boy meets evil
#1
park jimin không biết đây là lần thứ bao nhiêu em tới quán bar. ah, hôm nay đặc biệt hơn chút, đây là gay bar. mà dù là bar hay gay bar thì vấn đề cũng không ở đây. cần quan tâm nhất là một thằng nhóc mới đủ 18 tuổi park jimin đang ở gay bar và không làm gì hết. thay vì điên loạn nhảy múa, phì phèo ít thuốc hay quấn lấy nhau cho một cuộc làm tình thì em chỉ ngồi ở quầy bar, trên tay sóng sánh thứ rượu vang đỏ mà thậm chí jimin còn không thể gọi tên nó một cách chính xác. uống vào từng ngụm, chờ tới khi rượu rơi xuống cổ họng, park jimin nghĩ em như đang uống một loại máu nào đó và mặt em nhăn nhó hơn nhiều khi cảm thấy em đang chuếnh choáng.
em say rồi.
một tên playboy nào đó đã quan sát em từ khi cậu bước vào quán, hắn thèm thuồng em. hắn bước tới gần em, cánh tay sỗ sàng vòng qua bên eo em, vừa nói vừa phà hơi thở nồng nặc rượu vào em
" ôi bé con, sao em lại ngồi một mình ở đây? anh có thể dẫn bé con đi đâu đó thú vị hơn đấy? "
park jimin chun mũi lại, quay sang nhìn hắn. em cười khinh khi thấy khuôn mặt của tên đàn ông đó. nhìn hơi thở hồng hộc cùng với bộ mặt đê tiện kia, em chỉ muốn đấm hắn một cái. nhưng biết sức mình sẽ không đánh nổi hắn, chi bằng từ chối nhẹ nhàng thì hơn,
" tôi xin lỗi, tôi không có hứng thú."
" ồ thôi nào..." tên kia vẫn cứng đầu " em chưa thử thì làm sao biết được nhỉ? "
" tôi xin lỗi, tôi đã có người yêu rồi, và anh ta đang ở trong quán bar này. " em nói dối
" xin lỗi, em vừa nói gì cơ? người yêu á? ha hả, vậy người yêu em đâu? " tên kia nhìn em bằng ánh mắt cợt nhả.
park jimin đứng lên với gương mặt bình thản nhưng trong tâm em đang cuống cuồng lên rồi. em đã có mống người yêu nào đâu, giờ kiếm ai được. ánh mắt em lia tới cái bàn ở trong góc, nơi đấy có một người đàn ông đang ngồi. khác với những người đang thác loạn kia, người đó ngồi yên tĩnh tới lạ kì. thế là em đánh liều tiến về phía bàn đó, tên biến thái kia cũng đi theo em.
càng bước tới gần thì em càng phát hiện người đó mang một khí tức khiến người khác ớn lạnh. và xem kìa, người đó đẹp trai đến ngạc nhiên. em lấy lại một chút dũng khí vô danh, bước vào ngồi hẳn lên đùi người đó,
" ôi daddy, sao người nỡ bỏ em ngồi một mình?"
người đó nhướn mày nhìn em. em nhìn lại người đó cho tới khi bị âm thanh của tên biến thái cắt đứt,
" bé con? đây là người yêu em?''
" đúng vậy đó, và giờ thì để tôi yên! "
" ồ thôi nào! em nghĩ tôi là con nai tơ đó hả? trò này cũ lắm rồi, ngoan ngoãn về bên tôi đi! ''
người đàn ông im lặng từ đầu tới giờ đã hiểu ra vấn đề. người đó thấy ánh mắt nhìn mình như con cún của em thì cười nhếch miệng. nên làm chút việc tốt gì đó chứ nhỉ.
" sao cơ? tại sao người yêu tôi lại phải về bên anh? và tại sao anh lại gọi bảo bối của tôi là bé con vậy? "
park jimin mừng rỡ khi nghe giọng nói trầm ấm của người đàn ông vang lên.
em biết gã đã giúp em.
" thế nào, anh đang làm cản trở tôi âu yếm bảo bối của mình đấy? còn không mau cút?"
chất giọng của gã thật sự rất uy lực và lạnh lẽo. tên kia sau khi biết mình mất miếng mồi ngon thì đành quay gót bỏ đi. còn mình em và gã.
" còn không mau xuống? "
" a? "
em khó hiểu nhìn gã. xuống? xuống gì? bắt gặp ánh mắt khó chịu của gã, em vội cúi đầu xuống. rồi em chợt nhận ra mình đang ngồi trên đùi gã, hai tay quàng qua cổ gã, tạo ra một tư thế khá ám muội. em nhàn nhạt dỡ tay ra ngồi xuống bên cạnh. nếu nhìn khuôn mặt lúc này của em thì không ai nghĩ em lại đang có suy nghĩa biến thái thế này đâu ' tại sao mình ngồi lên đùi hắn mà hắn lại không cương nhỉ? '
và trời ạ, nếu gã cương thì em chết rồi đó jimin!
" sao nào? tôi đã giúp cậu rồi? cậu sẽ làm gì đây? "
gã phá vỡ bầu không khí im lặng, vừa nói vừa liếc nhìn em.
" vậy, anh cần gì? một lời cảm ơn, hay hóa đơn tiền rượu "
" tôi không nghèo đến thế đâu cậu bé." gã nhíu mi
" rốt cuộc là anh muốn gì? " jimin bắt đầu thiếu kiên nhẫn.
" tôi muốn cậu "
jimin im lặng nhìn bản mặt đẹp trai của gã. tốt rồi, tránh được một tên biến thái thì lại rơi vào tay tên khác. sao đám đàn ông này lại thích tình một đêm đến thế?
" tôi không phải MB! "
" tôi biết."
" vậy tại sao anh lại yêu cầu điều đó? anh bị thiếu thốn? " cậu nói khích gã ta.
" cẩn thận cái miệng của cậu đấy, cậu bé "
nói rồi gã đứng lên, rút ví đặt tờ tiền xuống bàn, toan bước đi. jimin đứng bật dậy
" nè, anh định về hả? còn về phần cảm ơn thì sao? trừ quan hệ ra, tôi sẽ đồng ý.''
" vậy hãy nhớ lấy tên tôi đi, min yoongi."
gã đi mất. để lại jimin đứng bần thần,
" hừ, cái gì chứ? ai thèm nhớ tên nhà ngươi!"
•
•
" min yoongi "
jimin không hề biết rằng, cái tên này sẽ đảo lộn cuộc đời của em đến thế.
vậy nên jimin ah,
em phải ghi nhớ cái tên này thật kĩ đấy.
||||||||||||||||||||||||||
#16_05_2019
kalra.
- sẽ thế nào nếu đây là một plot khá mờ ám?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com