi em thôi
Chỉ cần mỗi em, tình tròn đầy..."
Giọng ai ngọt lịm như cô hàng mía vang lên. Cả hai đồng thời nhắm mắt lại, để thanh âm đệm ghi-ta từ Doãn Kỳ những ngày trẻ vọng thả vào gió, để tiếng hát Mân đổ đầy vào tai, đem cả hai về một miền tuổi xuân yêu dấu. Không còn ngồi ở bờ sông Hương nhưng bờ vai Kỳ vẫn là nơi ấm êm nhất để Mân tựa vào, dù là ngày mưa hay ngày nắng.
Ấy phải ở bên mình thật lâu nhé!
Ừ, đến thiên thu mình cũng chịu.
Kỳ và Mân đã thực hiện trọn vẹn lời thề của mình dưới hiên nhà những chiều mưa tuôn. Chẳng màng đến ánh mắt người đời, họ sống cho chính họ thôi. Trí Mân và Doãn Kỳ không có lấy một tờ đăng kí kết hôn, nhưng sợi tơ hồng đã dính chặt trên ngón áp út của đôi bên từ lâu. Tay Doãn Kỳ không còn sức bấm nổi những phím đàn sắt, cổ họng Trí Mân cũng chẳng đủ khỏe để ngân lên những khúc tình. Nhưng thế thì có sao, chẳng phải đã có chiếc máy cát-xét đấy ư?
Trí Mân lẩm cẩm, hay quên gì cũng được, miễn là anh vẫn nhớ cái ngoắc tay ngày đó, hứa sẽ cùng người đi đến thiên thu.
Với anh, thiên thu không còn là ba tháng nữa, mà là một đời.
Một đời với Doãn Kỳ, người anh yêu nhất thế gian này.
Lúc ấy trong lòng Mân và Kỳ, trăng tan.
_oOo_
"anh, Huế và một đời" được mình lấy cảm hứng từ bài thơ của @lewis.
Vì một số chuyện, mình đã đem bé con này dự thi event Dear YoonMin bằng một acc khác và cuối cùng mang em về nơi em thuộc về.
Thật sự cảm ơn mấy bồ đã đọc đến cuối ấy 🥺. Đây là lần đầu tiên mình thử sức, đầu tư thời gian cho một oneshot dài như vậy, tận 14k từ lận á chèn ơi. Mình là đứa chuyên gia viết SE, nhưng đứng trước câu chuyện của Kỳ Mân, mình lại hong nỡ, hai bạn mèo đã chịu quá nhiều thiệt thòi khi sống trong xã hội ngày ấy. Ai cũng xứng đáng được yêu thương mà phải hong?
Chúc mấy bồ một ngày tốt lành nhe, mình từ Sài Gòn gửi đến mấy bồ thật nhiều thương mến ❤
Lời cảm ơn đặc biệt mình gửi đến hai bạn Vy giấu tên, bé Nhi, Phương Anh (người yêu dấu) cũng như là Phương đã ủng hộ mình rất nhiều trên đường viết nên tác phẩm này. Love you all!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com