Chương 1: Thức Tỉnh Giữa Hư Vô
Trong hư vô, nơi không có không gian, không có thời gian, không có khái niệm về bất kỳ điều gì... một thứ gì đó đã động đậy.
Không phải là chuyển động theo nghĩa vật lý, vì ở đây không có khái niệm về vật lý. Không phải là một sự tỉnh giấc, vì ở đây cũng không có giấc ngủ. Nhưng nếu có một thứ có thể được gọi là "khởi đầu", thì đây chính là khoảnh khắc đó.
Một đôi mắt tím nhạt mở ra giữa khoảng không vô tận.
Không có ánh sáng, nhưng đôi mắt ấy lại lóe lên một thứ gì đó còn rực rỡ hơn cả ngôi sao. Một cô gái nhỏ bé, không hơn 1m50, với mái tóc trắng mềm mại dài ngang eo, nhẹ nhàng trôi nổi giữa không tồn tại. Trên đầu cô là một chiếc kẹp tóc hình mèo, màu tím nhạt pha lẫn sắc bạc, khẽ rung động như thể phản chiếu một điều gì đó vô định.
Trên người cô là một chiếc váy trắng được điểm xuyết bởi sắc đen và tím xanh, với những chiếc nơ nhỏ đáng yêu. Đôi bàn tay nhỏ nhắn được che phủ bởi bao tay trắng tinh khôi, trong khi đôi chân thon dài ẩn mình dưới tất trắng, nhẹ nhàng chạm vào một mặt phẳng vô hình.
Cô gái ấy chính là Yog-Sothoth.
Hoặc ít nhất, nếu phải gọi bằng một cái tên, thì đó là thứ gần đúng nhất có thể.
Nhưng cô là ai?
Không ai biết.
Cô từ đâu đến?
Không có khái niệm nào có thể trả lời.
Cô muốn gì?
Không có ý chí, không có mong muốn.
Chỉ đơn giản là... tồn tại.
Khoảnh khắc cô tỉnh dậy, thực tại rách nát.
Không phải là một vụ nổ, không phải là một cơn địa chấn. Mọi thứ chỉ đơn giản... không còn nguyên vẹn nữa. Những mảnh vỡ của sự tồn tại trôi nổi xung quanh cô, phản chiếu vô số hình ảnh về những thế giới chưa từng được biết đến. Có những nơi rực rỡ như thiên đàng, có những nơi tối tăm hơn cả vực sâu vô tận.
Tất cả đều là một phần của cô.
Và cô... là tất cả.
Nhưng lúc này, trong đôi mắt tím ấy, không có gì ngoài một sự trống rỗng.
Không cảm xúc. Không suy nghĩ. Không ý thức.
Nhưng rồi... một giọt sáng rơi xuống.
Một thứ gì đó giống như một đốm sáng nhỏ bé, mỏng manh đến mức tưởng như có thể tan biến bất cứ lúc nào. Nhưng nó không tan biến. Nó chạm vào cô, len lỏi vào trong.
Và lần đầu tiên...
Một thứ gì đó tựa như cảm xúc xuất hiện trong tâm trí cô.
Một sự thôi thúc mơ hồ.
Một điều gì đó rất xa lạ.
Một ý niệm thoáng qua.
"Đi."
Không biết đi đâu, nhưng cứ đi thôi.
[Thực tại - Trái Đất, năm 2069]
"Xin chào quý khách, mời chọn đồ uống!"
Một giọng nói điện tử vang lên.
Cô đứng trước một cỗ máy bán nước tự động, nghiêng đầu nhìn những chai nước bên trong như thể đang nghiên cứu một hiện tượng thiên văn phức tạp.
Không gian xung quanh tràn ngập ánh đèn neon, con đường đông đúc với hàng ngàn con người vội vã bước đi. Đây là thế giới mà họ gọi là Trái Đất. Một nơi mà ngay cả những kẻ yếu nhất cũng có thể tạo nên những câu chuyện và nhân vật mạnh đến mức phi lý.
Một nơi đầy hỗn loạn.
Một nơi đầy rẫy những thứ gọi là "ước mơ", "hy vọng", "tuyệt vọng", "thống khổ".
Một nơi thú vị.
Nhưng cô lại không có gì để mua nước.
Cô nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn của mình, rồi lại nhìn cỗ máy.
Lựa chọn:
Cướp luôn cái máy bán nước.
Tạo ra tiền từ hư không.
Đứng im chờ ai đó cho nước.
Biến mất và đi đến nơi khác.
Cô không có khái niệm về "đúng" hay "sai". Cô cũng không có khái niệm về "luật lệ". Nhưng trước khi cô kịp đưa ra quyết định...
"Em gái, em không có tiền à?"
Một giọng nói vang lên.
Cô quay đầu lại.
Đứng trước cô là một cô gái trẻ, khoảng 20 tuổi, với mái tóc dài màu đen buộc cao, đôi mắt xanh lục sáng rực trong màn đêm. Cô mặc một bộ đồng phục của nhân viên cửa hàng tiện lợi gần đó, trên ngực có bảng tên: "Hoshino Rika".
Yog-Sothoth nhìn chằm chằm vào cô gái ấy.
Không phải vì tò mò. Không phải vì ngạc nhiên.
Chỉ đơn giản vì... cô chưa từng thấy một thứ như thế này.
Một con người.
Một thực thể với một ý chí riêng biệt.
Một thứ có cảm xúc.
Hoshino Rika khẽ cười, rút trong túi ra một đồng xu và bỏ vào máy bán nước.
"Em muốn uống gì?"
Yog-Sothoth không trả lời.
Cô không có cảm xúc.
Cô không có suy nghĩ.
Nhưng khi nhìn vào đôi mắt xanh lục ấy...
Một điều gì đó nhỏ bé, mong manh, đã khẽ dao động trong hư vô.
Tại sao cô lại ở đây?
Không ai biết.
Cô sẽ đi đâu?
Không có câu trả lời.
Nhưng cô biết một điều.
Cô muốn nhìn ngắm thế giới này thêm một chút nữa.
Và vì thế, Yog-Sothoth – thực thể không thể nhận thức, không thể định nghĩa – đã đặt bước chân đầu tiên vào thế giới của loài người.
TO BE CONTINUED...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com