17
17. "Gửi em yêu dấu..."
_________
Tối hôm đó Phác Trí Mân muốn đi ngủ sớm hơn mọi ngày, trong khi đó thì mấy anh chị làm chung vẫn chưa ai vào gian nghỉ ngơi cả. Không phải là nó mần biếng không muốn làm việc mà là vì mấy anh chị trong tiệm may bảo nó nghỉ ngơi đi vì họ thấy được nét mệt mỏi trên gương mặt nó.
Nó vừa đặt lưng xuống chiếu thì lại cảm thấy có thứ gì đó cồm cộm, bèn ngồi dậy thì trông thấy lá thư khi sáng anh Trọng nói.
Nó cũng có chút đắn đo không biết có nên mở ra xem thử hay không, nhưng rồi nó lại để sang một bên mà đặt lưng xuống chiếu muốn đi ngủ.
Nửa đêm, Trí Mân ngồi bật dậy, nó nằm mãi mà chẳng thể vào giấc được. Nhìn xung quanh thì mọi người đều đã say giấc hết rồi, liếc mắt nhìn đến lá thư, thế là nó quyết định đi đến chỗ đèn dầu rồi mở ra đọc. Bên trong là một lá thư được người viết nắn nót từng con chữ rất sạch đẹp và tỉ mỉ.
"Gửi em yêu dấu,
Cậu rất xin lỗi vì đã vô tình lớn tiếng và làm em buồn lòng, Trí Mân à. Sau lần đó, cậu đã cảm thấy rất hối hận vì hành động của mình, cậu không muốn làm em buồn đâu nhưng mà khi thấy em cứ ấp úng mãi như vậy thì làm cậu cũng có chút nóng lòng.
Cậu không muốn nhìn thấy em thân thiết với ai nào khác ngoài cậu đâu. Mà em thì cứ luôn miệng nhắc đến người khác bằng một đôi mắt ngưỡng mộ như thế làm cậu cảm thấy rất khó chịu đó Phác Trí Mân!
Nụ hôn vào đêm hôm đó của chúng ta cậu sẽ chẳng bao giờ quên đâu, nên là em cũng đừng có lo nhé. Đúng là lần đầu được người khác chủ động hôn môi mà lại còn là con trai nữa thì cảm giác cũng có chút kì lạ... Nhưng mà, cậu lại thấy rất thích!
Cậu không có xem thường hay ghét bỏ gì em hết, cậu luôn cảm thấy rất trân trọng em. Trong lòng cậu, lúc nào Phác Trí Mân cũng quan trọng hết đấy!
Những lúc cậu gửi quà vặt đến cho em nhưng em lại không nhận làm cậu buồn lắm. Nhưng mà vì cậu đã làm sai nên cậu xứng đáng bị em đối xử như thế, có đúng không em?
Cậu viết lá thư này là để xin em đừng giận cậu nữa và hãy nhận quà vặt của cậu gửi đến cho em, nhé em?
Cuối cùng, cậu cũng chỉ muốn gửi một lời xin lỗi chân thành nhất đến em. Em tha thứ cho cậu lần này nhé, hỡi em yêu dấu?
Doãn Kỳ."
Phác Trí Mân đọc xong lá thư thì liền cẩn thận gấp gọn lại, nó cảm thấy trong lòng lúc này đang hỗn loạn lắm, gì mà "em yêu dấu." chứ.
Mân nó cũng buồn ngủ rồi nên vì thế nó đã để lá thư của cậu Kỳ xuống dưới gối rồi nằm lên mà ngủ đó.
Chuyện xảy ra giữa Doãn Kỳ và nó vào buổi chiều nay cũng đã góp phần hoà giải cho hai người. Nó cũng không còn giận cậu Kỳ nữa, dù gì thì cũng là do nó chủ động trước. Đã không chịu trách nhiệm thì thôi, sao lại có thể ở đó mà giận dỗi ngược lại người ta kia chứ.
Phác Trí Mân ước rằng, hôm nay nó có thể ngủ một giấc thật ngon cùng với lá thư của Mẫn Doãn Kỳ được đặt dưới gối nằm của mình.
.
Mẫn Doãn Kỳ hôm nay lại kiếm cớ đến tiệm may Viễn Đông để gặp Trí Mân. Nhưng mà ngặt nỗi là cậu ấy lại bị một cái đuôi bám theo, người đó không ai khác chính là Trần Kiều Anh. Hôm nay cô ấy đến nhà cậu là để thăm bà Khương vì cô nghe nói má của Doãn Kỳ đang bị bệnh.
Trùng hợp là lại đúng lúc Mẫn Doãn Kỳ đang chuẩn bị đến tiệm may nên cô ta đòi đi theo luôn. Kiều Anh còn bảo là nhân dịp đến tiệm may với Doãn Kỳ thì cô ấy sẽ mua mấy sấp vải mới dùng để may áo đầm luôn.
Mẫn Doãn Kỳ ngoài mặt thì không muốn chút nào nhưng vì chút nể mặt cha má mình nên mới để Kiều Anh đi theo. Nếu cái cô tiểu thư họ Trần kia làm ra chuyện gì quá phận thì cậu nhất định sẽ bỏ cô ta ở giữa đường luôn cho mà xem.
Trong lúc ngồi trên xe đến hiệu may thì Trần Kiều Anh không ngừng luyên thuyên muốn bắt chuyện với Mẫn Doãn Kỳ nhưng mà cậu ấy lại chẳng thèm trả lời câu nào cả.
Trần tiểu thư hôm nay vẫn ăn vận rất sành điệu và tân thời nhưng mà nó chẳng để lại chút ấn tượng tốt nào với công tử Doãn Kỳ hết cả.
Vừa đến tiệm may là Trần Kiều Anh đã nhanh nhẹn xuống xe trước. Hai người họ cùng nhau đi vào tiệm nhưng Doãn Kỳ lại chẳng thấy Trí Mân ở đâu.
Mấy đứa giúp việc trong tiệm khi nhìn thấy một trai một gái bước vào thì trong lòng lại đinh ninh chắc rằng hai người này chắc chắn là đang yêu đương trai gái đây mà.
- Ôi chao, hôm nay cậu Doãn Kỳ lại đến hiệu Viễn Đông của chúng tôi sao? Không biết là cậu cần gì ạ? Là mua vải hay may quần áo đây?
- Doãn Kỳ, có vẻ anh đã đến đây nhiều lần lắm rồi ha?
Kiều Anh vừa nghe bà chủ chào đón Doãn Kỳ rất nhiệt tình thì cứ cảm thấy ngờ ngợ. Có vẻ là cậu ấy đã đến đây rất nhiều lần rồi thì phải.
- Cũng không nhiều lắm... một vài lần! - Mẫn Doãn Kỳ cộc lốc trả lời.
- À... vậy hôm nay anh muốn đến đây làm gì thế?
- Muốn gặp một người!
- Ai thế?
- Bà chủ, cho hỏi Trí Mân đâu rồi?
- Trí Mân? À, em ấy xung phong hôm nay sẽ nấu cơm cho mọi người trong tiệm ăn nên chắc đang ở nhà dưới, lát nữa sẽ lên ngay thôi thưa cậu!
- Cảm ơn bà chủ!
Trần Kiều Anh nghe xong thì lại cảm thấy không hài lòng, Trí Mân là ai mà Mẫn Doãn Kỳ lại phải cất công đến tận đây chỉ để tìm gặp chứ?
Là một cô tiểu thư kiều diễm xinh đẹp hay chỉ là một cô gái tầm thường thấp kém hơn cả Trần Kiều Anh này hay sao?
Trần tiểu thư khoanh tay trước ngực mà đánh mắt xem xét mấy bộ đầm tân thời được trưng bày ở cái tiệm may này. Hồi ở Tây Đô cô cũng có nghe tiếng tiệm may Viễn Đông này rất nhiều lần rồi, quả thật là tiệm may này rất biết chạy theo mốt theo thời.
.
Phác Trí Mân hôm nay xung phong nấu cơm cho mọi người trong tiệm cùng ăn. Mọi người đều rất an tâm khi để nó làm việc này vì tay nghề của nó không có gì để chê được.
Hì hục một hồi lâu dưới bếp thì cuối cùng nó cũng chắt nước cơm xong. Nó dùng tay quệt đi mồ hôi trên trán và trên mặt. Vừa nấu cơm xong thì nó nghe anh Trọng bảo có người đang muốn gặp mình nên nó giật ngược giật xuôi chạy lên tiệm, nào ngờ người đó lại chính là Mẫn Doãn Kỳ .
- Trí Mân, em...
Doãn Kỳ chưa kịp nói hết câu đã che miệng phải bật cười vì cái dáng vẻ bây giờ của nó.
Chắc là Mân nó lo mải mê nấu nướng nên không để ý rằng mặt mày nó bây giờ toàn là nhọ nồi không thôi.
Nhưng mà nhìn kĩ thì cũng rất đáng yêu hồn nhiên đó chứ, thôi thì cứ để vậy để nó chọc cười mọi người thêm một chút vậy.
- Mọi người sao vậy ạ? Có chuyện gì mà mọi người lại cười vui đến thế?
- À, không... không có gì đâu! - Thằng Trọng cố nhịn cười mà xua xua tay.
Trí Mân bĩu môi hờn dỗi, không hiểu sao mọi người trong tiệm và cả cậu Kỳ cứ nhìn nó rồi cười mãi.
- Doãn Kỳ, Trí Mân mà anh nói là cái thằng này á hả? Vậy mà làm tôi cứ tưởng là một cô tiểu thư nào xinh đẹp lắm cơ chứ, hoá ra lại chỉ là một thằng con trai xấu xí hết biết!
Trần Kiều Anh tiến đến bên cạnh Mẫn Doãn Kỳ mà khoanh tay trước ngực. Phác Trí Mân đột nhiên lại bị người khác chê bai thì liền cảm thấy tủi thân vô cùng.
- Cẩn thận cái miệng đi, không phải cô cứ muốn nói gì là đều nói như vậy được đâu!
- Doãn Kỳ, chẳng lẽ anh không đồng tình với tôi hay sao? Trước sau gì chúng ta cũng là người một nhà, anh phải bênh vực vợ tương lai của mình mới phải chứ?
- Cô im đi! - Mẫn Doãn Kỳ rít lên.
Phác Trí Mân nghe người con gái kia cứ luyên thuyên về "người một nhà" , "vợ sắp cưới" thì cũng có chút ngờ ngợ. Thì ra đây là người sau này mà cậu Kỳ sẽ cưới về làm vợ, sẽ là mợ ba của nhà họ Mẫn.
Đột nhiên Mân nó lại cảm thấy có một nỗi khó chịu đang dâng lên trong lòng. Đáng nhẽ nó nên cảm thấy mừng cho cậu Kỳ mới đúng chứ? Sao nó lại có thể cảm thấy khó chịu được, hai người họ đẹp đôi đến vậy cơ mà. Vả lại hôm nay cậu Kỳ còn chở cô ấy đi mua sắm nữa, chắc là cậu thương cô ấy lắm.
Nhưng mà nó cảm thấy bản thân mình không ổn chút nào, nó phải rời khỏi đây. Ngay tức khắc nó quay lưng bỏ ra phía sau tiệm may.
- Trí Mân, em đi đâu vậy?
- Mân, Mân à!
Mẫn Doãn Kỳ thấy Trí Mân đột nhiên bỏ đi thì không ngừng gọi tên nó nhưng nó lại chẳng quay đầu lại nhìn. Lúc này không phải là lúc để đùa giỡn nữa, chắc là Mân nó lại suy nghĩ chuyện gì lung tung rồi.
- Nè cô, ở đây chúng tôi không cần biết cô là tiểu thư quyền quý như nào. Nhưng mong cô đừng xúc phạm đến em Mân của chúng tôi, thưa cô!
Thằng Trọng cuối cùng vẫn là không nhịn được với cái giọng nói chua ngoa của Trần Kiều Anh mà liền lên tiếng nói rõ.
Nếu đã bước vào tiệm may Viễn Đông này rồi thì Phác Trí Mân ở đây chính là báu vật của họ. Chỉ cần có người khách nào có lời nói hay hành động khiếm nhã đối với Mân thì hết thảy mọi người trong tiệm may này đều sẽ không còn chút tôn trọng nào dành cho người đó nữa.
.
Phác Trí Mân lại ra khu vườn phía sau tiệm may, nơi mà nó thích nhất. Ở gần đó có một cái lu nước mưa để rửa mặt, nó nhìn vào lu nước thì trông thấy bản thân mình đang phản chiếu dưới lu nước.
Mặt nó dính nhọ nồi đây này, hèn gì mọi người đều cười cợt nó. Chắc là mọi người thấy vui lắm, một đứa ngu ngơ làm xấu bản thân mình. Đột nhiên nó lại bật khóc, khóc nức nở.
Nó cũng chẳng hiểu vì sao bản thân mình lại khóc như một thằng khờ vậy. Phác Trí Mân hất nước dưới lu lên mặt mình rồi chà mạnh thứ nhọ nồi đen đúa bẩn thỉu dính trên mặt nó.
Chính vì cái thứ đen nhẻm này mà nó đã bị mọi người cười cợt, bị một cô tiểu thư nhà giàu khinh miệt và bảo rằng nó xấu xí. Ai cũng chê cười nó, ngay cả Mẫn Doãn Kỳ cũng như vậy.
- Mân, em đang làm cái gì vậy?
____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com